La Khải nghe giọng điệu của lão thì không sao lấy làm giận trút ra được, chỉ cười lạnh đưa mắt nhìn một lượt xem thái độ mọi người, quả nhiên thấy tám chín phần quần hùng đều phấn khích bàn tán xôn xao, khó mà kiểm soát được. Y gằng lớn giọng nói “Ta thấy chư vị mấy phần cho lời lão già làm phải, trong lòng có ý nghi ngờ. Được rồi! Ta muốn chứng minh lời trong sạch của ta. Ta tuyên bố nước Chiêm Thành sẽ rút khỏi cuộc đại tỷ thí nam quốc sắp tới.”
Đám đông nghe vậy thì im bật cả lại, một lúc sau mới nghe vài tiếng xì xào vang lên không ngờ còn náo động hơn sau một lúc im lặng. Nghe trong đám đông một giọng quát lớn “Có đúng là tướng quân vừa nói như vậy hay không?”
La Khải gật đầu đáp “Chuyện này đích xác, đích thân trấn chủ Ma Lang Nha đã đồng ý.”
Lại một giọng nói câm phẩn khác vọng đến “Sao lại như vậy. Bọn ta không đồng ý! Chẳng hóa ra bọn ta mấy năm qua luyện võ đều vô công đổ sông đổ bể hết hay sao.”
La Khải tròn mắt nhìn xuống thấy đó đúng là một lão đốc sư phiệt trấn Tông Nhạn ở Phanduranga, một trong những phiệt trấn lớn của Chiêm Thành thì bực bội đưa mắt nhìn Ma Lang Nha. Lão như hiểu ý liền rời khỏi ghế ngồi tiến ra trước vái chào miệng nở nụ cười nham hiểm “Chuyện này rất hệ trọng, hẳn các vị cho rằng Âm Môn lộng quyền, tự ý chấp nhận chuyện này. Thật ra tại hạ chẳng qua muốn nghĩ cho Âm Môn cũng như các phiệt trấn gia tộc khác, hảo hán các nước đã nghi ngờ chúng ta có ẩn trá để người của Chiêm Thành chiếm thế thượng phong trong cuộc đại tỷ thí. Nếu ta vẫn khăng khăng nói ra thì không ai tin, tiếng tăm của những người đứng trong giang hồ như chúng ta còn mặt mũi đâu nữa khi ra thiên hạ. Có đoạt được chức vị trưởng tôn võ lâm nam quốc ở Thăng Long sắp tới cũng chẳng được gì ngoài sự bất phục của anh hùng các nước khác như vậy thì còn ý nghĩa gì cho cuộc thi. Vì vậy tại hạ với tư cách là thống chủ Chiêm Thành đã mạn phép rút lui khỏi cuộc đại tỷ thí, đó là cái lợi của chúng ta, các vị có ý kiến gì nữa không?”
Bên dưới không nghe tiếng chất vấn thì lão lại buột miệng nói thêm “Lý ra tại hạ nên báo trước chuyện này cho các phiệt trấn, gia tộc biết trước nhưng việc đến gấp không kịp gửi danh thϊếp đến các vị, mong các vị lưỡng thứ cho tại hạ. Còn với các nhân sỹ các nước khác, tướng quân đã nói rõ, tại hạ đại diện cho nhân sĩ hảo hán Chiêm Thành rút khỏi cuộc đại tỷ thí cũng muốn hòa khí với các vị anh hùng từ các nước tham dự.”
Lão vừa nói dứt lời thì đám đông lại xôn xao, nhốn nháo cả lên. Vẻ mặt của những vị hảo hán từ Chiêm Thành mặt mày đỏ tía tai, đương nhiên là không ai bằng lòng chuyện đó, lão già người nước Lão Qua lại nói lớn ác đi các tiếng xì xào “Như thế thì còn gì là đại tỷ thí nam quốc nữa, hóa ra đại hội tỷ thí mười năm diễn ra một lần, lần này hóa thành khuyết quốc hay sao! Không lẽ vì chuyện danh dự của bản thân một người trong triều đình Chiềm Thành, các hảo hán trong nước lại từ bỏ cuộc tỷ thí làm mất bản sắc vốn có của nó. Cả đời học võ luyện kiếm đợi đến ngày này đem ra so tài thi thố, học hỏi thiên thạ há thành tro bay. Xem ra không được, lão già này vốn xuất thân ở nước Lão Qua vốn không liên quan gì đến những hảo hán ở Chiêm Thành. Với cá nhân, lý ra lão già này phải vui mừng khi giảm đi vài đối thủ mới phải nhưng thiết nghĩ như vậy chẳng hay ho gì nữa, có bước lên bục cao há chẳng vui vẻ gì khi không học hỏi được gì trong thiên hạ!”
Đám đông lại vang lên quản đốc sư phiệt trấn Tông Nhạn cũng lớn giọng nói “Đúng vậy đó! Phiệt trấn Tông Nhạn ta tuy so với các phiệt trấn khác không hơn gì, nhưng không thể lấy tư cách là thống chủ mà áp đặt các phiệt trấn, gia tộc khác phải tuân theo ý này được.”
Ma Lang Nha không giận mà còn bật cười khay khẩy nói “Đó là suy nghĩ của các vị, tại hạ không hề áp đặt ức hϊếp các phiệt trấn, gia tộc nào cả. Các hạ đã khăng khăng muốn tự mình làm trái ý của tướng quân họa may sau này xảy ra chuyện, đừng trách tại hạ không nói trước!”
Người vốn là quản đốc sư của Tông Nhạn nghe lời dọa dẫm đã sẩm nét mặt, trỏ tay lão nói “Đúng là trấn chủ Âm Môn người có ý áp đặc còn gì, đừng nghĩ bọn ta sợ mà thoái lui. Bọn ta làm việc quang minh chính đại không sợ ai hết.”
Đám đông lại một phen nhốn nháo hưởng ứng lời quản đốc sư Tông Nhạn, phần náo nhiệt. Các nhân sỹ các nước đương nhiên số thì hưởng ứng, số thì chỉ hô hào tạo nên sỹ khí thật trong lòng họ vô vàng suy tư, nếu bớt một kẻ địch thủ cũng hay ho nhưng bớt một đối thủ để học hỏi cũng chẳng thú vị gì.
Thiết tưởng ra quyết định này đám quần hùng nước Chiêm Thành sẽ một mực tuân theo, Ma Lang Nha trước giờ là thống chủ, quen áp đặt các phiệt trấn, gia tộc khác một mực phải theo mình, chống lại lão chỉ có diệt vong không ngờ trước mặt đám đông náo loạn làm lão cũng ngỡ ngàng trước sự phấn khích kích động.
Người ở các phiệt trấn nhỏ trước giờ bị Âm Môn áp bức, ngoài mặt tỏ vẻ tôn kính nhưng trong lòng căm phẫn cực độ. Lúc này lại nghe đến chuyện áp chế quần hùng nước Chiêm Thành phải từ bỏ cuộc tỷ thí thì càng tức giận.
Chỉ nghĩ đến những năm tháng cực khổ rèn luyện để mở mang gia thế, phiệt trấn, bên trong còn có rất nhiều quyền lợi ai lại không muốn nhúng vào. La Khải cùng Ma Lang Nha tưởng chuyện này có thể giải quyết tạm thời được nhưng không ngờ thấy đám đông bắt đầu khích động thì thập phần lo lắng chỉ sợ sinh biến. Đám đông quần hùng đến đây vì chuyện của Thất Sát Truy Long lại quên bén đi chuyện đó chỉ muốn sinh tử một trận, chỉ riêng La Chấn ngồi trên bục là đưa mắt nhìn Lệ Qua tỏ vẻ đắc ý, sau lại thấy La Khải nhìn mình tỏ ý muốn hỏi ý kiến, hắn mới khẽ nheo mày gật đầu ra chiều tướng quân nên làm dứt khoát chuyện này. La Khải thở dài một tiếng nghĩ ngợi mới xua tay nói lớn “ Các vị chớ nên làm loạn ở đây. Ta đã quyết! Các trấn chủ phiệt trấn, tộc trưởng các gia tộc nào nhất quyết làm theo chủ kiến của mình, triều đình nhất quyết sẽ không nương thứ chuyện này. Còn thuận theo, ta quyết không để các vị thiệt một chút, phiệt trấn, gia tộc nào có hảo hán tham gia đại tỷ thí đều có tên trong danh sách sẽ được nhận ngàn lượng vàng, xem như là công lao các vị bỏ ra trước giờ. Ta xin đền đáp các vị đã vì quốc gia mà muốn mở mang danh tiếng, ta tuy đáng tiếc nhưng thuận theo ý võ lâm mà làm, coi như nhường một bước.”
Đám đông lại được một phen náo nhiệt, bỗng nghe một tiếng thánh thót dịu dàng vang lên nhưng bên trong thập phần ê buốt đầu óc, “Ha ha tướng quân biết cách mua chuộc lòng người lắm, lần này xem ra thiệt không phải ít ngân khố. Trông ra thì có phần đáng kể để bù đắp công sực của mọi người lắm nhưng về danh dự thì sao? Bọn ta đâu thể để đám hảo hán các nước xem thường được!”
Mọi người nhìn ra thì thấy một nữ nhân ăn mặc như thiếu nữ, vẻ mặt thì thập phần quái dị nhìn rõ đã phát rùng mình. Đó chẳng ai hết chính là Hông Hồng Thị trấn chủ phiệt trấn Ngưu Thị. Ai biết đến danh tiếng của lão thì đều thập phần sợ hãi đều lui xa ra mấy trượng, không khỏi đề phòng tính cổ quái của lão Hồng Hồng đó.
La Khải khẽ nheo mày, miệng gượng cười khổ nói “Hóa ra là Hồng Hồng lão bà, đã lâu không gặp xem ra Hồng Hồng lão bà vẫn không thay đổi chút nào!”
Hồng Hồng lão bà ngang nhiên bước ra, tay chắp sau lưng đứng nhìn một lượt trên đài nhếch môi cười trừ. “Đừng nhiều lời, ta nhất định tỷ thí, xem các ngươi làm gì được ta đây! Hồng Hồng lão này cũng muốn xem các người có bản lĩnh gì hơn xưa không.”
La Khải nghe giọng có ý thách thức thì cười trừ. Bên cạnh Ma Lang Nha hừ lạnh một tiếng, lão trước giờ chưa từng động thủ với Hồng Hồng thị nhưng người tiền nhiệm của lão không ít lần nhắc đền lão già này, thủ đoạn dụng độc không hề thua kém Âm Môn. Vỗn dĩ chưa xưng hùng xưng bá tranh dành quyền lực với Âm Môn là vì phiệt trấn Ngưu Thị không nhận nhiều nhân lực nhập phiệt trấn, nội tình mấy chục năm đều có ý mở mang ra phía biển đông tranh dành với các thế lực hải tặc khác nên chưa ngó ngàng gì trong đất liền nên Âm Môn mới đứng vững trong giang hồ. Lần này thấy trấn chủ Hồng Hồng thị ra mặt giương oai thì vô cùng úy kỵ.
Lão liền chấp tay nói “Đã lâu nghe tiếng Hồng Hồng lão bà võ công cái thế danh trấn thiên hạ, lần này hạ cố đến đây thật là may mắn cho đồng đạo võ lâm tận mắt chiêm ngưỡng, Hồng Hồng lão bà chớ nóng giận xin mời lên bục ngồi ở hàng trên.” Lão vừa nói vừa chỉ lên mấy ghế trống dành cho các hảo thủ danh tiếng phía trên.
Hồng Hồng lão bà hừ lạnh nói “Ngươi không cần phải đa lễ với ta mà hòng mua chuộc được ý ta. Ha ha…ta nghe nói trấn chủ Âm Môn hiện thời võ công không tệ tiếng tắm rất lớn, tham vọng không phải nhỏ. Nghe nói mười năm trước cũng rất sôi nổi tham gia, vậy sao lúc này lại rút khỏi cuộc đại tỷ thí võ lâm nam quốc. Không biết bên trong có nội tình gì! Triều đình trước giờ rất đặc ân đến Âm Môn, còn cho công chúa bái trấn chủ làm lão sư gia, phải biết khăn khít đến mức nào. Mấy năm qua triều định lại có ý nhòm ngó đến Di Mục Bảo Đồ hẳn phải rất cần trấn chủ Âm Môn ra mặt đại diện cho cuộc tỷ thí vậy mà lại từ bỏ không biết các người đang có mưu tính gì khác nữa hay không?”.
Cả hai người, La Khải, Ma Lang Nha, nghe lão nói vậy mặt biến sắc, La Khải gằn giọng nói “Hồng Hồng lão bà nói vậy là có ý gì?”
Hồng lão bà cười trừ nói “Ta chẳng có ý gì cả!”
Bên ngoài lão bắc sứ Lâm Ngạc cũng hô hô cười lớn nói chen vào “Đúng đó, đúng đó! Hẳn đám người này có dự tính gì rồi.”
La Khải hắng giọng nói “Lão tiền bối chớ kích dầu thêm vào lửa, đây là chuyện trong nước Chiêm Thành bọn vãn bối, lão không nên gây phiền phức nữa.”