Lâm Nguyệt trở lại giới tu chân đã hơn mười năm, với tình hình côn lôn mặc dù không hiểu hết những cũng hiểu đôi chút. Nàng ở trong mắt một số người Côn lôn, chỉ sợ sẽ tồn tại là phản đồ, với tính cách chính trực như Quân Tử Huyền, hiện giờ biết rõ thân phận của nàng thì hắn sẽ tính sao đây? Với người này Lâm Nguyệt lại thấy tò mò mà cũng không phải sợ.
Nói thật, nếu không phải bất đắc dĩ nàng không muốn trở thành kẻ địch với Quân Tử Huyền, dù sao đối phương có ơn cứu mạng nàng, nhưng nếu đối phương nhất định ở cùng phe với Tử Ngọc Đạo Quân đối địch cùng nàng, thì nàng tuyệt đối cũng không để mặc cho người ta coi mình như quả hồng mềm để bóp đâu!
Quân Tử Huyền, ngươi đã khiến ta thật vọng một lần, hy vọng lúc này ngươi cũng không để ta thất vọng lần nữa!
“Ta… cũng chẳng có ý đó” Giọng Quân Tử Huyền hơi nghẹn. Hắn phát hiện ra đối mặt với nàng mỗi lời hắn nói đều thấy khó khăn. Hắn biết rõ nàng hiểu lầm, nhưng hắn vẫn chẳng cách nào giải thích nổi, cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.
Đã mười năm rồi, người và vật sớm đã thay đổi, nàng không còn là Lâm Nguyệt năm đó nữa, còn hắn cũng không còn là “Quân sư thúc” trong miệng nàng năm đó nữa. Mà thôi, cứ vậy cũng được…
Quân Tử Huyền nhìn Lâm Nguyệt thật sâu, đột nhiên cũng vậy ngoảnh đầu rời đi. Lâm Nguyệt nhìn động tác của Quân Tử Huyền thì ngẩn ra, nàng nhìn về hướng hắn bay đi, chỉ thấy có mấy gương mặt quen thuộc.
Đυ.ng phải hai cặp mắt ngập tràn đau đớn và nhớ nhung, Lâm Nguyệt chợt sững sờ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nàng lạnh lùng nhìn Quân Tử Huyền và đám người Tư Duẫn tụ hợp, sau đó cả đoàn người đi xa dần, cũng không bày tỏ bất cứ điều gì.
Nàng hiện giờ đã không cùng một thế giới với họ nữa, Côn Lôn cũng không còn là sư môn của nàng nữa, mà đám người Quân Tử Huyền cũng không có bất cứ liên quan nào nữa.
“Lâm sư muội, là muội sao?”
Ngay lúc Lâm Nguyệt sắp rời mắt, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc của một cô gái truyền tới.
“Tỷ là…”
Nghe được giọng nói này, trong lòng Lâm Nguyệt hơi động chút, không biến sắc hỏi.
“Ta là Diệp Chân Chân nè, Lâm Nguyệt sư muội, muội có còn nhớ không?” Được Lâm Nguyệt đáp lại, trong lòng Diệp Chân Chân thấy kích động, nhưng vẫn không biến sắc cúi thấp đầu đứng cùng mọi người đằng sau Quân Tử Huyền.
“Diệp tiên tử có việc gì thế?”
Diệp Chân Chân, là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Diệp Khuynh Tuyết, lâm nguyệt đương nhiên nhớ rõ, nữ nhân này trong truyện cũng là một nữ phụ, thân phận đối phương như thế sao Lâm Nguyệt quên được chứ?
“Lâm Nguyệt sư muội, có một số việc hiện giờ ta cũng không tiện nói, nếu Lâm Nguyệt sư muội có hứng, năm ngày sau, hẹn gặp ở núi Hắc Phong” Diệp Chân Chân nói tới đây, dừng chút, như sợ Lâm Nguyệt không đồng ý, lại bảo, “Có liên quan tới Diệp Khuynh Tuyết, ta tin Lâm Nguyệt sư muội sẽ có hứng”
“Được…”
Lân Nguyệt trầm mặc chút vẫn đồng ý với lời mời của đối phương.
“Được rồi, Lâm Nguyệt sư muội, năm ngày sau gặp lại” Giọng Diệp Chân Chân rất nhẹ, đáp lại một câu rồi không tiếp tục truyền âm nữa.
Thần sắc Lâm Nguyệt như đang suy nghĩ, khóe môi hơi cong lên cười giễu cợt nhẹ nhàng. Diệp Chân Chân, đúng là đang định lợi dụng nàng để đối phó với Diệp Khuynh Tuyết sao? Nàng ta cũng được coi là người thông minh đó!
Bởi vì nàng ta chắc chắn là nàng không cách nào cự tuyệt “ý tốt” của nàng ta được, biết rõ tâm tư đối phương không thuần khiết, nhưng vẫn lợi dụng nàng, nhưng nàng lại tự nguyện để cho nàng ta lợi dụng.
Bởi vì không phải cái gì cả, chỉ vì mục đích nàng muốn gϊếŧ Diệp Khuynh Tuyết là vĩnh viễn không đổi.
Tự như Diệp Chân Chân nghĩ vậy, kẻ địch là kẻ địch cũng là bạn của mình, Diệp Chân Chân lợi dụng nàng, nàng cảm giác không phải là muốn lợi dụng lại Diệp Chân Chân đó sao?
“Lâm đan sư, người đã đi rồi, nhìn ngươi thế này là không bỏ được sao?” Thấy Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn theo hướng Quân Tử Huyền rời đi, ánh mắt Tư Mặc ly chợt lóe lên, không kìm được thốt lên lời giễu cợt.
“Đây là chuyện của bản tôn, liên quan gì tới ngươi chứ?” Lâm Nguyệt phục hôi lại tinh thần, lạnh lùng liếc tư Mặc Ly một cái nói.
Tư Mặc Ly cứng họng, trong mắt đen như mực lóe lên tia căm tức, song lại nhanh chóng ép xuống, cười nhạt một tiếng bảo, “Lâm Đan sư, nếu đám người linh tinh đã rời đi rồi, có phải chúng ta nên tìm một chỗ ngồi xuống rồi bàn chuyện hợp tác của chúng ta một chút có được không?”
“Xin lỗi, bản tôn chẳng có hứng hợp tác gì với Tư thiếu chủ cả xin Tư thiếu chủ cứ tự nhiên cho, không tiễn!”
Nói xong, Lâm Nguyệt cũng không thèm nhìn Tư Mặc Ly một cái, xoay người định rời đi. NHưng ngay trong lúc nàng sắp rời đi nháy mắt, đột nhiên một luồng sáng đen đánh tới, thành công ngăn động tác của nàng lại.
Mặt Lâm Nguyệt đen lại, đầu ngón tay vừa động, hương lưỡi đao đột nhiên xuất hiện nháy mắt trong tay, lạnh lùng nhìn Tư Mặc Ly, lạnh giọng nói, “Tư thiếu chủ có ý gì đây?”
“Chẳng có ý gì cả, Tư mỗ chỉ muốn mời Lâm Đan sư đi một chuyến tới Ma cung thôi!” Tư Mặc Ly nói xong, tay vung lên, theo động tác rơi xuống của hắn, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo kỳ dị, có bốn kẻ áo đen xuất hiện đột ngột, vây tròn Lâm Nguyệt vào giữa.
Thần sắc Lâm Nguyệt vẫn không đổi, lạnh lùng nhìn đám áo đen xuất hiện đột ngột, trong mắt chợt lóe lên sát khí, cười lạnh một tiếng nói, “Năm nguyên anh trung kỳ, Tư Thiêu chủ hào phóng quá ha, ai mà nghĩ được lại muốn công khai hành hung ở trong một cái phường thị Thiên Phượng thế này chứ?”
“Nếu được, dĩ nhiên Tư mỗ cũng không phải rat ay ở đây đâu, nhưng vì phải mời bằng được Lâm Đan sư, Tư mỗ cũng bất chấp tất cả!” Trên mặt Tư Mặc Ly cười tươi.
Hắn xuất thân từ Ma cung, tính cách cực bá đạo, nghĩ muốn được cái gì thì chưa bao giờ phải chịu thua! Trước hắn xem thường Lâm Nguyệt, lại biết thực lực của nàng chẳng kém hơn hắn là bao, hắn liền động tay động chân lặng lẽ bài bố người mai phục chung quanh, vì muốn bức Lâm Nguyệt đi Ma cung cùng hắn.
Hắn biết rõ tu vi Lâm Nguyệt không kém hắn, nếu chỉ mình hắn, tuyệt đối không thể ép Lâm Nguyệt làm bất cứ chuyện gì cả, nhưng nếu có thêm nhiều cao thủ nguyên anh, thì nói vậy cũng chưa chắc.
Trong mắt hắn, Lâm Nguyệt dù có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không ngăn nổi sáu tu si nguyên anh vây công.
“Người của Ma cung quả nhiên to gan thật, lại dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở phường thị, chẳng lẽ các ngươi không sợ hành động lần này chọc giận tới người chủ Phường thị Thiên Phượng sao?”
Lâm Nguyệt nhìn Tư mặc ly vẫn duy trì bộ dạng không sợ, trong lòng trầm xuống, chứng tỏ lại không biến sắc cười nói.
Ở giới tu chân, đứng sau mỗi một phường thị đều có một thế lực cực mạnh chống đỡ, hơn nữa còn có một quy củ ngầm.
Đó chính là bất kể ai, có thân phận gì, đều không được rat ay ở trong phường thị, nếu phá quy củ này, cao thủ trấn giữ phường thị sẽ ra mặt xử lý.
Mà Lâm Nguyệt đã ở lâu trong phường thị này rồi, với thế lực đứng sau phường thị này biết rất rõ, nói ra những lời này chẳng qua chỉ dò xét mà thôi.
Phường thị Thiên Phượng này bên ngoài dựa vào thế lực là Linh Hỏa Môn môn phái chính đạo giới tu chân, nhưng lúc trước Lâm Nguyệt điều tra đến đây lại có bóng Ma tu, hiện giờ mở miệng, chẳng qua cũng muốn chứng thực một chút, Linh Hỏa môn có thật sự cấu kết với Ma tu không thôi!
“Chuyện Tư mỗ muốn làm, không ai ngăn cản nổi!”
Quả nhiên là thế, sau khi nghe Lâm Nguyệt nói, tư Mặc Ly chẳng chút do dự cười nói.
“Tốt lắm, bản tôn cũng không biết là, người phường thị Thiên Phượng này lại sớm có cấu kết với Ma cung, xem ra, tư thiếu chủ hôm nay muốn đẩy bản tôn vào tình thế ép buộc rồi! Nhưng mà cuộc đời bản tôn hận nhất là bị người ta ép, nếu tư thiếu chủ cứ khăng khưng bức bách như thế, vậy bản tôn đành phải nỗ lực đánh cuộc thôi!”
Lâm Nguyệt nói xong, hơi thở toàn thân bỗng nhiên bùng phát, một luồng uy áp của nguyên anh hậu kỳ chẳng giữ lại chút nào phóng thích ra.
“Hóa thần…”
Ngay lúc Lâm Nguyệt bộc phát ra uy áp trong nháy mắt, mặt tư mặc ly biến sắc, kêu lên thất thanh nhưng hắn đã nhanh chóng dừng lại, thần sắc hơi ngạc nhiên nghi ngờ nói, “Không, người vẫn không phải là tu vi hóa thần…”
Tư Mặc Ly tự thân là tu vi nguyên anh hậu kỳ, có tu vi tương đương với Lâm Nguyệt, mặc dù với thực lực mạnh mẽ của Lâm Nguyệt hơi chấn động chút, song lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Hắn nhìn ra Lâm Nguyệt cũng chưa thật sự đạt tới hóa thần, tu vi đó chẳng quan ngang hắn, là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, nhưng uy áp khổng lồ kia của đối phương ngược lại làm hắn thấy kinh hãi.
“Chỉ tý nữa thôi là có thể đủ hóa thần, nữ nhân này chỉ ngắn ngủn trong mười năm thế mà đã đứng ở trên trình độ cao như thế…”
Tư Mặc Ly ngoài kinh hãi ra, cũng nghĩ muốn chiếm được lòng Lâm Nguyệt càng thêm vội vàng, hắn nhìn về phía mắt Lâm Nguyệt, càng phát ra nóng rực, đôi mắt như xuyên thấu Lâm Nguyệt vậy.
“Dù chưa phải là hóa thần thì sao? Bản tôn đã nói qua rồi, bản tôn không muốn nói chuyện, hay nói không cách nào bức bách bản tôn được!”
Đã quyết vạch mặt, Lâm Nguyệt dĩ nhiên cũng không muốn khách sáo với đối phương nữa, người bên đối phương đông, hơn nữa Tư mặc ly còn là một đối thủ mạnh, Lâm Nguyệt mặc dù không sợ, nhưng cũng biết rat ay trước mới chiếm được phần thắng, lập tức nói xong, sát khí khổng lồ của hương lưỡi đao trong tay chợt lia qua!
Hương lưỡi đao trong mười mấy năm qua, trong nhận thức của lâm Nguyệt là đao nuôi, ngày ngày hấp thu ánh sáng thần phù, uy lực đã khôi phục hơn nửa, một đao đó nếu thật sự chém xuống, chỉ sợ toàn bộ phường thị sẽ bi hủy một nửa!
Mắt thấy đao đó sắp rơi xuống, mấy gã áo đen vây quanh Lâm Nguyệt và Tư Mặc Ly vô thức lùi lại sau vài bước, đồng thời trong lòng thấy kiêng kỵ với thực lực của Lâm Nguyệt mãi.
Nhất là Tư Mặc Ly, hắn thấy Lâm Nguyệt chưa nói câu nào đã trực tiếp ra tay, sắc mặt âm trầm như sắp chảy nước vậy!
Thế lực mạnh như thế, xem ra hắn vẫn coi thường nàng rồi! Nhưng mà Lâm Nguyệt này thực lực càng mạnh hắn lại càng không muốn buông tay, lại không bỏ được tu vi bí hiểm kia của nàng và dung mạo không ai sánh bằng, chỉ bằng thân phận nàng là Luyện đan sư cấp chin thôi, hắn nhất định phải có bằng được nàng!
Luyện đan sư cấp chin, hiện giờ ở giới tu chân đã gần như là một tuyệt tích, Phá Thần Đan chỉ có luyện đan sư cấp chin mới có thể luyện chế ra, vì muốn sư tổ đột phá bình cảnh của hóa thần hậu kỳ, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải đem Lâm Nguyệt tới Ma Cung, kể cả bức bách, cũng muốn ép nàng luyện chế ra Phá Thần Đan!
Vì thế hắn không tiếc bất cứ giá nào! Nghĩ đến đây, Tư Mặc ly mờ mịt đưa mắt về một hướng khác, đồng thời ma kiếm đen trong tay giơ lên như nghênh đón.
Trong nháy mắt cuồng phong trong không trung gào thét, luồng khí mạnh mẽ tàn sát khắp mọi nơi, trận đấu sinh tử như muốn bắt đầu, nhưng đúng lúc này, một bóng người nhanh như chớp lao ra từ trong phường thị, còn kéo theo một luồng hơi thở khổng lồ không thua gì hơi thở của Lâm Nguyệt và Tư Mặc Ly.
Người đó tới cực nhanh, hơi thở khổng lồ này xuất hiện trong nháy mắt, hơn nữa còn ngăn Lâm Nguyệt và Tư mặc ly ra, đồng thời giọng người đó truyền tới, “Dừng tay!”
Giọng vừa dứt, người đã tới trước mặt đám người Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt mắt lạnh nhìn tới, thấy người đó là một tu sĩ trung niên mặc áo đạo màu xanh lá, râu đen dài, tu sĩ đó giờ phút này mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn nàng.
Thấy người đến, trong lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, cũng không muốn mở miệng, Hương lưỡi đao trong tay vẫn nắm trên không trung, vững vàng nhằm về phía đám Tư Mặc Ly.
“Lâm Đan sư, Tư thiếu chủ, trong phường thị không thể đấu pháp, lão phu mặc kệ các ngươi có ân oán gì, nếu muốn rat ay kính xin các vị rời khỏi phường thị rồi tự giải quyết! Nếu không lão phu tất sẽ rat ay can thiệp!”
Tu sĩ trung niên lạnh lùng nói ra, sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Lâm Nguyệt u ám nói ra, “Lâm Đan sư, ngươi thân là Luyện đan sư cấp chín, lại là cùng một thế hệ tu sĩ nguyên anh với chúng ta, bình thường lão phu dĩ nhiên kính ngươi ba phần, nhưng cũng không đại diện cho việc ngươi có thể tùy ý vu khống người khác! Lâm đan sư có được tu vi hôm nay, nghĩ đến cũng chẳng phải là kẻ ngu, những lời có thể nói, những lời không thể nói, tại hạ tin Lâm Đan sư trong lòng chắc hiểu!”
Trong lúc này có năm tu sĩ trấn giữ phường thị đúng thật trưởng lão Hoa chân Tử của Linh Hỏa Môn nguyên anh, thực ra Lâm Nguyệt đoán không sai, Linh Hỏa Môn chắc chắn có liên quan tới Ma cung, hơn nữa thế lực đứng sau phường thị Thiên Phượng này không phải là Linh Hỏa Môn mà là Ma cung.
Chuyện Phường thị Thiên Phượng vốn có luyện đan sư cấp chin chính là do Linh Hỏa Môn tung tin ra ngoài, người tìm đến Lâm Nguyệt để luyện đan, cũng có người được Linh Hỏa Môn bố trí, sau khi bọn họ xác định Lâm Nguyệt đúng thật là luyện đan sư cấp chin, thì mới bẩm báo với Tư Mặc Ly.
Vì thế mới có màn diễn hôm nay nhằm vào Lâm Nguyệt. Tư Mặc Ly xuất hiện tại đây, vốn là để tránh hiềm nghi Hoa Chân Tử không tiện ra mặt, dù sao môn phái Linh Hỏa môn của ông ta vốn là môn phái chính đạo, hiện giờ chưa tới lúc, sớm bị người ta phát giác ra chuyện xấu Linh Hỏa Môn cấu kết với Ma cung làm hỏng chuyện lớn sau này của chúng.
Vì thế ngay từ đầu, Hoa Chân Tử có ý thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là ông ta và Tư Mặc Ly cũng không ngờ được, Lâm Nguyệt chẳng những là luyện đan sư cấp chin, hơn nữa thực lực cũng không kém bọn họ, càng khiến họ cảm thấy bất ngờ hơn là, Lâm Nguyệt thế mà lại cực tuyệt lời mời của Tư Mặc Ly, để Tư Mặc Ly không thể không sử dụng thủ đoạn cứng ép bức đối phương được.
Nếu đúng là vì vậy mà chịu khuất phục thì thôi đi, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán của chúng, đối phương chẳng những không chịu bức hϊếp, mà còn vô tình hoặc cố ý thử dò xét, thậm chí cuối cùng còn nói thẳng ra chuyện cấu kết giữa Linh Hỏa Môn và ma cung nữa.
Từ đó Hoa Chân Tử dĩ nhiên bị bức không thể không ra mặt, nếu dưới tình huống thế, mà ông ta không ra mặt nữa, chuyện Linh Hỏa Môn và Ma cung cấu kết với nhau là thật.
Linh Hỏa Môn thân là một trong năm đại môn phái Chính đạo, nếu bị người ta bietrs rõ chuyện cấu kết với Ma cung, vậy Linh Hỏa Môn sẽ phải chịu sự trừng phạt của tất cả các môn phái chính đạo, kết quả vậy, không những Linh Hỏa Môn và Ma cung muốn thấy, vì thế Hoa Chân Tử sau khi nhận được ý của Tư Mặc Ly, đã không chút do dự mà đứng ra.
“Vu tội ư? Bản tôn cho tới tận bây giờ chẳng bao giờ tùy tiện vu tội cho kẻ khác cả, chỉ là hành động của các hạ hôm nay, khiến bản tôn không thể không hoài nghi mà thôi!” Với Hoa Chân Tử kia một chân trong chân ngoài mang theo lời uy hϊếp, Lâm Nguyệt cười lạnh mãi.
“Xin Lâm Đan sư ăn nói cho cẩn thận, Lâm Đan sư lại vu tội Linh Hỏa Môn ta lần nữa, đến cùng là có tâm tư gì? Ai cũng thành chuyện Lâm Đan sư tâng lên để xảy ra cuộc chiến Chính Ma sao?”
Quả nhiên Hoa Chân Tử không hổ là lão hồ ly, đối mặt với những lời ngụ ý của Lâm Nguyệt, chẳng những thần sắc không đổi, mà còn nhanh chóng cắn lại một cái. Ý chỉ Lâm Nguyệt có lòng đen tối, còn muốn là kẻ đầu sỏ gây ra cuộc chiến Chính Ma nữa.
“Ngươi bảo bản tôn vu tội sao? Vậy bản tôn hỏi các ngươi, sư môn Linh Hỏa Môn của các hạ có phải là một phái chính đạo không?’ Lâm Nguyệt cười lạnh hỏi.
Ánh mắt Hoa Chân Tử chợt lóe, mặt vẫn không đổi đầy chính khí đáp, “Đúng vậy!”
“Giới tu chân từ trước tới giờ, có phải Chính Ma đối lập không? Thân là tu sĩ Chính đạo, có phải nên khinh thường kế bạn với tà ma ngoại đạo không?”
Mặc dù Hoa Chân Tử không rõ mục đích của Lâm Nguyệt là gì, nhưng vẫn đáp, “Đúng vậy!”
Từ xưa đến nay, trong giới tu chân, Chính Ma quả thật là bât hòa liên tục, tu sĩ chính dạo cũng thường nói câu cửa miệng là diệt ma trừ đạo, tóm lại Ma Tu và Linh Tu trong giới tu chân không tới mấy ngàn năm, đều là kẻ thù không đội trời chung, tồn tại như nước với lửa vậy.
“Tốt lắm, vậy bản tôn hỏi lại ngươi một câu, tên này…” Lâm Nguyệt đột nhiên chỉ vào Tư Mặc ly đang đứng một bên trầm mặc không nói, hỏi nghiêm nghị, “Hắn có phải là Ma tu không?”
Trong lòng Hoa Chân Tử hồi hộp chút, có một dự cảm xấu dâng lên từ trong lòng, nhưng trước mắt bao người, vẫn không thể không đáp, “Đúng!”
Tư Mặc Ly là thiếu chủ Ma cung, thận phận đó ở toàn bộ giới tu chân ai mà không biết chứ? Vào thời điểm này, hắn dĩ nhiên không thể nói dối trước mặt mọi người được.
“Vậy bản tôn xin hỏi các hạ, các hạ là tu sĩ môn phái chính đạo, mà phường thị Thiên Phượng này lại là sản nghiệp của Linh Hỏa Môn, vậy vì sao các hạ làm như không nhìn thấy Ma tu làm náo loạn trong phường thị chứ? Vừa rồi Tư thiếu chủ cứ vậy bức hϊếp bản tôn, vì sao các hạ lại chậm chạp không ra nhỉ? Các Hạ là người trấn thủ phường thị, bản tôn thật không nghĩ ra, các hạ có lý do gì mà chậm chạp không phát hiện ra sự tồn tại của Tư thiếu chủ chứ! Nếu các hạ nói bản tôn vu tội các hạ, không biết các hạ có thể giải thích hợp lý cho bản tôn có được không?”
Lâm Nguyệt cười lạnh nhìn sắc mặt khó coi của Hoa Chân Tử, tên này thật đúng xem nàng như tên ngốc mà, chưa nói tới thực ra nàng đã sớm biết trong phường thị Thiên Phượng này có mờ ám trước, mà hành động hôm nay của lão ta, vốn chính là minh chứng tốt nhất có cấu kết với Ma cung!
Thân là người giật dây bảo vệ phường thị, ngay sau khi Ma tu tư Mặc Ly này xuất hiện lại chậm chạp không ra mặt, thậm chí khi cả phường thị chìm tròng hỗn loạn cũng không ra mặt giải quyết, điều này không phải là bởi trong lòng có quỷ nên mới cố ý tránh hiềm khích thì là gì!
Đối mặt với chỉ trích sắc bén của Lâm Nguyệt, sắc mặt Hoa chân Tử khó coi vô cùng, thậm chí cả Tư Mặc Ly cũng vì những lời này mà mặt mày biến sắc.
Nhưng Hoa chân tử cuối cùng vẫn là kẻ có lòng dạ tâm kế, sắc mặt lão ta chỉ thay đổi trong nháy mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường, cười lạnh bảo, “Lâm Đan sư nói thật vô lý, trước sở dĩ lão phu không tiện ra mặt là vì đúng lúc hôm nay lão phu có chuyện phải ra ngoài mà thôi, còn phần theo lời Lâm Đan sư nói việc Tư thiếu chủ đến gây chuyện, lão phu ngược lại không thấy, lão phu chỉ thấy là Lâm Đam sư muốn gây chuyện ở phường thị của lão phu mà thôi! Vừa rồi không phải là vì lão phu ra mặt ngăn cản, chỉ e giờ phút này phường thị của lão phu bị hủy trong tay Lâm Đan sư rồi!”
Lại đổi trắng thay đen, bị cắn ngược lại một miếng sao? Tên này quả nhiên là lão hồ ly. Trong lòng Lâm Nguyệt tức giận, song ngoài mặt vẫn không biến sắc, cười lạnh bảo, “Các hạ thật giỏi ăn nói ghê, đen hay trắng chẳng qua cũng là do miệng các hạ nói mà thôi! Các hạ nói bản tôn gây chuyện, chẳng lẽ các hạ mắt mù rồi sao? Nếu bản tôn là người thêu dệt chuyện, vậy những kẻ này thì được coi là gì hả/”
“Hừ!” Hoa Chân Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng sầm xuống, lạnh lùng thốt lên, “Lâm Đan sư có ý gì thế? Ngươi thân là Luyện đan sư, người trong ma đạo tới tìm ngươi để luyện đan dược là chuyện bình thường quá còn gì, chẳng lẽ chuyện này cũng cần lão phu quản sao? Đây là chuyện giữa Lâm Đan Sư và bọn họ, có liên quan gì tới alox phu đâu? Chuyện cho tới giờ, ngược lại lão phu muốn hỏi Lâm Đan sư một câu, ân oán giữa mình Lâm Đan sư và Ma đạo, vì sao lại móc đến tông môn của lão phu thế? Hôm nay nếu Lâm Đan Sư không giải thích hợp lý cho lão phu, lão phu tuyệt đối không bỏ qua đâu!”
“Hay cho một câu không bỏ qua! Hay cho lời đổi trắng thay đen! Hôm nay bản tôn có nói Linh Hoa môn các ngươi cấu kết với Ma đạo thì sao nào? Muốn ra tay với bản tôn, thì cứ tự nhiên!”
Trong lòng Lâm Nguyệt thấy khinh bỉ sự trơ trẽn của Hoa Chân Tử tới cực điểm, nhưng trong lòng lạ biết không thể tiếp tục dây dưa với kẻ lẻo mép này mãi, dù sao mục đích của nàng đã đạt được, ai đúng ai sai chẳng phải chỉ dựa vào lời nói, tin rằng hiện tại có nhiều người ở đây, dĩ nhiên người thông minh nhìn một cái là ra sự mờ ám trong đó ngay.
Hơn nữa nàng tin, có nàng đi trước chôn xuống mầm nghi ngờ trong lòng mọi người, sau hôm nay đoán chắc có môn phái cũng hành động!
Cho đến hiện giờ, nợ nhiều không lo, rận nhiều không sợ ngứa, nếu hai bên đã vạch mặt hoàn toàn, chi bằng triệt để náo loạn một trận, cũng để cho những người khác biết rõ, Lâm Nguyệt nàng thật sự không phải là người dễ bị người khác bắt nạt tùy tiện!