Cháu Của Bạn Thân Thích Tôi

Chương 4

Chu Đình nói chuyện khá nhiều, liên tục hỏi Chu Nhất Thần và Hứa Tư Tư.

Hỏi đến vấn đề yêu đương, khiến cô bé ấy đỏ cả mặt.

“Là cháu theo đuổi anh ấy ạ.”

Cố Yên Nghiêu cảm thấy có chút hứng thú với vấn đề này.

Chu Đình lại hỏi. “Cháu làm cách nào theo đuổi được Nhất Thần vậy? Đứa cháu trai này của cô thực sự rất lạnh nhạt, lại còn không hiểu phong tình, cũng không để tâm đến con gái nữa.”

Cô bé xấu hổ cười một tiếng, ngước lên nhìn anh, nhưng phát hiện anh không nhìn cô ấy. Cô ấy cũng không cảm thấy buồn, nghĩ là anh ngại.

“Thật ra anh ấy rất tốt mà.”

Thật ra, hôm nay khi vừa tan học. Hứa Tư Tư lần thứ n tỏ tình với anh. Cô ấy vốn đã chuẩn bị tâm trạng bị anh từ chối, bị anh lạnh nhạt. Nhưng không ngờ anh lại nói với cô ấy: “Nếu cậu đồng ý cùng tôi đến một nơi, tôi sẽ trả lời cậu.”

Thế là anh đưa cô đến nhà hàng này.

Nhà họ Hứa nhiều đời làm nghề giáo, là gia đình bình thường. So với Chu gia, thật chẳng đáng nhắc tới. Nhưng Hứa Tư Tư chính là không có cách nào ngừng thích anh.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tư Tư đến một nơi đắt tiền như này. Trong lòng vẫn có lo lắng. Lại còn gặp phải cô nhỏ của anh, khiến cô ấy lo lắng vô cùng. Nhưng Chu Đình, tính cách thoải mái, không câu nệ, nên cô ấy cũng dần thả lỏng hơn.

Nhưng mà bạn của cô nhỏ thì…

Hứa Tư Tư luôn cảm thấy khí chất trên người Cố Yên Nghiêu khiến một cô gái tầm thường như cô ấy cảm thấy tự ti. Sự kiêu ngạo, khí chất tiểu thư thanh cao của cô khiến cô ấy không thoải mái. Nhưng cô ấy lại cảm thấy cô rất xinh đẹp. Đẹp vô cùng.

Đồ ăn dần được mang lên, chủ đề này cũng được bỏ qua.

Chu Đình đang ngồi ăn súp cua, ăn được một miếng cô ấy liền nhăn mày nói: “Bình thường súp cua ở chỗ này ngon lắm mà. Hôm nay nêm gia vị hơi quá tay rồi.”

Loading... Cố Yên Nghiêu cũng cảm thấy thế.

“Hay để tớ bảo họ làm lại nhé?” Cô ấy nhìn ba người hỏi.

“Không cần đâu.” Cô bảo.

“Cậu dễ tính thật đấy.”

Cô cong khóe môi, coi như thừa nhận.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Cố Yên Nghiêu đang định thanh toán thì bị Chu Đình giành trước. Cô cũng không tranh với cô ấy.

Bốn người trước sau đi ra khỏi nhà hàng.

Ra đến chỗ đỗ xe, Chu Đình hỏi Chu Nhất Thần.

“Cháu chắc không về cùng cô đâu nhỉ?” Ánh mắt cô ấy nhìn anh và Hứa Tư Tư đầy ẩn ý.

Gương mặt cô gái nhỏ thoáng ửng hồng.

Cố Yên Nghiêu nhìn thấy, lặng im khẽ cười. Lúc này Chu Nhất Thần thoáng nhìn qua cô.

Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười như vậy cũng thật xinh đẹp.

Anh rời mắt đi, nhìn Chu Đình, rồi lắc đầu: “Cháu không về Chu gia. Nhờ cô đưa Hứa Tư Tư về hộ cháu.”

Hứa Tư Tư đứng bên cạnh anh bất ngờ, không hiểu gì nhìn anh.

“Thế còn cháu?”

“Cháu về chỗ của cháu.” Sau đó anh quay sang Cố Yên Nghiêu đứng gần đó. “Chị, có thể cho tôi đi nhờ không?”

???

Cả ba người đều đầy dấu hỏi trên đầu.

Chu Đình không hiểu sao lại cảm thấy tiếng gọi “chị” kia của anh thật kì lạ. Nhưng cô ấy cũng không nghĩ ra kì lạ ở chỗ nào.

Hứa Tư Tư hết nhìn anh rồi lại nhìn Cố Yên Nghiêu. Trên gương mặt nhỏ nhắn không che được sự buồn bã và thất vọng.

Đột nhiên cô ấy cảm thấy không phải là anh đồng ý lời tỏ tình của cô ấy, mà chỉ đơn giản là hôm nay anh cần một người đi cùng đến đây vậy. Còn nguyên tại sao anh cần một người đi cùng, cô ấy làm sao có thể biết được.

Chu Đình lên tiếng phá vỡ không khí im lặng lúc này.

“Tư Tư, đi nào. Cô đưa cháu về.”

Hứa Tư Tư ép mình nở nụ cười, “Làm phiền cô rồi ạ.”

“Không sao.” Cô ấy quay sang nhìn Cố Yên Nghiêu, “Yên Yên, giúp mình đưa thằng nhóc này về nhé?”

Cố Yên Nghiêu lúc này quay sang cô bạn thân, khẽ gật đầu.

Sau khi tạm biệt Chu Đình, cô quay ra nhìn Chu Nhất Thần.

“Lên xe thôi.”

Vẫn là chiếc Ferrari trắng lần trước anh ngồi.

Xe chạy vào đường chính, lúc này đường phố lên đường rực rỡ. Hâm Thành là một thành phố lớn của nước C, kinh tế phát triển vô cùng nhanh. Bởi vì là thành phố biển nên phát triển mạnh cả về du lịch và cảng.

Cảnh bên ngoài dù có đẹp thế nào, Chu Nhất Thần cũng không có tâm trạng nhìn. Cố Yên Nghiêu đã mấy lần cảm nhận được ánh mắt của thiếu niên bên cạnh rồi. Nhưng cô không vạch trần.

Cuối cùng, sự im lặng trên xe được anh phá vỡ.

“Chị và Chu Thiền Vũ rất thân thiết sao?”

Ngày hôm qua anh đã nhìn thấy hai người trò chuyện. Không khí có vẻ rất tốt. Ít nhất là cô không lạnh nhạt với anh cả của anh.

Cố Yên Nghiêu hơi kinh ngạc bởi câu hỏi này của anh.

Sau đó cô cười, cất giọng: “Cậu không biết sao? Ông nội của cậu có ý muốn gán ghép tôi và anh họ của cậu.”

Chuyện này anh đã từng nghe qua, chỉ là trước đây chưa từng để ý đến.

“Thế còn chị?” Anh nhìn gương mặt nghiêng trắng nõn của cô.

Cố Yên Nghiêu ngẩn ra một giây, “Tôi ư?” cô vẫn nhìn về phía trước, “Chu Thiền Vũ là một đối tượng rất được.”

Chu Nhất Thần nhíu chặt hàng mày. Rất được ư?! Cách nhận xét này khiến trong lòng anh rất khó chịu, còn có cảm giác vô cớ bực bội nữa.

“Anh ta không được.” Anh vô thức nói.

Vừa nói xong, liền hối hận.

Cô bất ngờ, quay sang nhìn thiếu niên. Bị cô nhìn, gương mặt anh có chút nóng, quay đầu đi.

“Cậu không thích anh họ mình à?”

Chu Nhất Thần hắng giọng một cái, tìm một cái cớ: “Chỉ là cảm thấy anh ta không hợp với chị. Chị cũng không phải mẫu người của anh ta.”

Cô chỉ cười, “Vậy sao?”

Thái độ thờ ơ của cô khiến anh không biết đâu mà lần.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước một chung cư ở gần trường Cao trung Vinh An.

Cô nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, “Cậu ở đây à?”

Đây chỉ là một chung cư bình thường. So với thân phận thiếu gia của Chu gia của cậu thì có chút không hợp.

“Ừm. Ở đây khá tiện, gần trường.”

Cố Yên Nghiêu mỉm cười gật đầu, nhìn cậu: “Cậu sắp thi đại học rồi nhỉ? Đã chọn được trường chưa?”

Chu Nhất Thần nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng như sao của cô, “Đại học A.”

“Đó là trường tốt.”

Đó là ngôi trường tốt nhất Hâm Thành. Còn là trường trong top 10 cả nước.

“Trước đây tôi cũng học trường đó.”

Giọng thiếu niên trong trẻo, “Tôi biết.”

Cố Yên Nghiêu cũng không bất ngờ với chuyện này.

“Cậu vào đi.”

Chu Nhất Thần có chút không nỡ xuống xe, động tác khá chậm.

Anh xuống xe, trước khi đóng cửa lại, cúi người nhìn cô đang ngồi trong xe. “Chị ngủ ngon.”

Cô vẫn nở nụ cười điềm nhiên xinh đẹp ấy, “Cậu cũng thế.”