Ta Là Người Hiện Đại

Chương 15: Hồng quang ngập trời

“Diệp tiểu tử, trong vòng mười năm cơ thể ngươi sẽ tự động hấp thu âm dương chi khí sau đó cốt cách của ngươi sẽ dần được thay đổi. Tuy không tạo ra một mầm mống tu tiên đích thực nhưng sẽ giúp ngươi sau này có cơ hội bước trên con đường tu luyện.”

“Chỉ cần bổ sung đủ âm dương chi khí ngươi sẽ không phải chịu đựng mệt nhọc. Đây vốn không phải là công pháp gì cao thâm chỉ là một bộ pháp trận luyện thân thể mà chúng ta dành tặng cho ngươi. Sau này nếu có cơ hội gặp lại cũng không cần ngươi báo đáp” Giọng nói của Hắc Vô Thường vang lên trong đầu Diệp Nguyên.

Diệp Nguyên lảo đảo thân hình bước đến cạnh cửa sổ, đón lấy ánh nắng ấm áp, một lúc sau hắn mới thì thào:

- Mười năm! Hai lão này thật thích trêu đùa kẻ khác!

Sau một hồi ngồi dưới ánh dương quang Diệp Nguyên mới thấy thân thể khá lên chút. Dường như ánh nắng giúp bản thân hắn tăng cường thêm sức lực. Lắc lắc mình vài cái hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra tối hôm qua.

Một lúc sau hắn lắc đầu lẩm bẩm:

- Cô độc a!

Nói rồi hắn đấy cửa ra khỏi phòng, vệ sinh sạch sẽ rồi đi thẳng xuống tầng dưới. Tuy thân thể đã có chút khá hơn nhưng bước chân hắn vẫn như người mang bệnh.

Một tiểu nhị thấy Diệp Nguyên lảo đảo liền nhanh miệng hỏi:

- Diệp công tử, người không sao chứ?

- Ta không sao? Diệp Nguyên cười cười đáp.

Diệp Nguyên gọi mấy món ăn sáng rồi nhâm nhi chén trà sau đó hướng một tên tiểu nhị hỏi:

- Triệu cô nương đâu rồi?

Tên tiểu nhị nghe thế thì chạy lại rồi cười đáp:

- Suýt nữa tiểu nhân quên mất! Sáng nay cô chủ có việc đã rời khỏi Dạ Hương Lâu, phải mươi ngày nữa mới trở lại.

Diệp Nguyên nghe thế nhíu mày hỏi:

- Triệu cô nương có nhắn lại gì cho ta không?

Hắn hỏi điều này bởi Triệu Nhã Nhi hẹn hắn hôm nay bắt đầu dạy nàng phong cách vẽ của hắn.

- Cô chủ bảo ngày sau trở về sẽ làm phiền công tử! Mọi sinh hoạt của Diệp công tử cô chủ đã giao phó cho bọn tiểu nhân lo liệu.

Diệp Nguyên nghe thế thì gật đầu rồi tiếp tục nhâm nhi chén trà nóng.

- Gần nửa năm rồi a! Cuộc sống có chút quen thuộc…! Hắn lẩm bẩm một mình.

- Diệp huynh! Trước cửa lớn của Dạ Hương Lâu, Lý Đình Nam không biết xuất hiện từ bao giờ cất tiếng gọi Diệp Nguyên.

- Thì ra là Lý huynh! Mau ngồi, mau ngồi! Diệp Nguyên nhìn ra phía cửa chính rồi vẫy tay.

- Ha hả! Diệp huynh xem ra đã quen với cuộc sống ở nơi này? Lý Đình Nam giọng nói tự nhiên thân thiết, vô cùng thoải mái.

- Cám ơn Lý huynh quan tâm! Cuộc sống lúc này không đến nỗi tệ! Diệp Nguyên cười đáp.

Mỗi lần nói chuyện cùng Lý Đình Nam đều khiến Diệp Nguyên có cảm giác vui vẻ. Rót vội tách trà đẩy sang phía bàn Lý Đình Nam, Diệp Nguyên hỏi:

- Lý huynh hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta sao?

Lý Đình Nam cười “hắc hắc” nói:

- Diệp huynh quên chúng ta có cái hẹn Túy Thiên Lâu sao?

Diệp Nguyên nghe vậy chợt nhớ tới hôm trước chính mình đã mời Lý Đình Nam liền có chút xấu hổ rồi đứng dậy nói:

- Đi! Chúng ta đến Túy Thiên Lâu!

- Được! Lý Đình Nam gật đầu rồi bá vai Diệp Nguyên bước ra khỏi Dạ Hương Lâu.

Hai người nhanh chóng hướng về Túy Thiên Lâu ven hồ Bích Thủy. Vì thân thể có chút rối loạn nên Diệp Nguyên bước đi có chút buồn cười. Lý Đình Nam thấy thế quan tâm hỏi:

- Diệp huynh mang bệnh trong người sao?

Diệp Nguyên cười đáp:

- Không có gì! Chúng ta mau đến Túy Thiên Lâu.

Hai người dọc theo con đường lát gạch thẳng tắp bước nhanh tới bờ hồ Bích Thủy. Hai bên đường lúc này hàng quán đã tấp nập người mua bán, cảnh sắc vô cùng náo nhiệt.

- Có người tự sát! Có người treo cổ tự sát! Bỗng một tiếng hét vang lên làm mọi người đều giật mình.

- Mau tới bên này, có người tự sát! Tiếng hét sợ hãi làm náo động một góc phố.

Diệp Nguyên cùng Lý Đình Nam đều nhíu mày, Lý Đình Nam nói:

- Diệp huynh, huynh đến Túy Thiên Lâu trước ta sẽ đến sau.

Y nói rồi chả thèm xem phản ứng của Diệp Nguyên đã lao như bay về khu vực xảy ra án mạng.

Diệp Nguyên nhìn theo bóng lưng Lý Đình Nam bụng bảo dạ: “Ta cũng đến xem thế nào”. Hắn nhanh chóng theo dòng người đổ về hiện trường vụ án.

Chen vào đám người trước mặt, Diệp Nguyên chỉ kịp trông thấy thi thể của một cô gái đang được hai người trung niên hạ xuống từ một chiếc thòng lọng đang treo lủng lẳng trên một nhánh cây to. Đây là một cây cổ thụ xum xuê mọc trước cửa của một trang viên khá bề thế, từng cành lá vươn dài che phủ bóng mát cho cả một đoạn phố dài.

Tiếng khóc lóc vang lên làm lòng người thương cảm. Thì ra cô gái này là con của một gia đình khá giả, học thức đầy đủ nhưng lại bị ép lấy một kẻ ăn chơi trác táng, thê thϊếp bên ngoài không đếm xuể. Vì quá phẫn uất mà cô gái tìm đến cái chết. Lúc này cha mẹ cô gái đang quỳ gối bên cơ thể cô gái khóc không ngớt.

Diệp Nguyên thở dài một cái. Chuyện như thế này trong dòng lịch sử xảy ra đã quá nhiều. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thương cho số phận cô gái tội nghiệp kia. Bỗng lúc này một luồng khí mát rượi lan khắp thân thể khiến hắn run lên một cái thoải mái. Nhưng đến lúc nhìn về trước mắt thì da đầu hắn trở nên tê dại.

Lúc này từ thân thể cô gái, từng tia tử khí âm hàn đang theo một quỹ tích nào đó bắt đầu chảy vào thân thể hắn. Nói chính xác là hắn đang hấp thu đám tử khí âm hàn này.

“Không thể nào! Đừng nói với ta là mười năm tới ta phải hấp thu âm khí dạng này” Diệp Nguyên trong lòng hét loạn.

- Diệp huynh! Huynh làm sao vậy? Bỗng tiếng nói của Lý Đình Nam vang lên bên tai Diệp Nguyên khiến hắn giật mình.

- Lý huynh! Huynh có thấy gì không? Diệp Nguyên hỏi. Bởi lúc này từng tia tử khí vẫn đang nhập vào thân thể hắn.

Lý Đình Nam đáp:

- Ý Diệp huynh là cô gái kia! Ài! Thật tội, nàng tự sát vì không muốn thành thân.

Diệp Nguyên nghe thế thì thở ra một cái yên tâm bởi không ai nhìn thấy điều hắn đang thấy. Hắn bá vai Lý Đình Nam nói:

- Chúng ta mau đến Túy Thiên Lâu!

- Được! Lý Đình Nam gật đầu rồi bước tới. Chỉ có điều hắn không lôi được Diệp Nguyên đi theo.

- Diệp huynh làm sao vậy? Lý Đình Nam hỏi.

Diệp Nguyên lúc này tròng mắt như thể lòi ra bởi trước mặt hắn, nơi thi thể cô gái đang nằm, một bóng mờ thoát ra rồi tụ lại thành hình của cô gái.

“Hồn ma” Diệp Nguyên trong đầu lẩm bẩm hai chữ.

Dù hắn đã được Hắc lão cùng Bạch lão khai thông đầu óc về thế giới ma quỷ nhưng hắn vẫn cảm thấy tay chân có chút run rẩy.

- Đừng sợ, ta không có hại huynh! Bỗng Diệp Nguyên nghe hồn ma của cô gái nói chuyện với hắn.

“Không thể nào, đây là thần thức nói chuyện” Diệp Nguyên giật mình bởi thần thức của hắn có phản ứng với lời của cô gái.

- Cám ơn huynh giúp ta sớm siêu thoát! Cô gái lại lên tiếng.

Diệp Nguyên lúc này bình tĩnh lại rồi cất tiếng hỏi:

- Sao lại cám ơn ta?

- Vì huynh đuổi đi đám xú khí kia khiến linh hồn ta nhanh chóng thoát khỏi thế giới này.

- Tại sao cô lại chọn cái chết, còn nhiều cách khác để thay đổi thực tại mà?

- Diệp huynh! Huynh lảm nhảm gì vậy? Lý Đình Nam lúc này đang bá vai Diệp Nguyên cũng lạnh người bởi Diệp Nguyên đôi mắt đang mơ hồ nhìn về xác chết của cô gái.

Hồn ma của cô gái nở một nụ cười thật đẹp rồi nói:

- Kiếp sau ta sẽ không để ai làm chủ vận mệnh của mình!

Nói rồi hồn ma cô gái hóa thành một viên châu nhỏ rồi bay vυ't lên trời cao. Một cái chớp mắt, viên châu kia mất hút trong nền trời xanh thẳm.

- Kiếp sau ta sẽ không để ai làm chủ vận mệnh của mình! Diệp Nguyên lẩm bẩm lại lời cô gái nói.

- Diệp huynh! Diệp huynh! Lý Đình Nam vừa lắc người vừa gọi to bên tai Diệp Nguyên.

Diệp Nguyên bừng tỉnh quay mặt lại cười cười nói:

- Ta vừa thất thần một chút! Khiến Lý huynh chê cười!

Nói rồi hắn cao giọng:

- Chúng ta mau đến Túy Thiên Lâu!

Kéo Lý Đình Nam rời khỏi đám đông, Diệp Nguyên đi như bay về phía bờ hồ Bích Thủy. Lúc này thân thể hắn không những sinh long hoạt hổ mà thần thái cũng tốt hơn lúc sáng nhiều.

“Thật là tà môn! Hấp thu xong cái đám tử khí âm hàn kia thì người lại khỏe mạnh hơn trước” Diệp Nguyên trong đầu lẩm bẩm.

Nửa khắc thời gian sau.

Trên lầu hai Túy Thiên Lâu, Diệp Nguyên cùng Lý Đình Nam đang ngồi cạnh khung cửa sổ lớn cạn chén. Hai người vừa uống vừa cười nói rất vui vẻ.

Chỉ nghe Lý Đình Nam nói:

- Ngày mai ta phải trở lại Thiên Trường phủ phục mệnh vì thế hôm nay phải cùng Diệp huynh uống no say một bữa.

Diệp Nguyên nghe vậy cười đáp:

- Được! Hôm nay chúng ta không say không về!

- Cạn!!!

- Cạn!!!

Hai người chén qua chén lại chẳng mấy chốc mà mấy canh giờ trôi qua. Khuôn mặt mỗi người đều đỏ bừng, trên bàn hơn chục bầu rượu nhỏ cùng thức ăn đã chén sạch. Hai người nhìn nhau cười cười có vẻ rất cao hứng.

Lý Đình Nam lúc này có vẻ ngà ngà liền hướng Diệp Nguyên hỏi:

- Diệp huynh có phải xuất thân từ môn phái nào đó?

Diệp Nguyên nghe thế ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao Lý huynh lại hỏi vậy?

- Ha hả! Ta thấy Diệp huynh trẻ trung như vậy chắc có “thuật trụ nhan” của đạo gia rồi.

- Ách! Ta làm gì có, Lý huynh lại đùa ta!

- Ha hả!

Lý Đình Nam cứ thế hỏi han Diệp Nguyên một hồi về “thuật trụ nhan” khiến hắn dở khóc dở cười. “Xem ra tên này rất chú trọng bề ngoài của mình” Diệp Nguyên trong lòng phán một câu như vậy.

Lúc chiều buông hai người mới từ Túy Thiên Lâu bá vai nhau bước ra, lúc này có vẻ hai người đã ngấm men rượu, bước chân đều lảo đảo.

- Ha hả, thật là sảng khoái! Lâu rồi ta mới uống một bữa no say như vậy! Lý Đình Nam bước cao bước thấp cao giọng nói.

- Ta cũng vậy! Lâu lắm rồi mới có cảm giác thân thuộc như vậy. Diệp Nguyên thì thào.

Cứ thế hai người bá vai nhau ê a nói chuyện rồi hướng về Dạ Hương Lâu. Đúng lúc này một tên nha sai cưỡi trên một con tuấn mã lao như bay đến trước mặt hai người rồi thắng cương lại. Con ngựa giơ vó “Hí” lên một tiếng làm cả hai người giật mình.

- Có chuyện gì? Lý Đình Nam lắc đầu một cái cho tỉnh táo rồi hỏi.

- Bẩm đại nhân! Hiện trường vụ án xảy ra dị biến. Tên nha sai quỳ một chân bẩm báo.

- Chuyện gì xảy ra? Lý Đình Nam vội hỏi.

- Sơn thôn lúc này hồng quang ngập trời vô cùng quỷ dị. Nha sai giọng có chút run run.

- Cái gì? Điều ngươi nói là thật? Lý Đình Nam giọng nghiêm nghị

- Là thật! Mong đại nhân xem xét! Tên nha sai nói.

- Được! Ta đến hiện trường vụ án ngay bây giờ!

Lý Đình Nam nói xong quay sang bảo với Diệp Nguyên:

- Diệp huynh! Lúc này ta phải theo công vụ gấp không thể đưa huynh về quán trọ.

Diệp Nguyên nghe thế thì cười nói:

- Lý huynh mau đến hiện trường vụ án xem xét! Cẩn thận!

Lý Đình Nam dặn tên nha sai đem Diệp Nguyên về Dạ Hương Lâu rồi quất ngựa lao như bay ra khỏi Lâm Xuyên trấn.

Diệp Nguyên hơi men vừa ngấm bước chân lảo đảo không vững bước vội về phía trước. Tên nha sai thấy thế chạy đến đỡ hắn rồi cười nói:

- Diệp công tử lại bên này! Tiểu nhân đã thuê xe cho công tử!

Dìu Diệp Nguyên nằm ngay ngắn trong xe ngựa, nha sai bảo người đánh xe đưa Diệp Nguyên về thẳng Dạ Hương Lâu. Bấy giờ Diệp Nguyên men say đã ngấm, nằm trong xe ngựa thở phì phò say ngủ.

“Lộc…cộc” Tiếng xe ngựa chạy đều đều trên đường, chẳng mấy chốc đã thấy tấm biển Dạ Hương Lâu ở phía xa. Đột nhiên lúc này một nam tử mặc bộ lam y tiêu chuẩn của nha môn không biết từ đâu nhảy lên đầu xe quát:

- Mau xuống xe, nha môn phủ Thiên Trường!

Nam tử mặc lam y quát xong giơ ra trước mặt người đánh xe một lệnh bài bằng bạc sáng lóa. Chẳng đợi người đành xe kịp phản ứng, một cỗ nhu kình đã được lam y nam tử đánh ra. Người đánh xe chỉ kịp kêu một tiếng rồi cả thân hình bị ném xuống một bên đường, may mắn hắn rơi vào gò đất mềm nên không bị thương tích.

“Gia…gia…” Lam y nam tử thúc ngựa chạy như bay, chỉ chớp mắt đã đã khuất bóng cuối con đường.

- Quan gia, trên xe còn có người…! Tên đánh xe sau phút sợ hãi vội gọi lại nhưng làm gì còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa.

Lam y nam tử điều khiển xe ngựa chạy một mạch ra khỏi Lâm Xuyên trấn rồi nhằm một con đường nhỏ hướng Tây lao tới. Diệp Nguyên lúc này nằm lăn lóc dưới hàng ghế trong xe ngủ mê mệt không biết bản thân đang rời khỏi Lâm Xuyên trấn.

Chếch về phía tây, cách Lâm Xuyên trấn hơn mười dặm là một sơn thôn hẻo lánh. Sơn thôn này chính là hiện trường vụ án huyết sát mấy trăm mạng người hơn một tháng trước. Lúc này cả sơn thôn đang ngập trong một màn hồng quang quỷ dị. Mấy chục tên quan binh mũ giáp chỉnh tề đang đứng phía ngoài sơn thôn nhìn ngó, khuôn mặt mỗi người đều hiện lên nét lo lắng kèm theo chút sợ hãi.

- Ngươi nói xem hồng quang này là thứ gì? Một tên quan binh hỏi người bên cạnh.

- Ta làm sao biết được! Lần đầu ta gặp cảnh quỷ dị thế này. Một người khác đáp.

- Ta thấy chúng ta nên rời khỏi đây xa một chút đề phòng có chuyện xảy ra. Một người khác lên tiếng.

Hơn khắc thời gian trôi qua phía ngoài con đường núi tiếng ngựa phi nước đại truyền tới. Thì ra lúc này Lý Đình Nam đã kịp chạy đến.

Một tên quan binh vội chạy đến bẩm báo:

- Đại nhân mau nhìn! Toàn bộ sơn thôn bị một mảnh hồng quang bao phủ.

Lý Đình Nam nhảy vội xuống ngựa, ánh mắt nghiêm trọng nhìn bao quát sơn thôn rồi ra lệnh:

- Tất cả lui về phía sau trăm trượng. Có dị biến nào ngoài tầm kiểm soát thì mau chóng rút lui khỏi nơi này.

- Rõ!

Lý Đình Nam ra lệnh xong nhanh chóng bước đến con đường dẫn vào cửa sơn thôn. Ánh mắt y nhíu chặt nhìn chăm chú vào màn hồng quang trước mặt.

Bước từng bước cẩn trọng y lẩm bẩm:

- Xem ra có yêu nghiệt hoành hành quay đây nên mới xảy ra dị tượng này.

Đám quan binh ở phía xa nhao nhao nói:

- Các ngươi không vào cùng đại nhân sao?

- Ngươi yên tâm! Đại nhân là đệ tử của một vị tiên sư lừng danh chắc chắn không bị gì nguy hiểm.

- Không phải là quốc sư đương triều chứ?

- Đúng vậy! Ngươi vừa gia nhập Thiên Trường phủ nên không biết là phải!

- Thì ra thế!

Lý Đình Nam từng bước chậm rãi bước vào cửa sơn thôn, chỉ cách mươi bước chân nữa là hắn chạm vào màn hồng quang kia. Lúc này cả người hắn toát lên chút phong thái khó tả. Tà áo khẽ lay động, một tấm bùa màu vàng vẽ đầy hoa văn màu đỏ xuất hiện trong bàn tay hắn. Bước chân hắn vừa chạm vào màn hồng quang thì cả người hắn đột nhiên dừng lại bởi lúc này từ giữa sơn thôn một tia quang mang màu đỏ như máu bắn thẳng lên nền trời.