Ta Là Người Hiện Đại

Chương 17: Đến từ Đông Châu

Ánh tà dương khuất bóng.

Hắc ám bắt đầu che đi từng khoảng trời rộng lớn.

Tại một sơn thôn lạnh lẽo dưới chân núi, hồng quang quỷ dị bao phủ lấy một mảnh không gian hơn mấy trăm trượng. Bên ngoài màn hồng quang một đám quan binh đang quây quần bên một chiếc lều nhỏ. Ánh lửa bập bùng lúc chiều tối soi sáng khuôn mặt đầy lo lắng của đám quan binh.

Lý Đình Nam lúc này đang ngồi nhìn xa xăm vào mảnh hồng quang trước mặt, dường như hắn đang suy nghĩ đến việc gì đó. Một lúc sau hắn thở ra một hơi rồi lẩm bẩm:

- Năm xưa nếu ta chịu khó tu luyện thì lúc này đã có thể vì mọi người giải tỏa nguy nan.

Ân Thường Chí nghe vậy vỗ vai hắn nói:

- Lý huynh đừng xem thường bản thân như thế! Đạo thuật của Lý huynh đã không kém các vị tiên sư trong triều.

Lý Đình Nam cười nhạt đáp:

- Đại đạo mênh mông, đời này ta vốn không có duyên ngộ đạo.

Ân Thường Chí nghe vậy đành lắc đầu cười bởi năm xưa chính hắn cũng không có cơ hội bước trên con đường tu luyện đạo thuật. Mười mấy năm trước chỉ có mình Lý Đình Nam là được quốc sư chọn làm đệ tử. Những người khác đều bị loại bỏ vì không đủ căn cơ.

- Các ngươi là ai mau đứng lại! Bỗng một tên quan binh quát lên làm mọi người chú ý.

Thì ra ở phía đường nhỏ dẫn vào sơn thôn có ba người đang đi tới, trang phục của cả ba rất đơn giản, một bộ bạch y đã bạc màu năm tháng. Cả ba người tuổi đều đã già, có lẽ đã ngoài thất thập, tuy nhiên thần khí vẫn vô cùng sung túc.

- Ba vị nên rời khỏi nơi này! Đây là hiện trường vụ án vô cùng nguy hiểm! Lý Đình Nam đứng dậy bước ra nói lớn.

Ân Thường Chí hô khẽ:

- Lý huynh cẩn thận vết thương!

Lý Đình Nam cười nhẹ nói:

- Không sao! Ta không còn gì đáng ngại!

Ân Thường Chí nghe vậy thì giật mình bụng bảo dạ: “Tiên đan của quốc sư luyện chế thật khiến người khác ao ước”

Bên ngoài mười mấy trượng, một tên quan binh đã chạy đến trước mặt ba lão già quát lớn:

- Không muốn chết thì mau rời khỏi đây ngay!

Ba lão già đứng thành hàng ngang trước con đường nhỏ dường như không nghe thấy tiếng quát của tên quan binh. Bấy giờ ánh mắt của ba người chỉ chăm chăm nhìn vào mảnh hồng quang trước mặt. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nghiêm nghị khác thường.

- Tất cả các ngươi mau rời khỏi nơi này! Giọng nói trầm trầm vang lên từ miệng của lão già đứng giữa. Giọng nói của lão tuy vừa đủ nghe nhưng lại vang vọng bên tai mỗi người như sóng dậy.

Lý Đình Nam vừa nghe vậy giật mình nhìn lại ba lão già trước mặt, dù cách mấy chục trượng nhưng cảm giác của hắn lúc này mơ hồ như nhìn vào trăng trong nước, không thể nắm bắt được thần vận của ba lão.

Đạp vội bộ pháp độc môn, thân hình hắn lướt vội đến cách ba lão già mấy trượng rồi chắp tay nói:

- Xin hỏi ba vị từ “sơn môn” nào đến?

Lúc này hắn đoán chắc ba lão già này là người từ “sơn môn” tới bởi nhìn ba lão lúc này hắn có cảm giác “sâu không lường được”, chẳng khác nào sư phụ của hắn.

Một lão già không đáp mà nhìn thẳng Lý Đình Nam nói:

- Các ngươi muốn bảo mạng thì nhanh chóng rời khỏi nơi này!

Lý Đình Nam nghe xong câu này thì đầu óc ong ong bởi một lực đạo vô hình đè ép lên thân thể hắn, nhất là khu vực đại não bị chấn động mãnh liệt. Bây giờ hắn biết ba lão này đạo hạnh không kèm gì sư phụ hắn, có lẽ còn cao thâm hơn. Hít nhẹ một hơi lương khí hắn bình tĩnh hỏi:

- Ba vị tiền bối có thể cho vãn bối biết quý tính đại danh!

Một lão già nhàn nhạt nhả ra mấy chữ khiến Lý Đình Nam chấn động:

- Đến từ Đông Châu!

“Đến từ Đông Châu” bốn chữ này khiến Lý Đình Nam trong lòng dậy sóng. Đông Châu là gì? Đó là nơi được mệnh danh là tiên cảnh, là nơi mà bất cứ người tu đạo nào cũng muốn hướng về. Từ nhỏ hắn đã được sư phụ kể nhiều kỳ tích về Đông Châu nên lúc này tinh thần hắn vô cùng rung động.

Lý Đình Nam ánh mắt như sao nhìn chằm chằm ba lão già trước mặt rồi cung kính hỏi:

- Ba vị tiền bối đến từ Đông Châu thật sao?

Ba lão già không đáp lại mà cả ba bước lên phía trước một bước, không gian như bị đè nén áp súc đến cực độ rồi không biết làm cách nào thân ảnh ba người như thể thuấn di bắn xuyên qua màn hồng quang tiến vào bên trong sơn thôn. Một tiếng thở dài kèm theo giọng nói vang lên bên tai Lý Đình Nam:

- Tiểu tử, các ngươi sớm rời khỏi nơi đây! Chút nữa âm binh đại loạn các ngươi vốn không thể chống lại được!

Lý Đình Nam còn chưa hết chấn kinh vì thần thông của ba lão, lúc này nghe thế thì thân thể lướt như bay lùi lại bên lều nhỏ ra lệnh cho đám quan binh mau rút lui khỏi sơn thôn.

- Đại nhân! Chúng ta không ở lại canh chừng sao? Một tên quan binh hỏi

- Lúc này chúng ta muốn quản cũng không được! Các ngươi mau lui về Lâm Xuyên trấn! Lý Đình Nam cao giọng.

- Lý huynh, có chuyện gì xảy ra? Ba lão già kia sao lại tự nhiên biến mất? Ân Thường Chí đi cùng Lý Đình Nam tới chỗ mấy con ngựa hỏi.

- Tiên nhân! Lý Đình Nam thốt lên hai chữ khiến Ân Thường Chí im bặt không hỏi nữa.

“Ầm…ầm…ầm…” Đúng lúc này bên trong sơn thôn tiếng nổ cùng tiếng gầm rống vang lên làm đám người Lý Đình Nam giật mình hoảng hốt.

“Hí..hí…” đám quan binh nhanh chóng nhảy lên ngựa phóng như bay rời khỏi hiện trường vụ án.

- Ân huynh mau rời khỏi nơi này! Lý Đình Nam thấy Ân Thường Chí đang ngồi trên xe ngựa thì hét lớn.

Ân Thường Chí tuy là con nhà võ nhưng tiếng gầm rống kinh thiên động địa vừa rồi khiến hắn không bình tĩnh được. Hắn vung kiếm chém đứt dây nối ngựa, nhảy lên lưng ngựa ngồi ngay ngắn rồi theo Lý Đình Nam lao nhanh ra khỏi khu vực sơn thôn.

- Lý huynh bên trong rốt cuộc có thứ gì? Ân Thường Chí hỏi lớn.

- Thứ mà người thường như chúng ta không khống chế được! Lý Đình Nam đáp, hắn đoán chắc trong sơn thôn có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm mà người thường không thể tiếp cận.

Cùng lúc này bên trong sơn thôn tiếng gầm rống lại vang lên, âm thanh vọng lại từ những dãy núi càng khiến lòng người run sợ. Không những thế, mảnh hồng quang bao phủ sơn thôn ngày càng nồng đậm, lúc này một mảng trời đã nhuốm đỏ.

Không gian bên trong sơn thôn.

Ba lão già lúc này như thần tiên hạ phàm lơ lửng giữa sơn thôn, tà áo cũ màu bay lất phất trong gió càng khiến thần vận của ba lão phiêu nhiên xuất trần. Ba lão già tên lần lượt là Hỏa Nhất, Hỏa Nhị, Hỏa Tam, là ba người có địa vị cao tại Hỏa Liên Sơn. Tên thật của ba lão vốn không ai biết, chỉ biết ba lão cùng nhau tu luyện một bộ công pháp nên lấy tên lần lượt là Nhất, Nhị, Tam theo bối phận từ trên xuống.

- Nghiệt súc, mau theo chúng ta trở về Hỏa Liên Sơn! Một tiếng quát mang theo âm ba xoáy sâu vào lòng đất.

“Grừ…Grào…” Đáp lại ba lão là một tiếng gầm gừ mang đầy địch ý từ dưới lòng đất sâu vọng lên.

- Lão Nhị! Lão Tam! Hỏa Nhất đứng giữa hô lớn.

- Được! Hai lão già bên cạnh gật đầu sau đó mỗi người bay về một hướng khác nhau trong sơn thôn.

Từ ba phương vị khác nhau, ba lão già bắt đầu thi triển pháp quyết. Một loạt thủ ấn liên tục được ba lão biến hóa rồi đánh vào không trung theo một quỹ tích kì lạ. Chỉ chớp mắt, không gian đã bị một lực lượng vô hình cầm cố.

- Lão Nhất! Mau giam cầm nó! Hỏa Tam hô lớn.

“Hỏa Thiên Võng! Đốt!” Hỏa Nhất hét lớn, đầu ngón trỏ chợt bùng cháy một ngọn lửa màu đỏ tiếp theo lão bắn ra một chỉ vào một phương vị trong trận pháp.

“Bùng!” Từ giữa tầng không một chiếc lưới rực đỏ như có tính mạng lao thẳng xuống nền đất bên dưới. Chớp mắt chiếc lưới đã chìm vào lòng đất, sát na sau đó từ trong lòng đất vang lên những tiếng động chói tai như thể sơn mạch bị bẻ gãy. Sát na sau đó một tiếng rống long trời lở đất vang lên rồi một luồng năng lượng phá đất xông ra. Một tên âm binh khổng lồ chui lên khỏi mặt đất cầm trong tay một thanh âm đao to quá khổ chém thẳng lên không gian trên cao.

“Rít…gào..” Cuồng phong nương theo lưỡi đao xé nát mọi thứ cản trở, lưỡi đao đen kịt chém thẳng vào không gian đang bị cầm cố trên cao. Không có tiếng nổ vang trời chỉ có năng lượng bị áp súc cực hạn rồi phân tán về mọi hướng.

“Ào..ào…” Một trận cuồng phong lấy lưỡi âm đao làm tâm điểm, phá tan mọi kiến trúc quanh chu vi hai mươi trượng. Tuy vậy không gian vô hình đang cầm cố trên cao vẫn không bị phá vỡ. Không những thế âm binh to lớn kia còn bị phản chấn lại rồi hóa thành khói đen lao vào nền đất sâu.

Cùng lúc này phía bên ngoài sơn thôn, nơi chiếc xe ngựa cũ, Diệp Nguyên cựa mình tỉnh dậy. Thân thể bứt rứt, khó chịu khiến hắn tỉnh lại từ giấc ngủ. Quần áo của hắn lúc này ướt nhẹp, mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Mở mắt ra nhìn khắp một lượt thân thể Diệp Nguyên ngẩn người bụng bảo dạ: “Ai vừa vứt ta vào chum rượu sao?”

Nói rồi hắn chuyển mình ngồi dậy lẩm bẩm: “Sao ta còn nằm trong xe ngựa thế này?”

Một luồng gió mạnh thổi qua, chiếc rèm cửa của xe ngựa hé ra một khoảng trống, Diệp Nguyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì ngẩn người, bởi trước mặt hắn là một mảnh hồng quang nồng đậm. Không những thế, thân thể hắn trở nên nhộn nhạo, từng luồng khí vô hình chạy khắp kinh mạch hắn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Diệp Nguyên nhảy vội xuống xe, tò mò tiến tới con đường dẫn vào sơn thôn. Mỗi một bước chân về phía trước hắn lại cảm thấy cơ thể có chút dị thường. Dường như màn hồng quang kia đang vẫy gọi hắn vậy. Bước chân hắn nhanh dần, một bước, hai bước rồi hắn như người mộng du chạy như bay về phía trước.

Màn hồng quang lúc này tỏa ra nồng đậm dương khí khiến cơ thể hắn không cong nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Một loạt đồ án trên người hắn từ những phương vị trên người từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân chợt bừng sáng. Lực hấp dẫn của màn hồng quang kéo cơ thể hắn lao vùn vụt trên con đường nhỏ.

Mấy chục hơi thở dốc, Diệp Nguyên đã lao thẳng vào mảnh hồng quang. Lúc này trước cửa sơn thôn, Diệp Nguyên đang bị dính chặt vào màn hồng quang kì dị. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, từng tia dương khí ấm áp từ màn hồng quang bắt đầu dung nhập vào thân thể khiến hắn cảm thấy khoan khoái. Cảm giác như đang ngâm mình trong dòng ôn tuyền trong ngày đông giá lạnh.

“Lại hấp thu dương khí sao?” Diệp Nguyên lúc này dở khóc dở cười bởi hắn phát hiện từ bên trong thân thể, hàng loạt đồ án hoa văn như kẻ đói ăn lâu ngày đang tham lam thôn phệ từng luồng dương khí.

“Hống...!” Đúng lúc này một tiếng rống rài vang lên bên trong sơn thôn rồi không gian trong sơn thôn tràn ngập hắc ám.

- Cái gì? Là âm mạch? Hỏa Nhất lăng không trên cao giật mình hô lớn.

- Lão Nhất! Hỏa Lang đang hóa ma, mảnh hồng quang này là chí dương chi khí bị nó đẩy ra khỏi cơ thể. Hỏa Tam lên tiếng.

- Mau kéo nó ra khỏi âm mạch!

Hỏa Nhất hét lớn rồi thân hình lao thẳng xuống mặt đất đứng vững vàng như một ngọn núi. Sau đó lão dậm chân phải thật mạnh xuống nền đất, lúc này bàn chân lão như thái sơn áp đỉnh làm mấy chục trượng xung quanh vang lên những tiếng nổ ong ong vang trời. Hai lão Hỏa Nhị, Hỏa Tam lúc này cũng dùng chân mình đạp tan nền đất bên dưới. Sát na ngắn ngủi, ba người đã phá tan gần trăm trượng mặt đất trở thành một hố sâu gần mười trượng. Diệp Nguyên lúc này nhìn thấy thì trợn mắt há mồm, ánh mắt không thể tin được.

“Đây là tu sĩ a!” Diệp Nguyên trong lòng thốt lên một câu.

“U..uu..rít…rít…” Từ dưới hố sâu, âm phong cuồng khiếu, từng tia âm khí đen kịt thoát ra từ dưới lòng đất bắt đầu bay lên ngưng tụ thành đủ loại âm binh. Chớp mắt một đám âm binh mấy trăm mạng đã đao kiếm lăm lăm bay lên lao vào ba lão già trên mặt đất.

“Hừ, muốn chết!”

Hỏa Nhất hét lớn, bàn tay phải lão vung lên cao rồi bùng cháy một ngọn lửa màu đỏ như máu. Sau đó lão đập thẳng bàn tay xuống đám âm binh đang trỗi dậy. Pháp quyết được thi triển, một bàn tay lửa dài gần hai trượng được huyễn hóa rồi từ trên cao lao xuống đập mạnh vào lũ âm binh. Tiếng “xì xèo” vang lên, gần trăm tên âm binh lao tới chỗ lão bị hóa thành khói trắng. Cùng lúc đó hai lão Hỏa Nhị, Hỏa Tam cũng thi triển pháp quyết tương tự đánh tan đám âm binh đang lao tới, chỉ là màu sắc ngọn lửa của hai lão lần lượt là lục và lam.

- Nghiệt súc! Còn muốn chống cự? Hỏa Nhất hướng đáy sâu bên dưới hét vang.

“Grào…” Từ bên dưới hố sâu, một tiếng gầm rống vang lên sau đó hai con mắt đỏ như máu hiện ra. Tiếp đó một luồng lửa màu đen từ dưới phun lên rồi chia thành ba hướng nhắm tới ba lão già. Mỗi một luồng lửa màu đen lúc bay lên đều huyễn hóa thành ba con sói khổng lồ dài gần ba trượng, nhe nanh múa vuốt chộp tới ba lão già.

- Cái gì? Sao lại là hắc hỏa? Hỏa Nhị giật mình hô lớn.

- Nó đã hóa ma! Đây là âm hỏa! Hỏa Tam lên tiếng.

Bấy giờ ba con sói hình thành từ âm hỏa đã chồm móng vuốt vồ về phía của ba lão già. Chỉ thấy trong một sát na ngắn ngủi, ba lão già tâm ý tương thông cùng nhau thi triển một loại pháp quyết. Cánh tay phải của ba lão chợt bừng lên màu sắc khác nhau, đây là màu sắc chân hỏa của mỗi người. Hỏa Nhất cánh tay tràn ngập màu đỏ rực, Hỏa Nhị cánh tay màu lục, Hỏa Tam cánh tay màu lam.

“Hỏa Thiên Quyền! Phá!” Ba lão hét lên rồi đẩy ra một quyền như bài sơn đảo hải. Một luồng lực lượng mãnh liệt tuôn trào từ cánh tay phải của ba lão. Chân hỏa hóa hình thành nắm đấm dài hơn trượng đối kháng trực tiếp với ba con sói được tạo thành từ âm hỏa. Âm dương vốn khắc chế nhau, khi nắm đấm của ba lão chạm vào ba con sói âm hỏa kia ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sau đó mọi thứ tiêu tán vào hư vô. Không gian chỉ còn lưu lại những dao động dập dờn trong không khí.

- Linh thú trấn sơn lại hóa ma! Thật là đại họa! Hỏa Nhất giọng nói mang đầy vẻ không cam lòng.

- Lão Nhất! Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hỏa Nhị hỏi

- Lão Nhất! Nếu Hỏa Lang đã hóa ma thì chúng ta làm sao ăn nói với sư môn?

Hỏa Nhất nhìn hố sâu đang nồng nặc âm khí, lão nhíu chặt đôi mày rồi nói:

- Gϊếŧ!

Hỏa Nhị, Hỏa Tam nghe thế giật mình. Hỏa Tam nói:

- Lão Nhất! Nó là linh thú trấn sơn đã hơn ngàn năm!

Hỏa Nhất lông mày dựng ngược trầm giọng nói:

- Dù là linh thú trấn sơn vạn năm hôm nay cũng phải gϊếŧ! Nó đã hóa ma, sau này ắt sẽ gây nên đại họa.