Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 88: Bình sứ Mây Trôi Nước Chảy

Tên mập này là chủ của bữa cơm ngày hôm nay, cậu hai nhà họ Triệu ở Lâm Sơn, Triệu Khang!

Nhắc đến Lâm Sơn, mọi người hay nghĩ đến nhân vật giàu nhất ở đó Hoàng Chính Nam.

Nhưng đồng thời, vẫn còn có ba nhà giàu có cũng không kém. Ba nhà giàu này, đa phần đều nắm tất cả tiêm nặng công nghiệp của Lâm Sơn. Ví dụ như điện, khoáng sản, dầu khí.

Bà họ nhà giàu này tuy sản nghiệp không rộng lớn bằng Hoàng Chính Nam, nhưng cũng không thể coi thường được!

Dù sao thì những sản nghiệp này đều là tổ tông truyền lại, và còn có chút bối cảnh đen tối phía sau, ở Lâm Sơn cũng được coi là bá chủ một phương, ngay cả Hoàng Chính Nam cũng không muốn xung đột với họ.

Vả lại trong nhà Triệu Khang, lại đang nắm giữ nguồn điện của mấy cái thành phố, thậm chí nghe nói còn có mối quan hệ mật thiết với bên Đại Hàn Dân Quốc.

Hôm nay nhà họ Lương mở hội nghị, Lương Phúc không có mặt, là vì đang đi cùng vị cậu hai Triệu này.

“Cậu hai, tôi vừa gọi mới gọi cho em họ, em ấy rất nhanh sẽ đến đây!” Lương Phúc tâng bốc nói.

Cậu hai Triệu nghe thấy rất hài lòng gật gật đầu.

Dựa vào một tên vô danh ở Lâm Hải, ở trước mặt cậu hai Triệu có thể nói là không đáng để ngó tới, vì sao lại cho anh ta bữa cơm này, là vì trước đây trong một bữa tiệc của Triệu Khang đã tình cờ gặp được Lương Niệm Huyền, vừa gặp đã cảm thấy thích.

Chuyện rất thô tục, nhưng cậu hai Triệu đã yêu phải rồi.

Đương nhiên, đối với thể loại con nhà giàu như cậu ta, cái gọi là yêu, là chiếm lấy, vừa hay gia đình kêu cậu ta đi Lâm Hải để khai phá nhà máy điện, cậu ta liền động lòng với người đẹp Lương Niệm Huyền này.

“Tổng giám đốc Lương, tôi nghe nói em gái của cậu là người đẹp nổi tiếng ở Lâm Hải, một lát nữa có thể nói cô ấy cũng cậu hai nhà chúng tôi uống thêm vài ly không!”

Người đang nói cột tóc đuôi ngựa đằng sau, đeo mắt kính đen, trên cổ xăm một con rồng, người này được gọi là Quan Vân Long, đại ca của đảo Lâm Hải Trường Lưu.

Đảo Trường Lưu thuộc khu đang phát triển ở Lâm Hải, nơi đó có tiền, khu vực cũng độc lập, Quan Vân Long ở trên đảo có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió.

Và lần này nhà họ Triệu muôn khai thác nhà máy điện, là chuẩn bị mở Đảo Trường Lưu, cậu hai Triệu đương nhiên phải tạo mối quan hệ tốt với những người như Quan Vân Long rồi.

"Anh Long nói rất đúng, tôi một lát nữa nhất định sẽ để em họ mình bầu bạn với cậu hai, đương nhiên, cũng sẽ bầu bạn với anh Long !" Lương Phúc nét mặt nịnh bợ nói. Dù sao trên bàn toàn là những người nổi tiếng của Lâm Hải, ngoại trừ Quan Vân Long đại ca giang hồ ra, còn có người trong thành phố, thậm chí là có kế hoạch lãnh đạo, nếu như kết giao mối quan hệ tốt với mấy người này, như vậy tương lai của nhà họ Lương, đã có ngày hy vọng rồi.

Qua một lúc sau, một người đẹp có thân cao ôm, khí chất đoan trang đẩy cửa ra, đi vào bên trong.

“Niệm Huyền, em đã đến rồi à, mau mau mau, anh giới thiệu cho em một chút, Đây là cậu hai nhà họ Triệu ở Lâm Sơn, Triệu Khang! Cậu hai Triệu đích thân đề xuất em đến đó, còn không mau chào hỏi cậu hai Triệu đi!” Lương Phúc liền đừng dậy, kéo em họ mình qua đó, sắp xếp ngồi ngay cạnh Triệu Khang.

“Ồ... Tổng giám đốc Triệu, chào ông!” Lương Niệm Huyền cùng từng là bà chủ, một người phụ nữ mạnh mẽ, nhìn thấy một phòng toàn đàn ông cũng không hề bị dọa sợ, nhìn xung quanh cười cười, sau đó cùng Triệu Khang bắt bắt tay.

Triệu Khang vừa cười, mắt cũng không thấy luôn, luyến tiếc không muốn buông tay nhỏ của Niệm Huyền ra, chần chờ nắm mãi.

Người phụ nữ này, ngày đêm mong ngóng, hôm nay nhìn gần như vậy, so với lần đầu gặp mặt còn thu hút người ta hơn, giống như nóng hết cả trái tim, quả đúng thật là món hàng ngon mà.

Lương Niệm Huyền ngượng ngùng rút tay về, cười rồi nói: “Tổng giám đốc Triệu..."

Triệu Khang mới hoàng hồn, liền ngay lập tức buông tay cười gượng nói: “Thật ngại quá! Thật ngại quá! Cũng trách cô Niệm Huyền đây quá thu hút người khác đó, đây, cô Niệm Huyền, ăn chút gì nhé, một lát nữa chúng ta nhậu một trận, không say không về!”

Triệu Khang nói xong, đích thân rót đầy một ly rượu vang cho Lương Niệm Huyền.

Lương Niệm Huyền nhịn không được nhíu mày, mặc dù rượu vang đỏ nồng độ không cao, nhưng uống cũng vừa đủ, chứ uống cái kiểu này, không đến mấy lỵ, sợ là sẽ say mất rồi.

“Haiz, cô Niệm Huyền, anh họ cô còn ở đây mà, cô sợ cái gì, cậu hai kêu cô uống, cô cứ uống đi!” Lúc này Quan Vân Long ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng. đồng thời biểu tình gương mặt thật nham nhở, người con gái đẹp như thế này, anh ta ở trên đảo chưa từng thấy qua.

“Niệm Huyền, gọi em đến đây, là muốn cùng em uống rượu đó, một lát em uống với mọi người một lý nhé, yên tâm, trễ một chút anh đưa em an toàn về nhà!” Lương Phúc một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cho Lương Niệm Huyền, ý rất rõ ràng.

Vụ mua bán ba nghìn tỷ lận đó, cùng người ta uống chút rượu có sao đâu?

Lương Niệm Huyền nhíu mày, vẫn là cầm lý rượu lên, miễng cưỡng cười cười: “Được, vậy hôm nay tôi sẽ cùng Tổng giám đốc Triệu uống vài lý cô đem ly rượu vang đỏ uống cạn. Nếu như chỉ mình đơn độc ở đây, rượu này nhất định là không uống, nhưng sao kế bên cũng có một anh họ Lương Phúc ở đây. Dù hai người bình thường ít qua lại, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có giới hạn.

Còn một bên kia, Cố Bách Thiên đã được Dương Minh Viễn đón đi rồi, dù gì hai người cũng đã hẹn cùng đi xem bình hoa sứ, ngồi trên chiếc bentley trực tiếp đến phố đồ cổ.

Tài xế dừng xe ở một bên, Dương Minh Viễn và Cố Bách Thiên từ trong xe đi xuống, hai người đi về phía phố đồ cổ.

Vì hôm qua đã đến đây rồi, Cố Bách Thiên cũng có chút quen thuộc, lúc đi qua tiệm Cửa tiệm Vân Hiên, nhịn không được đơ người ra giây lát. Vì Cửa tiệm Vân Hiên bên trong một màn đen tối, bên ngoài cửa hàng toàn là ly thủy tinh bị mẻ, và còn mảnh vụn đồ sứ, giống như đã ngừng kinh doanh từ lâu.

“Haiz, nói tới thì cái tên Cửa tiệm Vân Hiền này cũng là cửa tiệm lâu đời, nghe nói hôm qua ông chủ Lưu đã dùng bình hoa sứ giả để lừa người ta, kết quả bị một ông thầy và một nhân vật nào đó vạch trần, mới bị người ta đập thành như vậy, đây thật sự là thê thảm rồi, ông chủ Lưu này mà muốn mở lại cửa tiệm, sợ là rất khó!” Dương Minh Viễn ở một bên cảm thán.

Cố Bách Thiên cười cười, trong lòng nói, đây sợ là không phải kiệt tác phẩm của Phương Tiêu chứ. anh ta hôm qua chỉ có ý muốn Phương Tiêu dạy dỗ Lưu Trang một bài học thôi, không ngờ được là tên nhóc này lại phá cửa hàng người ta thành như thế. Triển khai cũng triệt để quá đó chứ.

Hai người dừng một hồi, Dương Minh Viễn lại kéo Cố Bách Thiên đi về phía trước, không lâu sau, liền đến một tiệm chuyên bán bình hoa sứ, Tiệm Yến Vũ.

Đi vào Tiệm Yến Vũ, một vị khoảng năm mươi mấy tuổi, trên người đàn ông trung niên đó mặc bộ áo thời nhà đường đi ra, “Yo! Tổng giám đốc Dương, anh đã đến rồi, anh xem chúng cái bình đó, hôm nay có rất nhiều người đến hỏi xem, anh còn không ra tay, sợ là sẽ bị người khác mua trước đó nhé!”

Người đàn ông rất khéo léo, hai sợi lòng mày cũng liên tục đá lên đá xuống, làm ra một bộ dạng lo lắng cho Dương Minh Viễn.

“Hớ hở, ông chủ Vương, không vội, hôm nay tôi đặc biệt dẫn theo thầy giám định đồ cổ ngài Cổ đây qua đây để xem, chỉ cần cho anh ta xem một cái, tôi mới tuyệt đối yên tâm!” Dương Minh Viễn cười hi hi nói, anh ta là nhân vật gì, đối với lời của ông chủ Vương đương nhiên không thể tin hết.

“Thầy giám định đồ cổ?” Khi ông chủ Vương nghe thấy năm chữ này, sắc mặt có chút chút thay đổi, bất giác nhìn Cố Bách Thiên một cái, lúc này nhịn không được mà liếc liếc, tên nhóc này thì bao nhiêu tuổi, nhìn bộ dạng tầm hai mươi mấy tuổi thôi?

Còn là thầy giám định đồ cổ?

Giỡn kiểu gì thế.

Nhưng nếu là do Dương Minh Viễn dẫn đến, ông ta cũng không thể nói được gì, dẫn hai người đi vào bên trong, ở tại một tủ kiếng dừng lại, bảo một nhân viên của tiệm lấy một chiếc bình từ trong tủ kiếng ra,

Nhân viên tiệm liền đeo bao tay trắng vào cẩn thận từ từ lấy từ trong tủ kiếng ra một chiếc bình hoa sứ Lam Hoa tráng men sáng bóng,

Bình hoa sứ Mây Trôi Nước Chảy.

Cố Bách Thiên ánh mặt nhìn mê mẩn. loại bình như vậy ở trên thị trường rất là hiếm có, màu sắc tuyệt đẹp, đường viên tinh tế, quan trọng hơn là, công tác nghệ thuật chế tạo đòi hỏi rất cao, sao khi làm ra chiếc bình, dùng tay búng thử, sẽ nghe thấy âm thanh ding đông như tiếng nước chảy. Vì thế, thế giới đồ cổ gọi nó là loại bình “Mây Trôi Nước Chảy”, tùy tiện ra giá cũng sợ là phải đến mấy chục tỷ trở lên!