Chương 128:
Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.
* * *
Đỏ tươi máu có chút quỷ dị, nhiễm hồng này Đại Yến hoàng cung mặt đất, thi thể trên mặt đất đều mau phủ kín.
Chính là đại lượng cấm vệ quân tiến vào chém gϊếŧ, vẫn như cũ không thể ngăn chặn những binh lính ăn mặc giáp sắt màu đen vọt tới.
Những binh lính đó nơi đi qua, máu tươi róc rách, nơi nơi đều là máu tươi cùng thi cốt.
Một màn này là khủng bố! Tuy rằng những cái đó ám vệ thần chí không rõ, chính là bọn họ chính là người đã phải trải qua hàng ngàn cuộc huấn luyện, mới có thể bị chọn vào đội ám vệ hoàng thất. Nhưng hôm nay hoàng cung Đại Yến bị bất ngờ xâm nhập binh lính thiết giáp bịt mặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Càn Chính Điện trước môn huyết đã nhuộm đẫm, ngay cả trên cột điện chạm trổ tinh xảo mà ngày thường được các cung nữ lau dọn sáng láng thì nay đã ô uế, nhìn không ra dáng vẻ uy nghi như thường ngày của Càn Chính Điện.
Này hai ba trăm năm thời gian gian, Đại Yến hoàng tộc kia chính là cao cao tại thượng, đã chịu vạn dân kính ngưỡng, có từng bị người như thế công gϊếŧ qua? Dân chúng đều vô cùng an lạc và thái bình. Đâu ra bất mãn mà có thể khởi binh tạo phản.
Cho dù có tạo phản cũng không thể như thế lặng yên không một tiếng động mà tập trung được binh lực như thế lực lượng mà không bị phát hiện hay để lộ ra một tiếng gió nào. Thật sự quá quái dị.
Mà hôm nay, thế nhưng bị nhóm người đánh tới Yến quốc hoàng đô, thậm chí ở hoàng cung bên trong đại sát tứ phương! Nơi nơi đều là tử thi.
Này đó ám vệ hoàng thất là tiêu phí mấy chục năm thời gian bồi dưỡng lên đội, nếu là thả ra đi đủ để nghiền áp các đại quân đội ở các nước, chính là hiện giờ lại bị Lâm Mặc dẫn đầu nhóm lính này gϊếŧ đến như thế hoàn cảnh!
Gϊếŧ đến cuối cùng, toàn bộ đại điện bên trong tràn đầy phục thi! Làm người sợ hãi.
Máu tươi đem toàn bộ đại điểm đều tràn ngập, mùi máu tươi phác mũi, dưới chân nơi nơi đều là thi cốt.
"Hiện tại tới phiên ngươi!"
Đương những cái đó ám vệ tất cả đều đã chết khi, Lâm Mặc nhìn về phía Cố Trịnh.
* * *
Nhạc Ly nhìn binh lính trước mắt, cũng đoán được sắp phát sinh sự. Nàng không ngờ rằng bản thân lại phải trải qua một hồi cung biến.
Nhạc Ly bây giờ bản thân chỉ mới ba tuổi, nàng có thể làm gì?
Trâm Châu hoảng loạn chạy về phía Phương Nghi Các, nàng trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì nhiều. Chỉ có một ý niệm phải bảo vệ nương nương.
Nàng vừa mới truyền lời của Thu Chiêu Viện đến nội vụ phủ lấy thêm băng vào Phương Nghi các. Thời tiết này quá oi bức. Không ngờ đến Trâm Châu lại nhìn đến cảnh tượng khiến nàng hãi hùng khϊếp sợ, toàn thân máu đều đông lại, gương mặt trắng bệnh, chân tay không chịu khống chế mà run rẩy.
Trâm Châu thừa dịp cách khá xa khoảng cách, cố nén sợ hãi muốn quay về Phương Nghi Các báo tin. Còn chưa kịp đi bao xa đã ngã xuống đất, Trâm Châu sờ sờ, thấy từ cơ thể chảy ra máu đầy cả bàn tay nàng. Lúc này nàng lại không hề sợ hãi mà chỉ nghĩ đến nương nương nếu nhìn thấy nàng cả người toàn máu như thế nhất định sẽ lo lắng, trách cứ nàng sao lại khiến cho bản thân bị thương. Sau đó lại có chút sợ hãi mà giúp nàng băng bó vết thương.
Nương nương của nàng vốn như thế thiện lương, những tưởng cả đời này có thể hầu hạ bên người nàng báo đáp ân tình. Nhưng giờ đây có lẽ là điều không thể.
"Nương Nương, nếu có kiếp sau, nô tỳ muốn.." Trâm Châu đôi mắt nhìn về phía Phương Nghi các mà nói, còn chưa nói xong đã vì mất máu quá nhiều mà chết.
Binh lính đeo mặt nạ tiến lên đẩy đẩy thân thể Trâm Châu, xác định nàng đã chết lại không thể chết hơn mới bắt đầu đi hướng khác.
* * *
"Đại Yến hoàng triều, lãnh thổ quốc gia đạt ngàn dặm, thành trì năm mươi tám tòa, hương trấn ba nghìn, nông hộ vô số, muốn đem hết thảy thống trị được rõ ràng mạch lạc, cũng không phải một kiện chuyện dễ, hơi không cẩn thận, sẽ đưa tới vô cùng phân tranh, thậm chí lại để cho cả tòa Hoàng Triều đều trở nên hỗn loạn."
Cố Trịnh hướng về phía trước giẫm chận tại chỗ, một bước một câu, nhìn nam nhân trước mặt, trong ánh mắt là kinh nghi cùng không thể hiểu được.
Hắn tự nhận bản thân là một minh quân, không ép buộc hay ra sưu cao thuế nặng khiến dân chúng phẫn nộ thóa mạ mà tạo phản.
Nếu người đến không phải lấy danh nghĩa vì dân thì chỉ có thể là hoàng quyền. Nghĩ đến đây hắn bỗng nhớ đến, trước kia có nghe được tin tức. Dư nghiệt của tiền triều vẫn còn và đang muốn tạo phản.
Cố Trịnh đương nhiên sẽ không muốn chuyện này xảy ra, cũng đã mật đàm khắp nơi tòa trấn, nếu nơi nào có đại lượng vật tư biến động hoặc là cũng không cần đại lượng mà có thể chia nhỏ ra cố định chuyển đến một nơi, để hắn quan sát tình hình. Cũng biết điều động nhân lực để thu thập tiền triều dư nghiệt.
Chỉ tiếc là vẫn không có động tĩnh, hắn hoàn toàn không hề nhận được bất cứ thông tin nào cho đến khi Lâm Mặc người nam nhân này đã vô thanh vô tức mà đóng lại toàn bộ hoàng cung môn mà huyết tẩy.
Cố Trịnh nên nói hắn nhân từ hay tàn nhẫn đây. Nhân từ vì không liên lụy đến bá tánh trong thành, các thế gia hay quan lại không hề sát một người nào. Tàn nhẫn vì ngay cả thái giám và cung nữ đều gϊếŧ sạch.
Cả Hoàng cũng như thế to lớn chân chính trở thành bãi chiến trường, máu chảy thành sông.
"Lâm Mặc các ngươi bất quá là một đám vũ phu, sơn dã thảo dân, căn bản không có năng lực thống trị tốt Đại Yến hoàng triều, ta thật sự không hiểu nổi, ngươi hôm nay đến đây, rút cuộc là vì đoạt lại Đại Yến hoàng triều, hay vẫn là vì hủy diệt Đại Yến hoàng triều." Cố Trịnh nói bọn hắn là một đám vũ phu cũng không có gì là không đúng.
Những người này chắc chắn vì hôm nay mà bỏ ra rất nhiều công sức huấn luyện. Mà bản thân những người này vốn là người không có hộ tịch, sống như một lão thử phải suốt ngày ẩn nấp không thấy ánh mắt trời. Gọi bọn chúng là sơn dã thảo dân không có gì là không đúng.
Thống trị một hoàng triều, nói dễ vậy sao, cần có được hùng hậu nhân tài tài nguyên, chỉ dựa vào mượn vũ lực, quá bạc nhược, sẽ chỉ làm hoàng triều gia tốc diệt vong, biến thành một chỗ đất cằn sỏi đá.
"Ngươi nói không sai, vậy nên ta mới để lại toàn bộ quan viên và thế gia. Ta tin chắc bọn họ sẽ không phản đối. Nếu phản đối, gϊếŧ sau cũng không muộn." Lâm Mặc tuấn dật trên khuôn mặt, hiện lên một vòng lúm đồng tiền, ngữ khí tùy ý nhưng lời nói lại làm người lạnh đến thấu tim.
Lâm Mặc lại lần nữa lên tiếng, lạnh được giống như vô tận tuyết vực đông lạnh cốt hàn phong, khiến cho không khí cũng cảm thấy một tia đông cưng: "Gϊếŧ đi!"
* * *
Nhạc Ly ngẩng đầu nhìn những nhìn linh hồn mờ mịt trôi nổi trên không trung, lấy ra bó lớn ánh sáng công đức tiến vào bọn họ linh hồn. Công đức vừa đủ để có thể khiến người tốt kiếp sau có thể có cái hảo đầu thai. Tuỳ từng người mà công đức sẽ có tác dụng lớn hay tác dụng nhỏ.
Riêng đối với Thu Chiêu Viện, Nhạc Ly đặc biệt chiếu cố nàng. Công đức mà Nhạc Ly đưa cho nàng bảo đảm nàng kiếp sau nhân sinh hoàn mỹ, gia đình hạnh phúc, hôn nhân tốt đẹp, sự nghiệp thành công, con cháu hiếu thuận thành đạt, có thể vô ưu vô lự lớn lên.
Nhạc Ly xoa xoa cổ, nơi đó đã bị một nhát kiếm cắt động mạch. Đừng hỏi nàng vì sao không phản kháng. Nàng phải có sức lực mới phản kháng được a.
Vết thương lần trước khiến nàng ngay cả một phần thương thế cũng chưa khôi phục, lấy đâu ra sức lực đánh người. Dựa vào gì, dựa vào nàng ba tuổi này thân thể, đừng có đùa.
Nàng cho những người đã chết công đức cũng đã là nàng tận lực, muốn cứu người căn bản là không thể nào.
Nàng cứ ngỡ có thể bình an lớn lên, làm một cái kiêu ngạo công chúa, sống vui vẻ khoái hoạt. Nhưng nhân sinh luôn là như thế bất ngờ nhiên không hề nói trước.
Nhạc Ly quay về không gian, vừa tiến vào thân thể đã cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương truyền đến. Cố nhịn đau nói với Thụ Thụ: "Thụ Thụ thân ái! Không phải là nói trước sẽ cho ta thế giới sau có thể nghỉ ngơi sao? Sao đột nhiên lại phát sinh sự tình này?" Nhạc Ly cười nói.
Thụ Thụ nhìn Nhạc Ly biểu tình, cũng biết nàng trong lòng không phải mặt ngoài như thế vui vẻ. Ai mà có thể vui vẻ khi bị gϊếŧ đâu.
Phải nói đây là lần đầu tiên Nhạc Ly ở trong thế giới bị gϊếŧ, mà không hề có khả năng phản kháng.
Nói đến cũng kì lạ, Thụ Thụ cũng coi như quen biết với Nhạc Ly trong một thời gian dài, nhưng mà chưa hề thấy nàng có giận dữ biểu tình. Cùng lắm thì lạnh nhạt không hề để ý, đa phần đều là cười.
Thụ Thụ quen biết rất nhiều Hứa nguyện giả, đa phần bọn họ có thể ở trong thế giới có thể kiểm soát khá tốt biểu tình, nhưng đối với người đi theo bên cạnh họ như là Thụ Thụ quen biết Nhạc Ly đều là lẫn nhau không hề che giấu. Biểu tình muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc, mắng chửi người khi không hề thô tục, hay là âm dương quái khí lời nói.
Đâu giống như Nhạc Ly, hỏi chuyện là như thế bình bình đạm đạm, không hề tức giận. Nói Nhạc Ly là tiểu bạch thỏ thù biểu hiện này cũng bình thường. Nhưng Nhạc Ly không phải a. Thật khó hiểu!
"Ta không nói cho ngươi chỉ là có ba năm sao, sau ba năm lại trở lại chỗ đấy nhưng thời gian không như cũ. Ngươi lần này là công chúa, khiến cho ngươi thu thập khí vận. Ngươi cũng biết muốn có khí vận thì phải làm người đứng đầu hoàng triều. Như cái cách mà binh lính hắc giáp sắc đã huyết tẩy hoàng cung để đoạt lại vương vị. Đương nhiên, chúng ta không thể làm như thế huyết tinh việc, sẽ bị lôi phách, mà làm nhẹ nhàng hơn. Ngươi hiểu mà!"
Nhẹ nhàng hơn sao. Nhạc Ly như suy tư gì. Nói thật, nàng muốn xây dựng đội ngũ như thế cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu không thể dùng vũ lực thu phục bọn họ trung thành với nàng, thì chỉ còn lại tài phú.
Nàng cần kiếm tiền sao? Nhưng như thế sẽ mất rất nhiều thời gian. Lúc đó chỉ sợ thân thể ở thế giới đó của nàng đã lão.