Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 53

Lưu Chu đi vào, hỏi:

Vừa rồi ta đàn khúc gì?

Lưu Chu nói:

Tiểu thư mới đàn khúc Sơn Cao mà! Nhưng lần này đàn có vẻ lạ, hôm nay nghe xong không biết sao trong lòng rất chua xót

Lòng tôi chợt lạnh, nửa ngày mới nói: Đi lấy đàn hương đi

“Tiểu thư phiền lòng sao?"

Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, nói: Ta mệt rồi, đi ngủ đây.

Tôi nằm ở trên giường trằn trọc, không ngủ được. Đàn hương, dùng để an thần. Tôi biết, tôi có thể nào không lo lắng cơ chứ? Sơn chi cao, nguyệt xuất tiểu. Nguyệt chỉ tiểu, hà kiều kiều. Ngã hữu sở tư tại viễn đạo. Nhất nhật bất kiến hề, ngã tâm tiễu tiễu

(Nghĩa là: núi cao trăng lên nhỏ, trăng nhỏ sao lại sáng thế kia. Thương nhớ ta gửi trên đường xa. Một ngày không gặp, trong lòng không yên)

Tiếng đàn bộc lộ lòng người, đúng là lòng tôi có đăm chiêu, một ngày không gặp trong lòng không bỏ được sao? Chuyện này đối với tôi nguy hiểm đáng sợ dường nào!

Hắn ta Thanh Hà vương, tôi là Hoàn quý nhân, không có khả năng xuất hiện cùng nhau. Cho dù tôi là quý nhân vô sủng. Tôi hiểu rằng, từ sau khi tôi được ghi tên trong Vân Ý Điện, cả đời này tôi là người của Hoàng thượng. Nhưng tôi lại bận tâm đến đệ của Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì chỉ có tôi là người thiệt thòi. Tôi Hô xoay người theo trên giường ngồi dậy, lẳng lặng nhìn ngọn đuốc phát ánh sáng lờ mờ. Âm thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, nếu thấy hắn thì tôi sẽ giữ khoảng cách với hắn.

Từ lúc hạ quyết tâm, tôi chưa ra ngoài lần nào. Ngay cả Mi Trang cũng mấy ngày không đến, nghe nói mấy ngày trước Hoàng thượng mắc mưa, bị phong hàn, phải đi vào hầu hạ. Lòng tôi biết thân thể Hoàng thượng khó chịu, Thanh Hà vương nhất định tiến cung thăm bệnh, nên tôi không dám ra khỏi cửa cung, sợ gặp hắn lần nữa.

Nhưng mà trong lòng tôi cũng không chịu nổi, buồn bã mấy ngày, nghe nói Hoàng thượng hết bệnh rồi, các vị vương gia đại thần cũng trở về. Thế nên mới yên tâm ra bên ngoài giải sầu một chút.

Thường ngày ẩn cư ở Đường lê cung, quần áo rất giản dị, trên đầu chỉ vài điểm chút châu ngọc tinh khiết. Trước khi ra khỏi cung, trong lòng vẫn nghẹn ngào, giống như bị tuần phán bắt gặp, sợ là bị gặp lại. Ngồi trước gương đồng, chọn một cây phỉ thúy cài lên đầu. Đeo một đôi khuyên tai có đính hạt châu lên, nhìn người trong gương có bộ dáng Hằng nga, đột nhiên nhớ tới câu thơ:

Khán bích hải thanh thiên, dạ dạ thử tâm hà sở ký. (Nghĩa là: nhìn trời nước một màu, chỗ nào tâm nương nhờ)

Tôi cảm thấy lành lạnh, nhẹ buông tay, đặt đôi khuyên tai xuống mặt bàn. Tôi chợt nghĩ lại, mình trang điểm làm cái gì chứ? Thật ngu xuẩn.

Chân Huyên ơi là Chân Huyên, uổng công ngươi tự xưng mình thông minh, ngay cả điểm này cũng không nhìn ra? Để tay lên ngực tự hỏi, tôi bị làm sao vậy, thất thường như thế, đó cũng chỉ là một nam tử qua đường thôi mà. Càng nghĩ như vậy, tôi càng không khỏi lo lắng.

Cuối cùng chán đến chết, một mình đi ra ngoài. Lưu Chu thấy tôi đi một mình, cũng đi theo hầu hạ.

Mưa xuân đi qua, hoa cỏ tươi tốt, một đêm mà hoa nở rất nhiều. Cũng may hạnh hoa kia không bị gió làm quật ngã, ngược lại rất đẹp. Cảnh xuân không tệ.

Tôi ảm đạm, Lưu Chu nhìn sắc mặt tôi do dự, nói:

Muội đẩy xích đu cho tiểu thư nhé.

Tay cô ấy từ từ đẩy vài cái, chợt có nghe tiếng quát lớn của nữ tử ở phía sau: "Người nào ở trên bàn đu dây đó? Thấy Dư nương tử mà còn không qua đây!"...