Tài Sản Là Nữ Phụ

Chương 1: Hứa hẹn một đời

Tôi từ xưa đến nay luôn hạ thấp mình với thế giới bên ngoài, đi học thì cúi đầu nghe lời. Đi làm cũng vẫn là cúi đầu nghe lời, bây giờ nhìn lại ông chồng nằm bên cạnh...tôi tới cái tuổi hưởng phúc rồi mà vẫn phải hầu hạ lão. Hạ Mạc Hi - tôi cái gì cũng vô dụng, chỉ có một việc mỗi lần làm đều thành công, là cúi đầu trước người khác.

Sáng sớm thức dậy luôn luôn sớm hơn chồng và đứa con gái đã bắt đầu vào đại học. Bận đến nỗi bàn chân cũng phải làm việc, loay hoay dưới gian bếp đầy dầu mỡ và mùi đồ ăn. Tôi lâu lâu lại nhớ lại thời còn trong vòng tay của ba và mẹ, giờ này tôi vẫn còn đang nằm gọn trong chăn thưởng thức giấc ngủ ấm áp...Chỉ tiếc là bây giờ tôi lại đứng đây, có thể hồi tưởng lại chẳng làm được gì. Không thể để lão chồng và con gái thức dậy không có gì ăn.

Mỗi lần có thời gian rảnh tôi lại dọn dẹp kho, sắp xếp lại những tấm hình những món đồ đã cũ. Những tấm hình năm cấp hai cấp ba với chiếc đồng phục học sinh liền khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đấy.

Tôi cũng từng có một người, một người tôi xem như tri kỉ cả cuộc đời. Sau này tốt nghiệp, đợi hai đứa đều có công việc ổn định thì tôi sẽ gả cho anh ấy. Mơ về đêm tân hôn đầy lãng mạng, những buổi sáng thức giấc liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Việc lớn nhỏ trong nhà đều không cần tôi lo quá nhiều, không cần tôi động đến tay chân. Mơ về những đứa con của cả hai, chúng chạy nghịch ngợm nhảy khắp nơi trong nhà. Anh ấy đang mắng chúng, đang dạy chúng cách khiêm nhường cách yêu thương. Nghĩ về lúc anh ấy và tôi khi về già có thể nắm tay nhau đi dạo bờ biển, sống quãng đời còn lại một cách bình bình yên yên.

Nhưng vào năm cuối cấp ba, tôi không nghĩ cả hai đều có thể từ bỏ nhưng ước mơ. Mái ấm của chúng tôi còn chưa đặt viên gạch nào để bắt đầu xây dựng liền tan vỡ như thuỷ tinh. Giấc mộng đó mãi mãi ở lại ngôi trường đó, mãi mãi chôn vùi theo năm tháng. Anh ấy đi nước ngoài du học, tôi thì lại được đậu vào Đại học Bắc Kinh. Chúng tôi cứ như vậy thuận theo thời gian mà xa nhau, xa nhau.

" Mẹ con đi đây, tối nay con có học nhóm chắc sẽ về muộn. " Cô con gái của tôi đã học Đại học rồi, chớp mắt đều lớn như vậy rồi.." Về nhớ cẩn thận cần thì gọi bố con rước "

Đứa con gái này càng lớn càng giống tôi, chỉ có điều con bé dũng cảm hơn tôi mạnh mẽ hơn tôi. Không giống tôi năm đó, một câu cũng không thể thốt lên.

Sau khi vào đại học Bắc Kinh tôi liền học chuyên ngành Pháp Luật, những năm đấy rất khó khăn. Nhưng không sao, chớp mắt 6 năm liền trôi qua. Tốt nghiệp liền mở một văn phòng luật sư, lúc đầu còn khó khăn. Sau này ngày càng phát triển và có tiếng, tôi cũng không phải thuê tạm nơi nào đó để mở văn phòng nữa. Xây hẳn một công ty đào tạo luật sư mới tốt nghiệp, tên tuổi của tôi càng ngày càng phổ biến. Luật sư Hạ là tôi thắng rất nhiều đơn kiện, việc kiện tụng hầu như đến như đê bị vỡ cứ ào ạt đến.

Hằng ngày tôi có mặt ở toà án còn nhiều hơn có mặt ở nhà. Ba mẹ thấy vậy thì không những không bớt lo mà càng ngày càng hối thúc tôi tìm đối tượng để kết hôn. Tôi không tìm, hai người trực tiếp tìm giúp tôi. Tôi nhiều lần nói với họ là con gái lớn rồi, nhà và xe đều mua được rồi thì cần gì phải vội kết hôn. Họ tâm trạng tốt lại không sao, tâm trạng xấu một chút liền mắng tôi không biết nghĩ cho tương lai.

" Con cũng đã 27 tuổi rồi, mẹ biết. Mẹ biết là con cảm thấy không cần thiết kết hôn. Mẹ biết là con vẫn chờ Du Giang, nhưng con xem đã bao nhiêu năm rồi ? Con vẫn nên xem xét lại đi " bà ấy nhắc tôi nhẹ nhàng cũng có mắng tôi lôi kéo tôi cũng có, chỉ có tôi là luôn luôn giữ thái độ bình thản để đối mặt.

Bà ấy luôn nghĩ tôi đợi Du Giang...nhưng bà ấy đâu biết rằng con gái bà ấy đã phấn đấu và nỗ lực như thế nào để có thể ưu tú như bây giờ. Nỗ lực thế nào để có thể một ngày nào đó gặp lại, con gái bà ấy có thể cười nhạo. Có thể dùng ánh mắt kiêu hãnh để nhìn thẳng vào anh ta.

Du Giang vô tình, thì tôi còn phải cho anh ấy chút tình cản sao ? Tôi nỗ lực như vậy là vì muốn cho anh ấy ở nước ngoài biết cô tài giỏi, cô có thể một mình xây dựng cả cơ ngơi như thế này.

" Sao lại ngồi thất thẫn ở đây ? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả ngày " tôi giật mình thoát khỏi hồi ức của bản thân. Đưa mắt lên nhìn lão chồng đang đứng mệt mỏi dựa cửa chẳng chút phong thái gì. Tóc đều đã bạc đi rồi, bụng cũng bắt đầu bự lên rồi. Người đàn ông năm đó bất kể sự nghiệp cô đỗ vỡ, bất kể sự nghiệp cô không còn nữa vẫn vỏn vẹn từng bước từng bước yêu cô. Chàng trai phong độ ấy đã không còn phong thái lãng tử lúc trước...cả hai đều già rồi.