Thời gian nửa khắc đồng hồ không lâu, nhưng nàng ta lại biết rõ tất cả thật đầy đủ, vì thế mới nói năng lực này của Cô Anh Khiết là nghịch thiên vô cùng, nàng ta có được con mắt huyễn thực (mắt nhìn tương lai), người thường ở trước mặt nàng ta vốn không che giấu nổi.
Ở trong truyện, Cô Anh Khiết vì có mắt nhìn thấu tương lai nên biết rõ quan hệ mờ ám giữa Liên Thanh và Diệp khuynh Tuyets, nhưng nàng ta nấp rất kỹ, cho dù biết vị hôn phu của mình ái mộ người khác, những vẫn không nói ra, thậm chí còn chậm chạp không ra tay đối phó với Diệp Khuynh tuyết, mãi cho tới lúc Diệp Khuynh Tuyết bị Diệp Chân Chân hạ độc suýt bị đưa đi làm lô đỉnh được Liên Thành cứu, Liên Thành vì để giải độc cho Diệp Khuynh Tuyết nên hai người mới lăn trên giường, nàng ta mới ra tay.
Ở trong truyện, sau khi Diệp Khuynh Tuyết được Liên Thành cứu ra, biết Diệp khuynh Tuyết trúng phải loại độc cực kỳ bá đạo: da^ʍ độc, đã đi tìm luyện đa sư Cô Anh Khiết muốn lấy giải độc đan, kết quả không lấy được giải độc đan, lại bị Cô Anh Khiết tóm được chuyện sắp xảy ra giữa hắn và Diệp Khuynh Tuyết, để mặc Cô Anh Khiết an bài, thời điểm Liên Thành và Diệp Khuynh Tuyết giải độc trên giường đã bị vị cao tầng Côn Lôn nào đó lơ đãng đi qua bắt được, mà vị cao tầng Côn Lôn ấy đúng lúc đang ở cùng một chỗ với Chưởng môn côn Lôn.
Ngay lúc hai người bị bắt gian trên giường, thì chuyện đơn giản là vị hôn phu bị cấm túc, danh vọng Diệp Khuynh Tuyết kẻ thứ ba nổi danh nhiều năm tụt xuống đáy cốc, cuối cùng vẫn được Liên Thành gánh toàn bộ trách nhiệm xác nhận là do nàng ta trúng độc, vì thế mới không bị đuổi ra khỏi côn Lôn.
Nhưng dù là thế, Diệp Khuynh Tuyết trong mắt một số đệ tử chưa rõ sự thật thì thanh danh coi như bị hủy hoàn toàn, Cô Anh Khiết lại trở thành kẻ vô tội bị hại.
Bởi vậy mới thấy Cô Anh Khiết có nhiều chuyện nhịn được, lòng dạ sâu hiểm tới mức nào. Không ra tay thì thôi, ra tay thì đã tóm thẳng, nắm lấy triệt để khiến người ta khó có thể xoay người nổi.
Đối mặt với người nằm vùng ẩn mình như độc xà khó dây dưa như vậy, Lâm Nguyệt nào có thể vô tâm không đề phòng chứ?
Ánh mắt lại lần nữa mờ mịt quét qua vẻ mặt của cô bé có vẻ lạnh lùng trong veo kia, lòng đề phòng của Lâm nguyệt với Cô Anh Khiết lại tăng cao thêm.
Hiện tại đối phương mới chỉ là một cô bé mười một tuổi đã có thể duy trì bình thản vậy, sau này trưởng thành có thể suy nghĩ thâm sâu hơn nhiều.
Vì Cô Anh Khiết và Diệp Chân chân xuất hiện, Lâm Nguyệt từ sau khi xuyên không tới may mắn mình trong thân phận nữ phụ, nàng cũng biết mình không phải là nữ chính như Diệp Khuynh Tuyết, cũng không được tác giả Bàn Tay Vàng ưu ái, nếu bị hai nữ nhân khó dây dưa này để mắt tới, dù nàng có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc đấu nổi.
Ngay lúc Lâm Nguyệt nghĩ linh tinh, thì phường thị cũng đã tới.
Phượng thị mở cửa ở trong dãy núi côn Lôn, cách mấy ngọn núi cao nhất môn phái chừng hơn ba mươi dặm, từ môn phái ngự kiếm tới, chỉ cần một phút đồng hồ là đến, vì thế đoàn người Lâm Nguyệt đã nhanh chóng tới mục tiêu.
Phường thị này mở ra là vì đệ tử cấp thấp trong môn phái Côn Lôn, người đi dạo nhiều trong phường thị phần lớn là đệ tử Côn Lôn, đương nhiên cũng có một số tán tu bên ngoài tới, trong đó tu sĩ có tu vi Trúc Cơ cực ít, chủ yếu là những người có tu vi luyện khí kỳ, hơn nữa Côn Lôn có phái tu sĩ Kim Đan kỳ trấn thủ, vì thế phường thị như vậy với Lâm Nguyệt và những đệ tử cấp thấp mà nói thật sự rất an toàn.
Đương nhiên an toàn này chỉ ở trong phường thị, nếu rời khỏi phường thị mà nói, sợ rằng, chỉ có thể nhìn vận khí của mỗi người! Phái Côn Lôn giống như vậy cũng cấp cho đệ tử cấp thấp cứ ba năm mở cửa một lần, mỗi lần đều có không ít kẻ xui xẻo sau khi rời khỏi phường thị đã bị người ta để mắt tới, có thể chạy trốn được là vận khí tốt, nếu vận khí xấu kết quả duy nhất chính là bảo vật bản thân bị cướp. Những chuyện này Côn Lôn cao tầng cũng biết những cũng không quản.
Bởi vì trong mắt những vị Côn Lôn cao tầng kia, giới tu chân chính là thể giới yếu nhục mạnh sống, nếu đã trở thành tu sĩ thì phải nghịch thiên mà đi, phải giác ngộ chuyện gϊếŧ người hoặc bị người gϊếŧ, nếu cả tự vệ cũng làm không xong, thì chỉ bị loại, vì thế bị gϊếŧ cũng đáng đời, ai bảo anh không đủ mạnh?