Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 174: Đánh Cờ {Ii}

Chế Vân đứng thần người nhìn hai lão già tỷ thí công phu, miệng không ngớt khen thầm. Thấy hai người đã giảng hòa uống trà thì quay người đi xuống khoang bếp chợt nghe gọi giật “Ngươi định đi đâu!”

Nàng ú ở quay lại chỉ thấy lão Cao Thần mắt hướng hai tên đại hán, một đen thô kệch, một to lớn vạm vỡ đang đi ra phía mạn thuyền, thì thở phào nhẹ nhõm “Lão vẫn chưa nhận ra, sợ chết khϊếp đi được!” Nàng nhìn thấy hai tên đại hán mặt mày đỏ ửng thì lấy làm lạ nán lại xem. Không biết hai tên này đắc tội gì mà làm lão họ Cao đó giận dữ đến như vậy!

Hai tên đại hán nghe lão quát hỏi thì sợ xanh xám mặt mày, người run lên bần bật không dám động đậy đi về phía mạn thuyền nữa.

Lão Cao Thần uống một ngụm trà, thở hắt, mắt không rời hai người đại hán hỏi tiếp “Ta truy theo vết tích các ngươi từ thành Châu Sa đến đây, tốn không ít công sức, các ngươi xem ra cũng có chút bản lĩnh đó.”

Hai tên đại hán đưa mắt nhìn xung quanh, đám người trên thuyền đột ngột rút binh khí bủa ra vây kín hai người ở giữa. Lão Ty Ngô Lạp đặt chén trà xuống cười khẽ nói “Cao lão huynh cứ theo luật giang hồ trước nay mà xử định, lão mỗ quyết không can thiệp.”

“Chuyện này rất hệ trọng, không thể qua loa mà bỏ qua được. Vừa rồi nhờ lão đệ bày kế mới phát giác ra độc kế của chúng đó.”

Cả bọn trên thuyền nghe lão Cao Thần nói thì ồ lên một tiếng. Hóa ra hai người tỷ thí nội công vừa rồi chẳng qua là có dụng ý khác. Cả bọn tức thời nghĩ ngay đến chuyện này, nhưng thực bên trong hai người rõ ràng là tỷ thí thật không chút nể nang nào bên trong. Lão Ty chấp tay cười nói “Cao lão huynh nói quá lời rồi, Ty mỗ cũng muốn tận sức giúp Thiên Âm Sơn truy ra hung thủ, không thể để kẻ xấu nhởn nhơ sống an nhàn được.”

Hai tên đại hán nghe hai lão già nói chuyện thì càng thất đảm sợ hãi. Nhìn ra xung quanh thấy không còn đường thoát thân thì quỳ rạp xuống sàn hướng lão Cao vái như tế sao “Lão tiền bối tha mạng! Bọn tiểu nhân chẳng qua chỉ là kẻ hèn hám lợi làm theo lời người khác, bên trong thật tình không hay biết chuyện gì cả.”

Lão Cao Thần nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói “Ta chưa hỏi đến các ngươi đã sẵn giọng chối đi rồi, đủ thấy các ngươi có tật giật mình. Hừm, ta mất không ít công sức để theo các ngươi tới đây, lý nào nghe mấy lời sáo rỗng đó đã tin được hay sao!”

Hai tên đại hán nghe vậy ấp ớ nói tiếp “Lão tiền bối hỏi gì chúng tiểu nhân sẽ thành thật trả lời, quyết không dám nói dối một lời.”

Lão Cao Thần thư thả uống thêm ngụm trà, miệng khẽ nhếch lên hỏi “Ai đã hại chết sư thái?”

Cả hai nghe hỏi không khỏi thất khϊếp, mặt mày toát mồ hôi lạnh lắc đầu ngoày ngoạy nói “Chúng tiểu nhân rõ không biết gì về chuyện này!” Cả hai vừa ngước mắt nhìn lên thấy mặt lão đại biến thì kinh khϊếp nói thêm “Chúng tiểu nhân là phường bất hảo, võ công chẳng bằng ai làm sao có thể hại sư thái được.”

“Hừm, nói tiếp đi!”

Tên đen thô kệch miệng mấp máy mãi mới nói thành lời “Chúng tiểu nhân không hề biết chuyện gì cả, tiền bối suy xét cho.”

Lão Cao Thần nghe vậy thở dài một tiếng quát nói “Còn thanh kiếm Sắc Tình thì sao? Rõ ràng các ngươi đã mang chúng rời khỏi thành Châu Sa, đừng hòng chối ta!”

Hai tên nghe lão quát thì rung lên, lão Ty ngồi cạnh thấy lão Cao Thần định vung tay chưởng ra liền ngăn lại nói “Cao lão huynh chớ nóng giận mà hủy mất chứng cứ, cứ tra hỏi một lúc nữa rồi hãy tính tiếp.”

“Hừm, hỏi bọn chúng chỉ bằng thừa gϊếŧ quách cho xong!”

Lão Ty nghe vậy bật cười nói “Ty mỗ tuy không biết rõ ràng chuyện này nhưng trong giang hồ nghe đồn lão sư thái Thiên Âm Sơn trúng phải lục độc mà chết. Cao huynh còn bắt tận tay tên hung thủ họ Lê người phiệt trấn Ẩn Nam. Không biết đó là tin đồn sát thực hay chăng?”

Lão cao Thần đặt chén trà lên bàn đứng dậy rảo bước mấy vòng, vẻ mặt trầm ngâm một lúc mới gật đầu nói “Chuyện này là có thật! Mấy ngày qua ta mới nghĩ ra bên trong có sự tình ẩn khuất chưa thể khẳng định rành rõ được. Ta vốn vẫn khăn khăn cho gã họ Lê đó là hung thủ mà suýt gϊếŧ đi, nhưng ta thấy thanh kiếm Sắc Tình cùng lúc bị đánh cắp lại mang phong thái bè đản, có cấu kết sắp đặc tỷ mỹ không phải là kẻ tầm thường, vì vậy ta mới truy miết bọn chúng đến tận đây.” Lão nói rồi đi đến cạnh hai tên đại hán gặng giọng “Hai ngươi nói rõ đi, ta còn nương tay mà tha mạng cho, bằng không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Các ngươi tự lường được lợi hại thiệt hơn.”

Một tên liền gật đầu vâng dạ nói “Tiểu nhân không dám nói dối tiền bối câu nào, mọi lời vừa rồi đều là sự thật cả!”

“Ai sai các ngươi mang thanh kiếm của sư thái ra khỏi thành!”

Tên đại hán to lớn mặt mày toát mồ hôi, cúi đầu nói “Bọn tiểu nhân cùng mấy người nữa nhận làm việc ột người che mặt, chúng tiểu nhân không biết rõ mặt y. Người đó chỉ nhờ đám tiểu nhân mang một hòm gỗ ra khỏi thành theo ước lệnh tới khu rừng cách đó mấy dặm để lại đó hòm gỗ, rồi nhận lấy ngân lượng. Chúng tiểu nhân có nán lại xem, chỉ thấy một người áo đen thân pháp rất cao cường đến lấy hòm gỗ rồi bỏ đi rất mau. Bọn tiểu nhân đuổi theo xem nhưng không kịp, chỉ biết sau này trong thành Châu Sa xảy ra biến cố lão sư thái Thiên Âm Sơn bị trúng lục độc mà chết, cùng lúc cả thanh kiếm trấn tự tên Sắc Tình gì đó cũng bị đánh cắp mất thì mới nhận ra hòm gỗ đó đựng chính là thanh kiếm Sắc Tình. Hôm sau lại hay được bọn người cùng chúng tiểu nhân đưa hòm gỗ ra ngoài bị lão Huyệt Nhân Thiên Tuế truy hỏi mới sợ hãi bỏ trốn đến đây.” Hắn vừa nói vừa ngước mắt nhìn lão Cao Thần, lão liền quát.

“Lý nào các ngươi cũng vô tích sự nốt.”

Hắn vội nói “Người này bịt mặt chúng tiểu nhân không làm sao nhận ra được chỉ nghe giọng nói mà đoán biết đó là người An Nam thôi!”

“Hừm, vậy ta theo các ngươi đến đây để làm gì, chẳng phải là công cốc sao?” Lão Cao Thần hừ lạnh một tiếng. “Ta đâu đến mức hồ đồ để các ngươi qua mặt được!”

Cả hai thấy lão nổi giận thì vái nói “Bọn tiểu nhân biết nói làm sao cho tiền bối tin.”

Lão Cao Thần không nói không rằng, ánh mắt chợt lóe lên ác khí phất tay mạnh một cái. Hai tên lập tức văng ngược ra sau miệng thổ huyết. Cả hai thất khϊếp bò ngồi dậy dập đầu tế, miệng cầu khẩn không ngớt “Mong lão tiền bối khoan dung độ lượng mà tha cho cái mạng chó chúng tiểu nhân.”

Lão Cao Thân lại quát “Các ngươi đáng sống hay sao! Chuyện ta hỏi không truy cứu nữa nhưng các ngươi dám đầu độc cả lão nhân ta thì tội chết đáng lắm.”

Lão Ty Ngô Lạp ngồi trên ghế lúc này cũng đã đứng dậy đi đến đứng cạnh lão, trỏ tay hai tên đại hán dưới sàn nói “Các ngươi nghĩ chúng ta không biết gì hay sao!”

Nói rồi quay sang lão Cao Thần chấp tay nói “Chuyện này Cao lão huynh cứ để Ty mỗ phân xử để chúng khâm phục khẩu phục mới được.”

Hai tên đại hán nghe vậy biết khó thoát tội, đành im lặng không dám nói câu nào nữa.

Lão Cao khẽ gật đầu một cái đồng tình, lão Ty mỉm cười chấp tay sau lưng gật gật đầu nhìn hai tên đại hán nói “Bên trong các quân cờ đều chứa thạch tím và thứ diệu độc được gọi là Tán Tử vốn không màu không mùi chỉ có ở Trung Thổ. Hai ngươi đã cố ý tẩm chất độc vào quân cờ, chỉ cần người chơi chạm phải lúc tư duy cực điểm, trên bàn tay sẽ xuất hiện tuyến mồ hôi, chất độc liền lúc theo đó mà thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, người trúng độc lập tức tuyệt mạng. Hành tung hai ngươi tàn độc hơn người nêu Cao lão huynh không đề phòng từ trước hẳn ta đã trúng phải Tán Tử độc đó rồi. Xem các ngươi còn biện minh ra sao nữa.”

Lão Cao Thần đứng cạnh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sải bước ngồi vào bàn uống trà. Lão Ty vừa nói dứt lời đám đại hán trên thuyền hú lên phẫn nộ định vung đao chém xuống đầu hai tên đại gian tế, thì đưa tay ngăn lại nói “Khoan đã, để ta hỏi chúng vài chuyện nữa các ngươi chớ càng quấy mà làm bậy!”

Hai tên sợ hãi cúi đầu nói “Mong lão tiền bối tha mạng cho.”

“Nếu các ngươi nói rõ thân phận, lý do đầu độc bọn ta. Các ngươi sẽ được châm chước bỏ qua…ừm…bằng không chết không toàn mạng đâu.”

Cả hai liền gật đầu nói “Bọn tiểu nhân là người An Nam, mấy tháng trước biết được chuyện ở Châu Sa thành sắp đem tên Thất Sát Truy Long truy vấn trước bàn dân thiên hạ. Hiếu kỳ đến xem rõ thực hư, không ngờ lại gặp chuyện chiếc hòm gỗ liên đới đến sư thái Thiên Âm Sơn về sau…về sau…!”

“Thì sao nữa, nói đi!”

“…Về sau…chỉ là tức thời biết hai tiền bối là người danh chấn thiên hạ, võ công cao cường, chỉ vì háo danh lợi muốn ngăn hai lão tiền bối bỏ cuộc đại tỷ thí Nam Quốc sắp tới mà…là…”

“Hừm…!” Lão Cao Thần hừ lạnh một tiếng cười nói “Các ngươi đầu óc hoang tưởng, nghĩ trên đời này không còn ai khác để các ngươi đắc lợi đứng đầu quần hùng Nam Quốc hay sao, khốn kiếp!”

Lão Ty phất tây lắc đầu nói “Giang hồ hiểm ác, chỉ với hai tên vô lại cũng nghĩ ra trò ma mãnh hại người. Cuộc đại tỷ thí Nam Quốc chưa diễn ra mà đã tìm cách hại nhau hòng đoạt lợi đáng lắm sao.” Nói rồi cho người lôi hai tên gian tế xuống khoang thuyền. Một lúc sau chỉ nghe tiếng thét thất thanh vang lên thảm não rõ đã bị gϊếŧ mất rồi.