Mai Như nghe vậy mặt bỗng đỏ bừng, nhếch môi nói khẽ “Huynh đừng trêu muội nữa, chuyện trước mắt rất quan trọng không có thời gian để đùa đâu!”
Trần Hưng Lễ khẽ nheo mày nói “Muội lại nghĩ đến Bát đại ca phải không?”
Mai Như không nói chỉ khẽ gật đầu, Trần Hưng Lễ trong lòng mấy phần giận dữ nhưng chỉ buột miệng nói khẩy “Chẳng lý nào huynh lại không tốt bằng Bát đại ca đối với muội chứ!”
Mai Như lắc đầu nói “Huynh đừng nói vậy, ai cũng tốt với muội nhưng Bát ca ca lúc này gặp đại nạn huynh đừng nhắc đến chuyện đó được không.”
Trần Hưng Lễ xua tay nói “ Đương nhiên huynh cũng lo lắng cho Bát đại ca như muội, nhưng muội đối xử với ta thật không bằng một nửa huynh ấy!”
Mai Như quắc mắt nhìn hắn thở dài, trong lòng mấy phần khó sử “Muội mến cả hai huynh, nhưng, không xong rồi! Huynh phải tìm một bộ quần áo mới được không, không thể ăn mặc rách rưới như vậy mà gặp sư phụ được.”
Trần Hưng Lễ thấy nàng đổi sang chủ đề khác biết có nói thêm cũng bằng không đành gật đầu nói “Ừ nhỉ! Huynh quên mất, mặc thế này rất ngứa ngáy khó chịu.”
Mai Như liền cười nói “Trong thành có một tiền trang bán quần áo đã may sẵn, chỉ cần huynh không chê quần áo người Chiêm Thành là được rồi!”
Cả hai vào tiền trang mua một bộ trang phục người bản địa, lúc đầu Trần Hưng Lễ thấy rất khó chịu nhưng xem qua rất được mắt, ra dáng là đại hào chủ thì không có chủ kiến gì nữa, thấy tiền trang còn bán cả binh khí, liền hỏi mua một thiết phiến hộ thân. Tuy không có cơ quan như chiếc quạt cũ đã mất ở thành Khu Túc nhưng vẫn lấy làm hài lòng. Cả hai rời tiền trang đi về phía Ngưu Bình Khách, gần đến cửa Trần Hưng Lễ liền hỏi “Không biết sư thái gặp huynh có chuyện gì?”
Mai Như lắc đầu nói “Muội không biết, huynh vào trong gặp sư phụ rồi sẽ rõ thôi!”
Hai người vừa bước vào cửa đã thấy Cô Bà Bà ngồi uống trà ở gian tiền sảnh, liền chấp tay cúi chào, bà xua tay cười nói “Hai người đã về rồi à! Mời Trần tướng quân ngồi” quay sang nói với Mai Như “Con mang trà ra mời tướng quân đi!” Nhìn Trần Hưng Lễ khẽ gật gật đầu nói “Lần trước chúng ta gặp nhau trong khu rừng, không tiện nói chuyện lâu đúng phép tắc vì vậy mà Như tiểu thư phải đợi tướng quân rất lo lắng, thật ta cũng chột dạ, biết trước tướng quân là bằng hữu với Như tiểu thư thì đâu đến nỗi.”
Trần Hưng Lễ cười nói “Sư thái đừng tự trách mình, lúc đó vãn bối giải thích rõ thì không đến nổi phần lớn cũng có lỗ của vãn bối, à, không biết sư thái gọi vãn bối đến có chuyện gì chỉ dạy?” Cô bà Bà khẽ trầm ngâm im lặng.
Trần Hưng Lễ ngồi vào ghế, thì Mai Như vừa lúc mang trà lên, hắn khẽ gật đầu cảm tạ “Cảm ơn Như muội!”
Cô Bà Bà đưa mắt nhìn Mai Như nói “Con có thể lui xuống để ta nói chuyện riêng với Trần tướng quân được không!”
Mai Như không nói không rằng đưa mắt nhìn Trần Hưng Lễ khẽ gật đầu rồi đi vào phòng dưới. Trần Hưng Lễ không biết bà sư thái định nói gì với mình trog lòng nôn nao hồi hộp, uống liền mấy ngụm trà. Cô Bà Bà khẽ ho khan mấy tiếng, nội thương của bà tuy đã hồi phục sáu, bảy phần nhưng các huyệt đạo trên người vẫn chưa được giải hết, sắc mặt vì thế mà trắng bệt như người gặp phải bạo bệnh vừa hồi tỉnh dậy. Trần Hưng Lễ đương nhiên là nhìn ra liền hỏi “Sư thái hình như là đang trọng thương?”
Cô Bà Bà gật đầu, ôm ngực thở dài gật đầu nói “Đúng vậy! Ta bị trọng thương không phải nhẹ, nhưng may là không sao nữa rồi.”
Trần Hưng Lễ hơi ngạc nhiên thầm nghĩ, với vẻ ngoài như thế hẳn bà ta phải gặp một địch nhân rất cao cường mới đả thương bà ta được như vậy, lấy làm lạ lại hỏi “Không biết ai đã đả thương sư thái ra như vậy?”
Cô Bà Bà hắng giọng nói “Ta gọi tướng quân đến cũng vì việc này!”
Trần Hưng Lễ ngạc nhiên đáp “Vãn bối có liên quan đến chuyện này hay sao?” Hắn khẽ giật mình nghĩ đến hai tên tặc khấu, trong lòng rúng động thầm nghĩ ‘Sao Như muội không đả động gì đến chuyện này, chúng dám khai ra mình hay sao!”
Cô Bà Bà gật gật đầu làm cho Trần Hưng Lễ thất kinh khẽ vận kình lực phòng thân, thì nghe Cô Bà Bà nói “Ta nhớ lần trước khi tướng quân gặp ta trong rừng có hỏi tìm bốn người hảo hán, lão liền nói họ ở phía trước không xa, tướng quân lập tức tin theo có đúng không?”
Trần Hưng Lễ ngơ ngác gật đầu, Cô Bà Bà lại nói “Vốn là trước đó trong một tửu quán, người của ta có động thủ với đám người tiêu cục. Tuy trong đêm tối nhưng ta vẫn nhận ra lúc đó có gặp bốn người như tướng quân mô tả. Ta tính khí tự phụ, nghe trong bốn tên một người tự xưng là Lê Hiểu Bình người của phiến trấn Ẩn Nam, ta thấy gã chỉ là một tên tiểu tử thì không xem ra gì, trong lúc nóng giận ta vận bảy, tám phần công lực chỉ muốn một chưởng đánh ngã gã nào ngờ tên tiểu tử đó nội lực thâm hậu, vì khinh địch, một chưởng đánh ra không ngờ bị dội lại làm các huyệt đạo trên người của ta bị phong tỏa thương tổn, suýt chút nữa đã mất mạng. Ta nghĩ cả đời luyện kiếm pháp, không ngờ chỉ một chút sơ xảy mà tự thân hại mình, xem ra đó là một bài học nhớ đời của ta chớ khinh kẻ vãn bối mà thử bừa nội lực. Điều làm ta khó hiểu chính là tên tiểu tử đó, với thâm niên về tuổi tác của gã thì không thể nào có nội lực như vậy được nếu không có kỳ duyên kỳ ngộ. Hẳn là tướng quân có biết tên họ Lê này phải không?”
Đương nhiên là Trần Hưng Lễ biết, nhưng nghe đến chuyện này hắn cũng thở phào nhẹ nhõm mấy phần, liền gật đầu nói “Hóa ra lại là gã, đúng là vãn bối có biết !”
Cô Bà Bà thở dài nói “Hôm đó ta nghe tướng quân mô ta bốn người này, ta lo nghĩ tướng quân là đồng thân với họ nên đã chỉ đường không đúng, chẳng qua chỉ là để phòng bất trắc mà thôi, tướng quân hiểu ta nói chứ!”
Trần Hưng Lễ gật đầu, trong lòng mừng thầm ‘Hóa ra bà lão này bị trong thương không phải nhẹ, hà hà, vậy là ta có cơ hội đoạt nó rồi!’ Nghĩ vậy hắn vờ mặt nhăn nhó nói “Vãn bối hiểu rõ sư thái nói, thật ra gã chính là kẻ thù của vãn bối, vãn bối cũng đang tìm gã để trả thù đó.”.
Cô Bà Bà ờ lên một tiếng, nheo mày nói “Chẳng lẽ gã cũng là kẻ thù của Trần tướng quân hay sao?”
Trần Hưng Lễ gật đầu đáp “Đúng như vậy!”
Cô Bà Bà liền hỏi “Tên tiểu tử đó là người như thế nào?”
Trần Hưng Lễ trầm ngâm nói “Gã là tên phản bội, đã cấu kết với giặc, vãn bối đang âm thầm điều tra truy rõ chứng cứ, sau đó sẽ nói rõ chuyện này cho phiến trấn Ẩn Nam biết mà đề phòng vạch trần chuyện này. Người trong phiến trấn tạo phản cấu kết với giặc không phải là chuyện nhỏ, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua, vì việc này mà vãn bối đã theo hắn đến tận đây!”
Cô Bà Bà nghe vậy thì đập bàn hừ lạnh một tiếng nói “Hóa ra tên tiểu tử đó là tên phản tặc.”.
Trần Hưng Lễ uống một ngụm trà khẽ nhếch miệng cười thầm “Gã ta rất thân mật với công chúa nước Chiêm Thành, còn học thứ võ công tà môn ngoại đạo của phiến trấn Âm Môn nữa.”
Cô Bà Bà lắc đầu nói “Sao tướng quân không truy cứu chuyện này cho phiến trấn Ẩn Nam biết, trấn chủ Phạm Nhất Lĩnh là người chính trực làm sao chấp chứa hạng người phản tặc như thế, tướng quân nên báo ngay cho trấn chủ biết mới phải!”
Trần Hưng Lễ lắc đầu nói “Vãn bối còn chưa có đủ chứng cứ, nếu vô cớ vu cáo cho người của phiến trấn Ẩn Nam đương nhiên họ sẽ phản bác, lý nào họ lại thừa nhận chuyện đó. Trước giờ triều đình đã có mâu thuẫn ít nhiều với phiệt trấn, tự dưng vãn bối lỗ mãng khơi mào chuyện này ra, ý định tốt của vãn bối vô tình lại châm ngòi cho chuyện mâu thuẫn trước giờ thêm sâu, vì lẽ đó vãn bối cần phải cân nhắc kỹ mới xong.”
Cô Bà Bà ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu nói “Tướng quân nói có lý lắm, trước giờ Thiên Âm Sơn không qua lại với phiệt trấn Ẩn Nam nhưng ta đã mấy lần diện kiến Phạm Nhất Lĩnh, nếu viết một thϊếp mời gửi ông ta nói rõ sự tình để ông ta đề phòng hẳn sẽ có tác dụng mà không ảnh hưởng đến người của triều đình.”
Trần Hưng Lễ nghe vậy thì mừng rỡ, hắn nhũ thầm như vậy há chẳng phải tốt cho ta quá hay sao. Trấn chủ hiện giờ đã mất tích nếu đám người Ẩn Nam nhận được thiệp của bà ta đương nhiên sẽ hỏi rõ Lê Hiểu Bình chuyện này, phát hiện ra gã học võ công của Âm Môn đương nhiên theo gia pháp chỉ có tội chết mà thôi! Lúc đó gã có vu cáo ta cũng chẳng ai tin nữa! Cô Bà Bà thấy Trần Hưng Lễ trầm ngâm thì nói tiếp “Thật đáng tiếc, nội thương của ta ít ra cũng vài tuần nữa mới khôi phục lại được nếu không ta sẽ đến phủ Châu tìm tên tiểu tử đó hỏi tội mới xong!”
Trần Hưng Lễ mỉm cười đắc ý trong lòng, vội nói “Vãn bối sẽ tìm gã để trả thù giúp sư thái!” Nói rồi hắn như giật mình liền hỏi thêm “Cho vãn bối hỏi sư thái một chuyện, không biết hai tên tặc khấu đi với sư thái vẫn còn sống hay đã chết?”
Cô Bà Bà nghe hắn hỏi đến thì như chợt tỉnh, gật đầu nói “Chẳng phải tướng quân đã xin tha mạng cho chúng rồi sao, Như nhi đã tha cho chúng, hiện giờ chúng ở gian ngoài! À, ta còn chưa hiểu làm sao tướng quân biết hai tên tặc khấu đi theo bọn ta có biết Như nhi mà tướng quân lại xin tha mạng cho chúng?”
Trần Hưng Lễ nghe vậy thì có hơi giật mình nhưng liền đáp mau “Lúc gặp sư thái, vãn bối liền trong đêm đi miết thì đuổi theo kịp bọn Lê Hiểu Bình. Trong lúc ẩn mình thì lại gặp hai tên tặc khấu, vãn bối hỏi ra thì biết chúng đang lẫn tránh người Thiên Âm Sơn, vãn bối biết ngay là sư thái đang truy tìm chúng, không ngờ chúng trúng phải Mê Hồn Phiến đau đớn rên la may mà vãn bối kịp thời cứu chúng, chúng đang trên đường quay về tìm sư thái xin thuốc giải.” Nghe đến đây Cô Bà Bà hừ lạnh nói “Đáng đời chúng!” Trần Hưng Lễ lại nói tiếp “Vãn bối hỏi kỷ mới biết chúng đắc tội với Như muội mà bị trừng phạt như vậy. Lý ra vãn bối đã quay lại hỏi sư thái về chuyện này, nhưng tình hình trước mắt khẩn cấp vãn bối làm sao quay về được, đã đưa một miến ngọc bội làm tín vật cho chúng để Như muội biết vãn bối đã đến Châu Sa thành. Vãn bối nghĩ như vậy thấy chúng cũng đáng được tha mạng nên đã dặn chúng vài câu khi gặp Như muội, hừ, quả là rắc rối như thế đấy!”