Cháu Của Bạn Thân Thích Tôi

Chương 14

Anh nhìn cô chăm chú, “Chị thích nó à?”

“Nó rất đáng yêu.”

Lúc này trong đôi mắt đào hoa của cô là ý cười sáng lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm yêu kiều hơn.

“Thỉnh thoảng chị có thể sang đây chơi với nó.” Chu Nhất Thần nói.

Cô nghe vậy, suýt nữa thì đã bật thốt ra câu ‘thật à?’ nhưng vẫn kiềm lại. Cô nghĩ lại mối quan hệ không thể nói rõ giữa hai người, cảm thấy vẫn không nên thân thiết quá. Dù sao bây giờ cô cũng đang qua lại với Phương Tư Đình.

Vì vậy cô nói khéo, “Tôi bình thường cũng bận, với lại như vậy rất làm phiền cậu.”

“Không phiền.”

Cô nhìn anh, mím môi, sau đó chuyển chủ đề nói: “Muộn rồi, tôi về nhà đây.”

Loading... Sau đó hơi cúi xuống xoa xoa đầu Kẹo Bông, rồi đứng thẳng người lên: “Ngủ ngon.”

Chu Nhất Thần dường như có chút tiếc nuối nói: “Ngủ ngon.”

Cố Yên Nghiêu ra khỏi nhà anh, đi sang bên cạnh mở cửa vào nhà mình.

Giữa tháng 11, trời trở lạnh dần.

Dù đã về Hương Thành nhưng Phương Tư Đình vẫn ngày ngày gọi điện, nhắn tin với cô, thỉnh thoảng hai người còn gọi video. Anh cũng thường xuyên tặng quà cho cô, đa phần đều là quần áo, túi xách, giày, trang sức, những thứ liên quan đến thời trang.

Cố Yên Nghiêu hỏi anh sao tặng nhiều quà như vậy, anh nói, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đẹp đều nghĩ đến em, cảm thấy em mặc lên sẽ rất đẹp nên liền mua.

Mỗi lần nhận được quà của anh, tâm trạng cô đều vui vẻ.

Cùng với khoảng thời gian này, cô phát hiện mỗi lần cô ra cửa chuẩn bị đi làm thì cửa nhà bên cạnh cũng mở ra, đồng thời đi ra, hoặc chỉ chậm hơn một chút.

Lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, nhưng ngày nào cũng vậy Cố Yên Nghiêu không nghĩ đơn giản là trùng hợp nữa.

Cô từng học Đại học, cô biết, không phải ngày nào cũng có tiết, càng không phải tiết nào cũng vào sáng như thế.

Nhưng cô cũng không vạch trần chuyện này.

Hôm nay cô vẫn tám giờ sáng ra cửa như mọi hôm, kì lạ là hôm nay không thấy Chu Nhất Thần đâu.

Lúc đầu còn tưởng anh chỉ ra muộn hơn cô một chút thôi, nhưng khi vào đến thang máy vẫn không thấy người.

Không hiểu sao trong lòng lại thấy không quen, còn có chút mất mát. Cô không để bản thân mình dao động như vậy, nên cố xua mấy suy nghĩ về anh ra khỏi đầu.

Ra đến sân đỗ xe, trong lúc đang đi về phía xe của mình thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Cố Yên Nghiêu.”

Khi nghe thấy giọng nói này, trong vô thức khóe môi cô hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống.

Cô quay lại nhìn.

Chàng trai trẻ tuổi mặc áo hoodie màu đen cùng với quần jeans xanh nhạt, chân đi giày thể thao trắng. Dáng vẻ trẻ trung tràn đầy hơi thở thanh xuân, khuôn mặt tinh tế, tuấn tú, đôi mắt đen thẫm mang theo ý cười nhìn cô.

Chu Nhất Thần đến bên cạnh cô, áp bình sữa nóng lên má cô, cô thoáng giật mình. Một hành động thân mật như thế được anh làm rất tự nhiên.

Khuôn mặt bị cơn gió se lạnh đầu đông thổi lạnh được bình sữa ấm sưởi ấm. Cố Yên Nghiêu giật mình, hơi nghiêng người né tránh.

“Cho chị.”

Cô không nhận lấy mà nói với anh, “Sao lại cho tôi?”

“Trời lạnh, uống cho ấm bụng. Không phải chị bị bệnh dạ dày sao?”

Nhìn gương mặt đẹp trai kia, cô không nỡ từ chối nên đưa tay ra nhận lấy.

Nụ cười trên môi anh càng nở rộ, như ánh mặt trời ấm áp dịu dàng.

“Vậy tôi đi học đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Nhìn bóng lưng anh xoay người đi dứt khoát, Cố Yên Nghiêu chợt nhận ra một chuyện. Người này là đang theo đuổi cô.

Cô đi đến xe, mở cửa ra ngồi vào. Cô mở bình sửa ra, mùi sữa thơm ngọt tỏa ra. Bình thường cô không thích uống sữa, nhưng hôm nay vậy mà lại uống được nửa bình. Sau đó để sang ghế bên cạnh rồi khởi động xe, lái đi.