Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 3: Công dân nhiệt tình

co-mot-ten-cong-paylak-da-trong-sinh-roi-3-0Chương 3:

Edit & Beta: Khả Tịch Nguyệt

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

----------------------------

Cuối tuần này Tạ Trọng Tinh có kế hoạch của mình, đi dạy kèm cho một học sinh trung học cơ sở trong thành phố làm bài tập công khóa toàn khoa. Mặc dù tuổi không lớn, còn là học sinh cấp 3, nhưng thành tích hạng nhất toàn trường vẫn giúp y có được mức lương 80 một giờ.

Đối với thị trường mà nói, thật ra không nhiều lắm, nhưng đối với y, một học sinh cấp 3 mà nói, không tính là ít.

Bổ túc xong cho học sinh trung học, đã là 5 giờ chạng vạng rồi.

Tạ Trọng Tinh ngồi xe buýt đi mua quà sinh nhật, nhanh chóng đến khách sạn Kim Ngọc.

Khi y đến, không ít người đã tới rồi.

Phó Đông Lâm là học sinh thể dục, tuy tướng mạo bình thường, nhưng thắng ở chỗ vóc dáng cao lớn, nhìn qua còn rất có khí thế.

Nhưng mà duyên khác phái của cậu ta rất kém cỏi, cũng không có bao nhiêu nữ sinh nguyện ý tới gần cậu ta, bởi vì y không chỉ có vẻ ngoài hung dữ mà còn thường tụ hội quậy phá với một ít người ngoài xã hội, càng làm cho người khác né xa ba thước.

Lần này Phó Đông Lâm tiêu số tiền lớn đặt rất nhiều bàn ở khách sạn Kim Ngọc, có thể mời học sinh của ba lớp xung quanh đến.

Mà ngược lại với Phó Đông Lâm, duyên khác phái của Tạ Trọng Tinh không phải dạng tốt bình thường, diễn đàn của trường học còn có người thường xuyên lập topic về Tạ Trọng Tinh, dựa vào việc chụp lén Tạ Trọng Tinh để xào nhiệt độ, thậm chí có người nhận định y là giáo thảo* trường Nam Dương. ( chỗ này tác giả đổi tên trường, phía dưới có nói)

*Gíao thảo: "Thảo" ở đây ý chỉ một người con trai đẹp, cũng giống như chữ "hoa" trong "hoa khôi, hoa hậu" là dùng để chỉ một người con gái đẹp, "Gíao" trong trường.

Điểm này cũng là chỗ mà Phó Đông Lâm không phục, trong mắt cậu ta, Tạ Trọng Tinh lớn lên là bộ dạng yếu đuối mong manh, còn rất nghèo và keo kiệt, chỉ có một khuôn mặt với thành tích xem như không tồi, kết quả là còn được hoan nghênh hơn so với hắn, điều này không hợp lý chút nào.

Cậu ta có tiền hơn, hơn nữa lớn lên cao lớn cường tráng, làm sao không tốt hơn Tạ Trọng Tinh được chứ, kết quả mấy nữ sinh đó vậy mà một chút cũng nhìn không thấy, một mặt tôn sùng Tạ Trọng Tinh, còn phong y làm giáo thảo, Phó Đông Lâm chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, khó hiểu.

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

Phó Đông Lâm thật sự muốn xé biểu tình thanh cao lãnh ngạo kia của Tạ Trọng Tinh ra, để cho mọi người thấy được bản chất của y.

Cứ giữ loại ác ý gần như muốn tràn đầy ra ngoài này, lúc Phó Đông Lâm thấy Tạ Trọng Tinh, trên mặt còn rặn ra ý cười giả dối, lớn tiếng nói: "Tạ đại học bá, tôi còn tưởng cậu sẽ không tới nữa chứ."

Tạ Trọng Tinh đưa quà của mình, không nói nhiều, "Sinh nhật vui vẻ."

Phó Đông Lâm rũ mắt nhìn thử, Tạ Trọng Tinh vậy mà dùng túi mang tới đây, cậu ta bĩu môi cười lạnh một tiếng, duỗi tay nhận lấy, nói: "Sao không bỏ vào cái hộp rồi mang tới, cũng quá keo kiệt rồi đó, để tôi nhìn xem cậu tặng cái gì."

Nói xong, cũng không cố kỵ còn có rất nhiều người ở đây, trực tiếp mở túi ra, người khác nghểnh đầu qua thì kịp thấy, nở nụ cười, " "5 năm khoa cử 3 năm thi thử" kìa, này cũng coi như là quà tốt đó, đúng là gánh nặng sinh mệnh không thể thừa nhận nổi mà!"

Sắc mặt Phó Đông Lâm khó coi, "Tạ Trọng Tinh, cậu đây là đang trào phúng tôi sao?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Tôi cảm thấy cậu cần nó."

Phó Đông Lâm vừa nghe, cơ bản là xác nhận được Tạ Trọng Tinh đang trào phúng cậu ta, ai không biết cậu ta là học sinh thể dục, mấy môn văn hóa đều kém, "5 năm khoa cử 3 năm thi thử" đối với cậu ta quả thật vô dụng, cậu ta xấu hổ lẫn buồn bực, nhưng nhiều người nhìn như vậy, cậu ta nỗ lực kiềm chế cơn thô bạo, tiếp tục cười nói: "Đúng, đúng là tôi đang cần nó."

Không nghĩ tới bản thân cười lên quá mức dữ tợn, người khác nhìn thấy đều nhịn không được cách xa cậu ta vài bước.

Tạ Trọng Tinh biết Phó Đông Lâm không thích y, đồng dạng y cũng không muốn lãng phí thời gian trên người Phó Đông Lâm, cho nên sau khi tặng xong quà sinh nhật, lập tức muốn rời đi, nhưng mà Phó Đông Lâm giành mở miệng trước, nói: "Mau lại đây ngồi, tôi cho người đặt vài loại rượu ngon rồi, cùng nhau uống thử đi."

Loại rượu này đối với những học sinh cao trung luôn theo khuôn phép cũ mà nói, vẫn có lực hấp dẫn rất lớn, có nhiều nam sinh vừa nghe thì lập tức tìm vị trí ngồi xuống.

Tạ Trọng Tinh muốn mở miệng, Phó Đông Lâm nhìn y chằm chằm, gằn từng chữ một nói: "Đại học bá, sinh nhật tôi, cậu cũng nên cho một chút mặt mũi chứ?"

Lời này vừa nói ra, Tạ Trọng Tinh không nói gì nữa.

Phó Đông Lâm hơi nâng cằm với một cái nam sinh, nói: "Tìm vị trí để học bá ngồi nhanh, lề mề làm gì!"

Nam sinh này luôn ở phía sau Phó Đông Lâm làm một chân sai vặt nhỏ, nghe cậu ta vênh mặt hất hàm sai khiến xong, cũng không khó chịu, cực kỳ thuận theo mà khoa tay múa chân với Tạ Trọng Tinh một chút, "Học bá tới ngồi chỗ này, không cần khách khí!"

Tạ Trọng Tinh trầm tĩnh đi theo nam sinh ngồi xuống vị trí chính giữa.

Phó Đông Lâm cho người mở rượu, còn tự mình rót rượu cho bọn họ, lúc đi đến bên cạnh Tạ Trọng Tinh, Tạ Trọng Tinh mở miệng nói: "Tôi không uống rượu."

Phó Đông Lâm cưỡng ép cầm lấy cái ly rót một ly cho y, "Hôm nay là sinh nhật tôi, nhìn ở phần mặt mũi của tôi, cậu cũng uống một ly đi!"

Bên cạnh có người ồn ào, "Làm một ly đê, là đàn ông thì làm một ly đê!"

"Tạ Trọng Tinh, đừng nói là rượu mà cậu cũng không dám uống đó chứ?"

Vẻ mặt Tạ Trọng Tinh đã có chút lạnh, cặp con ngươi đen kia nhìn người cũng phát ra hơi lạnh.

Phó Đông Lâm cùng Tạ Trọng Tinh đã ngủ cùng phòng gần một năm, đương nhiên biết Tạ Trọng Tinh ghét uống rượu, bình thường ngay cả lúc cậu ta uống say, ánh mắt y nhìn cậu ta sẽ giống như đang nhìn thứ rác rưởi gì đó, làm người ta rất bực bội.

Cậu ta làm sao cũng phải khiến cho Tạ Trọng Tinh xấu mặt ở trước mặt mọi người một lần.

Phó Đông Lâm nghĩ tới kế hoạch phía sau, trong lòng đã dâng lên tràn ngập vui sướиɠ, cho nên trên mặt càng không thể thả lỏng, nhất định phải bắt Tạ Trọng Tinh uống sạch ly rượu này.

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

Tạ Trọng Tinh bị Phó Đông Lâm nói dăm ba câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng nhìn ra được Phó Đông Lâm muốn cho y xấu mặt.

Tạ Trọng Tinh yên lặng nhìn Phó Đông Lâm một cái, nhận lấy ly rượu, lập tức ngẩng cổ uống hết.

Rượu mà Phó Đông Lâm đặt tuy không mạnh như rượu trắng, nhưng số độ cũng không gọi là thấp, Tạ Trọng Tinh một hơi uống sạch, làm Phó Đông Lâm có chút kinh ngạc, càng thêm hưng phấn, "Tửu lượng không tồi à nha, vậy thì làm thêm một ly nữa."

Nói xong, tiếp tục rót rượu cho Tạ Trọng Tinh.

Có nữ sinh nói: "Đủ rồi mà, chờ lát nữa nếu uống say, làm sao cậu ấy trở về được?"

Tai Phó Đông Lâm nghe vào lời này, như có thêm hương vị đổ thêm dầu vào lửa kia, cậu ta cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần lo lắng, tôi sẽ đưa y về."

Tạ Trọng Tinh nói: "Không uống nữa."

Còn không đợi Phó Đông Lâm khuyên, nhanh chóng nói: "Tôi say rồi."

Nói xong, lập tức nằm trên bàn.

Phó Đông Lâm đẩy y một phen, "Say thật hay say giả vậy?"

Tạ Trọng Tinh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm lại chặt chẽ, sắc mặt ửng hồng, đuôi mắt lây dính một màu đỏ tươi.

Nhìn Tạ Trọng Tinh như vậy, không ai nghi ngờ lời y nói.

Xem ra là say thật.

Phó Đông Lâm cảm thấy chuốc say Tạ Trọng Tinh dễ dàng như vậy thì có chút không thể tưởng tượng được, nhưng tốt xấu cũng ở trong kế hoạch, trên khuôn mặt bình thường lộ ra nụ cười giả mù sa mưa, nói: "Nếu Tạ đại học bá say, tôi gọi người đưa y về trường học nha."

Lời này nói ra, không có người nào nghi ngờ, đều nói được.

Phó Đông Lâm nhanh chóng được như ý nguyện mà để người kéo Tạ Trọng Tinh đi mất.

Mà hai tên sai vặt của Phó Đông Lâm mang Tạ Trọng Tinh rời khỏi khách sạn, còn chưa lên xe đã cảm giác trên người nhẹ hơn, vừa quay đầu thì thấy hai mắt Tạ Trọng Tinh thanh tỉnh nhìn bọn họ, nơi nào có men say chứ.

Hai tên sai vặt nhìn đôi mắt đen nhánh kia của y, cảm thấy kinh hãi, khô cằn cười nói: "Thì ra cậu còn chưa say à?"

Tạ Trọng Tinh sức lớn, một phát kéo một nam sinh trong đó, thấp giọng hỏi: "Phó Đông Lâm chuốc say tôi rồi sau đó muốn làm gì?"

Nam sinh đúng lý hợp tình mà nói: "Phó ca để chúng tôi đưa cậu trở về, sao cậu cứ tùy tiện phỏng đoán người khác vậy?"

Tạ Trọng Tinh nói: "Không nói sao?"

Nam sinh pha trò, "Thật đúng là không muốn làm gì cả, cậu đừng đoán mò."

Cậu ta không nói gì cả, Tạ Trọng Tinh có túm được bọn họ cũng không có cách nào, y mím môi, đang muốn buông cổ áo nam sinh đó ra.

Đúng lúc này, một giọng nói xa lạ đột nhiên truyền ra vang lên sau lưng cậu, "Trời moá, lão ——"

Âm thanh này không lớn, nhưng nó giống như một viên đá rơi xuống mặt nước bình lặng, tạo nên tầng tầng gợn sóng.

Tạ Trọng Tinh quay đầu xem thử, là một thiếu niên cao lớn, động tác hắn có chút phô trương mà trốn sau cái trụ cửa của khách sạn, tiếp tục nhịn không được nữa mới thò ra đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tạ Trọng Tinh, lại phát ra một tiếng: "Trời móa!"

Tạ Trọng Tinh: "......"

Thiếu niên kia hình như có bạn đi cùng, cũng là một thiếu niên tuấn tú, anh ta vỗ mặt Tần Chung Việt một chút, duỗi tay kéo thiếu niên nấp sau trụ cửa ra, "Tần Chung Việt, cậu trốn cái gì mà trốn?"

Tần Chung Việt bị anh ta kéo ra, lần nữa đối diện với ánh mắt của Tạ Trọng Tinh, gương mặt trong nháy mắt lập tức đỏ lên.

Hiện giờ Tần Chung Việt đang đi học ở trường cao đẳng tại một khu quý tộc Thượng Hải, ở trong đó người đọc sách phần lớn là không giàu cũng quý, Tần Chung Việt thân là Thái Tử gia của tập đoàn Tần thị, bên cạnh đương nhiên cũng vây đầy người muốn lấy lòng phú nhị đại hắn.

Thành phố A cách Thượng Hải không xa, công tử của địa ốc Long thị mời bọn họ đến khách sạn Kim Ngọc tham gia tiệc rượu bán đấu giá, Tần Chung Việt vốn không tính tới, nhưng Lê Quân cùng với mấy người bạn khác mạnh mẽ muốn lôi kéo hắn đến đây giải sầu, cho nên hắn tới đây.

Đương nhiên bởi vì thật sự cảm thấy không có ý nghĩa gì, trên đường muốn bỏ giữa chừng, định trở lại Thượng Hải, không nghĩ tới ở cửa khách sạn sẽ gặp được Tạ Trọng Tinh.

Tần Chung Việt lần nữa nỗ lực mở to hai mắt phân biệt một chút, xác nhận đó chính là Tạ Trọng Tinh bản gốc không sai.

Chỉ là so với mười năm sau thành một tinh anh cường đại, tự phụ, quạnh quẽ thì mười năm trước Tạ Trọng Tinh càng nhiều thêm vài phần non nớt, tóc mềm mại dán trên má, tóc mái thưa, hoàn mỹ lộ ra cặp mắt xinh đẹp kia. Đường cong trên mặt y còn có chút nhu hòa, không có góc cạnh gì, giống như còn sót lại chút mũm mĩm của trẻ con, có thể là do tức giận, sắc mặt đỏ rực, khiến cho cặp mắt kia cũng đong đầy nước......

...... Không xong rồi, có chút đáng yêu rồi đó.

Hô hấp Tần Chung Việt dồn dập một xíu, tuy biết Tạ Trọng Tinh lớn lên xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới Tạ Trọng Tinh 18 tuổi ngược lại vẻ cường thế thì chính là mềm mại đáng yêu như vầy...... Không được, hắn không thể bị dáng vẻ này của y mê hoặc!

Không thể đυ.ng vào Tạ Trọng Tinh, không thể đυ.ng vào!

Tần Chung Việt miễn cưỡng trấn định lại, dư quang lại chú ý tới đồng phục cấp 3 trên người Tạ Trọng Tinh, thấy được chữ trường cấp 3 Nam Dương chỗ ngực đồng phục, hắn có chút hoảng hốt mờ mịt ————lúc Tạ Trọng Tinh còn trẻ, đã từng học ở thành phố A sao? Vậy mà lúc này bọn họ cách nhau gần đến vậy sao?

Không ấn tượng, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, giống như hắn chưa từng tìm hiểu qua những chuyện trước kia của Tạ Trọng Tinh.

Lê Quân chú ý tới Tần Chung Việt ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Tạ Trọng Tinh, khuỷu tay chọt chọt Tần Chung Việt, gọi hắn hoàn hồn, "Cậu biết cậu ta?"

Tần Chung Việt lắp bắp trả lời: "Không biết...... Không phải, có quen...... Không phải, là có quen biết một xíu thôi......"

"......" Lê Quân: "Rốt cuộc là có biết, hay là không biết?"

Tần Chung Việt: "......"

Vẻ mặt Tần Chung Việt đau lòng mà nói: "Có biết."

Vợ của tôi đó. Hắn ở trong lòng nói thêm một câu.

Nhưng xét thấy hiện tại bọn họ cũng không hẳn là quen biết, Tần Chung Việt bổ sung tiếp, nói: "Tôi có biết em ấy, nhưng em ấy không biết tôi."

Tạ Trọng Tinh ở bên cạnh nghe được hắn nói những lời này, lông mày vừa mới hơi nhướng lên dần dần hạ xuống, khí chất của Tần Chung Việt đặc thù như vậy, nếu y gặp qua sẽ không thể không có ấn tượng gì.

Có điều Tần Chung Việt không thể không thừa nhận, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy Tạ Trọng Tinh, lập tức có cảm giác chột dạ, khủng hoảng khi bị bắt, đây là phản ứng chỉ khi bị Tạ Trọng Tinh tóm được mới có.

Dẫn tới hắn đang ở đây tiêu phí thấy được Tạ Trọng Tinh thì nhanh chóng muốn tránh.

Tại sao Tạ Trọng Tinh lại ở chỗ này, hiện tại đây đã không phải là vấn đề mà Tần Chung Việt tự hỏi được, hắn thấy Tạ Trọng Tinh túm tên nam sinh giống như lưu manh kia, theo bản năng mà cho rằng Tạ Trọng Tinh bị ức hϊếp, nhất thời cũng không rảnh lo cho cảm xúc phức tạp của mình, trực tiếp hỏi ra: "...... Cậu đang bị ức hϊếp?"

Nam sinh kia lớn lên xấu như vậy, Tần Chung Việt không cho rằng hai người bọn họ có cái cảm tình gút mắt gì, chỉ có thể cho rằng Tạ Trọng Tinh đang bị bắt nạt.

Hai tên sai vặt của Phó Đông Lâm vẫn biết người, cậu ta thấy hai người Tần Chung Việt cùng Lê Quân quần áo xa hoa nhưng khiêm tốn, lớn lên còn đẹp nữa, nhìn ra sau thì thấy, giám đốc mắt cao hơn đầu của khách sạn Kim Ngọc kia ở phía sau bọn họ, một bộ tự mình tiễn người ra cửa, chỉ nghĩ thôi cũng biết là người rất có địa vị rồi, nhất thời hai người họ cũng không dám rước lấy xui xẻo, gấp rút nói: "Chúng ta là bạn học, cậu ta uống say, chúng tôi đang muốn đưa cậu ta trở về trường học."

Tần Chung Việt lén nhìn Tạ Trọng Tinh, hiện tại vừa nhìn thì phát hiện Tạ Trọng Tinh mười năm sau...... dường như chỉ cao thêm mấy centimet so với hiện tại mà thôi!

...... Này... Càng thêm đáng yêu á trời!

Phát hiện này làm Tần Chung Việt thấy mới lạ, có chút nói không nên lời, nhưng thật ra hắn đè ép cảm giác khủng hoảng khi gặp được Tạ Trọng Tinh xuống, hắn một bên nhìn lén Tạ Trọng Tinh, một bên nói năng có khí phách: "Nói bậy! Các người khẳng định đang ức hϊếp em ấy, tôi có mắt, tôi thấy được!"

Miệng hai tên sai vặt nháy mắt chua xót, "Thật sự không có mà, Tạ Trọng Tinh, cậu nói một câu gì đi!"

Tạ Trọng Tinh lẳng lặng nhìn bọn họ, hai tên sai vặt ý thức được gì đó, nhịn không được rụt rụt đầu.

Tần Chung Việt ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói: "Là bạn học hả? Tức là các người bắt nạt cậu ấy ở khuôn viên trường rồi đúng không! Thật quá đáng, hiện tại tôi lập tức gọi cảnh sát, tôi cùng anh ta đều là nhân chứng!"

Nói xong còn duỗi tay chỉ chỉ Lê Quân, Lê Quân cũng chỉ biết gật đầu, nói: "Trùng hợp, Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố A là chú tôi, ông ấy nhất định sẽ tra kỹ vụ bắt nạt này."

Hai tên sai vặt không chống đỡ được, gấp gáp kéo Tạ Trọng Tinh qua, đè nén âm thanh nói với y: "Phó ca để chúng ta mang cậu về trường học, lột sạch quần áo sau đó khóa vào WC nữ, mấy cái đó, không có, thật sự không có."

Đáy mắt Tạ Trọng Tinh hơi nặng nề, không nói gì.

Hai tên sai vặt quay đầu nói với Tần Chung Việt: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Cùng là bạn học của nhau, làm sao bắt nạt cậu ấy chứ."

Nói xong, đẩy đẩy Tạ Trọng Tinh, Tạ Trọng Tinh nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Tần Chung Việt, gật đầu, "Là hiểu lầm."

Tần Chung Việt tin, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Là hiểu lầm thì tốt, tôi đây là một công dân tràn đầy nhiệt tình và chính nghĩa, tuyệt đối không cho phép việc bắt nạt tập thể xảy ra trên người cậu!"

Tần Chung Việt cảm giác chính mình nói có chút khác nghĩa rồi, sợ Tạ Trọng Tinh nghĩ nhiều, gấp gáp bổ sung nói: "Không đơn giản chỉ là cậu, nếu là người khác thì tôi cũng sẽ thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, không cần nhớ kỹ tôi, cũng không cần cảm kích tôi đâu!"

[ Chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh ]

Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này hơi dài rồi, cảm giác tiến độ phía trước quá chậm, dứt khoát để cho công cùng thụ cách không xa nữa đâu.

Còn đổi tên trường học thành Nam Dương nữa chứ... hức hức hức

___end chương 3___