Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 14: Tán Tài Đồng Tử

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

_______________

Tần Chung Việt bước vào cửa, "Không phải muốn tra sao? Tra đi! Nếu điều tra ra mà không phải, tôi cũng không để yên cho cậu đâu!"

Khâu Nghĩa ở trong đám người nhảy lên, lén la lén mà thò cái đầu ra, Tạ Trọng Tinh thấy được nên hiểu rõ trong lòng là Khâu Nghĩa mật báo với Tần Chung Việt.

Y nhìn Tần Chung Việt một lần thật kỹ, trong lòng không thể nào không cảm động.

Tuy Tạ Trọng Tinh cảm thấy tự mình giải quyết có thể được, nhưng Tần Chung Việt chạy tới vũng nước đυ.c này vì y, phần tâm ý này, y nhận.

Phó Đông Lâm nghỉ học mấy ngày nay, quen biết cũng đều là học sinh thể dục, tin tức có xíu vắng đoạn nên cũng không biết Tần Chung Việt là ai, nhưng Tần Chung Việt có khuôn mặt tuấn mỹ khiến cậu ta chán ghét trong tiềm thức, còn chưa kịp nói chuyện, cảnh sát vừa vào cửa đã mở miệng, "Ai trộm ai đồng hồ?"

Phó Đông Lâm lập tức thẳng tay chỉ về hướng Tạ Trọng Tinh, trả lời: "Là cậu ta!"

Tạ Trọng Tinh nói: "Không phải tôi."

Tần Chung Việt nói: "Tào lao! Chú cảnh sát, đồng hồ con đưa cho cậu ấy——"

Hắn duỗi tay lấy ra chiếc đồng hồ kiểu nữ lúc trước muốn tặng cho Tạ Trọng Tinh, "Mẫu mã được chế tạo đặc biệt, thế hệ Patek Philippe 6104G có thiết kế lẫn công năng và kích cỡ đều siêu cấp phức tạp, năm nay mới vừa phát hành, tôi dùng hơn mười vạn tệ mời chuyên gia thiết kế khắc tên bạn cùng bàn của tôi, làm lễ gặp mặt cho cậu ấy, ngay cả cái này mà cậu ấy còn không cần, cậu ấy không cần!! Đồng hồ nổi tiếng 300 vạn tệ còn không cần!!! Cậu ấy lấy cái đồng hồ nhỏ bé năm vạn tệ này á?? Năm vạn tệ??? Khắc cái tên còn không đủ, cậu xem thường ai vậy chứ!!"

(*) Patek Philippe 6104G-001 Grand Complications Date Chronograph 44mm Blue Sky Chart Baguette Bezel White Gold Leather Manual BRAND NEW hàng li mịt tịt đây quý dzị $384,999 ~ 8.804.814.794VNĐ (gốc 8804814794.74VNĐ)

Hắn quá mức kích động, cho nên cảnh sát không thể không lên tiếng trấn an, "Bạn học này đừng kích động, đừng kích động, có chuyện gì từ từ nói."

Tần Chung Việt nói: "Chú cảnh sát, chú phải tra cho rõ! Cặn bã vu khống hãm hại bạn học như vậy không xứng hô hấp cùng bầu không khí với bạn cùng bàn của con!"

Phó Đông Lâm sửng sốt một chút, lập tức châm chọc nói: "Cậu đùa cái gì vậy, ai mà có thể tùy tùy tiện tiện tặng đồng hồ 300 vạn cho người khác như vậy? Cậu muốn bao che cũng phải có giới hạn, không sợ bị thổi banh nóc nhà à!"

Ngực Tần Chung Việt bắt đầu phập phồng kịch liệt, "Tôi đã biết là cậu sẽ nói như vậy mà, tôi có đem thep giấy giám định tới đây!"

Hắn nói rồi đưa giấy giám định kẹp dưới nách cho cảnh sát, lễ phép nói: "Chú cảnh sát, đây là giấy giám định, ngài xem qua xíu!"

Một cảnh sát tuổi nhỏ hơn cầm lấy nhìn kỹ xem, một nùi tiếng Anh luôn, nghĩ thầm cái này chú ta xem không hiểu gì lắm à, nhưng mà nhìn cũng giống chính quy đó chứ, phía dưới giấy giám định còn có số điện thoại với official website bán Patek Philippe, cảnh sát trẻ quay đầu nhìn tiền bối, tiền bối gật đầu.

Cảnh sát trẻ nói: "Có thể để tôi nhìn thử đồng hồ của cậu không?"

Tần Chung Việt trình đồng hồ lên, cảnh sát trẻ thấy mặt đồng hồ kia hoa mỹ giống như sao trời, hoa mắt một chút, xúc cảm vô cùng cực kỳ chân thật, khi lật mặt đồng hồ lại thì lập tức thấy được một cụm ba chữ theo thể nghệ thuật khắc bên sườn, đầu bút lông phiêu dật rất có tính thẩm mỹ.

Có người hỏi tên Tạ Trọng Tinh, chữ theo thể nghệ thuật kia đúng là "Tạ Trọng Tinh", các cảnh sát hai mặt nhìn nhau, hiện tại học sinh đưa lễ gặp mặt là phải tặng đồng hồ hàng hiệu 300 vạn sao?

Phó Đông Lâm thấy các cảnh sát đều không nói lời nào, trong lòng căng thẳng, mở miệng hỏi: "Là giả đúng không! Ai lại đưa đồng hồ đắt giá như vậy chứ!?"

Vị cảnh sát nhân dân già nói: "Là thật."

Sắc mặt Phó Đông Lâm tức khắc tối sầm, không thể tin được kêu lên: "Làm sao có thể?! Ai lại đưa đồng hồ đắt giá như vậy được! Các người đừng bị cậu ta lừa!"

Tần Chung Việt nói: "Ủa tôi thích đưa đó thì làm sao? Tôi vui thì tôi đưa, chỉ là 300 vạn tiền lẻ mà thôi, tôi muốn đưa ai thì đưa người đó, đang ngồi ở đây cũng có không ít bạn học cùng lớp, các cậu đều thấy tôi đưa đồng hồ cho Tạ Trọng Tinh nhưng cậu ấy không cần, phẩm chất cậu vừa thanh cao vừa thành thật lại tự mình kiên trì ấy như vậy, sao có thể làm ra ăn cắp này được?"

Lời này vừa nói ra, người bên ngoài đều bắt đầu nghị luận, "Thảo nào, Tạ Trọng Tinh này học ở lớp tôi, đúng là Tần Chung Việt có tặng đồng hồ cho cậu ta, nhưng không nghĩ tới chiếc đồng hồ này lại đắt như vậy luôn đó, 300 vạn lận, nói đưa là đưa liền, uầy tại sao tôi không phải là bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy chớ, là do tôi xấu hả?"

"Vậy thì đúng là do cậu xấu rồi."

"300 vạn đưa trước mặt mà cậu ta còn không cần thì làm sao có thể nhìn trúng cái đồng hồ giá năm vạn rẻ bèo đó chớ."

"Ây dô cậu nói cái gì đó, Omega cũng không phải là đồng hồ giá rẻ nha, chẳng qua là đồng hồ kia của người ta quá đỉnh cấp thôi, không so được không so được đâu."

......

Tần Chung Việt bên này ngừng một hơi mới dõng dạc nói: "Nhưng vị bạn học này lúc trước vẫn luôn bắt nạt Tạ Trọng Tinh, không chỉ giới hạn trong việc nhục mạ chỉ cây dâu mắng cây hòe* thôi mà còn dùng bạo lực như nhân lúc trời lạnh 17 độ khí dội nước đá trên giường cậu ấy, rồi tung rất nhiều lời đồn ra nữa, với còn nhiều hành vi khác lắm, nếu chú cảnh sát muốn chứng cứ ——"

(*) Chỉ cây dâu để mắng cây hòe, còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác.

Nói xong thì hắn duỗi tay ra, bắt lấy Khâu Nghĩa đang xem náo nhiệt xem đến vui vẻ tới, "Cậu này chính là nhân chứng!"

Khâu Nghĩa hoang mang con ngan, mặt lập tức đỏ lên.

Phó Đông Lâm mở to hai mắt, cả giận nói: "Khâu Nghĩa! Mày dám phản bội tao!"

Khâu Nghĩa theo bản năng nhích lại gần Tần Chung Việt, vốn định làm một người ăn dưa*, nhưng thân ở trong cục, cũng chỉ hảo phản bội cái hoàn toàn!

(*) ăn dưa, xem náo nhiệt: hóng drama, bàng quan đứng xem sự việc.

Vẻ mặt cậu ta giống Tần Chung Việt, chính khí nói: "Phó ca, cậu thật sự rất quá đáng! Tạ Trọng Tinh người ta thành tích tốt như vậy, cậu không lấy lòng người ta để cậu ấy chỉ dạy cậu một chút, tại sao luôn bắt nạt cậu ấy vậy? Đồng hồ cũng do cậu kêu Triệu Triệu lén bỏ vào trong ngăn tủ của Tạ Trọng Tinh đúng không? Phó ca, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi! Tôi cứ nghĩ là cậu rất đáng tin cậy, hiện tại xem ra cũng chỉ là một tên tiểu nhân đê tiện!"

Trong mắt Phó Đông Lâm tràn đầy lệ khí, nhấc tay muốn đánh cậu ta, cảnh sát vội vàng ngăn lại, "Đừng đánh nhau! Nếu dám đánh nhau thì đi đồn cảnh sát với tôi!"

Tần Chung Việt nói: "Chú cảnh sát, con nhớ rõ vu khống người khác cũng là phạm pháp đúng không ạ? Căn cứ vào điều hai và điều ba trong《 Luật pháp quản lý trị an Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa》......"

Hắn nói đến đây thì nhanh chóng dừng lại, phát hiện bản thân thật sự không nhớ nổi nữa cũng không cách nào giả được cái này, đành phải đúng lý hợp tình mà lấy điện thoại ra, vừa vặn trên giao diện dừng lại ở khung tìm kiếm, hắn một bên xem, một bên dào dạt cảm tình đọc bài văn diễn cảm: "Công khai xúc phạm người khác hoặc bịa đặt sự việc vu khống người khác, cáo buộc bịa đặt sự việc để hãm hại người khác, cố ý khiến người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chịu sự trừng phạt của cơ quan quản lý an ninh, mức phạt bị giam từ năm ngày đến mười ngày. Điều 243 trong《Luật hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa》,bịa đặt sự việc vu khống hãm hại người khác, với ý định khiến người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù thời hạn ba năm, giam ngắn hạn......"

Cảnh sát bị tình cảm mãnh liệt của hắn đọc diễn cảm đến đau đầu, nhanh chóng nói: "Bạn học này, bạn học đừng đọc nữa, mấy cái này chúng ta đều biết hết rồi."

Hô hấp của Phó Đông Lâm dồn dập, cậu ta nhìn cảnh sát, lại nhìn qua Tạ Trọng Tinh, hung tợn nói: "Chính nó là kẻ trộm, dù sao đồng hồ của tôi cũng ở trong ngăn tủ của nó, nó chính là tên ăn trộm ——"

Lời cậu ta còn chưa nói xong, Triệu Triệu từ trên giường bò xuống, nói: "Là cậu kêu tôi bỏ vào mới đúng."

Phó Đông Lâm đột nhiên nhìn về phía cậu ta, bả vai Triệu Triệu run lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảnh sát tới rồi, muốn tra ra thì rất dễ, phía trên có vân tay của tôi, chỉ cần kiểm chứng lại thôi đã biết là sự thật rồi —— phía trên đương nhiên cũng có dấu vân tay của Tạ Trọng Tinh, nhưng mọi người đều thấy cậu ấy vừa mới lấy cái đồng hồ đó ra, cho nên vân tay của cậu ấy chắc chỉ có một hai dấu thôi, sẽ không có nhiều hơn đâu."

Trán Phó Đông Lâm tích tích rơi mồ hôi xuống, cậu ta cho rằng mình đã có thể thành công rồi, rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề, là do cậu ta chọn Triệu Triệu nhát gan, nghĩ rằng chỉ cần đe dọa thằng đó một chút là có thể khiến nó ngậm miệng lại; hay là cậu ta quá tin tưởng Khâu Nghĩa, căn bản không nghĩ tới việc Khâu Nghĩa sẽ phản chiến mà chạy qua bên Tạ Trọng Tinh, hoặc là do tên học sinh mới chuyển trường đột nhiên xuất hiện quấy rối này?

Phó Đông Lâm phân không rõ nhưng trong lòng cậu ta đang tràn đầy hận ý cùng lửa giận.

Vì sao lại có nhiều người đứng về phía Tạ Trọng Tinh như vậy?! Chỉ bởi vì một khuôn mặt thôi sao? Có một tấm phiếu điểm như vậy là nó có thể dễ dàng đạt được sủng ái của mọi người?

Cậu ta dành nhiều thời gian luyện tập trên sân huấn luyện như vậy, chảy nhiều mồ hôi cùng nước mắt như vậy, làm nhiều bao nhiêu cũng không bằng một ánh mắt thanh thanh lạnh lạnh của Tạ Trọng Tinh đứng ở bên cạnh là sao?

Cậu ta ghét Tạ Trọng Tinh, rõ ràng nghèo như vậy còn giả bộ cao thượng, cậu ta ghét Tạ Trọng Tinh sống hèn mọn nhưng lại được nhiều người thích như vậy, ánh mắt cùng âm thanh cũng đều dừng lại vì nó.

Tạ Trọng Tinh rõ ràng không ánh sáng, nhưng cố tình lại khiến bản thân cậu ta âm u như một cái bóng, thật chướng mắt, thật sự quá chướng mắt!

Phó Đông Lâm đương nhiên sẽ không biết kiểm soát vẻ mặt, lớn lên thì bình thường, qua biểu tình dữ tợn mà gương mặt kia có vẻ trở nên xấu xí hơn vài phần, mấy vị cảnh sát luôn tiếp xúc với tội phạm đều nhìn thấy rõ vẻ mặt đó của cậu ta, trong lòng gần như đã hiểu rõ.

Đến lúc này Phó Đông Lâm cũng không muốn che giấu căm ghét của cậu ta đối với Tạ Trọng Tinh nữa, từ trong miệng cậu ta phun ra một lời tiếp một lời ác độc, "Tạ Trọng Tinh, mày chính là một tên nghèo hèn! Nghèo mạt rệp! Mày có cái gì để đắc ý? Mày cho rằng thành tích giỏi thi trường đại học tốt là có thể cao hơn người khác một bậc sao? Tao nói cho mày biết, mày là đồ cặn bã! Cả đời mày chỉ có thể làm công cho người khác mà thôi! Một đôi giày của tao cũng có thể hơn mấy tháng tiền lương của mày, mày sinh ra là để liếʍ giày cho ông đây!! Tao sẽ kêu chú tao làm cho mày phải nghỉ học! Muốn thi đại học hả, kiếp sau mày hẳn mơ tới cái mộng đẹp này đi đồ nghèo hèn!"

Sắc mặt ác độc kia của cậu ta lộ rõ không thể nghi ngờ, mọi người ồ lên, nhỏ giọng nghị luận: "Cùng là người, thằng đó cho rằng mình có tiền là ghê gớm lắm sao?"

"Nhưng mà, là học sinh cấp ba, ai tiền mà đầy người thì đi hay ức hϊếp người khác, hễ động một xíu là treo nghèo hèn bên miệng, tao nói cho mày nghe ha, thành tích tốt thì chính là ghê gớm đó, học sinh tài giỏi nhưng không thể lợi hại bằng học sinh thể dục đầu óc ngu si tứ chi phát triển nào đó rồi."

"Xem người ta đắc ý chưa kìa, vu oan hãm hại nhưng lại ép mình đến ngu người rồi!"

Phó Đông Lâm nghe được, lớn tiếng nói: "Câm miệng đi! Tụi mày muốn cùng nhau nghỉ học hết đúng không?!"

Những nam sinh đó nháy mắt ngậm miệng lại.

Tạ Trọng Tinh lúc trước còn bình tĩnh, chỉ khi nghe đến chuyện nghỉ học thì sắc mặt hơi thay đổi một chút.

Tần Chung Việt chú ý tới sắc mặt của y, đột nhiên bừng tỉnh lại, đúng rồi, Tạ Trọng Tinh em ấy không học xong cấp 3 á!

Đời trước y không có hắn bên cạnh, vậy có phải đã có chuyện này xảy ra hay không?

Tần Chung Việt tưởng tượng đến khả năng này, trong nháy mắt lửa giận đốt ruột ———

Thì ra là vậy! Vợ hắn không vào được đại học, là do cái thằng ngu này hại!?

Ngay cả hắn còn có cái chứng chỉ tốt nghiệp đại học, Tạ Trọng Tinh thông minh hơn hắn, sao có thể học đại học không nổi chứ!

"Chỉ bằng mày!? Chỉ bằng mày muốn cho cậu ấy nghỉ học?" Tần Chung Việt đấm một cú qua, đánh cho Phó Đông Lâm lui về phía sau vài bước, đυ.ng vào ngăn tủ.

Cảnh sát vội vàng chạy lại can ngăn, "Đừng đánh nhau! Đánh nhau nữa thì cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát!"

Tần Chung Việt tức giận nói: "Thằng đó muốn cho người ta nghỉ học!"

Cảnh sát nói: "Chúng tôi biết, cũng nghe được rồi, hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, chúng tôi muốn dẫn cậu ta đến đồn cảnh sát một chuyến."

Tần Chung Việt nỗ lực bình ổn hô hấp xuống, hung dữ nói: "Mày chọc giận tao, tao sẽ không dễ tức giận, nhưng một khi tao đã tức lên rồi mày cũng xong đời!"

Mặt hắn lớn lên trong sáng lại đẹp trai rạng rỡ, dù lộ ra biểu tình hung dữ cũng có cảm giác vô hại, thực dễ dàng khiến người khác nghĩ đến động vật họ khuyển đã bị mài nhẵn móng vuốt.

Dùng một gương mặt đẹp như vậy nói ra một câu này, cũng giống như chẳng có lực uy hϊếp gì cả.

Không chỉ mỗi Tạ Trọng Tinh cảm thấy mà chỉ sợ Phó Đông Lâm cũng nghĩ như vậy, cậu ta bị đánh trước sau đó còn bị cảnh sát lôi kéo, không cách nào đánh trả, lúc này nghe Tần Chung Việt nói xong, cười dữ tợn đáp: "Mày cho rằng mày là ai, đừng tưởng rằng có chút tiền thì giỏi lắm, giấy giám định đồng hồ 300 vạn đó cũng có thể giả được, ai biết là thật hay giả đâu, lấy đồng hồ giả ra phùng má giả làm người mập*, cũng chỉ lừa được tên nghèo mạt kia thôi, thật là nực cười chết người mà!"

(*)打肿脸充胖子: thành ngữ Trung Quốc, tự đánh đổi bản thân mình bằng giá của một người; tát vào mặt của một người cho đến khi nó sưng lên để cố gắng trông thật uy nghiêm: Vì thể diện mà phải giả vờ.

Lời này xem như lôi cả cảnh sát vào chửi, biểu tình mấy vị cảnh sát nhìn về phía Phó Đông Lâm đều có chút không tốt.

Nhưng Tần Chung Việt nghe hết những lời này thì ngược lại bình tĩnh, hắn nhìn Phó Đông Lâm từ trên xuống dưới, ánh mắt kia khiến Phó Đông Lâm cực kỳ không thoải mái, đang muốn hung tợn nói gì đó thì đã nghe Tần Chung Việt mở miệng trước cậu ta một bước nói: "Mày chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Không biết tao là ai mà đã ở chỗ này so sánh mù quáng nhiều lần rồi, mày nên đến đồn cảnh sát ở vài ngày trước đi, mấy ngày sau mày chờ tin nghỉ học đến, nếu nghỉ học còn chưa đủ, mà mày lại có thể ác độc như vậy, cũng do ba mẹ mày chưa dạy dỗ mày tốt, tao muốn thay ba mẹ mày giáo dục lại mày!"

Đối với vẻ mặt cười nhạo này, Phó Đông Lâm căn bản là không tin.

Cậu ta cũng không sợ cái gọi là cảnh sát mang mình đi, nhà cậu ta đúng là có tiền, ba mở một công ty vận chuyển, làm ăn rất lớn, doanh thu mỗi ngày đều từ trăm vạn trở lên, làm sao mà sợ thằng kia cho được?

Phó Đông Lâm không sợ hãi gì đi theo cảnh sát rời khỏi, trò khôi hài này tạm ngưng một hồi.

Tần Chung Việt nói với Tạ Trọng Tinh: "Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để tên kia thực hiện được ý định! Muốn cho cậu nghỉ học, còn phải xem tôi có đồng ý hay không kìa!"

Tạ Trọng Tinh trầm mặc một chút, hỏi: "Chiếc đồng hồ kia, thật sự là 300 vạn sao?"

Tần Chung Việt nói: "Đúng vậy, đồng hồ này nhà tôi có một đống, tôi chọn một cái tặng cho cậu nên không tốn tiền của tôi đâu. Thằng này cũng có ý tứ ghê á, năm vạn tệ cũng không biết xấu hổ mà lấy ra vu khống cậu."

Chung Nhất Minh đóng cửa lại, cản trở ánh mắt của mấy nam sinh ở bên ngoài xem náo nhiệt không chịu quay về.

Cậu ta đi đến bên cạnh Tần Chung Việt, nói với hắn: "Hôm nay rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, chỉ sợ chúng tôi như tú tài gặp được binh*, có lý cũng nói không rõ."

(*)秀才遇到兵,有理说不清: xiù cái yù dào bīng, yóu lǐ shuō bù qīng: Một học giả đυ.ng phải một chiến binh, không thể lý luận với một người vô lý. Ý nói ở đây người không cùng chí hướng hay tam quan khác biệt thì không thể nói chuyện được.

Tinh thần ban đầu của Tần Chung Việt đã thả lỏng, nhưng đến khi thấy Chung Nhất Minh lại lập tức trở nên căng thẳng, hắn không thoải mái nghe Chung Nhất Minh nói xong, nhưng không biết là không đúng chỗ nào, chỉ cứng rắn trả lời: "Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm mà, ức hϊếp Tạ Trọng Tinh chính là giẫm mặt mũi của tôi xuống đất rồi!"

Lại theo bản năng giao phong với Chung Nhất Minh.

Tạ Trọng Tinh không thèm để ý đến sóng to gió lớn giữa hai người bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Tần Chung Việt, hỏi tiếp: "Tại sao cậu lại vô duyên vô cớ muốn đưa cho tôi chiếc đồng hồ quý giá như vậy?"

Chung Nhất Minh co đến một bên cùng với Triệu Triệu đồng loạt nhìn về phía Tần Chung Việt, không khí phòng ngủ an tĩnh đến mức một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy được.

Tần Chung Việt bị ba người bọn họ nhìn nhưng không hoảng hốt chút nào, vẻ mặt trấn định đáp: "Làm gì có vô duyên vô cớ chứ, cảm thấy có duyên với cậu thì tặng thôi, cậu không cần nghĩ nhiều. Cái dạng đồng hồ này tôi đã tặng rất nhiều người rồi, trên người bạn bè tôi mỗi người đều có một cái."

Tạ Trọng Tinh: "......"

Mí mắt y nhảy lên, giỏi cho một tên Tán Tài Đồng Tử.

Tần Chung Việt lại hạ giọng, lén lút nói: "Chẳng qua mấy thằng em trai khác cũng không có cái này đâu, chỉ riêng cậu là có tên bằng thể chữ nghệ thuật do chính tay tôi thiết kế đó."

Hắn phóng một ánh mắt đắc ý về phía Tạ Trọng Tinh, rất có ý tứ "Chữ tôi rất đẹp nên cậu rất là vinh hạnh đó nha".

___Hết chương 14____

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Tôi còn phải nghi ngờ anh muốn bao, dưỡng tôi nữa đó.

Việt nhãi con: Hả? Đó là cống phẩm anh tự nộp lên đó QAQ

Những Luật pháp đó đều dùng Baidu tra.