Tham kiến tất cả phi tần ở đây, hai chân có chút đau nhức. Hoàng hậu thân thiện nói: " Chư vị muội muội đều là những người thông minh lanh lợi. Về sau sống trong cùng cùng nhau tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng thượng, vì hoàng thất mà sinh đàn cháu đống. Các muội muội cũng muốn đồng tâm cùng đức, sống hoà thuận." Mọi người cung kính đáp "dạ." Hoàng hậu lại hỏi Giang Phúc Hải: " Thái hậu nói như thế nào?"
Giang Phúc Hải đáp: " Thái hậu đã biết tâm í các vị. Nhưng phải tĩnh tâm làm lễ tích Phật. Nương nương và các vị phi tần tiểu chủ không cần đi Di Trữ Cung thỉnh an."
Hoàng hậu gật đầu, nói với mọi người: " Chư vị muội muội đều đã mệt, đứng dậy đi."
Trong lúc nhất thời mọi người tản ra, tôi và Mi Trang, Lăng Dung đi về. Phía sau có người cười nói: " Vừa rồi 2 vị tỉ tỉ mồm miệng lanh lợi thật, muội muội bội phục." Ba người quay đầu lại, hoá ra là Hạ tài nhân mới vào cung, ả ta từ từ tiến đến, hàm ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: " Hai vị tỷ tỷ khiến các nô tài cầm nhiều đồ ban thưởng như vậy, trong cung có chỗ để không sao?"
Mi Trang tỷ cười trừ: " Ta với Hoàn quý nhân đều cho rằng các tỷ muội cùng hưởng ân đức này, đang muốn trở lại trong cung sau đó tặng cho các vị tỷ muội khác. Không nghĩ Hạ muội muội tới trước, trước hết chọn thứ gì thích cầm đi." Nói xong, công công bưng phần thưởng Hoàng hậu tặng đến trước mặt Lương tài nhân.
Không ngờ Hạ tài nhân cũng không thèm nhìn đến, cười lạnh: " Tỷ tỷ thật sự là hiền đức, khó trách ngày đó Hoàng thượng khen ngợi. Xem ra tỷ tỷ đúng là biết mua vui lòng người."
Mi Trang tỷ cho dù đôn hậu cũng biết kiềm chế, nghe xong nhất thời sượng mặt, lúng túng khó xử, tức giận tột cùng. Lòng tôi khó chịu không kém, hoá ra người như ả ta cũng được chọn vào cung, thật uổng phí 1 vị trí tài nhân! Tôi và Mi Trang tỷ đâu muốn được người khác để ý, chỉ sợ rước hoạ vào thân. Đang lúc do dự, Mi Trang tỷ cầm chặt ống tay áo tôi, ý bảo tôi đừng xúc động.
Lăng Dung đứng từ phía sau đi ra, đến trước mặt Hạ tài nhân mỉm cười nói: " Nghe nói Hạ tỷ tỷ xuất thân từ thư hương dòng dõi? Muội muội thật sự ngưỡng mộ!"
Hạ tài nhân ngạo nghễ nói: " Nhà của ta đời đời tận trung vì nước, một chi nữ huyện thừa nho nhỏ như ngươi sao sánh bằng? Đúng là khó dằn nổi!"
Lăng Dung không giận không hờn, vẫn mỉm cười, không kiêu ngạo không sủng nịnh mà nói: " Muội muội nghe danh tỷ tỷ đã lâu, đáng tiếc trăm nghe không bằng một thấy. Muội muội hoài nghi gia thế tỷ tỷ nghe đồn là tin vịt."
Hạ tài nhân khó hiểu, nói liên miên: " Nếu ngươi không tin có thể đi Tầm Dương hỏi thăm..." Ba người chúng tôi không nhịn được, cười ra tiếng, ngay cả cung nữ và công công phía sau cũng che miệng cười trộm. Trên đời lại có một nữ nhân ngu ngốc như vậy, còn được làm tài nhân, đúng là con gà thống trị hạt kê! Hạ tài nhân thấy chúng tôi cười đến thất thố, thẹn quá vươn tay định tát Lăng Dung. Tay mắt tôi lanh lẹ bắt lấy tay ả, không ngờ tay ả phản ứng cũng khá nhanh, định giơ tay kia lên tát tôi. Tay ả đang ở giữa không trung bị một người dùng sức bắt lấy, không thể động đậy.
Tôi nhìn lại, lập tức quỳ gối hành lễ: " Hoa phi nương nương cát tường!" Lăng Dung và Mi Trang tỷ bị hành động Hạ tài nhân sợ tới mức ngơ ngẩn, thấy tôi hành lễ mới phản ứng, đều thỉnh an Hoa phi.