Đêm Ngày Sủng Nịnh

Chương 14

   "Sao? hôm nay Vân Nghê sẽ ở chỗ cậu sao?... Được được... Ở với cậu là tôi yên tâm rồi..."

Ba Vân niềm nở nói chuyện qua điện thoại với Cố Hạo Khương, không phải ông xu nịnh cậu ta mà vì thật sự là có hảo cảm tốt!

Ngày đó cậu ta lại chủ động đến Vân Thị để bàn chuyện của Vân Nghê, ông đã biết hắn rất có thành ý!

Lúc đó ông đã hỏi rằng 'nếu Vân Nghê biết rằng chúng ta lừa nó thì làm sao đây?', hắn đã không chừng chờ mà nói một cách chắc nịch:

'Tôi sẽ khiến cô ấy thật sự yêu tôi!'

Ôi... Tuổi trẻ thật tốt...

----------------------

"Mày còn về đây làm gì hả?" Lưu Quang tức giận ném cả bình hoa vào mặt Lưu Khả Như, cũng may cô ta đã né được, nhưng có chút chật vật, đầu tóc rũ rượi, khóc đến thảm thiết!

"Ba! Đừng như thế! Thật sự không phải con! không phải con..."

"Mày còn dám nói không phải mày? Nhìn vẻ mặt khi đó là biết chơi thuốc rồi!"

"Không có! Là do Vân Nghê! Đều do nó hại con!"

'Bốp'

Lưu Quang tán một cái thật mạnh vào má Lưu Khả Như, máu từ khóe miệng bắt đầu chảy ra...

"Mày... Mày.... Mày có biết nếu động đến cô ta sẽ có hậu quả nào hay không hả? Lại nói từ trước tới giờ mày không hại nó thì thôi, nó lại đi hại mày? Nực cười!"

Lưu Khả Như tránh không nhìn vào mắt ông ta, nhưng giấu sau đó là đôi mắt căm phẫn đến tột độ, hằn lên cả những vạch máu đỏ sẫm...

"Mày đã mất đi quyền thừa kế của Lưu Thị rồi! Tất cả đều sẽ do anh mày thừa kế!"

"Anh? Anh nào?" Cô ta còn chưa kịp nhận thức về việc bị tước quyền thừa kế, nay lại có thêm một người anh nào?

"Nó là đứa con của ta cùng người phụ nữ ta yêu! Chỉ vì mẹ mày mà cô ấy bỏ đi, đúng là mẹ nào con nấy, đều ác độc như nhau!"

"Không! Không đúng!" Cô ta mở to đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của mình, ra đó là lý do ông ta không bao giờ cho mẹ con cô sắc mặt tốt hay sao? Tại sao mới mấy ngày ngắn ngủi mà mọi thứ đều đã không còn thuộc về cô ta rồi...

"Không cần nói nhiều nữa! Cô tốt nhất nên yên phận đi! Tôi sẽ cho cô định cư bên nước ngoài hàng tháng gửi một số tiền cố định, cứ việc tiêu xài phung phí nếu muốn ra đường ăn xin!"

--------------------------

Hôm nay là một ngày rất tất bật, nhưng cũng là một ngày đầy cảm xúc - Hôn lễ của Cố Hạo Khương và Vân Nghê!

Dù tất cả phóng viên trên thế giới muốn săn tin tức này đến đâu thì vẫn không thể có được một bức ảnh nào! Cố Hạo Khương không muốn nhiều người biết đến sắc đẹp tuyệt mỹ của vợ mình cho nên đã giới hạn khách mời, chỉ những người thân thiết của hai nhà và một số đối tác quan trọng của công ty mới hân hạnh được mời.

Dù thế không gian tổ chức hôn lễ có thể chứ cả ngàn người chứ chẳng ít!

Điều làm Vân Khê thấy điểm tốt ở cuộc hôn nhân này là ba mẹ Cố Hạo Khương đã mất! Không phải cô ác độc gì mà là nếu có ba mẹ chồng thì Vân Nghê sẽ không thoải mái! Em cô vốn là đứa con được bọc trong trứng, bắt nó đi hầu hạ lại người ta? Người chị là cô đây không thích!

"Chị ơi! Đừng gắn mấy cái này lên được không?" Vân Nghê chu môi nài nỉ với thợ trang điểm của mình.

Cô ta cười lại hiền từ, cô bé này đáng yêu quá, ai nhìn cũng phải thương mến a~

"Tiểu thư, người ráng chịu một chút, tôi đã dùng loại lông mi mỏng nhất và nhẹ nhất rồi! Hôn lễ thì cô dâu phải nổi bật nhất mới được!" Mặc dù không trang điểm thì cô cũng đã nổi bật nhất rồi!

---------------------------

Trên lễ đường, cô gái mặc một bộ váy trắng cô dâu đẹp đến mê hoặc lòng người đang e thẹn mà đi đến bên chú rễ của mình.

Cố Hạo Khương hiện tại tâm trạng rất tốt, vì hôm nay Vân Nghê đã chính thức trở thành người của hắn!

Cứ nhìn bộ váy mà Vân Nghê đang mặc, hắn lại cảm thấy vui vẻ! Bộ váy cưới này đã được cô chọn lại, cô nhất quyết không chịu diện cái váy hôm trước đã thử cho hắn xem, cô nói cứ nhìn thấy nó là lại nhớ đến một màn ân ái kia! Thật đáng yêu mà!

Vân Nghê vừa đứng bên cạnh hắn, mục sư đã định đọc bản tuyên thệ trước hôn lễ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Cố Hạo Khương thì đã vội vã chuyển đến câu cuối:

"Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng!"

Quan khách rất bất ngờ nhưng thấy hai người trao nhẫn cưới rồi cho nhau một nụ hôn nồng thắm thì cũng vui vẻ vỗ tay chúc phúc! Ba mẹ Vân thì cười tít cả mắt, mẹ Vân lâu lâu lại lau nước mắt, con gái bà trưởng thành rồi! Còn ba Vân thì thầm vui vẻ: Cuối cùng cũng không ai giành vợ với ông!

Vân Khê thì không cho thấy tâm trạng gì cả, vả lại nãy giờ cô lại cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm! Cô khó chịu quay qua thì mới thấy một người đàn ông rất có khí chất, trên người toát lên vẻ uy nghiêm và cường hãn đến đáng sợ!

Thấy cô quay qua nhìn mình, hắn vẫn không có ý định quay đi, còn đáp trả cô bằng một nụ cười bí hiểm!

Vân Khê đột nhiên rùng mình! Hắn là ai....