Lâu rồi Tần Chung Việt mới nhớ tới của khát vọng ban đầu mình.
Bản thân lúc trước đã nghĩ như thế nào nhể?
À, là cảm thấy cách xa Tạ Trọng Tinh thì toàn bộ không khí đều ngọt, bởi vì nơi đó có hương vị tự do.
Nhưng giờ hắn đã quên sạch banh không còn một mảnh, hiện tại Tạ Trọng Tinh sẽ cười với hắn, sẽ nói lời nhỏ nhẹ một cách ôn nhu với hắn, còn nói giỡn với hắn nữa.
Ai mà bỏ được một Tạ Trọng Tinh như vậy chứ?
Dù sao hắn luyến tiếc, cho nên ở cùng ba già một tuần đã vội vàng xách quần chạy trở về.
Khi Tần Hướng Tiền gọi điện cho Tần Chung Việt thì Tần Chung Việt ngồi hẳn trên máy bay khứ hồi rồi.
Không gọi được, Tần Hướng Tiền sững sờ ngồi ở trên sô pha, khó có được nghỉ hè nên ông còn tính dùng con trai để lấy cớ hẹn gặp mặt mẹ nó một bữa.
Đúng là con trai ngoan, ngay cả cơ hội này cũng không cho ông.
Tần Chung Việt không biết cây khô Tần Hướng Tiền muốn nảy mầm xuân, lúc tới thành phố A đã là rạng sáng 1 giờ.
Giờ này Tạ Trọng Tinh nhất định ngủ rồi.
Y chính là người như vậy, dù nghỉ hè cũng sẽ không lơi lỏng chút nào, càng sẽ không thức đêm.
Tần Chung Việt nghĩ ngợi, sau khi trở lại biệt thự bèn không đi gõ cửa phòng Tạ Trọng Tinh, hắn về phòng mình ngâm nước ấm tắm táp, mới vừa ngồi trên giường không bao lâu thì cửa phòng đã bị gõ vang lên.
Tần Chung Việt giật mình, đi tới mở cửa, thì ra là dì phục vụ, bà cười tủm tỉm hỏi: "Bữa khuya làm xong hết rồi, con xuống dưới ăn không?"
Tần Chung Việt khó nén nổi thất vọng, đáp: "Ò."
Hắn đi đến phòng ăn rồi ăn bữa khuya dì phục vụ làm, lại nhận được điện thoại Lê Quân, hắn vừa tản bộ đến phòng khách coi như tiêu thực, vừa giải thích với Lê Quân vì sao mình không đi hội họp cùng bọn họ.
Lê Quân nói: "Cậu cũng hơi bị thiếu tình thương của mẹ rồi đó, nếu không phải nói chớ để tôi giới thiệu một người cho, vợ kèm chị gái, dào dạt tình mẹ, làm mẹ cậu là đủ rồi."
Tần Chung Việt uể oải mà đáp: "Sao cậu thích dẫn mối dữ vậy."
Lê Quân trả lời: "Còn không phải tôi đang bài ưu giải nạn cho cậu hay sao?"
Bỗng nhiên Tần Chung Việt có chút khó chịu, vào khoảnh khắc hắn trò chuyện cùng bạn bè thế này đã rõ được tâm tình của Tạ Trọng Tinh, thật ra là khá muốn chia sẻ tâm tình trong sự vui sướиɠ nhưng đối với bạn bè lại không nhận được sự thừa nhận và thấu hiểu.
Hắn vẫn luôn cảm thấy toàn bộ chuyện giữa hắn và Tạ Trọng Tinh là chuyện của hắn, nên cơ bản sẽ không nói về hôn nhân của bản thân ở trước mặt bạn bè, đám bạn không thích cũng không ghét Tạ Trọng Tinh mà dùng tâm lý nhà chồng để châm ngòi trêu chọc, hắn sẽ không vui mà tranh luận lại, mà cũng bởi cái này, bọn họ sẽ cảm thấy chính mình không đáng mặt đàn ông.
Chỉ hay dùng cái từ "viêm phế quản" này để trêu ghẹo cười nhạo hắn thôi.
(*Khả nghĩ ý tác giả là trước khi Việt cưới Tinh thì bung xõa, hút thuốc, ăn chơi v...v mà sau khi cưới Tinh thì bị hạn chế, không cho hút thuốc, ăn uống điều độ, tập thể dục. Cũng giống như người mắc bệnh này vậy, trước khi mắc thì không biết lo cho bản thân, sau này bị rồi mới chăm chỉ lo cho sức khỏe, tự hạn chế bản thân lại). ngôn tình hài
Dù sao ở trong mắt bọn họ, đàn ông phải nên buông thả như gió, còn nghe lời một thằng đàn ông khác ân cần dạy bảo thì quả thật chính là sỉ nhục.
Có đôi khi Tần Chung Việt cũng sẽ nghi ngờ bản thân, rõ ràng là hô hấp cùng một bầu không khí mà vì sao đám bạn thân lớn lên cùng hắn không giống hắn vậy?
Nhưng nhìn dáng vẻ tinh xảo, lạnh nhạt nọ của Tạ Trọng Tinh, sự nghi ngờ của hắn lập tức tan thành mây khói.
Hắn luôn cảm thấy Tạ Trọng Tinh như vậy, là đáng giá được nhận sự đối xử tốt nhất, cho nên hắn phải đối xử tốt với em ấy, trung thành đối với cuộc hôn nhân này.
Có ví dụ Tần Hướng Tiền cùng mẹ hắn ở đây, thật ra Tần Chung Việt cảm thấy mình ăn không ngồi rồi cũng khá tốt, ít nhất sẽ không bị ly hôn mà ha?
Cúp điện thoại, Tần Chung Việt thở dài một hơi rồi quay đầu một cái thì thấy Tạ Trọng Tinh đã đứng ở sau lưng hắn, khϊếp sợ, "Sao cậu còn chưa ngủ á?"
Tạ Trọng Tinh mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt, ống quần có chút ngắn nên lộ ra đầu gối và cẳng chân trắng nõn, đứng dưới ánh đèn nhu hòa sáng ngời là sự xinh đẹp lạnh lùng. Cặp con ngươi xinh đẹp ấy sáng long lanh, ánh mắt nhìn hắn có chút tối, trong lúc hoảng hốt, Tần Chung Việt như thấy được mấy phần bóng dáng Tạ Trọng Tinh đời trước vậy.
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, trên mặt không có biểu cảm gì, "Cậu về cũng không gọi điện thoại cho tôi à?"
Tần Chung Việt đáp: "Muốn cho cậu một bất ngờ nha, thế nào, có cảm giác bất ngờ lắm không?"
Tạ Trọng Tinh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, mặt không cảm xúc như cũ.
Tần Chung Việt: "......"
Cậu như vậy làm tôi hơi sợ à nha.
Vóc dáng Tần Chung Việt cao lớn như vậy, nhưng lúc này ở trước mặt Tạ Trọng Tinh không hiểu sao lại có cảm giác thấp hơn một đầu, hắn định nói giỡn làm sinh động không khí hơn, "Tôi ở chỗ ba tôi mà toàn suy nghĩ về cậu không thôi, nên ở với ba tôi vài ngày xong là lập tức chuồn về nè...... Nói cậu chứ tôi thật sự giống kiểu kim ốc tàng kiều kia ghê luôn á ha ha ha ha."
Cuối cùng Tạ Trọng Tinh cũng có biểu cảm, "Vừa rồi là bạn cậu gọi cho cậu?"
Tần Chung Việt: "...... Đúng vậy."
Tạ Trọng Tinh nói: "Cậu với bọn họ hay gọi cho nhau quá ha."
Tần Chung Việt khó hiểu mà cảm thấy khẩn trương, "Cũng không hay gọi đâu, một tuần chỉ gọi vài lần thôi."
Tạ Trọng Tinh trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Lê Quân này, còn muốn giới thiệu chị gái cho cậu?"
Tần Chung Việt nhận điện thoại của Lê Quân là bật loa ngoài, bên cạnh thằng cha Lê Quân này luôn có con gái nên hơi ồn chút, thường xuyên không nghe thấy anh ta nói chuyện, bật loa ngoài càng tiết kiệm sức lực và thời gian hơn.
Không nghĩ tới Tạ Trọng Tinh sẽ ở sau lưng hắn, còn nghe thấy được.
Hô hấp Tần Chung Việt tức khắc nhẹ đi vài phần, mơ hồ cảm thấy hình ảnh này hình như hơi quen quen à, giống như đời trước cũng từng có cảnh tượng kiểu này.
Nhưng đời trước, Tạ Trọng Tinh hỏi là: "Muốn ngủ với phụ nữ à?"
Lúc ấy hắn là trả lời sao nhể, hình như hắn trả lời là, "Anh không muốn, anh chỉ có thể ngủ với em thôi."
Thật tốt, đáp án thiệt hoàn mỹ thiệt tiêu chuẩn bao nhiêu ha!
Nhưng khi đó Tạ Trọng Tinh đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ để hắn ngủ phòng khác.
Đến giờ Tần Chung Việt cũng không biết có chỗ nào sai, hiện tại Tạ Trọng Tinh hỏi hắn, hắn không chút do dự đáp: "Là anh ta một bên tình nguyện, tôi chưa từng đồng ý, tấm thân xử nam của tôi chỉ có vợ của tôi mới có thể phá thôi."
Biểu cảm Tạ Trọng Tinh đang căng thẳng lập tức giữ không nổi nữa, khóe miệng y hơi hơi cong lên, nói: "Nhìn dáng vẻ cậu thế này chắc tấm thân xử nam rất khó phá ha."
Tần Chung Việt kiêu ngạo mà ưỡn ngực, "Không cần biết anh ta giới thiệu cho tôi nhiều như nào, chỉ có vợ tôi mới là tốt nhất, tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy."
Tạ Trọng Tinh đáp: "Cũng không biết ai có cái phúc khí này mới có thể làm vợ cậu đây."
Tần Chung Việt thiếu chút nữa đã muốn nói "cậu đó", nhưng đầu óc vừa chuyển thì trở nên rụt rè, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết."
Tạ Trọng Tinh nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.
Tần Chung Việt bị hắn cười đến hoa mắt, tim bắt đầu đập nhanh hơn, thiếu chút nữa là nói lắp rồi, "Cậu cười cái gì chớ?"
Tạ Trọng Tinh chậm rãi thu lại nụ cười, nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn cười thôi, sao, không cho phép à?"
Tần Chung Việt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy của y, trong lòng ngứa, "Cho phép, sao mà không cho phép chứ, tôi thích nhất là nhìn cậu cười."
Lại là như vậy, chỉ cần y cười thì Tần Chung Việt sẽ luôn lộ ra biểu cảm si mê như vậy với y.
Trong lòng Tạ Trọng Tinh dâng lên một cảm xúc làm ánh mắt y lấnh lánh, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Thật vậy chăng?"
Tần Chung Việt ngây ngốc gật đầu, "Thật mà."
Hắn hỏi lại: "Cậu thích con gái thật à?"
Tạ Trọng Tinh đáp: "Thích chứ, làm sao đó?"
Tần Chung Việt không nghĩ ra, nếu Tạ Trọng Tinh thích con gái thì là một thẳng nam, vậy sao đời trước lại cam tâm tình nguyện làm vợ hắn chứ?
Bây giờ còn khẳng định nói không thích hắn như vậy nữa.
Thần sắc Tần Chung Việt uể oải chun chút, "Không sao cả, tôi chỉ hỏi một chút, tò mò mà thôi."
Tạ Trọng Tinh hơi nhìn vẻ mặt của hắn, nói sang chuyện khác: "Còn mấy ngày nữa là có điểm rồi, cậu không khẩn trương à?"
Tần Chung Việt nói: "Có cái gì mà khẩn trương chứ, thi cũng thi xong rồi."
Đúng rồi, hắn vẫn luôn là như vầy, trước khi thi đại học hắn không khẩn trương, thi đại học xong hắn cũng không khẩn trương, thiên tính lạc quan rộng rãi, giống như không gì có thể làm hắn không vui được vậy.
Chỉ có một lần duy nhất, đó là vì chuyện của y mà khóc đầm đìa.
Một thằng con trai lớn tướng, bởi vì đau lòng cho mình mà khóc ròng ròng trong lòng ngực mình.
Tạ Trọng Tinh rất khó nói rõ là khi nào mình đã có cảm xúc rung động này, có lẽ là bắt đầu từ rất sớm, bắt đầu từ một khắc mà khi y thấy gương mặt tươi cười tỏa ánh mặt trời ấy của Tần Chung Việt, thì đã nhịn không được mà lộ ra một cái cười nhẹ đó.
Tạ Trọng Tinh thở dài trong lòng, trên mặt lại nói: "Tuy tôi không muốn nói tới cái khả năng này, nhưng lỡ như, lỡ như cậu không thi đậu, cậu làm sao bây giờ?"
Mặt Tần Chung Việt lập tức suy sụp, hơi trầm trọng đáp: "Chắc là không thể nào đâu ha?"
Tạ Trọng Tinh thấy tốc độ hắn biến sắc mặt nhanh như vậy thì lập tức hiểu rõ, Tần Chung Việt không phải là không khẩn trương, hắn chỉ theo bản năng trốn tránh, lười suy nghĩ đến cái khả năng này mà thôi.
Này chắc là bí quyết lúc nào cũng luôn giữ vững tinh thần lạc quan vui vẻ đó ha.
Tạ Trọng Tinh cũng không nhiều lời nữa, chúc nhau ngủ ngon rồi từng người về phòng ngủ.
Tạ Trọng Tinh có chút mất ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không yên, lúc này, y nghe được tiếng đập cửa thì từ trên giường đứng dậy, qua đi mở ra nhìn thử, là Tần Chung Việt.
Tần Chung Việt ho khan một chút, nói: "Tôi có thể ngủ cùng với cậu không á?"
Tạ Trọng Tinh chớp đôi mắt một chút, "Vì sao?"
Tần Chung Việt đúng lý hợp tình mà đáp: "Giường tôi ướt rồi!"
"?"Tạ Trọng Tinh: "Lớn như vậy còn đái dầm à?"
Tần Chung Việt: "......"
Hắn không thể tin được mà nhìn Tạ Trọng Tinh, "Sao cậu có thể nghĩ đến đái dầm được chớ?! Tôi ở trong mắt cậu chính là loại người này à??"
Tạ Trọng Tinh: "? Vậy là cậu tuốt làm ướt?"
Giọng điệu Tần Chung Việt ngượng ngùng trả lời: "À thì không đến mức đó, tôi có mang bao rồi, tiện lắm."
Tạ Trọng Tinh: "......"
Tần Chung Việt: "Nhưng mà lúc xong việc đi uống nước thì không cẩn thận làm đổ hết lên giường, dì phục vụ đã ngủ rồi, ngại phiền các dì ấy lắm."
Ánh mắt hắn chờ đợi nhìn về phía Tạ Trọng Tinh, "Sao nè, để tôi và cậu ngủ cùng đi nha?"
Tạ Trọng Tinh khẽ cười, đáp: "Tôi biết đổi ga trải giường, cũng biết đổi vỏ chăn."
Tần Chung Việt: "?"
Vài phút sau, Tạ Trọng Tinh kéo vỏ chăn và chăn đơn ướt dầm dề của Tần Chung Việt đứng ở cửa phòng Tần Chung Việt, "Như vậy là được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."
Nói xong, y đi ra ngoài, còn giúp Tần Chung Việt đóng cửa.
Chỉ còn lại Tần Chung Việt phát ngốc nhìn chăn đơn và vỏ chăn đã đổi mới xong.
Đờ mờ, đã bất cẩn rồi.