Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 117: Không có loại bệnh nào mà Đông Y không chữa được

Biệt thự Lâm Viên, biệt thự lớn nhất ở phía Tây thành phố Lâm Sơn.

Cả dinh thự xây dựng dựa vào núi, nhìn ra xa là mây mù vờn quanh, giống như một bát tụ bảo, đựng mây mù ở bên trong.

Lúc Cố Bách Thiên đến biệt thự, anh không nén nổi thầm gật đầu, chẳng trách Hoàng Chính Nam có thể trở thành người giàu nhất, ngoại trừ có tầm nhìn xa và quyết đoán, về mặt phong thủy, sợ là ông ta cũng bỏ ra không ít công sức.

“Cậu Cố, cậu đến rồi!” Hoàng Chính Nam dẫn theo người, đích thân từ trong biệt thự ra đón tiếp. Trong số người bên cạnh còn có hai bóng người quen thuộc. Mai Tần Chính và Mai Hồng Tuyết

“Ông Hoàng! Ông Mai, Hồng Tuyết, hai người cũng ở đây à!” Cố Bách Thiên hơi kinh ngạc.

“Anh Cổ, anh có thể đến được thật sự là tốt quá rồi. Hiện giờ e là cũng chỉ có anh có thể cứu được em Vũ Diệp!” Mai Hồng Tuyết vội vàng chạy đến nói, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cố Bách Thiên nhíu mày.

“Cậu Cố, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!

Hoàng Chính Nam vội vàng dẫn đường vào trong sân. “Ông Mai, hay là ông nói đi!” Trên đường, Hoàng Chính Nam thở dài, ra hiệu để Mai Tần Chính giải thích giúp.

Sắc mặt ông Mai cũng ưu sầu giống vậy, bất lực lắc đầu: “Con gái ông Hoàng, cô Hoàng Vũ Diệp, trước đây đi Thành Nam, không biết đã bị con côn trùng độc gì cắn mà sau khi về liền sốt cao không giảm. Ban đầu cho rằng là sốt xuất huyết, tôi liền kê cho cô ấy hai đơn thuốc. Hai ngày đầu còn có hiệu quả, thậm chí đã chuyển biến tốt, nhưng hai ngày nay lại phát sốt trở lại, hơn nữa còn bắt đầu nói năng lung tung, gặp người liền cắn, giống như chứng bệnh thần kinh!”

“Lão già cổ hủ tôi đây hổ thẹn, hành nghề mấy chục năm, chưa bao giờ gặp chứng bệnh kỳ lạ như vậy. Vì vậy tôi chỉ có thể bảo ông Hoàng mời thầy thuốc Cổ ra mặt thôi!” Mai Tần Chính lắc đầu, nói với vẻ xấu hổ.

Lần này ông cháu bọn họ đến Lâm Sơn là bởi vì phòng khám Tầm Vũ đang mở chi nhánh ở Lâm Sơn, vốn muốn mượn việc chữa bệnh cho Hoàng Vũ Diệp để tạo danh tiếng với giới thượng lưu ở Lâm Sơn.

Kết quả không ngờ lại gặp chứng bệnh hỗn tạp kỳ lạ, trong lòng cũng rất bực bội.

“Ồ? Lại có triệu chứng kỳ lạ vậy sao?” Cố Bách Thiên nhịn không được nhíu mày. Theo lý mà nói, bình thường muỗi đốt thì không đến mức nghiêm trọng như vậy. Mà theo Mai Tần Chính vừa miêu tả thì trái lại lại gần giống với bệnh dại.

Mấy người đang nói chuyện thì đi đến bên ngoài của một căn biệt thự, đi vào trong nhà liền nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sô pha. Trong đó có một ông lão để râu dê, mắt hơi híp, nhìn dáng vẻ có chút khí phách thần thái thần tiên.

Người còn lại là một người thanh niên tầm hơn 20 tuổi, cả người mặc võ phục màu xanh thẫm, để đầu đinh, nhìn vô cùng có sức sống, chỉ là lúc này, biểu cảm trên mặt cậu ta nôn nóng, bất an.

Nhìn thấy đoàn người Cố Bách Thiên đi vào, ông lão còn chưa động đậy, ngược lại người thanh niên đã đứng lên: “Chú Hoàng, người này là..."

“Vị này là cậu Cố do tôi mời đến.

Cậu Cố là thần y. Bệnh của Vũ Diệp, tôi muốn để cậu Cố đến thử xem!” Hoàng Chính Nam vội vàng nói.

“Thần y?”

Mà lúc này, trên ghế sô pha lại truyền đến tiếng cười xem thường của ông lão: "Nói cho cùng thì không phải vẫn là một người phàm trần sao. Ông Hoàng, tôi đã từng nói rồi, bệnh của cô chủ nhà ta là tà ma nhập, chỉ có huyền thuật của tôi mới có thể cứu được. Ông tìm nhiều lang băm hơn nữa đến thì cũng đều phí công!”

“Thầy Trương, tuy tôi không chữa khỏi bệnh của cô chủ nhà họ Hoàng, nhưng không có nghĩa thầy thuốc Cổ không chữa được. Ông nói như vậy e là không thích hợp lắm nhỉ?” Sắc mặt Mai Tần Chính khó coi, nói. Trong lời nói của thầy Trương này đều mang vẻ khinh thường và chế giễu với người hành nghề y bọn họ, khiến trong lòng ông ta rất không thoải mái.

“Ông Mai, tôi thấy thầy Trương nói cũng không có gì sai. Ông đã chữa mấy ngày nay rồi mà cô chủ nhà họ Hoàng vẫn sốt cao không hết, triệu chứng không chỉ không thuyên giảm mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn! Tôi thấy Đông Y các ông truyền đến bây giờ quả thật là suy tàn rồi!”

Thầy Trương còn chưa lên tiếng, chàng thanh niên bên cạnh liền lạnh mặt, mở miệng nói.

Tuy Mai Tần Chính đời này có chút danh tiếng ở Lâm Sơn, Lâm Hải, nhưng với xuất thân của cậu ta, đúng thật sự không cần quá xem trọng Đông Y, càng huống hồ cậu ta quả thật cũng là nóng vội cho bệnh tình của Hoàng Vũ Diệp, cho nên trong lời nói đều mang ý châm biếm.

“Vương Hào, cậu ăn nói với ông nội tôi thế nào vậy hả! Người lớn trong nhà dạy cậu như vậy sao?” Gương mặt xinh đẹp của Mai Hồng Tuyết lập tức phủ một làn sương lạnh. Vương Hào này nói chuyện đúng là quá khó nghe.

Vậy mà lại nói Đông Y sa sút rồi! Đây là sự phủ định và xem thường với toàn bộ thầy thuốc Đông Y bọn họ, đổi thành bất kỳ vị thầy thuốc Đông Y nào sợ là cũng không thể nhịn nổi.

“Người lớn trong nhà tôi dạy tôi thế nào không cần cô phải lo. Nhưng bệnh tình hiện giờ của Vũ Diệp đến thuốc tiên của thầy Trương cũng chỉ có thể khống chế mà thôi, những người khác, tôi thấy vẫn là bỏ đi đi!” Vương Hào lạnh lùng liếc Cố Bách Thiên, ánh mặt cực kỳ xem thường.

“Cậu!”

“Vị này là..” Cố Bách Thiên xua tay, ngắt lời Mai Hồng Tuyết, sau đó hỏi.

“À, vị này là Vương Hào, là học trò của một người bạn lâu năm ở Thanh Nam của tôi. Cậu Cố, tính khí này của Vương Hào, cậu đừng để ý!” Hoàng Chính Nam ở một bên vội vàng giải thích, cũng mang theo biểu cảm đau đầu.

“Không sao! Đương nhiên tôi sẽ không chấp nhặt với trẻ con!” Cố Bách Thiên lạnh nhạt nói, dường như thật sự không để tâm. Nhưng Vương Hào lại lập tức trừng mắt.

“Thằng nhãi, cậu nói ai là trẻ con? Tôi thấy tuổi tác cậu cũng không lớn hơn được mấy tuổi? Ra vẻ vênh váo cái gì!” Vương Hào nhíu mày hét lên.

“Đủ rồi, Vương Hào, cậu Cố là khách quý do tôi mời đến, không được vô lễ!” Cuối cùng Hoàng Chính Nam không nhịn được nữa, nếu đối phương không phải là học trò của người bạn lâu năm thì quả thật anh ta muốn đuổi thằng nhóc này ra ngoài.

Vương Hào thấy Hoàng Chính Nam tức giận thì nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Cố Bách Thiên, nặng nề hừ một tiếng, cũng không nói nữa.

“Đi thôi, đưa tôi đi xem cô chủ nhà ta trước đã!” Cố Bách Thiên quay đầu nói với Hoàng Chính Nam.

“Được, cậu Cố, mời theo tôi lên tầng!” Hoàng Chính Nam vội vàng dẫn đường, Cố Bách Thiên và ông cháu Mai Tần Chính đi theo sau.

“Người trẻ tuổi, tốt nhất là nghe theo lời khuyên, tà bệnh, thật sự không phải là loại bệnh mà Đông Y các cậu có thể chữa khỏi!”

Lúc đi đến cầu thang, thầy Trương trên ghế sô pha lại lên tiếng, ánh mắt kỳ lạ, u ám, lạnh lẽo nói: “Cẩn thận bệnh của người khác không chữa khỏi, trái lại bản thân cũng nhiễm bệnh!”

Hoàng Chính Nam nhíu mày. Tuy thầy Trương cũng đã bỏ công sức ra trong việc cứu chữa cho con gái ông ta, nhưng lúc này nói lời này, rõ ràng mang theo vài phần dọa dẫm, không khỏi khiến ông ta có chút phản cảm.

Mà sắc mặt Cố Bách Thiên lại chẳng có chút gì thay đổi, chỉ lãnh đạm nói: “Trên đời không có loại bệnh nào mà Đông Y không chữa được. Cho dù là tà bệnh, chỉ cần điều chỉnh thông suốt ngũ tạng, nâng cao chính khí thì tất cả tà mị quỷ quái đều không thể xâm nhập!”

Thầy Trương có chút kinh ngạc, không ngờ bản thân đã nói đến như vậy mà đối phương chẳng có chút phản ứng nào.