Nhắc tới bọn Đạt Thanh, Lê Hiểu Bình quay về bến cảng, nào ngờ nghe đám gia đinh kể lại đầu đuôi sự tình không khỏi bực bội hỏi “Lúc này công chúa điện hạ đang ở đâu?’
Bọn gia đinh làm sao biết chuyện này, không khỏi ấp a ấp úng. Đạt Thanh đâm giận quát “Các người còn không mau tìm công chúa cho ta.”
Đạt Thanh nghĩ đến lời Chế Pháp trước kia không khỏi sợ toát mồ hôi lạnh. Ở lại thuyền đợi tin không yên tâm liền thúc giục đám gia đinh chia nhau ra tìm, còn mình cùng bọn bốn người Lê, Võ, Đinh, Thích theo hướng Chế Vân đi, trên đường bất kể gặp ai cũng hỏi thăm qua, mãi mới biết nàng đến một khách quán cách đó không xa, cả mừng chạy vội đến đó.
Vào trong khách quán tra hỏi, lão chưởng quỷ cùng bọn tiểu nhị nói; nàng đã cùng một lão già trả phòng rời khỏi quán trọ không bao lâu trước đó. Tên tiểu nhị không quên chỉ tới cây cột nhà bị lão già phóng đũa làm gãy, cả bọn nhìn qua mà kinh tâm động phách, tuy không nói ra miệng cũng đoán biết hai, ba phần lão già đó là ai rồi!
Võ Danh nheo mày nói “Theo bọn tiểu nhị nói chẳng phải lão già đó chính là…là…”
Đạt Thanh sợ hãi nói “Ý mọi người muốn nói đến lão già hôm trước ở phủ Châu đó…ôi thôi, không xong rồi…!” Chẳng biết là hắn sợ lão Cao Thần hay Lão Cao Thế Tộ nữa.
Võ Danh gật đầu nói “Đúng là lão.”
Lê Hiểu Bình mặt nặng mày dài lo lắng phát cuốn lên “Không được, lão Cao tiền bối giận đệ tự ý trốn đi mới bắt công…chú…a…cô ta. Ta nhất định phải tìm lão Cao tiền bối mới được, không thể vì ta mà vạ lây đến người khác.”
Đinh Lỗ liền nói “Đệ không phải lo lắng quá như vậy đâu. Lão lần trước rõ ràng là không muốn gϊếŧ chúng ta, bất tất lại làm hại đến công chúa điện hạ. Lão ta tuy là người nóng nảy nhưng không phải là người hồ đồ gϊếŧ người bừa bãi, vậy hóa ra lão là ma đâu ác nhân lâu rồi hay sao! Các người cứ yên tâm về chuyện này.”
Võ Danh nghe y nói gật đầu tán thành “Đinh huynh nói rất phải, cứ theo lời lão chưởng quỷ thì họ đi về hướng bắc, ta theo mau biết đâu còn kịp.”
Cả bọn rời khỏi khách quán, đuổi mau về phía bắc. Đi được năm, sáu dặm chợt thấy phía xa xa bụi bay mù mịt. Tới gần mới rõ đó là một đội quân binh hơn nghìn người, hàng ngũ rối loạn chạy cả về phía ngược lại không khỏi ngạc nhiên lạ lẫm. Đạt Thanh thấy vậy hỏi “Chuyện gì ở phía trước vậy?”
Võ Danh nhìn một lúc mới nói “ Rõ ràng đó là đám quan binh.”
Đạt Thanh nghe ra đó là quan bình mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi mấy phần “Không biết xảy ra chuyện gì mà trông họ gấp gáp thế kia” Hắn định thần hỏi nữa thì không khỏi ngạc nhiên ‘ồ’ lên một tiếng “Chẳng phải là bộ đầu huynh đó sao!”
Cả bọn Lê Hiểu Bình không khỏi thở dài “Lại là tên khốn kiếp ấy à!”
Quả nhiên đúng là đám quan binh trước đó cả bọn gặp phải trong Lâm Ấp Phố, xem ra lần trước khí khái hoành tráng bao nhiêu thì lúc này thảm hại lấy bấy nhiêu, trông không khác gì một đám người lưu tán. Tên bộ đầu chạy đầu, mặt mày lem luốc máu me, trên đầu còn băng bó xem ra rất vất vả mới chạy đến đây được, thấy bọn Đạt Thanh, Lê Hiểu Bình không khỏi làm lạ dừng lại hỏi “Thì ra là Đạt công tử.”
Đạt Thanh liền hỏi “Không biết đã xảy ra chuyện gì mà trong bộ đầu huynh lại đến nông nổi này…” Hắn vừa nói vừa nhìn khắp lượt đám quan binh không khỏi lo lắng. “Thế này…thế này là sao?”
Tên bộ đầu thở dài một tiếng, kể lại đầu đuôi sự tình, rồi hỏi “Các người chớ tới khu rừng đó, bọn ta từ lúc sinh thời tới nay chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ cả.”
Cả bọn Lê Hiểu Bình nghe tên bộ đầu kể ra mọi chuyện, mới biết họ truy lùng chính là Trần Hưng Lễ, không khỏi lắc đầu ngao ngán, Võ Danh lại hỏi “Vậy các ngươi không tới đó truy tìm hắn nữa hay sao?’
Tên bộ đầu lắc đầu nói “Bọn ta mất bao nhiêu công sức mới thoát khỏi đó, quay lại nữa mà làm gì!”
Lê Hiểu Bình liền hỏi “Vậy huynh ấy không sao cả chứ?”
Tên bộ đầu nghe hỏi vậy nhìn chằm chằm gã chợt đưa tay sờ trên trán, không khỏi nheo mày nói “Ngươi là gì với hắn! Tên khốn kiếp đó ta bắt được không băm hắn thành trăm mảnh, sao hả giận cho được.”
Võ Danh nghe khẩu khí của hắn không khỏi cười trừ nói “Bọn ta chẳng liên can gì đến hắn cả, Lê tiểu đệ chỉ thuận miệng mà hỏi thôi.”
Tên bộ đầu lắc đầu “Thân ta còn khó giữ lý nào còn nghĩ đến hắn nữa, thật không ra gì…!”Nói rồi quay sang Đạt Thanh hỏi “Đạt công tử đến đó tìm ai?”
Đạt Thanh vẻ mặt tái nhợt, trầm ngâm chợt nghe hỏi thở dài nói “Chuyến này không biết cái đầu ta có giữ được hay không! Ta chẳng cần nói cho bộ đầu huynh thêm thất khϊếp lên đâu.”
Tên bộ đầu nghe làm lạ hỏi “Làm gì công tử phải rầu rĩ như vậy, lý ra mọi người phải đang ở lâu thuyền chứ nhỉ! Chẳng phải người đã tìm được rồi hay sao?”
Đạt Thanh lắc đầu nói “Lý ra là vậy…chỉ là…ta phải biết nói với bộ đầu huynh ra sao đây.” Hắn vừa nói vừa quay sang bọn Lê Hiểu Bình “Phía trước xem ra chẳng có gì để ta phải đến nữa rồi, đành phải quay lại thuyền chờ đến tối thôi vậy!”
Lê Hiểu Bình trong lòng nôn nao khó tả, chỉ muốn thúc ngựa hướng thẳng phía bắc mà đi chẳng hơn dông dài ở đây mãi. Nghe Đạt Thanh nói quay về không khỏi khó chịu “Sao lại quay về, đã đến đây rồi còn gì!”
Đạt Thanh thở dài nói “Vị huynh đệ chẳng phải thấy họ đó thôi, nếu gặp hai người hẳn đã thấy rồi sao!” Hắn ghé sát tai Lê Hiểu Bình nói “Công chúa có pháo hiệu, nếu muốn biết chuyện gì phải đợi đến tối mới hay hay được. Chỉ là mấy người nói lão già ấy…chà! Lão ấy lợi hại,không biết, hừ…!”
Võ Danh nghe ra à lên một tiếng nói “Hóa ra bên trong đã có sắp xếp trước, vậy cứ theo lời vị Đạt huynh đệ này chờ đến tối xem sao.”
Lê Hiểu Bình miễn cưỡng đành nghe theo cùng cả bọn quay về bến cảng.
Đám người quay về mấy phần là thảm hại thiểu não. Được mấy dặm thì thấy từ xa một tên truyền tin phi ngựa chạy mau tới khẩn báo “Lâm Ấp đại nhân, đang đợi đại ca mau quay về sắp xếp đại sự”
Tên bộ đầu ngạc nhiên hỏi “Đại sự gì mà cần đến ta.”
Tên truyền tin lại nói “Nghe đâu có một đoàn thuyền mấy trăm chiếc từ Châu Sa thành đến, La Khải tướng quân thân chỉ đạo đoàn thuyền đã cập cảng rồi, đại nhân đang đợi tiếp kiến.”
Tên bộ đầu nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng nói “Được rồi ta sẽ về ngay đây!”
Nói rồi cả bọn thúc ngựa chạy mau về bến cảng. Quả nhiên cách cửa sông mấy dặm đã thấy rõ mấy trăm chuyến thuyền cờ, trống, trải dài vô cùng hoành tráng.
Cả bọn Lê Hiểu Bình tới gần bến cảng thấy từ xa trên một chiếc thuyền lớn đi đầu, ngoài khoang thuyền có mấy lão tiền bối thì không khỏi tái sẩm mặt mày.
Võ Danh thấy Lê Hiểu Bình biến sắc nhìn ra thấy ba người Lâm, Lều, Hồng lão bà đứng trước mũi thuyền uống rượu, cười nói sang sảng mấy phần khoái trá. Phía sau còn có rất nhiều người đại hán khác nữa. Mấy trăm chiến thuyền đều đầy ấp người thật không khỏi náo nhiệt.
Lê Hiểu Bình thấy bọn người Lâm, Lều không khỏi thất đảm vội quay ngựa lại nói “Đệ lúc này còn có chuyện phải làm, không thể gặp họ được.”
Bọn Võ, Đinh, Thích đương nhiên là hiểu chuyện liền cáo biệt Đạt Thanh quay lại khách quán.
Lê Hiểu Bình vừa quay về khách quán, để nguyên hành trang trên ngựa nói “Chúng ta có thể nào lại phải đi tiếp đường bộ hay không?’
Võ Danh hừ một tiếng nói “Đệ làm sao phải gấp gáp. Chúng ta cứ đợi ở đây xem tình hình thế nào rồi hãy tính tiếp! Đệ nhìn mà xem, chúng ta xuất phát trước mấy ngày, cuối cùng bọn họ đi đường thủy mới qua một đêm đã theo kịp, đủ thấy lợi hại bên trong thế nào rồi đó.”
Đinh Lỗ gật đầu nói “Võ đệ nói rất có lý, đệ không phải bất an quá vậy đâu.”
Lê Hiểu Bình thở dài nói “Chẳng qua đệ không muốn gặp phải mấy lão tiền bối đó lúc này, không hiểu tại sao họ lại xem đệ như người quái ác, mặt lúc nào cũng hầm hầm sát khí khi thấy đệ. không biết bên trong hiểu nhầm đệ chuyện gì. Lúc khác đệ sẽ tìm cách gặp họ mà hỏi ra nhưng lúc này Chế Vân chẳng phải… hừm, rất nguy hiểm hay sao!”
Võ Danh hừ một tiếng nói “Đệ chỉ lo xa, cứ đợi đến tối như lời tên họ Đạt đó xem sao. Chẳng phải bên cạnh lão Cao tiền bối còn có người huynh đệ của đệ, y không phải là người xấu nhất định sẽ tìm cách giúp thôi. Còn chuyện giữa đệ và mấy lão tiền bối đó, ta nhất định sẽ hỏi giúp đệ.”
Lê Hiểu Bình nghe vậy mấy phần vui mừng chỉ là tâm trí gã lúc này mãi nghĩ đến Chế Vân mà không cười nổi thôi. Lần trước gã thấy qua sự lợi hại của lão Cao Thần, đương nhiên không khỏi hết lo lắng cho nàng. Tuy là nghe hai người Võ, Đinh nói tốt đi mấy phần nhưng gã chẳng thấy dễ chịu lên chút nào, người cứ nóng rang, tim đập thình thịch, đặt mình xuống giường thì tỉnh ngủ, đi lại trong phòng thì không khỏi làm cả bọn khó chịu.
Quả thất đợi trời tối không phải là hay chút nào.
Trước đó bọn người giang hồ hảo hán tề tựu đầy đủ ở Châu Sa thành hòng hạch tội Thất Sát Truy Long, không ngờ lại xảy ra chút biến cố, nhưng xem ra thì không đến nỗi nào. Lại được biết bọn Thất Sát Truy Long bảy người chết quá nửa, đằng sau mấy phần là do người Trung Thổ gây ra, tên Chu Lan cũng đã chết.
Trận đại tỷ thí tìm ra vị minh chủ Nam Quốc đã gần kề, mọi người tự nhiên sau biến cố lại có chút hưng phấn. Theo kế hoạch đã định sẵn từ trước, hơn nghìn người đi trên mấy trăm chiến thuyền lớn nhắm hướng bắc mà đi, phía sau còn có La Khải chỉ đạo mấy trăm chiến thuyền có khẩu pháo hộ tống. Lần di thủy này là do y đích thân lãnh đạo.
Trận đại tỷ thí Nam Tranh Thiên Hạ Nam Quốc đích thân y làm chủ trì, đương nhiên vì an nguy đến bản thân, cạnh y còn có lão Ma Lang Nha, Tề Đàm, còn có người của phiệt trấn Bạch Long, Lễ Qua công chúa.
Theo lịch trình, đoàn thuyền qua Chiêm cảng Lâm Ấp Phố thì ghé lại nghĩ một đêm, dự trữ thêm lương thảo cho chuyến đi dài sắp tới.