Đêm Ngày Sủng Nịnh

Chương 44

   "Vợ à, em chuẩn bị chọn công ty thực tập sao?" Cố Hạo Khương nằm nghiêng trên giường, ôm eo vợ đến không muốn buông.

Vân Nghê chán ghét đẩy mặt hắn ra:

"Phải đó, thì sao nào?"

Bị Vân Nghê chán ghét, Cố Hạo Khương cũng không tức giận, ngược lại còn thấy những ngón tay nhỏ của cô đang đặt trên mặt mình rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.

Cố Hạo Khương bắt lấy tay cô, hôn nhẹ lên lòng bàn tay rồi nhìn cô nói:

"Sao em lại tức giận, anh đâu có chọc em?" Tối nay chưa lăn được, sao dám chọc cô chứ?

"Hừ! Anh còn dám nói? Đều do anh làm loạn nên giờ em ở trường cứ như minh tinh màn bạc ấy!"

Vân Nghê béo mạnh má hắn một cái, cô hiện tại đi đến đâu đều nghe được lời thì thầm của người khác, tuy đều là lời khen có cánh, nhưng mà cô rất ngại!

"Phải như thế thì mới không có tên nào dám bám đuôi em, cũng chẳng có ả nào dám dụ dỗ anh!"

"Anh đúng là chẳng biết sai là gì!"

"Vợ à, bây giờ em cũng đã tốt nghiệp rồi, cũng ra trường rồi, sợ gì nữa chứ? Nói anh nghe em muốn đến công ty nào?"

Vân Nghê nhìn vẻ mặt đứng đắn quan tâm của hắn, thầm nghĩ trong bụng hắn chắc không ít lưu manh đâu:

"Sao anh cứ hỏi em về mấy vụ công ty thế? Có ý đồ gì phải không?"

Cố Hạo Khương lúc này mới bật cười, vợ hắn càng ngày càng thông minh rồi, nhưng không sao, có thông minh hơn nữa cũng không đấu lại hắn!

"Anh chỉ muốn mời em đến Cố Xuyên thực tập thôi!"

"Mời? Anh cường điệu quá rồi đó!"

Cố Hạo Khương hôn nhẹ lên môi cô:

"Bà xã đại nhân là nhất mà!"

Vân Nghê do dự một lúc:

"Em chỉ mới tốt nghiệp thôi, kinh nghiệm không có, vào Cố Xuyên của anh thì không ổn lắm!"

Cố Hạo Khương trong đầu thầm nghĩ: Em là bà chủ Cố Xuyên, dù em muốn vị trí của anh, anh cũng cho em ấy chứ!

"Không sao hết, vào Cố Xuyên rồi em sẽ nhanh chóng có kinh nghiệm ngay thôi!"

Vân Nghê cứ nhìn Cố Hạo Khương đăm đăm không chớp mắt, sao cô cứ thấy có gì đó không ổn lắm.

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi, hai ngày sau em đến công ty với anh!" Cố Hạo Khương thấy cô nhìn mình thì nhanh chóng nói, chỉ sợ cô sẽ không đồng ý.

Vân Nghê gật gật đầu, nhưng mà vẫn không thể bỏ qua thắc mắc của mình được:

"Sao em thấy anh như có ý đồ xấu xa thì phải?"

"Đương nhiên!"

"Hả?" Nghe Cố Hạo Khương thẳng thắng thừa nhận, Vân Nghê la lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Cố Hạo Khương vẫn mặt dày vô sĩ nói:

"Anh đang muốn cùng em lăn lộn!"

"Anh... Em đang tới... ngày mà..." Vân Nghê ngượng muốn chết! Hắn biết rồi mà còn...

"Nhưng anh chịu không nổi..." Cố Hạo Khương gian tà nói.

"Anh nhịn đi! Chứ giờ phải làm sao nữa?"

Đúng đấy bà xã, anh đang chờ em nói câu này đấy:

"Thật ra còn có một cách..."

Vân Nghê không nói gì nhưng nhướng mắt lên nhìn hắn tỏ ý bảo hắn tiếp tục.

"Em biết mà bà xã...."

"Dùng... Dùng tay sao?"

Cố Hạo Khương lắc đầu, hôn cô một nụ hôn thật sâu, đến nỗi Vân Nghê sau khi được thả ra thì tim vẫn đập mạnh, khuôn mặt nóng ran.

"Dùng miệng em." Cố Hạo Khương nói nhỏ lên tai cô.

Sau khi nghe lời này Vân Nghê lập tức trợn mắt khó tin:

"Ý anh là.... là..."

"Đúng, ý anh là ý em đấy!"

Cố Hạo Khương nắm tay vợ nhỏ đặt lên nơi nào đó đã nhô cao của mình, không cho cô trốn tránh.

"Em không biết làm!"

"Không sao, anh dạy em!"

Cố Hạo Khương nhanh chóng cho cô được thấy cự vật của mình, Vân Nghê nhìn vẻ mặt đang cố chịu đựng của Cố Hạo Khương, rồi nhìn cự vật thô to sẫm màu, nó như đang căng cứng vô cùng, cô cắn cắn môi một cái rồi chậm rãi cúi xuống ngậm lấy cái vật này...

Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô chỉ vừa ngậm lấy đầu nam căn đã khiến hắn kích động không thôi. Thật nóng, thật thoải mái!

"Bảo bối, ngậm sâu nó, mυ'ŧ mạnh nó đi!"

Cố Hạo Khương vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô, Vân Nghê ngượng ngùng làm theo nhưng mà thật sự khó quá, nó thật to!

"Bảo bối, cứ coi nó như cây kem là được!"

Trời ạ, cô chỉ ngậm chặt lấy nó thôi còn chưa dùng chút kỹ thuật nào đã khiến Cố Hạo Khương như phát điên!

Vân Nghê ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn khiến cô đau lòng, cho nên ngoan ngoãn chú tâm làm theo lời hắn. Đúng, cứ coi nó như cây kem!

Vân Nghê bắt đầu biết cách mυ'ŧ mát, hết đưa miệng nhỏ lên, lại đưa xuống, lâu lâu lại mυ'ŧ nhẹ đầu dươиɠ ѵậŧ, còn cảm nhận thấy nó hơi run nhẹ.

"Liếʍ nó!" Giọng Cố Hạo Khương khàn khàn cất lên. Động tác của cô thật có chú vụng về nhưng dường như hắn sắp không khống chế nổi rồi!

Vân Nghê đỏ mặt làm theo, cái lưỡi nhỏ xinh liếʍ quanh phân thân của hắn, bàn tay như có ma lực điều khiển, không tự chủ được mà đặt lên hai khối u phía dưới. Sau đó còn nghe tiếng khuyến khích của hắn:

"Đúng rồi, Tiểu Nghê, liếʍ cả nó đi!"

Đột nhiên Vân Nghê cảm thấy làm cho hắn sung sướиɠ cô cũng rất có cảm giác thàng tựu, cho nên nhanh chóng ngậm lấy nó, rồi lại đưa lưỡi liếʍ vòng quanh.

Cố Hạo Khương thở dốc, sau đó lại đút nam căn vào khoang miệng cô, muốn cô tăng tốc. Vân Nghê làm theo, cái miệng nhỏ lên xuống không ngừng, bao bọc lấy cự vật to lớn, lát sau lại cảm nhận được vật nóng này đang run mạnh, sau đó được Cố Hạo Khương nhanh chóng rút ra...

Từ đỉnh cự long liền bắn ra chất lỏng trắng đυ.c, dính đầy lên cả khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của cô....

--------------------

Lần đầu viết về việc... dùng miệng nên đọc còn cứng cứng sao ấy! Thông cảm =))