Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 156: Giải Thích Ngờ Vực

Đạt Thanh đứng bên cạnh đương nhiên không hiểu rõ cả bọn đang nói gì thì tò mò hỏi “Không biết mọi người đang nói đến chuyện gì?”

Võ Danh nói “Ngươi hà tất phải biết chuyện phiền phức của bọn ta.”

Đạt Thanh nghe vậy không khỏi mất hứng đi ra ngoài.

Trên thuyền chỉ có Thích Đại Pháp là vui vẻ hơn hẳn, thức ăn, rượu ngon, không thiếu chỉ đưa tay với ra là có cái để bỏ vào bụng thì còn gì để đáng phàn nàn nữa. Vừa lúc bọn Võ Danh để mắt đến hắn không khỏi bực mình, chỉ là chẳng có cớ gì mà mắng ‘hừ’ lạnh một tiếng. Đinh Lỗ thấy vậy không khỏi lắc đầu cười dài.

Trời vừa sẩm tối cả bọn đều ra khoang thuyền đứng nhìn quang cảnh bầu trời, mấy phần là đợi tín hiệu pháo sáng vẻ mặt mấy phần phức tạp.

Trên bến cảng lúc đó vô cùng nhộn nhịp, người trong giang hồ vui chơi ở đó tất nhiên nảy sinh không ít chuyện mâu thuẫn phiền hà, đứng từ xa có thể thấy rõ chuyện động thủ đánh nhau, cả bọn nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Lê Hiểu Bình mắt nhìn thấy rõ ba người Lâm, Lều, Hồng đang ở gần đó thì không khỏi thất kinh chạy vào trong khoang thuyền tránh mặt, còn đang tìm chỗ ẩn mình thì đã nghe bên ngoài tiếng lão Lâm cười hô hố rồi “Hóa ra chúng đều ở đây cả, vậy mà bọn ta đi tìm mòn gót không thấy. Ha ha…lần này thì đừng hòng mà trốn thoát nhé!”

Ba người từ khi rời khu rừng quay về bến cảng mấy phần là buồn chán, vô tình lại để ý đến lâu thuyền trước mắt lớn hơn hẳn các thuyền khác. Thấy bên trên có cờ hiệu của Đạt Tiêu Cục thì không khỏi nhớ đến Đạt Thành, ngước mắt nhìn lên chợt thấy hai người Võ, Đinh đứng bên trên vẫn chưa kịp nấp đi, thì thích thú phi thân lên lâu thuyền. Trong chớp mắt đã chắn lối hai người, phía sau lừng thì có Hồng lão bà.

Cả hai thấy vậy không khỏi cười khổ nói “Thì ra là ba vị tiền bối, bọn vãn bối không kịp ra đón tiếp từ xa.”

Lão Lâm cười hề hề nói “Bọn ta đang buồn bực không ngờ lại gặp các ngươi. Tên tiểu tử họ Lê trốn đi đâu rồi!” Lão vừa nói vừa chạy quanh vào trong khoang thuyền một lúc đi ra tay xách cổ Đạt Thanh mắng nhiếc “Cái tên chết khốn nhà ngươi định trốn đi đâu.”

Đạt Thanh vốn lần trước bị hai người lừa dụ vào trong phủ suýt chút nữa mang vạ vào thân, sau bị hai lão bắt lại đánh ột trận nên thân, đương nhiên vừa nghe thấy tiếng lão ngoài khoang thuyền không khỏi thất khϊếp mà bỏ trốn đi. Nào ngờ lão Lâm vừa chạy vào đã tìm ra không khỏi khổ sở.

Đạt Thanh chấp tay vái nói “Vãn bối đã biết tội rồi không dám khinh nhờn hai vị tiền bối, tiền bối chớ đánh!”

Lão Lâm xua tay nói lớn “Rõ là láo lắm! Ta đã đánh ngươi hay chưa mà la toáng lên. Thấy ta tới không ra đoán tiếp, còn bỏ trốn rõ ràng là có tật giật mình đã biết tội hay chưa?”

Đạt Thanh nghe vậy không khỏi than thở nói “ Vãn bối từ lúc đó đến giờ nào dám làm bậy nữa.”

Lão Lâm xắn tay áo lên cứ đầu hắn mà gõ, mọi người nhìn qua không khỏi ôm bụng cười. Hồng lão bà thấy vậy hắng giọng nói “Lão còn đùa được nữa.” Nói rồi ngước mắt nhìn hai người Võ, Đinh ‘hừ’ một tiếng nói “Gã họ Lê đó đâu rồi?” Lão vừa hỏi thì thấy trong khoang thuyền Thích Đại Pháp bước ra, vẻ mắt khoan khoái vươn vai hỏi “Ai mà làm ồn vậy?’ Chợt nghe ‘chát’ một cái. Hắn thấy đầu mình tê buốt thì kêu lớn “Ái da!” đưa mắt nhìn lên thấy lão Lâm đứng sau lưng cười hô hô nói “Cái tên trọc ngươi ở đâu mò ra đấy.”

Thích Đại Pháp đâm giận mắng “Cớ làm sao lão lại đánh đầu ta?” Nó rồi thuận tay vung ra chụp vào hông lão, lão liền lui lại mấy bước hai tay đưa ra chụp lấy hai cánh tay Thích Đại Pháp vận kình kéo tới. Thích Đại Pháp theo đà lao lên trước té lộn nhào mấy vòng, lão Lâm ôm bụng cười nói“Ngươi muốn chơi với ta à!”

“Lão già khốn kiếp !” Nói rồi vung quyền đánh tới trước mặt lão. Hắn bình sinh cơ thể cường tráng, sức khỏe hơn người quyền pháp tuy chậm chạp nhưng không thể nói là khinh thường được.

Lão Lâm đánh luôn mấy quyền vào tay Thích Đại Pháp gạt ra, nào ngờ thân hình hắn như tảng cự thạch cứ đùng đùng lao lên trước không chút suy suyễn, lão không phải là người có võ công thượng thừa hẳn không thể xem thường hắn.

Lão Lâm vốn tính khí nghịch ngợm thấy đánh vào người tảng cự thạch của hắn không hay ho gì, liền biến chiêu nhắm đỉnh đầu huyệt bách hội chụp xuống “Chát, chát” lại “Chát chát”. Thích Đại Pháp vừa ăn no, đánh một lúc đã thở hồng hộc, lại bị lão Lâm liên tục đỉnh đầu đánh xuống không khỏi choáng mặt, đau óc, thức ăn trong bụng như muốn thốn hết ra ngoài. Nhắm không xong hắn bỏ chạy vào trong khoang thuyền miệng chửi rũa lão thậm tệ. Lão càng nghe cáng khoái trá ra cước đuổi theo vào trong khoang thuyền miệng cười không ngớt. Cả bọn nhìn theo không khỏi thở dài ngao ngán.

Võ Danh liền lúc chấp tay chào hai người Lều, Hồng nói “Hai vị tiền bối đã đến hẳn là vì chuyện của Lê đệ!”

Lão Lều xua tay nói “Ta với tên tiểu tử họ Lê đó có thù không ít đâu.”

Hai người Võ, Đinh nghe vậy không khỏi khó hiểu nói “Chẳng biết đệ ấy đã đắc tội gì lớn với tiền bối?”

Lão Lều hừ lạnh nói “ Tên tiểu tử đó hại hai ta mất mấy năm công lực há tội đâu phải nhẹ. Chưa kể gã phạm đại kỵ trong phiệt trấn, tự ý luyện thứ tà công của Âm Môn đó là chưa nói đến tội hại chết lão sư thái Thiên Âm Sơn nữa. Bọn ta là người như thế nào há lại để tên tiểu quỷ đó hoành hành bá đạo, không diệt trừ không xong.”

“Như vậy…như vậy…!” Hai người Võ, Đinh chỉ lấp bấp không biết nói sao cho phải, đưa mắt nhìn nhau thở dài một tiếng.

Chợt lại nghe lão quát lớn “Gã họ Lê đó đâu rồi?”

Hai người Võ, Đinh giật bắn mình, Võ Danh liền đáp “Bên trong hẳn có chút hiểu nhầm gì rồi chăng, hai lão tiền bối võ công xưa nay hơn người, lý nào…lý nào Lê đệ có thể là đối thủ mà hại...được...!”

Lão Lều hừ một tiếng “Ngươi định nói ta vu khống cho gã hay sao!” Lão định thần vung tay chụp tới trước mặt Võ Danh thì nghe một tiếng phía xa vang lên “Khoan đã!”

Cả bọn nhìn ra đã thấy Lê Hiểu Bình đứng trên khoang thuyền từ lúc nào, lửng thửng đi tới nói tiếp “Vãn bối nấp bên trong đã nghe rõ mọi chuyện, thật có oan cho vãn bối mấy phần. Mong tiền bối phán xét lại cho vãn bối.”

“À, thì ra ngươi đã nghe hết cả rồi!” Lão Lều liền lúc phi thân đến trước Lê Hiểu Bình, định thần vung tay khống chế gã thì nghe Hồng lão bà nói “ Lão cứ để gã nói tiếp đi! Ta nghĩ bên trong cũng có gì đó không rõ ràng. Ta trước giờ biết rõ hai lão già các người tính khí hồ đồ, ta phải tận tai nghe gã nói mới được.”

Lão Lều thu tay lại nói “ Hồng muội muốn bênh vực cho gã hay sao!”

“Để ta hỏi gã trước, lúc đó muốn chém muốn gϊếŧ thì tùy hai lão già các ngươi định đoạt.”

Lão Lều gật gật đầu nói “Hồng muội nói cũng có lý thật, vậy ta tạm tha cho ngươi.”

Lê Hiểu Bình nghe vậy không khỏi mừng rỡ chấp tay vái nói “Cảm tạ lão bà bà đã nói giúp cho vãn bối.”

“Hừ, ta còn chưa hỏi rõ ngươi, cảm tạ ta làm gì!” Hồng lão bà nói rồi hỏi luôn “Ngươi giải thích cho ta nghe xem, hai lão khăn khăn cho ngươi hại hai người mất mấy năm công lực là làm sao?”

Lê Hiểu Bình làm sao biết rõ về chuyện này, nghe ra giây lát không khỏi ngây người một lúc mới buột miệng nói “Vãn bối thật sự không biết chuyện này.”

“Ngươi còn chối nữa! Lý nào ta lại vu khống cho tiểu tử ngươi.” Lão Lều bậm môi nói.

Lê Hiểu Bình vội lắc đầu nói “Vãn bối rõ ràng không biết chuyện này. Tiền bối có thể nói rõ ra được hay không?”

Lão Lều hừ lạnh nói “Chẳng phải ngươi hại tên họ Trần, ra tay đánh lén hắn. Xem hắn lúc đó mấy phần thập tử nhất sinh, khó lòng qua khỏi nguy kịch nếu không nhờ hai lão già bọn ta hắn chẳng phải làm ma dưới cửu tuyền lâu rồi hay sao! Ta nói không đúng hay sao mà ngươi ngước mắt nhìn ta?”

Lê Hiểu Bình đưa mắt nhìn Võ, Đinh mấy phần là chẳng hiểu ra làm sao, ngay hai người cũng ngớ ra mấy phần. Võ Danh liền bước ra nói “Lê đệ rõ ràng là không thể làm chuyện này, bên trong chắc có ẩn khuất gì chăng?”

“Ẩn khuất con mẹ ngươi!” Lão Lêu đâm giận mắng.

Võ Danh thở dài nhẫn nhục mà nói tiếp “Từ lúc bọn vãn bối ở trấn Thanh Đô đến Châu Sa thành tìm cách giúp Cao đại ca của đệ ấy, rõ là trên đường không hề xảy ra chuyện gì. Vả lại Trần tướng quân còn là huynh đệ kết nghĩa với Lê đệ lý nào lại làm hại nhau như vậy được. Nếu đệ ấy ra tay hại người lý nào lại không có nguyên do gì bên trong.”

Hồng lão bà nghe vậy gật đầu nói “Đúng là phải có nguyên dó gì chứ! Này lão nói ta xem lý do là gì?”

Lão Lều chợt nghe hỏi vậy không biết phải trả lời ra làm sao, ấp a ấp úng “Ừ nhỉ, ta rõ cũng không biết lý do là gì! Lý nào bên trong có ẩn tình gì chẳng.” Nói rồi nhìn Lê Hiểu Bình nói “Ngươi nói ta xem.”

Hồng lão bà nghe vậy ‘hừ’ một tiếng nói “Lão già khốn kiếp.”

Lão Lều gãi đầu gãi tai nói “Rõ là lúc đó còn có lão họ Lý và mấy tên cẩu tặc làm…”

Vừa lúc đó trong khoang thuyền lão Lâm cười hề hề đi ra, tay nắm cổ Thích Đại Pháp kéo ra. Xem chừng hắn đã bất tỉnh nhân sự, hay bị lão đánh vào đầu mà đâm u mê lẫn lộn hết rồi, nhìn mấy phần là thảm hại, mặt mày bơ phờ bê bết thức ăn.

“Ha ha…xem ta thuần phục con heo trọc này nè!” Lão vừa nói vừa ném hắn ra khoang thuyền phủi tay cười dài nói. Chợt lại thấy Lê Hiểu Bình không khỏi reo lên “Ra là ngươi! Ta chơi chưa đả, ta tới chơi với ngươi đây.” Nói rồi phi thân đến thì lão Hồng thị quát lớn.