Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 90: Vợ tôi đang ở đâu?

“Ngài Cố, ngài đây là có chuyện gì vậy?” Dương Minh Viễn nhìn thấy sắc mặt Cổ Bách Thiên đột nhiên thay đổi, không khỏi giật mình, bởi vì lúc này cả người Cổ Bách Thiên toát ra vẻ tàn ác khó che giấu, khác hẳn với vẻ ngoài thờ ơ lạnh nhạt thường thấy.

Giống như một con sư tử bị đánh thức, khiến anh ta không khỏi cảm thấy sợ hãi!

“Lấy xe của anh chở tôi đến khách sạn Thiên Đường, ngay bây giờ!” Ánh mắt Cố Bách Thiên lạnh nhạt, uy nghiêm đáng sợ.

“Ừm... được, được!” Dương Minh Viễn vội vàng gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế lái thẳng vào phố đồ cổ, hai người lên xe đi thẳng đến khách sạn Thiên Đường.

Ở đầu bên kia.

Tầng năm phòng 520 khách sạn Thiên Đường.

Lúc này, Triệu Khang vừa mới ném một thân thể mềm mại yếu ớt lên số pha.

Mặt Lương Niệm Huyền đỏ bừng, hai mắt mơ àng, nhưng cô vẫn theo bản năng đẩy người trước mặt ra, không cho Triệu Khang tới gần, nhưng động tác càng ngày càng yếu.

Rõ ràng là bị người khác bỏ thuốc!

“Mẹ kiếp, con nhóc này còn có thể chống cự, ở đâu ra mà nhiều sức vậy chứ?” Triệu Khang cười xấu xa chuẩn bị cởϊ qυầи áo của mình. Lúc này, một bóng người ở bên ngoài vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đột nhiên có chút nóng nay.

Lương Phúc không ngờ rằng sau khi tan tiệc, trong lúc Lương Phúc đi tính tiền thì Triệu Khang lại đưa Lương Niệm Huyền lên lầu.

“Cậu hai, cậu hai, Niệm Huyền uống say quá rồi, hay là để hôm khác cô ấy đi cùng ngài đi!” Lương Phúc giẫm lên tấm thảm xốp lót sàn, vội vàng bước đến cầu xin Triệu Khang. Dù sao cũng là em gái của mình, tuy rằng bình thường quan hệ không tốt nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị người khác làm nhục, nếu không thì lúc trở về làm sao có thể giải thích với người trong nhà.

"Mẹ nó! Ông đây muốn cᏂị©Ꮒ với em gái cậu, đó là đang xem trọng cậu, sao ở đây dài dòng thế!" Triệu Khang tát Lương Phúc lệch mặt sang một bên. Nếu không phải bởi vì Lương Niệm Huyền, một người kém cỏi như Lương Phúc anh ta hoàn toàn không để vào mắt, lúc này tự nhiên cũng không coi ra gì.

“Cậu hai, có quá đáng không? Nếu ngài lại như thế nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát!” Sắc mặt Lương Phúc rất khó coi, bình tĩnh đưa ra lời uy hϊếp.

"Hừ, cậu muốn gọi cảnh sát?” Triệu Khang cười lạnh một tiếng: “Được thôi, cậu báo đi, cậu có tin trước khi cảnh sát tới, tôi có thể khiến cậu hoàn toàn biến mất không!”

Lương Phúc sững sờ, lúc này mới nhớ tới nhà họ Triệu có bối cảnh xã hội đen, khiến cho một người âm thầm biến mất không phải là chuyện khó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Ha hả? Sợ rồi sao?" Triệu Khang đi tới, trên người nồng nặc mùi rượu, vỗ nhẹ vào má Lương Phúc, nói đùa: "Nếu hôm nay cậu đưa em gái của cậu cho tôi thì cái dự án một ba nghìn đó tôi sẽ giao cho nhà họ Lương các người. Tôi nghĩ nhà họ Lương của cậu đang gặp phải không ít rắc rối về tiền bạc, đúng không?"

“Ừm... cậu hai, lời anh nói là thật sao?” Hai mắt Lương Phúc đột nhiên sáng lên.

Hôm nay đến đây làm gì? Chính là vì cái dự án ba nghìn tỷ đó!

Không ngờ lúc này Triệu Khang lại ném ra lời dụ dỗ này!

“Đồ chó này, Triệu Khang tôi có khi nào mà nói năng khoác lác hả, cút ra ngoài, sáng mai đem hợp đồng đến, tôi sẽ ký cho cậu!” Triệu Khang cười lạnh, chỉ ra cửa nói.

"Vâng, vâng!"

Lương Phúc nhìn thoáng qua Lương Niệm Huyền đang mê man trên sô pha, vẻ mặt có chút ăn năn, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng đồng ý, nhưng lại nhịn không được nói một câu: "Nhưng tổng giám đốc Triệu, anh nhất định nói lời phải giữ lấy lời!"

“Cút!” Triệu Khang híp mắt hừ lạnh một tiếng.

Lương Phúc run lẩy bẩy, nhanh chóng lăn ra ngoài.

Mà lúc này.

Chiếc xe Bentley của Dương Minh Viễn cuối cùng cũng đến trước cửa khách sạn Thiên Đường

Khách sạn Thiên Đường là một khách sạn năm sao, ở dưới là nhà hàng, ở trên là khách sạn.

Chưa chờ cho chiếc xe Bentley dừng lại hẳn, Cổ Bách Thiên đã mở cửa bước ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ u ám đi thẳng vào đại sảnh.

“Lương Phúc, Niệm Huyền ở đầu?” Cố Bách Thiên vừa đi vào trong vừa gọi điện thoại cho Lương Phúc.

Lương Phúc mời vợ mình đi xã giao cùng, anh không gọi được cho Lương Niệm Huyền, cho nên anh đương nhiên phải gọi điện thoại cho Lương Phúc.

Mà ở đầu bên kia, Lương Phúc đang đứng ở hành lang khách sạn, vẻ mặt có chút chột dạ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Niệm Huyền? Tôi không biết, ở bên này chúng tôi đã xong việc, cô ấy vừa bắt taxi đi rồi!"

"Lương Phúc, tôi cảnh cáo anh, đừng giở trò quỷ với tôi, anh không đủ tư cách! Bây giờ lập tức nói cho tôi biết Niệm Huyền đang ở đâu, nếu không tôi sẽ lột sạch da anh!" Cố Bách Thiên nói lớn vào điện thoại, cả đại sảnh dường như bị chấn động một lúc.

Đầu óc Lương Phúc ong ong, đột nhiên cũng nổi giận, không nhịn được mắng: "Cái đồ rác rưởi như cậu mà dám quát tôi! Tôi nói hết rồi, tôi không biết, ngu ngốc!"

Nói xong liền trực tiếp cúp máy. Cổ Bách Thiên hung hăng siết chặt quả đấm, ánh mắt quét ngang quét dọc, trực tiếp lao thẳng tới lối vào cầu thang.

"Thưa ngài, ngài chờ một chút. Trên lầu là khách sạn. Chỉ có những người nhận phòng mới có thể..."

"Cút xéo!"

Một nhân viên bảo vệ muốn ngăn anh lại, nhưng lại bị Cổ Bách Thiên đẩy sang một bên và ngã xuống đất.

Lúc này, quản lý an ninh cách đó không xa vội vàng mang một nhóm người chạy tới và chặn đường đi của Cổ Bách Thiên.

"Này cậu kia, mẹ nó giở cái thói ngang ngược cũng không nhìn chỗ à?"

“Tôi cho cậu hai lựa chọn, lập tức xin lỗi và cút ra ngoài, hoặc là ông đây sẽ cho người đánh cậu một trận tàn phế rồi ném ra ngoài!” Quản lý an ninh hung dữ nói, cùng lúc đó lấy cây gậy baton ra. Khách sạn Thiên Đường có lai lịch, còn chưa từng có ai dám đến đây để gây chuyện.

Thằng nhóc này đang tìm cái chết!

"Dừng tay!"

Đúng lúc này, Dương Minh Viễn vội vàng chạy đến, hung hăng tát vào mặt của quản lý an ninh một bạt tay, tức giận nói: “Đồ chó má có mắt như mù, là tôi, Dương Minh Viễn, làm chậm trễ chuyện lớn của người này. Tôi sẽ cho cậu đẹp mặt!"

"Hả? Dương Minh Viễn, tổng giám đốc Dương?"

Quản lý an ninh bụm mặt, trên mặt đầy sửng sốt.

Dương Minh Viễn, cái tên này ở trên danh thϊếp! Chính là ông chủ lớn của Lâm Hải, nghe nói anh ta còn là học trò của ông cụ Hà, một kẻ nhỏ bé như anh ta sao dám trêu chọc đến Dương Minh Viễn, cho dù sợ hãi cũng không dám lên tiếng.

Cổ Bách Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua, định tiếp tục đi lên, nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest kẻ sọc dẫn đầu một nhóm người đi xuống lầu chặn ở cầu thang.

"Ôi, tổng giám đốc Dương, dáng vẻ rất oai phong nha! Thổi đến cả cái khách sạn Thiên đường này luôn!"

Khuôn mặt người đàn ông mềm mại, giọng nói rất nữ tính, nhưng rõ ràng không đặt Dương Minh Viễn vào trong mắt.

Ông chủ khách sạn Thiên Đường, Trương Bằng!

Mọi người đều biết khách sạn Thiên Đường đã được Vạn Long mua lại, bây giờ Trương Bằng dựa vào tập đoàn Vạn Long mà giá trị con người cũng ngày càng tăng cao, ngay cả khi đối mặt với Dương Minh Viễn, anh ta cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

“Trương Bằng, mau tránh ra, nếu không anh sẽ là kẻ thù của Dương Minh Viễn tôi!” Dương Minh Viễn cau mày quát lớn. Anh ta biết chắc chắn Cổ Bách Thiên đã xảy ra chuyện gì lớn rồi nên giọng điệu vô cùng ác liệt.

“Tổng giám đốc Dương, anh đừng dùng lời nói để dọa tôi, anh đừng quên bây giờ tôi là người nhà họ Từ, cho dù anh có quan hệ tốt với ông cụ Hà cũng không thể động vào người nhà họ Từ!” Trương Bằng mặt lạnh nói.

Dương Minh Viễn liền nghẹn họng. Đúng vậy, sức ảnh hưởng của nhà họ Từ ở Lâm Hải không thể coi thường, ba của Từ Hải Phong là người đứng đầu Lâm Hải, học trò của ông ta có ở khắp mọi nơi, ngay cả nhà họ Hà cũng phải nhường ông ta ba phần, quả thực là anh không thể động đến được.

"Ngài Cố, cái này."

Dương Minh Viễn mở miệng, vẻ mặt có chút khó xử, mà lúc này Cổ Bách Thiên không nói chuyện, đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp tóm lấy cà vạt của Trương Bằng.

"Tao chỉ hỏi mày, Lương Niệm Huyền vợ tao đang ở đâu? Nếu nói sai một chữ, tự gánh lấy hậu quả!"

Giọng nói của Cổ Bách Thiên dường như đến từ địa ngục băng giá, đôi mắt của anh tối đen như cánh chapter content

chapter content

chapter content