Trong lúc luyện công âm dương đảo lộn, nội lực trong người gã tăng đột biến mà không chỗ thoát ly. Đầu đẩy xuống, chân đẩy lên trong lúc nguy kịch Chế Vân một chưởng đánh tới giải khai toàn bộ nội lực trong người gã cứu gã thoát chết trong gang tấc, nào ngờ vì một chưởng của nàng đánh tới làm nội lực âm dương trong người gã cùng lúc hòa quyện. Các huyệt mạch trong gã thông tỏa tự nhiên có được nội lực thâm hậu, mãi sau này Chế Vân xuống núi chép lại khẩu quyết nàng mới nghĩ ra chuyện này.
Trần Hưng Lễ làm sao tìn chuyện này, nhưng thấy vẻ mặt chân thật của Lê Hiểu Bình hắn biết gã không nói dối chuyện này, thì chỉ biết thở phào ngán ngẫm nói “Các ngươi nói dối ta, ta nhất định sẽ bố cáo chuyện này cho thiên hạ đều biết. Công chúa đương nhiên không muốn đệ đệ của ta gặp chuyện không hay chứ.”
Chế Vân biết hắn dùng thủ đoạn này bức ép Lê Hiểu Bình, vô cùng giận dữ mắng “Ngươi giỏi lắm, vậy ngươi muốn gì!”
Trần Hưng Lễ khẽ gật đầu nói “Tại hạ nghe nói phiệt trấn Âm Môn có Linh Huyền Đan tác dụng rất lớn giúp người luyện công hồi phục nội thương rất nhanh, đương nhiên là công chúa có nó. Tại hạ muốn có một ít để dùng, không biết công chúa có bằng lòng hay không?”
Chế Vân cười trừ nói “Ngươi bị thương quả nhiên không nhẹ, ta chưa gϊếŧ ngươi là may lắm rồi còn đòi dùng thuốc của ta!”
Trần Hưng Lễ bật cười nói “Tại hạ thân trong thương nhưng vẫn thừa sức rời khỏi đầy, công chúa đừng nghĩ với bản lĩnh của mình thì có thể làm khó tại hạ được. Công chúa đưa ra thuốc xem như đôi bên đều có lợi vậy!”
Chế Vân thầm nhủ nếu một thân động thủ hẳn nhiên không gϊếŧ chết được hắn, lại thêm phần Lê Hiểu Bình không muốn mình gϊếŧ hắn, đúng là động thủ không có gì hay. Nàng nghĩ vậy liền lấy trong người một lọ thuốc ném cho Trần Hưng Lễ nói “Cho ngươi!”
Trần Hưng Lễ vung tay chụp lấy ngửi qua chỉ nheo mặt nhưng khẽ nhếch miệng rồi nhét vào trong đai áo, Chế Vân thấy vậy liền hỏi “Hãy trả cho ta khẩu quyết!”
Trần Hưng Lễ bật cười lấy trong áo ra cuộn giấy nói “Chuyện này có gì là khó, tại hạ trả lại ngay!” Nói rồi ném cho Chế Vân, nàng mở ra xem nhận ra đúng là bản viết tay của mình thì đưa cho Lê Hiểu Bình.
Trần Hưng Lễ lại quắc mắt nhìn Chế Vân nói “Công chúa mau đưa thuốc cho ta chứ?”
Chế Vân ngạc nhiên nói “Chẳng phải ta vừa đưa cho ngươi sao!”
Trần Hưng Lễ lắc đầu nói “Thuốc giả lời hứa của tại hạ sẽ là giả! Lý nào tại hạ lại không phân biết được đâu là Lục Độc đâu là Linh Huyền Đan hay sao.”
Chế Vân hừ nhạt nói “Ta đưa cho ngươi!” Nàng miễn cưỡng lấy trong tay áo ra một lọ thuốc khác ném cho hắn, Trần Hưng Lễ mở ra xem thì bật cười khanh khách bỏ vào trong người rảo bước đi thẳng.
Trần Hưng Lễ định sải bước đi thì Lê Hiểu Bình gọi vọng “Khoan đã! Huynh sao lại đối sử với đệ như vậy?”
Trần Hưng Lễ quay lại nhếch miệng cười nói “Chuyện đã rõ ràng ra như vậy rồi còn gì, ta không còn mặt mũi nào làm huynh đệ với ngươi nữa. Ta sẽ giữ lời hứa không nói ra bất cứ chuyện gì về người!”
Lê Hiểu Bình thở dài nói “Cao đại ca đã thoát ra rồi, huynh không gặp đại ca một lần hay sao?”
Trần Hưng Lễ khẽ nheo mày lại, vẻ trầm ngâm một lúc mới buột miệng nói “Vậy thì tốt quá! Nhưng lúc này ta không tiện gặp Cao đại ca.”
Chế Vân hừ lạnh nói “Chẳng phải ngươi sợ Lê Hiểu Bình nói ra hết chuyện xấu xa của người hay sao. Xem ra ngươi không còn mặt mũi nào gặp họ là đúng rồi!”
Trần Hưng Lễ không nói không rằng quay mặt rảo bước đi thẳng, trong chớp mắt đã mất hút trong bóng đêm. Chế Vân thấy Lê Hiểu Bình vẫn đứng ngây ra như kẻ mất hồn, thì thở dài một tiếng bước đến hất nhẹ gã một cái nói “Ngươi đang nghĩ đến chuyện gì, lý nào ngươi còn xem hắn là huynh đệ tốt của ngươi hay sao thật là ngốc quá đi. Hắn đối xử với ngươi chẳng khác nào kẻ vô sỷ, ngươi đừng để ý đến lời hắn nói nữa, chúng ta quay về thành thôi!”
Lê Hiểu Bình gật gật đầu nói “Ta không biết mình đã làm phật ý gì đến huynh ấy, ừ, chúng ta quay về thôi!”
Cả hai quay về con đường cũ, một người buồn bã một người bực bội
***
Trong phủ Châu cách đó không xa, thần y mệt mỏi rút từng kim châm cứu ra khỏi người Chế Tống, hắn mới từ từ tỉnh dậy.
Hắn vừa choàng tình thì giật mình ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng đang dán mắt vào mình không khỏi thất kinh, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm người.
Chế pháp nheo mày nhìn hắn gật đầu nói “Cuối cùng ngươi đã tỉnh lại rồi!”
Chế Tống nghe vậy ngạc nhiên nói “Không biết tiểu nhân đã gây ra chuyện gì, mong các ngài tha mạng cho!” Vốn mấy tháng qua hắn gặp không biết bao nhiêu chuyện đáng sợ trong phủ, mấy lần suýt mất mạng tâm trí ám ảnh, thấy đám người trước mắt đều là người đáng sợ thì thất kinh vừa nghe người nói đã hốt hoảng chấp tay vái dài rối rít.
Chế Tiết thấy con trai đã tỉnh lại mừng rỡ nói “Ngươi không sao là tốt rồi! Hãy bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho các đại nhân nghe rõ sự tình, làm sao ngươi phải thất kinh đến như vậy?”.
Chế Tống vẻ mặt ngơ ngác nói “Cha nói gì còn không hiểu?”
Chế Tiết nghe vậy đảo mắt nhìn La Khải vẻ mặt thập phần lo lắng “Hạ quan nghĩ tên tiểu tử hắn hãy còn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì.”
Chế Pháp lắc đầu nói “Mang nước đến cho hắn! Từ từ hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện.”
Chế Tiết nghe vậy cho gọi a hoàn mau mang trà đến cho Chế Tống, rồi buột miệng hỏi Chế Pháp “Đại nhân, con trai của hạ quan có bị mất trí không?”
Chế Pháp bật cười nói “Hắn chưa đến mức như vậy đâu, ta thấy trong lúc thần trí bấn loạn hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn chơi hoan lạc, ông lo xa cho hắn rồi đó!”
Chế Tiết thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chế Pháp nhìn mình, biết trong lời nói có ý bóng gió, mặt đỏ ửng lên, chấp tay lấp bấp nói “Hạ quan sẽ để ý đến hắn, không dám để hắn làm chuyện bừa bãi nữa đâu.”
Chế Pháp bước đến cạnh Chế Tống gằn giọng hỏi “Ngươi nói ta xem, người áo đen mang ngươi đi phong thái dáng dấp, giọng nói như thế nào?”
Chế Tống nghe hỏi lắc đầu nói “Tiểu nhân không biết, chỉ nhớ trong lúc tắt đèn đi ngủ thì thấy mình bị nhấc bổng ra khỏi giường. Lúc đó tiểu nhân tưởng đó là hồn ma sợ quá mà bất tỉnh, không còn nhớ ra chuyện gì.”
Chế Pháp lại hỏi “Người đó không hỏi ngươi chuyện gì hết sao?”
Chế Tống gãi đầu ngẫm nghĩ một lúc, mồ hôi tứa ra như tắm, may thay lúc đó một a hoàn trong phủ mang trà đến cho hắn, hắn vừa uống vừa run lẩy bẩy mắt đảo nhìn từng người một dáng vẻ vô cùng sợ sệch. Chế Pháp hẳn nhiên đoán ra mấy phần hắn bị người áo đen đó dọa cho sợ điến người, lúc này đầu óc vẫn còn kinh khϊếp chưa nhớ ra chuyện gì.
Chế Pháp lắc đầu ngao ngán đưa mắt nhìn trấn chủ Ma Lang Nha định nói gì đó thì nghe bên ngoài tiếng ồn ào huyên náo vọng đến, cả bọn đều giật mình thất kinh chưa kịp chạy ra phía cửa đã thấy hai cái xác không hồn bị ném vào cửa đánh ‘binh binh’ xuống sàn nhà.
Cả bọn chạy ra ngoài thì thấy một người choàng áo đen, đội nón lá che kín mặt, hai tay giữ chặt hai thi thể khác. Vừa thấy cả bọn La Khải, Ma Lang Nha chạy ra thì ném hai cái xác ra trước, chấp tay ra sau lưng đứng lặng im dáng vẻ vô cùng lạnh lùng không chút quan tâm đến những người vừa xuất hiện đều là những đại cao thủ của phiến trấn Âm Môn
La Khải hừ giọng nói lớn “Ngươi là ai, dám đêm hôm đột nhập cấm phủ gϊếŧ người hay sao!”
Chỉ nghe người áo đen khẽ thốt lên một tiềng lầm bầm khó hiểu. Ma Lang Nha nhếch miệng nói “Ngươi hẳn là người vừa rồi giải thoát khâm phạm trong thất ngục đúng không?”
Người áo đen đưa mắt nhìn lão chằm chằm, bàn tay khẽ rung lên lách cách nghe như xương rạng vỡ, Ma Lang Nha là bậc tôn sư trên giang hồ ít nhiều đều biết qua sự tình thế thái. Người không sợ đất sợ trời, khét tiếng tàn bạo ác bá gϊếŧ người không chớp mắt vậy mà không khỏi rùng mình khi mục quan của người áo đen quắc nhìn đến. Lão lập tức vận kình đề phòng không dám khinh nhờn. Chế Pháp đừng gần đương nhiên là hiểu chuyện trước mắt, biết người áo đen đang vận công lên hai tay, kình lực cách xa mấy trượng cũng thấy tỏa khí nóng rát, y luồn tay vào trong đai áo giữ chặt lấy cán thanh chủy thủ. Trước giờ hiếm lúc y dùng qua nếu không phải là địch thù trước mắt.
Thân hình người áo đen không động mà rung, kình lực phát tác làm ao chùng căng phồng rít gió, cửa nẻo, đèn đuốc rung lên bần bật. Cả bọn thấy chuyện không hay cùng lúc bước lên ngăn phía trước La Khải, đám tiểu trấn chủ của Âm Môn đều có chức phận trong cẩm y phủ cũng xua quân vây kín không để người áo đen tập kích bất ngờ La Khải.
Chỉ thấy thân hình người áo đen chớp lên đã phóng thân ra trước, chưởng lực đánh thẳng vào hạ bộ Ma Lang Nha, người chưa tới mà kình lực đẩy đến làm đám quân binh phía sau lão thoái lui mấy bộ, với võ học thâm độc của Ma Lang Nha trước giờ khét tiếng chỉ có công không có thủ, chưa biết dè xẻn kiêng kỵ ai vậy mà gương mặt lão phảng phất rung sợ, không dám vung chưởng đón đỡ chỉ nhảy lùi ra phía sau, lách người qua một bên tránh chưởng. Thấy người áo đen vừa thu chưởng liền phóng luôn Lục Long Nội Độc ra trước, một lớp sương mù mau xanh phủ kín tứ phía vô cùng mãnh liệt, trong đêm tối chầp chờn vẫn thấy rõ án mây xanh mù. Người áo đen biến chiêu, miệng hừ một tiếng đã thấy thân hình trên tầng không trung bay xuống, một chỉ lực điểm xuống đỉnh đầu Ma Lang Nha, lão hú dài một tiếng nhảy qua bên tả mấy trượng thốt lên.
“Thì ra là Huyệt Nhân Thiên Tuế Cao Thần lão tiền bối!”
Cả bọn phiến trấn Âm Môn đều cả kinh lùi lại thêm mấy bước nữa.
Người áo đen đứng lặng im, gặn cười nói “Tên khốn kiếp ngươi hóa ra vẫn còn nhận ra ta hay sao?’
Ma Lang Nha trong lòng bảy phần kinh tâm khϊếp đảm, nhưng ngoài mặt vẫn cười dài nói “Quả nhiên là Huyệt Nhân tiền bối.”