Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên

Chương 245: Hồng Bá Chân Nhân (2)

“Tần Thiên, chuyện gì sẽ không trách tội các ngươi thế?”

Lúc này, từ bên ngoài đại điện có một nam một nữ đi tới, nam thoạt nhìn tuổi ước chừng khoảng năm mươi, nhưng có tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn nữ mặt mày diễm lệ, mặc bộ đồ cung trang đỏ thẫm, là tu vi Kim Đan sơ kỳ, mà vừa nói chính là cô gái áo đỏ này.

Thấy hai người, đám người đại sư huynh vội vã, cung kính đứng dẹp sang một bên, nói, “Bái kiến sư phụ”

Tu sĩ nguyên anh lạnh nhạt gật đầu, chẳng nói câu nào, còn cô gái áo đỏ lại hỏi tiếp, “Tần Thiên, ngươi vẫn chưa nói, các ngươi làm cái gì mà vì sao sư phụ ngươi sẽ không trách tội ngươi nữa hả?”

“Chuyện này…”

Tần Thiên nhìn về cô gái áo đỏ, lại khó khăn nhìn về phía tu sĩ nguyên anh.

“Thế nào? Tần Thiên, bảo ngươi trả lời ta, lại khiến ngươi khó xử tới vậy sao?” Cô gái áo đỏ thấy vậy, mặt lập tức thay đổi, nghiêng đầu nhìn tu sĩ nguyên anh, mặt ngập tràn ấm ức nói, “Quân Thượng, ngài xem đó, đệ tử của ngài, bọn chúng cũng biết bắt nạt ta, ta biết rõ ta kém tỷ tỷ rất nhiều, nhưng mà ta thật lòng yêu ngài mà…”

“Ta biết rồi..” Tu sĩ nguyên anh đau lòng vỗ vỗ tay cô gái áo đỏ, sau đó nghiêng đầu nói với Tần Thiên, “Tần Thiên, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng là xong, Tử Đan là nữ nhân của vi sư, không nghe lời không được”

Đám người Tần Thiên nhìn mặt mũi đầy đắc ý của cô gái áo đỏ một cái, trong lòng thấy cực khinh thường với người nữ này, song cũng bất giác phải đáp lại, “Vâng, sư phụ”

Nói xong, Tần Thiên liền kể chuyện đã xảy ra, lại nói chuyện Tam sư đệ bị thương, sau đó bảo, “Sư phụ, nghe Tam sư đệ nói, tu vi cô gái làm đệ ấy bị thương kia cực mạnh, đệ tử chỉ sợ kinh thành có biến cố, chẳng dám giấu sư phụ nữa”

Ngay khi Tần Thiên nói xong Ta sư đệ liền vội vã quỳ phụp xuống nói, “Sư phụ, con bị thương chút này chưa tính là gì, chỉ sợ sư muội bị ấm ức, Mộ vương phủ kia chẳng qua chỉ là một vương phủ phàm giới, MỘ Kinh Vân đó cũng chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, lại dám làm nhục tiểu sư muội như thế, huống chi, tiểu sư muội đã tung tin ra ngoài, muốn diệt cả nhà Mộ Vương phủ rồi, nếu Mộ Kinh Vân kia không chết, chẳng phải khiến người ta chê cười sư phụ vô dụng hay sao? Sư phụ, nàng kia biết rõ Mộ Kinh Vân đắc tội với chúng ta mà vẫn ra mặt vì chúng, hẳn là nghĩ có chỗ bất mãn với phái ta, sư phụ, ngài ngàn vạn lần đừng có tha cho nàng ta nha! Nếu không chúng ta đâu còn mặt mũi đặt chân ở kinh thành nữa?”

“Câm miệng! Anh Nhi làm loạn thì thôi đi, các ngươi thế mà cũng dám làm loạn theo nó nữa, các ngươi làm sư huynh chính là vậy sao? Chỉ vì một MỘ vương phủ mà không biết đắc tội với một tu sĩ cực mạnh nào, các ngươi thật không hổ là đồ nhi tốt của Hồng Bá Chân Nhân ta quá nhỉ!”

Hồng Bá Chân Nhân bị tức tới tái mặt, tức giận trách mắng. Cô gái áo đỏ đưa mắt quyến rũ nhìn một cái, đột nhiên cất giọng nói dịu dàng, “Quân Thượng, chẳng qua chỉ là mấy tiểu bối không hiểu chuyện thôi mà, ngài cần gì phải tức giận tới vậy chứ, sau này cứ quản giáo thật tốt là được mà”

Hồng Bá Chân Nhân nhìn cô gái áo đỏ, sắc mặt hòa hoãn hơn, bảo, “Chỉ có nàng là tốt nhất, nếu Anh Nhi hiều chuyện bằng nửa nàng thì ta cũng chẳng đến nỗi phiền não tới vậy”

Cô gái áo đỏ cười cười, “Anh Nhi còn nhỏ mà, đợi sau này trưởng thành dần sẽ hiểu thôi, Quân Thượng thương con gái Anh Nhi này tới mức vậy, sau này Anh Nhi sẽ hiểu ý tốt của Quân Thượng thôi…”

NHưng cô gái áo đỏ chưa kịp nói hết, bên ngoài đã truyền tới một giọng nữ đầy phách lối, “Trần Tử Đan, ngươi là cái thá gì chứ? Đến ngươi cũng xứng gọi ta là Anh Nhi sao?”

Giọng vừa dứt, từ bên ngoài có một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi mặc bộ quần áo hồng, thiếu nữ trong khá xinh đẹp nhưng mặt mũi ngập tràn kiêu ngạo, giờ phút này đang cười lạnh, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô gái áo đỏ.

“Ta, ta…” Sắc mặt cô gái áo đỏ trắng bệch, mặc dù run rẩy sắp ngã như bị đả kích cực mạnh, giờ phút này nàng ta thoạt nhìn yếu ớt như người phàm vậy, vốn chẳng giống như một nữ tu Kim Đan Kỳ gì cả.

“Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi là con tiện nhân không biết xấu hổ, cha ta có thương ta không, có liên quan gì ngươi chứ? Ngươi chẳng qua chỉ là một lô đỉnh hạ tiện được tặng tới cửa mà thôi, ngươi cho là ngươi có tư cách dạy dỗ ta sao? Hay ngươi cho là ngươi bò được lên trên giường cha ta thì có thể làm mẫu thân của ta chắc?”

“Anh Nhi… Không, Anh tiểu thư, ta không có ý thế…” Cô gái áo đỏ vội vã tới mức sắp khóc, nước mặt ròng ròng nhìn Hồng Bá Chân Nhân, ấm ức nói, “Quân Thượng, muội không có…”

“Cũng biết giả vờ yếu ớt trước mặt phụ thân cơ đấy, thật mặt dày quá!” Thiếu nữ nhìn cô gái áo đỏ khinh khỉnh, cười lạnh bảo.

“Đủ rồi, Anh Nhi, con sao lại nói thế chứ? Tử Đan nàng ấy cũng không sai” Hồng Bá Chân Nhân kéo cô gái áo đỏ vào lòng, quay đầu lại mặt lạnh khiển trách.

“Phụ thân, người đừng có bị nữ nhân này lừa đó..”

Thiếu nữ vừa mở miệng đã bị Hồng Bá Chân Nhân cắt ngang, “Ngươi câm miệng cho ta! Chẳng bớt lo tí nào, cứ chọc phiền toái, ngoài để cho ta thu dọn cục diện rối, ngươi còn biết làm gì nữa hả? Tử Đan nàng ấy lại không tốt nhưng vẫn còn ngoan ngoãn hơn con nhiều lắm!”

“Phụ thân!”

Mặt mũi thiếu nữ ngập tràn không cam lòng, lại hơi e ngại Hồng Bá Chân Nhân, đành hung hăng lườm mắt nhìn cô gái áo đỏ một cái. Cô gái áo đỏ khinh thường trở lại nụ cười tươi rói, trong mắt chợt lóe lên tia tàn nhẫn.

Nếu Lâm Nguyệt ở chỗ này dĩ nhiên sẽ nhận ra ngay cô gái nói dối nghĩ một đằng nói một nẻo này ngay, đó chính là một đồng môn năm đó ở côn Lôn của nàng Trần Tử Đan.

Cò vì sao nàng ta xuất hiện ở đây, trở thành thϊếp thị của Hồng Bá Chân Nhân, nói đến thực ra có liên quan khá nhiều tới Lâm Nguyệt.

Năm đó Lâm Nguyệt là đệ tử ngoại môn Côn Lôn, quan hệ tốt với nàng chẳng có nhiều, ngoài An Tử Dạ và Tư Duẫn ra, cũng chỉ có Diệp Phàm và Trần Tử Đan này.

Năm đó Lâm Nguyệt phá hủy dung mạo Diệp Khuynh Tuyết, bị Tử Ngọc Đạo Quân đuổi ra khỏi Côn LÔn, trong lòng Diệp Khuynh Tuyết rất hận, nhưng do Lâm Nguyệt bị cuốn vào không gian loạn lưu mất tích, không rõ sống chết, Diệp Khuynh Tuyết kìm nén cơn tức, dĩ nhiên muốn tìm người phát tiếc.

An Tử Dạ và Tư Duẫn đều là con em tứ đại gia tộc tu tiên, đơn giản là không động vào được, hơn nữa lúc ấy Diệp Khuynh Tuyết vẫn thầm đối phó với Diệp gia, nên tự nhiên sẽ không giận chó đánh mào lên An Tử Dạ và Tư Duẫn.

Mà ngoài hai kẻ này ra, những người còn sót lại có liên quan tới Lâm Nguyệt cũng chỉ còn lại có Diệp Phàm và Trần Tử Đan này.

Thật ra theo lời Diệp Khuynh Tuyết vì Lâm Nguyệt mà giận chó đánh mèo lên Trần Tử Đan. Thực ra Diệp Khuynh Tuyết bởi vì lời Diệp Phàm nói mà giận chó đánh mèo, lại vẫn có thể thông cảm được, dù sao Diệp phàm thì có thể thông cảm được, dù sao Diệp Phàm một thời gian cũng có chiếu cố qua Lâm Nguyệt, hơn nữa còn có quan hệ thân thiết với Lâm Nguyệt ai ai cũng biết, còn phần Trần Tử Đan, đó chính là tự gây nghiệt.

Quan hệ giữa nàng ta và Lâm Nguyệt thật ra không tốt gì, nàng ta quấn lấy Lâm Nguyệt, chẳng qua cũng vì muốn biểu hiện mình cảm giác ưu việt hơn Lâm Nguyệt mà thôi, hơn nữa nàng ta ham thích món lợi nhỏ, còn Lâm Nguyệt thì lại chẳng cách nào so đo với nàng ta được, vì thế nàng ta mới thoải mái biểu hiện quan hệ thân thiết gần gũi giữa nàng ta với Lâm Nguyệt trước mặt người ngoài.

Từ đó, nhiều đệ tử Côn Lôn cũng biết quan hệ giữa nàng ta và Lâm Nguyệt rất tốt, mà đúng lúc Diệp Khuynh Tuyết cũng biết.

Nếu như nói quan hệ giữa Lâm Nguyệt và người này không tốt không phải là Trần Tử Đan mà là một nữ nhân khác, như vậy Diệp Khuynh Tuyết cũng sẽ không phỏng đoán giận chó đánh mèo lên nàng ta, dù sao Diệp Khuynh Tuyết cũng không phải kẻ ngu, Trần Tử Đan này thật lòng làm bạn tốt với Lâm Nguyệt hay lợi dụng Lâm Nguyệt, nàng ta vẫn nhìn ra được, với một nữ nhân kiến thức hạn hẹp, lúc nào cũng tìm cách lợi dụng Lâm Nguyệt dĩ nhiện Diệp Khuynh Tuyết khinh thường để ý tới.

NHưng Trần Tử Đan này ngàn vạn lần không nên đi dây dưa với nam nhân nàng ta thích, sau khi Lâm Nguyệt mất tích, nàng ta lợi dụng chút thủ đoạn nhỏ đuổi Diệp Phạm đi, vốn không có ý xử lý Trần Tử Đan, nhưng Trần Tử Đan lại không biết sống chết, cũng dám đi dây dưa với Quân Tử Huyền, hành động lần này tự dưng đã chọc giận Diệp Khuynh Tuyết.

Diệp Khuynh Tuyết vốn đã coi Quân Tử Huyền như vật sở hữu của nàng ta, với tính cách nàng ta, thấy nữ nhân khác dây dưa với nam nhân của nàng ta, tự dưng sẽ không để cho đối phương sống yên, hơn nữa nàng ta vẫn còn nhớ Trần Tử Đan này có quan hệ rất tốt với Lâm Nguyệt, vì thế nàng ta cho Trần Tử Đan vào danh sách đen.

Nàng ta dùng kế nhỏ, lợi dụng mấy đệ tử Côn Lôn bị nàng ta mê hoặc lợi dụng làm nhiệm vụ, lừa Trần Tử Đan ra khỏi Côn Lôn, sau đó chuẩn bị để cho mấy đệ tử Côn Lôn gϊếŧ chết Trần Tử Đan.

Tiếc là mặc dù cuối cùng đuổi Trần Tử Đan thành công ra khỏi Côn Lôn nhưng lại vẫn chưa gϊếŧ chết được nàng ta, Trần Tử Đan lại chạy thoát.

Trước khi nàng ta trốn đi, biết được Diệp Khuynh Tuyết muốn đối phó với mình, tự dưng không dám trở về Côn Lôn nữa, đành lưu lạc làm tán tu ở nhân gian, nàng ta vốn không phải là người chịu được khổ cực, cũng không thích khổ tu, không chịu nổi tịch mịch dĩ nhiên chạy tới nhân gian.

Ở nhân gian, với thân phận tu sĩ, dĩ nhiên trải qua những ngày tháng như cá gặp nước, song bởi vì nàng ta là nữ tu, hơn nữa lại trông xinh đẹp, bản thân bình thường lại không có ý che giấu, bởi vậy đã chọc không ít nam tu dòm ngó nàng ta.

Tâm Trần Tử Đan cao tận trời xanh, đã từng thích nam nhân xuất sắc như Quân Tử Huyền vậy, sao lại để ý tới mấy nam tu chẳng có mấy thực lực, đẹp trai cũng không, có tài cũng không ở nhân gian chứ?

Nhưng dù nàng ta thấy ngứa mắt với những nam tu đó, song cũng chẳng có hơi đâu mà đi đối phó với đối phương, dù sao lúc nàng ta rời khỏi Côn Lôn, cũng chẳng qua mới có tu vi luyện khí hậu kỳ mà thôi, đến cả Trúc cơ kỳ cũng chưa đột phá, mà những nam tu kia dù không chịu nổi nhưng ai ai cũng có thực lực Trúc cơ, rơi vào đường cùng, nàng ta cũng đành phải qua loa đại khái với những đám nam tu đó, cố sức học bộ dạng của Diệp Khuynh Tuyết, ra vẻ cao cao tại thượng, thanh nhã xuất trần.

Từ đó quả nhiên đã như thần dược mê đảo thần hồn những nam tu kia, chỉ tiếc, nàng ta không phải Diệp Khuynh Tuyết, nàng ta không có thực lực như Diệp Khuynh Tuyết, cũng không có thế lực như Diệp Khuynh Tuyết, làm chuyện ngược đời vậy, lúc đầu Diệp Khuynh Tuyết làm dĩ nhiên là thuận buồm xuôi gió, chẳng những thành công mê hoặc được một đống nam nhân, hơn nữa cũng không thấy buồn phiền gì.

Song nàng ta thì lại khác, chỉ cần nàng ta biểu hiện cao quý xuất trần, lại băng thanh ngọc khiết, nàng ta cũng không phải chỉ dựa vào thực lực tán tu không thôi, những nam nhân kia nhất thời cũng thương tiếc nàng ta nhưng cũng không được lâu.

Vì thế thời gian lâu dài, nàng ta vẫn bộ dáng chẳng chịu thỏa hiệp đã chọc giận đến những nam tu đó, những kẻ đó bắt đầu liều lĩnh, định giở thủ đoạn mạnh mẽ ép nàng ta, thậm chí còn định cả đám nhảy xổ vào làm thịt nàng ta.

Ngay lúc nàng ta cho là mình sẽ bị những nam nhân kia ăn sống nuốt tươi ấy, đúng lúc Hồng Bá Chân Nhân đi qua, ra tay gϊếŧ chết mấy nam tu đó, cứu nàng ta, còn nàng ta, cũng bởi vậy mà thành thϊếp thị của Hồng Bá Chân Nhân.

Đương nhiên, trở thành thϊếp thị của Hồng Bá Chân Nhân là nàng ta tự nguyện, dù sao mặc dù Hồng Bá Chân Nhân không được xuất sắc như Quân Tử Huyền, hơn nữa tuổi còn lớn chút, song hắn vẫn là tu sĩ nguyên anh, có thể mang tới chỗ tốt khổng lồ, điểm này khiến Trần Tử Đan rất hài lòng.

NHững năm gần đây, nàng ta cố sức nịnh nọt Hồng Bá Chân Nhân liên tục, giở mọi thủ đoạn học được từ Diệp Khuynh Tuyết ở Côn Lôn ra, thoạt nhìn vốn chẳng giống một nữ tu gì, mà lại càng giống một tiểu nữ nhân trong thuần tinh khiết nhu nhược chẳng nơi nương tựa.

Quả nhiên, nam nhân thích chính là thế, Hồng Bá Chân Nhân bị nàng ta mê đảo, nhất là sau khi bạn song tu của Hồng Bá Chân Nhân chết đi, mà trong vòng gần mười năm, lại ưa thích nàng ta, chẳng tiếc dùng mọi giá để giúp nàng ta tăng tu vi, nếu không phải con gái Hồng Bá Chân Nhân phản đối, chỉ sợ nàng ta sớm đã trở thành bạn song tu của Hồng Bá Chân Nhân rồi.

Nhưng dù nàng ta không thể trở thành bạn song tu của Hồng Bá Chân Nhân, song lúc nào cũng đi bên cạnh Hồng Bá Chân Nhân, lại khiến cho nàng ta chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, đã thành công đem tu vi từ luyện khí hậu kỳ tăng lên tới Kim Đan sơ kỳ như bây giờ.

Tư chất Trần Tử Đan không tốt lắm, có thể ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm mà đột phá kim đan, dĩ nhiên là nhờ công lao của Hồng Bá Chân Nhân, còn nàng ta vốn chẳng phải kẻ một lòng hướng đạo, hiện giờ chịu tu luyện chẳng qua chỉ vì muốn trả thù mà thôi.

Bị Diệp Khuynh Tuyết đuổi ra khỏi Côn Lôn, trong lòng nàng ta dù oán hận Diệp Khuynh Tuyết song nàng ta lại hận Lâm Nguyệt hơn, nàng ta cho rằng nàng ta bị liên lụy bởi Lâm Nguyệt, vì Lâm Nguyệt đắc tội Diệp Khuynh Tuyết, vì thế Diệp Khuynh Tuyết mới giận lây sang nàng ta ra tay đối phó với nàng ta.

Thực ra mặc dù Trần Tử Đan không thông minh cho lắm, nhưng vẫn hiểu rõ mấy phần, mặc dù nàng ta hận Diệp Khuynh Tuyết, song lại không muốn tìm Diệp Khuynh Tuyết báo thù, dù sao thân phận Diệp Khuynh Tuyết và nàng ta khác nhau một trời một vực, còn có Lôn Lôn làm chỗ dựa, dĩ nhiên không phải nàng ta dựa vào mình Hồng Bá Chân Nhân là có thể đối phó được.

Người nàng ta muốn trả thù dĩ nhiên là Lâm Nguyệt, trong lòng nàng ta, Lâm Nguyệt cái gì cũng kém nàng ta, năm đó lúc nàng ta biết Lâm Nguyệt bị trục xuất khỏi Côn Lôn, vẫn thấy hả hê mãi, chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay khen hay thôi.

Dù sao năm đó trên hành trình La Châu Thành, Lâm Nguyệt ít nhiều cũng coi như đắc tội nàng ta, nhưng nàng ta không ngờ được nàng ta còn chưa vui được lâu vì Lâm Nguyệt, bị Diệp Khuynh Tuyết giận lây sang nàng ta, thậm chí còn sai người gϊếŧ nàng ta.

May lúc ấy nàng ta nghĩ nhiều, lúc này mới trốn thoát, song lại chẳng dám trở về Côn Lôn, tự dưng sẽ chịu không ít khổ, điều này khiến nàng ta hận Lâm Nguyệt thấu xương, hơn nữa nếu Lâm Nguyệt chưa chết, nàng ta cũng có một ngày muốn rút hồn luyện phách Lâm Nguyệt, khiến nàng ấy sống không bằng chết!

Hiện giờ nàng ta dưới sự giúp đỡ của Hồng Bá Chân Nhân, trước đó không lâu đột phá Kim Đan, trong lòng dĩ nhiên cũng có sức, lại càng mong đợi được gặp Lâm Nguyệt một khắc đó.

Mà ngay lúc trong lòng Trần Tử Đan đang thầm tính toán, con gái Hồng Bá Chân Nhân lại đang nói chuyện liên quan tới Mộ vương phủ.

“Phụ thân, con muốn Mộ Kinh Vân kia, hắn ta ba lần bốn lượt làm nhục con gái, con gái không cam tâm!” Hồng Anh dậm chân nói ngang ngược.

“Vì một kẻ không thương mình, thậm chí còn cưới một người phàm làm vợ, con lại còn để sư huynh con chạy tới kinh thành người phàm trút giận cho con, thậm chí còn chẳng tiếc gϊếŧ chết những người phàm đó hả? Anh Nhi, con bắt đầu trở nên tùy hứng từ lúc nào vậy hả?”

Với tính tình ngang ngược của con gái, Hồng Bá Chân Nhân vô cùng nhức đầu.

“Phụ thân! Người không thương Anh Nhi sao? Người đã nói, mặc kệ Anh Nhi muốn cái gì, người cũng giúp Anh Nhi mà, hiện giờ con muốn Mộ Kinh Vân, nếu hắn không chịu, thì con gϊếŧ chết cả nhà hắn!” Hồng Anh chẳng thèm quan tâm kêu lên.

“Con!” Hồng Bá Chân Nhân thấy con gái nói vô lý như thế, trong lòng ngoài tức giận ra còn cảm thấy bất lực, “Anh Nhi, người đứng sau tiểu tu sĩ kia không đơn giản đâu, con không thấy Tam sư huynh con vì giúp con trút giận mà bị thương đó sao?”

“Vậy thì sao nào? Ở Đông hoa Quốc này, chẳng lẽ phụ thân còn sợ người ta sao?” Cho dù đằng sau Mộ Kinh Vân có người, kẻ đó cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của phụ thân!” Hồng Anh ngửa đầu lớn tiếng.

Nơi này là nhân gian, cả tu sĩ Kim Đan cũng hiếm, chứ đừng nói tới tu sĩ nguyên anh, mà Hồng Anh từ nhỏ đi theo phụ thân tới kinh thành trưởng thành, tính tình đã sớm bị Hồng Bá Chân Nhân và cái đám sư huynh của nàng ta chiều thành quen coi trời bằng vung rồi, vốn chẳng biết trời cao đất rộng là gì, chỉ thấy phụ thân Hồng Bá Chân Nhân của nàng ta là người lợi hại nhất.

“Con! Dù vì phụ không sợ, chẳng lẽ con còn muốn phụ thân con tự mình ra mặt đoạt nam nhân giúp con sao? Con làm vậy không nể mặt mũi vì phụ sao hả?”

Giờ phút này, Hồng Bá Chân Nhân không tát được đứa con gái hồ đồ này tỉnh ra, nhưng lại không bỏ được, đành tức giận quát lên.

“Con mặc kệ, con mặc kệ, con mặc kệ! Con muốn Mộ Kinh Vân, thì phải có hắn! Hắn không bỏ được vợ và con trai, không bỏ được vương phủ của hắn, con sẽ gϊếŧ hết tất cả những kẻ đó, con sẽ diệt sạch cả nhà hắn!” Hồng Anh chẳng thèm quan tâm kêu to, xoay người chạy ra ngoài.

“Anh Nhi…”

“Tiểu sư muội…”

Thấy Hồng Anh chạy mất, Tần Thiên bất giác nháy mắt với Nhị sư đệ, Nhị sư đệ vội vàng đuổi theo. Còn Hồng Bá Chân Nhân thấy có đệ tử đuổi theo thì thở phào, lại ngồi trở lại.

Còn Trần Tử Đan thấy đúng lúc mới cất lời, ‘Quân Thượng, thật ra chuyện Mộ vương phủ kia chỉ là chuyện nhỏ thôi, thϊếp ngược lại muốn biết nữ nhân kia trong kinh thành lợi hại thế nào, Quân thượng, hay là ngài đưa thϊếp đi nhìn một cái xem, cũng tiện giúp Anh Nhi xử lý chuyện này được không?”

Hồng Bá trầm tư một lát, lúc này mới thở dài, nói, “Người tới là khách, nếu người ta đã tới kinh thành, ta làm chủ nhân này dĩ nhiên sẽ đi một bữa! Nếu Tử Đan đã muốn đi, vậy cùng ta đi dạo là được!”