Chàng Rể Vạn Người Mê

Chương 67: Trúng kế

Cố Bách Thiên bị Đỗ Cường lấy súng ngắn chỉ vào, nhưng vẻ mặt lại không có chút bối rối nào.

"Tôi khuyên anh thu súng lại, làm thế này không tốt cho cả hai chúng ta đâu!" Cố Bách Thiên chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Cường, nhàn nhạt nói ra: "Nếu như anh thu súng lại, giữa chúng ta còn có thể nói chuyện hợp tác!"

"Nói chuyện hợp tác?" Đỗ Cường cười khẩy một tiếng: "Người anh em, anh biết tôi muốn làm mua bán gì sao? Nếu biết rồi, tôi e rằng đối với anh lại càng không tốt!"

Nhưng Đỗ Cường lại không ngờ tới, lúc gã nói xong, Cố Bách Thiên vậy mà thật sự nhẹ gật đầu: "Tôi đương nhiên biết các anh làm cái gì!

Các anh là người Lóng Luông, đang làm việc làm ăn rơi đầu!"

"Anh lại có thể biết rõ?" Đỗ Cường sửng sốt một chút, nét mặt có hơi khϊếp sợ, không nghĩ tới Cố Bách Thiên vậy mà xem thấu lai lịch của gã, nhưng vẻ mặt chợt lập tức chìm xuống: "Nhóc con, nếu như đã biết chúng tôi làm cái gì, anh lại còn dám cùng tôi tới đây, anh thật sự không sợ chết sao?"

"Sợ!" Cố Bách Thiên nhẹ gật đầu: "Tôi đương nhiên sợ chết, nhưng tiền là đồ tốt, đủ để cho người ta chiến thắng sợ chết, bởi vậy rất liều!"

"Rốt cuộc anh là ai? Mục đích đi theo chúng tôi là gì?" Bỗng nhiên mắt Đỗ Cường lộ ra ánh sáng lạnh, ánh mắt bắt đầu rất cảnh giác.

"Đại ca, anh nói lời vô dụng với anh ta làm gì, thời gian giao dịch đã sắp đến, dứt khoát một là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, xử thằng nhóc này!" Một gã thuộc hạ của Đỗ Cường bèn vội vàng mở miệng nói, ba gã thuộc hạ khác cũng không nhịn được nữa tiến lên tới gần một bước. Dù sao cũng là chuyện rơi đầu, bọn họ buộc không thể không cần thận.

"Tôi tên là Bác Sĩ! Biết làm thịt heo!" Bỗng nhiên Cố Bách Thiên mở miệng nói.

Vừa dứt lời, ánh mắt Đỗ Cường thay đổi, khoát tay áo, và ba gã thuộc hạ cũng đều lộ ra một tia kinh hãi.

“Bác Sĩ là tiếng lóng bên trong nghề của bọn chúng, chỉ người điều chế ma túy, tên gọi thịt heo hiển nhiên chính là chỉ ma túy.

Bọn chúng không ngờ thằng nhóc trước mắt này lại là người điều chế?

"Nhóc con, mày không phải là đang nói đùa với chúng tao chứ? Chỉ bằng mày, cũng biết điều chế ma túy?" Trong đó có một tên đầu tóc vàng chính là thuộc hạ khinh thường cười lạnh. Phải biết rằng, “Bác sĩ” lành nghề làm trong ngành thật sự là nhân tài cực kỳ khan hiếm, có được một gã bác sĩ, thì có nghĩa là đã có được một mỏ vàng, sẽ mang đến tài phú liên tục không ngừng!

Mà đối mặt chất vấn này, khỏe miệng Cố Bách Thiên cười mỉa một cái, đột nhiên há miệng, nói thẳng ra một nhóm lớn công thức hóa học cùng với thuật ngữ chuyên nghiệp.

Đỗ Cường và ba gã thuộc hạ lập tức ngây dại, tuy rằng bọn họ không phải bác sĩ, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu biết một ít, hiển nhiên là đã bị sự chuyên nghiệp của Cố Bách Thiên làm chấn động.

"Anh thật sự là bác sĩ?" Đỗ Cường không nhịn được nhíu mày. Chuyện gã đã trải qua rất nhiều, hiển nhiên sẽ không bởi vì mấy câu mà tin tưởng đối phương.

"Bây giờ anh hoàn toàn có thể một lần bóp cò bắn chết tôi, nhưng tôi nghĩ, một phát này bắn ra, e rằng tổn thất không chỉ trăm tỷ, mà là, nghìn tỷ, chục nghìn, thậm chí một con số không ngờ!" Cố Bách Thiên tỉnh bơ mở miệng nói.

"Đại ca, anh đừng nghe anh ta đấy, em cảm thấy thằng nhóc này không đơn giản như vậy!" Bỗng nhiên thuộc hạ đầu tóc vàng nói, biểu cảm trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lùng.

Đỗ Cường chỉ khoát tay, từ từ thu khẩu súng vào, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sâu sắc đầy hứng thú.

Chơi bọn chúng, anh ta làm được việc này, thì có mấy ai là người đơn giản chứ?

Gã nhìn ra thằng nhóc trước mắt này lai lịch không tầm thường, thậm chí khiến cho gã có hơi đoán không ra, nhưng dù vậy, chỉ cần có thể làm cho gã phát tài và làm giàu, mặc dù bất chấp chút ít mạo hiểm mà tới hợp tác, cũng chưa hẳn không thể.

Huống hồ, gã tin Cố Bách Thiên không phải loại ngu xuẩn, dám trắng trợn mà theo chân bọn họ đi tới đây như vậy, chắc hẳn đã để lại một đường lui.

"Người anh em, nếu như tôi không đoán sai, anh theo chúng tôi tới đây, nhất định là sớm đã có chuẩn bị!" Ánh mắt Đỗ Cường khó hiểu mà nhìn bốn phía một cái.

Cố Bách Thiên khẽ gật đầu: "Anh nói không sai, nếu như tôi chết ở chỗ này, mấy người các anh cũng đừng hòng còn sống mà rời khỏi Lâm Hải, anh nên tin, tôi có thể làm được!"

Lời này vừa nói ra, nét mặt bốn người Đỗ Cường đều có chút kinh hoảng và tức giận. Nhưng mà, đối phương đã có năng lực đưa bọn chúng ra từ trong tù, chắc hẳn ở Lâm Hải cũng có chút thể lực, giờ phút này cũng tuyệt đối không phải lúc phô trương tỏ ra có tài, nói ngoa.

"Được rồi! Nếu như người anh em muốn hợp tác với chúng tôi, vậy tôi sẽ cho anh cơ hội này, chẳng qua trong chốc lát chúng tôi muốn đi tiến hành một cuộc giao dịch, vì phòng ngừa để lộ tin tức, anh phải đi theo chúng tôi một chuyến, nếu như anh không đáp ứng, ha ha!" Đỗ Cường cười khẩy, nếu như thằng nhóc này dám nói nửa chữ không, mặc dù bất chấp mạo hiểm, cũng phải vứt anh xuống chỗ này.

"Có thể, không có vấn đề gì!" Ban đầu Cố Bách Thiên chính là muốn đi theo tới hiện trường giao dịch, lúc này trái lại là gãi đúng chỗ ngứa.

Đỗ Cường nhẹ gật đầu, sau đó mệnh lệnh thuộc hạ từ trong hốc cây chuyển một cái cặp da màu đen ra, hóa ra tới nơi này chính là vì đây là địa điểm bọn chúng giấu hàng.

Sau khi chuyển đồ vật lên xe, một gã thuộc hạ nghe Đỗ Cường tự mình lái xe, lái về hướng một ngọn núi hoang phía Tây.

Mà lúc này, một bên giao dịch khác đã đợi dưới chân núi, mấy chiếc Toyota hống hách xếp thành một hàng trong màn đêm, nhìn thấy có chiếc xe đã đến, đèn lớn đầu xe bỗng nhiên chớp hai cái, thuộc hạ của Đỗ Cường cũng chớp đèn xe hai cái, vội vàng đập vào tay lái hướng phía vị trí đối phương lái tới.

"Anh Đỗ, tình huống như thế nào, giao dịch nhiều lần như vậy rồi, đây là lần đầu ông đến muộn như vậy! Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Người nói chuyện chính là kẻ cầm đầu khác, một người đàn ông cao gầy để đầu trọc và trên Cố có hình xăm màu đỏ. Đỗ Cường vừa tới đến phụ cận gã đã không nhịn được bắt đầu phàn nàn, nhưng sau đó nhìn thấy Cố Bách Thiên bên người Đỗ Cường, ánh mắt bèn không nhịn được có hơi bắt đầu cảnh giác, lập tức vội vàng hỏi: "Thằng nhóc này là ai thế? Có chút lạ mặt!"

"À, anh Hổ, người anh em này là bác sĩ tôi mới tuyển, người một nhà!" Đỗ Cường bèn vội mở miệng giải thích nói.

"Bác sĩ? Bên trong có làm sạch sẽ hay không?" Anh Hổ híp mắt hỏi một câu, đồng thời đưa tay chậm rãi đưa vào bên hông.

"Anh Hổ, thời gian chúng ta biết nhau dài như vậy. Như thế nào, chẳng lẽ ngay cả tôi anh cũng không tin sao?" Nét mặt Đỗ Cường lập tức chìm xuống, cảm thấy đối phương rất không nể tình.

Anh Hổ lập tức cười, khoát tay áo: "Anh Đỗ xem anh nói kìa, gần đây điều tra tương đối nghiêm, tôi cũng là vì lý do an toàn, nếu là người anh tìm, tôi vẫn tin tưởng đấy!"

Anh Hổ nói xong, khoát tay áo với người phía sau, nói: "Kiểm hàng đi!"

Vì vậy hai bên mỗi người cử ra một người cầm theo cặp da đi tới, một tay giao tiền, một tay kiểm hàng.

Nhưng ngay lúc này, chung quanh chân núi bỗng nhiên ồn ào một trận, đột nhiên sáng lên vài đường tia sáng, trong nháy mắt chiếu chân núi sáng như ban ngày, đồng thời trong loa truyền đến một âm thanh uy nghiêm: "Giơ tay lên, các anh đã bị bao vây, hiện tại bỏ vũ khí xuống, đầu hàng là đường ra duy nhất của các anh!"

"Mẹ nó tại sao có thể có cảnh sát ở đây? Là ai để lộ tin ra!" Anh Hổ lập tức trừng mắt lên.

Vẻ mặt Đỗ Cường trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Bách Thiên, tựa như nghĩ tới điều gì, nét mặt thay đổi, la lớn: "Chẳng lẽ anh là cảnh sát?"

"Tôi không phải cảnh sát, mà tôi chỉ là một người căm thù ma túy!" Cố Bách Thiên cười khẩy nói.

"Con mẹ mày, ông đây sẽ đặc biệt đập chết mày trước!" Anh Hổ hét lớn một tiếng, bay thẳng đến chỗ Cố Bách Thiên và giơ súng ngắn lên.

Đùng một tiếng!

Một viên đạn nhanh chóng bay thẳng tới đây, trực tiếp bắn vào trên cổ tay anh Hổ, hoa máu văng khắp nơi, anh Hổ kêu thảm một tiếng và súng ngắn lập tức rời tay bay đi.

"Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên!" Lý Tiểu Thiên cầm súng ngắn, dẫn đầu lên trước dẫn người vọt lên.

"Đi!" Đỗ Cường thấy thế vội vàng bắn hai phát, hô to một tiếng, vội vàng dẫn người bỏ chạy về phía trên núi.

"Anh không sao chứ?" Lý Tiểu Thiên đi vào phụ cận, tình cảnh có chút hỗn loạn, nhưng vẫn ân cần mà hỏi một câu, tuy rằng cô không chào