Ký Ức Của Chúng Ta

Chương 5

- " Này......Cậu ta từ bao giờ là của tôi đấy ? Mà cậu cũng từ tôi rồi à? :((("

-" Ơ, Không đến nỗi thế chứ...tôi vẫn là bạn tốt của cậu! Nên yên tâm đi !"- Heo Hồng chọc tôi.

Cứ thế đi, vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát cũng tới nơi mà tôi không hay biết chút nào. Bể bơi của Lâm Đại Xuyên nằm ngay cạnh nhà văn hóa xóm. Tôi phải nói nhà cậu ta có phải điên rồi không, thừa tiền đến vậy sao ? Cón có thể xây được khu bơi lội riêng. Nhà tôi cũng không phải nghèo " kiết xác " đến như vậy, nhưng bố mẹ tôi không " nhiều tiền" như bố mẹ cậu ta. Mà dù có thì họ cũng sẽ mang đi tiết kiệm, chứ không giống như bố mẹ Đại Xuyên, hơn nữa...mà tệ nhất thì bố mẹ cũng không cho tôi 1 đồng nào. Nhưng bố hứa với tôi nếu học tốt bố tháng nào cũng sẽ cho tôi tiền tiêu vặt. Nhưng thật ra về sau, như một thói quen, cho dù tôi không được điểm tốt nhưng bố vẫn thuận tay mà rút tiền túi cho tôi.

Sau khi thay đồ bơi, tôi còn quay ra gương ngắm, mà nói thẳng ra thì là soi lại chính mình xem còn gì cần sửa không, hay có điểm gì xấu không....Thấy quần bị lệch lên hơi ngắn nên tôi đã kéo nó lại. Thế là xong. Vào cái lúc tôi bước ra ngoài là đã cảm thấy không được ổn lắm rồi, lẽ ra tôi phải nhận biết được rằng TÊN THÔI THA KIA sẽ đẩy tôi xuống nước! Nhưng không, tôi đi ra và dang tay 1 cách rất tự nhiên cho đến khi Đại Xuyên đẩy tôi xuống hồ bơi. Điên tiết là tôi còn bị uống một ngụm nước dưới hồ nữa. Cáu tiết, tôi mắng cậu ta:

- " LÂM ĐẠI XUYÊN !!!! "

- " Sao ?"- Cậu ta làm ra cái mặt bễu cợt nhìn muốn vả.

- " Sao ?"- Cậu ta làm ra cái mặt bễu cợt nhìn muốn vả.

- ""Cậu nhường tôi một tí không được sao ? Cái lúc cậu ra vẻ lạnh lùng đâu rồi, tại sao lúc đi với tôi cứ phải động tay động chân đấy?!!"

- "" Cậu gắt cái gì chứ? Cậu giận thật đấy à?"- Cậu ta bắt đấu ăn năn ròi...

Tôi chán nản thật sự. Thế là tôi quay người bơi về phía Heo Hồng. Nhưng vẫn là cậu ta nhanh hơn tôi, cậu ta nhảy tùm xuống nước rồi bơi 1 mạch theo tôi. Cậu ta túm tôi lại: