Chương 123:
Nhạc Ly cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng trích huyết ở ngón tay, niệm động chú quyết. Lại bất chấp mặt khác mà từ tiểu không gian lấy ra thuấn di phù. Theo huyết chú phương vị, tìm ba ba, mụ mụ và các đệ muội của nàng.
Nhạc Ly lại dùng một thuấn di phù nữa để thuấn di đến tòa trạch. Bất chấp thương thế, nhanh chóng khởi động trận pháp đã được chôn xuống dưới.
"Nữu Nữu, ngươi làm sao vậy?" Hoành Tú Lê lo lắng đến gần Nhạc Ly, cầm tay nàng.
Hoàng Tú Lê lúc này phi thường hoảng hốt với những việc vừa xảy ra. Nàng đang ở trong tiệm spa làm da. Thì động đất ập đến, nàng hoảng hốt tìm chỗ trú ẩn. Rung chấn của cơn động đất rất mạnh khiến nàng hoàn toàn khó có thể tìm đến nơi trú ẩn an toàn. Hoàng Tú Lê nhìn trong tiệm spa những người khác không kịp trốn đã bị mái nhà sập xuống mà bị đè đến không còn hình dạng.
Hoàng Tú Lê từ trước giờ làm gì đã chứng kiến cảnh như vậy. Nàng càng hoảng loạn càng không tìm thấy chỗ nào an toàn để ẩn nấp.
Đúng lúc này, một mảng tường mắt thấy phải hướng nàng đè lên, nàng không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng đau đớn không có xuất hiện, Hoàng Tú Lê thử tính mở mắt ra, nhìn thấy quanh thân nàng có một tầng lá chắn, chắn mảng tường. Hoàng Tú Lê thấy thế, biết bản thân không sao, vội lui lại vài bước.
Sau lần nguy hiểm đó, tựa hồ đất không hề rung động nữa. Hoàng Tú Lê vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì thấy Nhạc Ly không hiểu sao xuất hiện bên người.
Nhạc Ly không nói lời nào mà dán lên Hoàng Tú Lê trương ngăn cách phù, giúp nàng không bị ảnh hưởng khi thuấn đi.
Nhạc Ly đồng thời dùng đồng dạng phương pháp đối với những người còn lại.
"Nương, không có việc gì. Không quá nghiêm trọng" Nhạc Ly miễn cưỡng cười cười.
Dương Danh nhìn Nhạc Ly sắc mặt, mày nhíu lại. Cũng không hảo nói cái gì. Ban đầu, vừa mới xảy ra động đất, hắn cũng mờ mịt, lo lắng tìm nơi trú. Cũng may hắn ở công ty, không thiếu bàn để núp vào. Cuối cùng khi kết thúc, Nhạc Ly liền đã đến đón hắn.
Tuy không rõ ngọn nguồn, nhưng hắn còn tính trấn định. Hắn ở văn phòng nơi nhìn lướt xuống bên dưới đường. Không ngờ ở dưới đó đã là một mảnh hỗn độn.
Xe tứ tung ngang dọc, xe sau đâm vào xe trước, thanh âm từ mỗi xe phát ra kêu đến người phiền lòng.
Dương Danh không kịp nhìn nhiều hai mắt, đã thấy Nhạc Ly đã đến bên hắn. Không khỏi hô hai tiếng "Nữu Nữu"
"Ba, không kịp nhiều giải thích, ta đưa ngươi đi đến một nơi" Nhạc Ly có chút cố hết sức nói.
Vốn bình thường nàng là không thể vận dụng thuấn di phù, bởi vì thân thể chịu không nổi. Lực lượng vượt qua thế giới này chịu đựng, sẽ bị sét đánh.
Nói đến nơi đây không thể không kể đến, thiên đạo vô tình. Nếu nó phát hiện ra có lực lượng vượt qua thế giới này, không hề chần chừ, sẽ bổ cho ngươi một đạo lôi.
Nhưng nhìn xem tình cảnh bây giờ, xung quanh có khác nào tận thế. Thiên bỗng nhiên tối lại, hắc đến một mảnh đen nhánh. Động đất làm xáo trộn mọi thứ.
Nhạc Ly đưa người nhà đến tòa trạch an toàn. Lại gia cố thêm vài tầng kết giới cùng trận pháp, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng phải cứu người.
"Nữu Nữu, ngươi đi đâu? Bên ngoài như vậy loạn" Hoàng Tú Lê bây giờ thần kinh có chút như chim sợ cành cong môi. Chịu không nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào nữa.
"Nương, ta muốn ra ngoài cứu người" Thời gian cấp bách, nàng không thể giải thích nhiều. Nhạc Ly lấy ra mấy trương an thần phù. Phân biệt đưa cho mỗi người trong nhà.
Lại lấy ra phù nàng đã chuẩn bị sẵn thay đổi ký ức phù cho mỗi người lại một trương. Cái này phù nàng đã chuẩn bị từ lâu. Vốn chính là sợ có một ngày như này.
Nhạc Ly còn nhớ ở tu tiên giới, nàng vốn là cũng không nuôi nhiều hi vọng có thể thành tiên. Nhưng không ngại nàng thử một chút. Không ngờ độ kiếp tuy rằng thành công. Lúc đó lôi kiếp phách cho nàng đến chỉ còn nửa cái mạng.
Lúc đó nàng còn tưởng độ xong rồi kiếp là có thể thành tiên. Nàng ngồi tại chỗ xếp bằng, lấy ra viên đan dược nuốt xuống, bổ sung linh khí đã mất. Trên người bị lôi đốt cháy những mảng da thịt đang máu chảy đầm đìa cũng lấy mắt thường đang khép lại.
Nhạc Ly khôi phục đến không sai biệt lắm. Đang định chuẩn bị nghênh đón ánh sáng bảy màu tiến đến bao phủ người nàng. Thì bỗng có tiếng nói trong đầu vang lên "Ngươi không thể thành tiên, chỉ có thể làm một đá kê chân cho người trong giới này. Nói trắng ra là người chỉ là người mở đường cho những người ở đây. Vốn dĩ đăng tiên thang cũng đã đứt gãy, khó mà nối lại. Không ngờ ngươi có mấy cái bảo bối không tồi. Vận khí chỉ kém một chút là thăng tiên, đáng tiếc, chậc chậc"
Rõ ràng thanh âm không có phập phồng nhưng Nhạc Ly cảm thấy đây chính là đang cười nhạo nàng may áo cưới cho người khác.
Nhạc Ly biết chủ nhân của lời nói là ai, định phản bác lại thì trên trời bỗng lại một lôi đánh xuống.
Nhìn lôi thô to chưa từng thấy, Nhạc Ly lấy ra Tiểu Bạch lò luyện đan, lại chống đỡ trong chốc lát. Mắt thấy vết rạn càng ngày càng nhiều trên Tiểu Bạch, nàng chỉ có thể thu lại. Cũng không thể để lôi phách đến trở về nguyên dạng. Nàng trước kia vì chữa trị nó mà đã xông vào không biết nhiều ít bí cảnh để lấy tài liệu cho nó khôi phục.
Cũng không thể thất bại trong gang tấc. Thu vào Tiểu Bạch, lôi không kịp chần chờ phách nàng thành trăm mảnh. Linh hồn nhanh chóng chạy về tới không gian, vẫn còn có thể cảm thấy trên người tàn lưu lôi điện đang tư tư rung động.
"Thụ Thụ, chuyện gì xảy ra vậy? Lôi kiếp này mức độ chỉ sợ chẳng ai có thể vượt qua đi" Nhạc Ly về tới không gian cũng thả lỏng lại. Linh hồn về tới thân thể trong lúc, thoải mái đến ưm một tiếng. Nàng nằm trên chiếc giường gỗ gần cái cây. Đây là chiếc giường mà nàng đã tự tay chuẩn bị để mỗi lần làm xong nhiệm vụ lại nằm trên nghỉ ngơi.
Nơi đó có chứa thù lao lần này.
"Chuyện này vốn dĩ bình thường. Thứ nhất ngươi không thể thành tiên, không được thế giới đó tán thành. Ngươi vốn dĩ chính là một cái bug. Thứ hai, vốn là ngươi đến thế giới đó làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ là chữa trị đăng tiên thang. Không nói trước cho ngươi bởi đơn giản nếu nói trước. Ngươi chắc chắn sẽ không nhiệt tình như thế tu luyện để cuối cùng gì cũng không chiếm được. Vốn dĩ nếu ngươi đến các thế giới không có người yêu cầu cụ thể hứa nguyện thì chính là thế giới đó muốn ngươi đến chữa trị. Nên sau này ngươi vẫn phải làm mọi việc chuẩn bị chu toàn, như thế mới hảo. Lần này ngươi nhìn xem thù lao. Công đức dày đặc đến nỗi có thể nhỏ giọt. Ngươi không phải bạch làm."
Nhạc Ly vốn định dỗi lại nhưng cảm nhận công đức đúng như Thụ Thụ nói liền yên lặng. Tuy rằng nàng rất khó chịu với việc không nói trước với nàng về chuyện này. Nhưng nàng biết nếu nói ra trước với nàng. Chắc chắn không thể đạt được kết quả như thế này.
Dù gì thì cuối cùng nàng cũng có lời là được. Nhạc Ly không quá quan trọng quá trình, nàng chỉ xem kết quả cuối cùng.
Trở lại thế giới này, làm xong kết giới này. Lại ra hàng loạt mệnh lệnh cho Sadako. Lúc này nàng mới yên tâm ra ngoài.
Nhạc Ly hướng trên người vài đạo công đức ánh sáng, áp chế cơ thể đang muốn nổ tung của nàng. Nhạc Ly dùng thuấn đi phù đến chỗ này một lúc, chỗ kia một lát. Phù triện không cần tiền rải khắp nơi. Lúc này thù nàng cũng chỉ có nhịn đau lấy ra phù. Nào là phù chắn tai, phù bảo hộ, phù trị thương để cho mỗi người đều có thể không nguy hiểm đến tính mạng. Mà phù cũng chỉ hạn lượng vài lần chắn tai nên lại thêm một trận pháp nữa.
Nhạc Ly thân thể thực sự chịu không nổi mỗi lần thuấn di, kinh mạch trong cơ thể đã loạn hết cả lên. Lại dùng công đức làm giả kinh mạch để tiếp tục việc này.
"Đây là tận thế sao?" Một người tuổi trẻ nữ hài ôm chặt thân mình khóc thút thít. Vừa mới xảy ra địa chấn khiến nàng súyt nữa mất mạng. Cũng may nàng tạm thời trấn tĩnh lại. Nhớ những gì mà nàng đã từng đọc được trên mạng biện pháp tránh thoát như thế nào khi xảy ra động đất.
Nàng còn chưa kịp tùng một hơi, thì thấy trên bầu trời xuất hiện sao băng. Không, đấy không phải sao băng, mà là những quả cầu lửa đang rơi xuống Trái Đất. Lần này thì chết chắc thật rồi. Tuổi trẻ nữ hài nhủ thầm trong lòng. Cũng không quá lớn phản ứng, nhắm mắt lại nhận mệnh.
Người ta thường nói trong lúc sắp chết con người thường nhớ đến mọi chuyện từ khi sinh ra đến giờ. Nàng nhớ lại hơn hai mươi năm cuộc sống của bản thân, lại thấy hối hận. Nàng và người nhà bởi vì ý kiến bất đồng liền thường xuyên cãi nhau, trong lúc nóng giận nàng đã thốt ra những lời mà đến bây giờ nghĩ lại nàng cảm thấy hối hận vạn phần.
Nếu, nếu không chết. Nàng nhất định phải xin lỗi người nhà. Sống có trách nhiệm hơn, không để người nhà phải phiền lòng. Hi vọng mọi người đều có thể bình an.
Tuổi trẻ nữ hài còn chưa kịp mở mắt ra, đã thấy xung quanh ồn ào.
"Di, các ngươi nhìn xem, hình như có thứ gì bảo hộ chúng ta?" Một người nam hài hô hoán. Hắn vừa mới cũng sợ hãi không kém. Nghĩ đến bản thân như thế tuổi trẻ mà chết thật không cảm tâm, nhưng cũng có thể làm gì được, chỉ có thể súc một góc, run bần bật ôm lấy chính mình. Nghĩ hành động này có thể cho hắn tránh thoát khỏi cái chết.
"Đúng vậy, thật thần kì"
Đại gia bắt đầu không hề quá lo lắng nữa, bắt đầu nổi lên nói chuyện với nhau. Bàn luận xem rốt cuộc sao lại thế này.
Tuổi trẻ nữ hài nghe lời nói cũng cảm thấy kinh ngạc không kém. Nàng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy như thế cảnh tượng, không khỏi trợn mắt há miệng. Nàng nhìn xung quanh một lượt, vừa vặn nhìn đến có một mạt màu trắng thân ảnh vừa ở đó lại bỗng nhiên biến mất. Nàng nghĩ nàng hoa mắt, không khỏi xoa nhẹ lại lần nữa mở ra. Quả nhiên chỗ đó cũng không có người.
Nhạc Ly thật sự cảm thấy lần này nàng thù lao mà không gấp đôi lần trước, nàng nhất định sẽ đình công. Mỗi lần thuấn di, mỗi lần lấy phù và dùng linh khí để bố trí trận pháp đều đem nàng trong xương cốt hủy hoại một lần.
Những lúc này nàng chỉ có thể chết lặng lại lấy công đức ánh sáng chụp vào cơ thể bên trong kinh mạch, và làm tầng bảo hộ bên ngoài. Sắc mặt Nhạc Ly lúc này đã không có thể dùng từ bạch để hình dung. Hoàn toàn bây giờ đã nhìn không rõ ngũ quan.
Nhạc Ly âm thầm cười khổ, một người xú mỹ như nàng, bộ dáng biến thành như thế chật vật bất kham thật khiêu chiến tinh thần của nàng. Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng.
Từ A thị đến Z thị. Lại từ quốc gia này đến quốc gia khác. Thân thể thực sự chịu không nổi rồi, bỗng chốc tan thành mây khói, ngày cả vụn thịt cũng không có.
Nhạc Ly chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của Thụ Thụ dùng chính thân thể của mình tiếp tục. Hiển nhiên, điều này bị thế giới ý thức biết, không thể tránh cho phách lôi.
Nhạc Ly thật sự hoài nghi nàng rốt cuộc thể chất là hút lôi sao. Nàng xem qua tiểu thuyết, vai chính cho dù nghịch thiên mà đi, có lôi phách nhưng cũng phải hướng chết đánh như thế này. Này lôi hoàn toàn có thể hủy hoại nàng.
Ban đầu nàng chỉ có thể đánh gia cố thêm công đức ở ngoài tầng để chống đỡ, lôi nhắm định nàng không bỏ. Nàng ở đâu nó phách ở đó.
Mọi người chỉ có thể thấy khắp nơi đều là lôi điện, đông một phách, tây một phách. Thần kỳ chính là cũng không có ai bị lôi phách chết.
Nhạc Ly nhìn đến lôi sắp phách đến trên người lại nhìn đến hướng mặt đất rơi xuống hỏa cầu. Trong lòng có chủ ý. Thế là một cảnh tượng mới lại phát sinh.
Đại gia nhìn đến chính là lôi phách vào hỏa cầu, làm tư tư rung động. Hai luồng dương cương khí gặp nhau, nổ tung thành một bức tranh, như pháo hoa bắn ra trên bầu trời. Nhưng pháo hoa này có chứa hỏa và lôi.
Nhạc Ly nhìn chúng nó tàn dư rơi xuống, lực sát thương không hề như lúc ban đầu, cùng lắm khiến bị bỏng nặng. Chỉ cần vào bệnh viện là có thể xử lý, không quá nguy hiểm đến tính mạng.
Vừa lòng với kết quả này, Nhạc Ly lại tiếp tục công việc của mình. Vừa tránh lôi để hỏa cầu và nó đâm vào nhau, vừa phân tâm bố trí trận pháp và lấy trương phù dán khắp mọi nơi.
Còn chưa kịp nhẹ nhàng bao lâu thì hành động của Nhạc Ly như chọc giận thế giới ý thức. Nó chia lôi ra nhiều đạo, bao quanh Nhạc Ly, đảm bảo nàng hướng hỏa cầu đi cũng không thể tránh thoát lôi đình chi lực.
Nhạc Ly vẫn là không tránh khỏi bị phách lôi. Nàng có cảm giác lại về tới độ kiếp lúc đó. Ký ức hãy còn khắc sâu. Nhạc Ly rùng mình một cái, vẫn là tiếp tục công việc.
Phách thì cứ phách đi, thân thể này dù gì cũng da dày thịt béo, nhất thời nửa khắc cũng không có vấn đề gì.
Nhạc Ly vẫn là tiếp tục công việc của mình. Thực sự Trái Đất quá rộng lớn, nàng chỉ có bản thân chi lực thực sự có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể làm đến bao nhiêu thì đến. Không đến phút cuối cùng nàng không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế.
Lại một phách lôi đánh trúng, làn da đã cháy đen đến không thể nhìn đang tư tư rung động. Nhạc Ly thở ra một ngụm trọc khí. Tinh thần lực cũng bởi vì dùng quá độ mà nhỏ dần, đang rạn nứt trong thức hải.
Máu chảy ướt cả y phục, nếu không phải trên người bị phách đến cháy đen thì có thể thấy làn da đã không còn huyết sắc. Quả thực không nỡ nhìn thẳng.
Nhạc Ly nhìn về phía dưới, tiếng đại gia la hét, hoảng sợ, cũng có tiếng hô hào khi đội cứu hộ đang ra sức cứu thoát người khỏi bị tường đè lên hay bị lửa lan đến.
Các cao tầng cũng có một bộ phận sập một nửa cũng có chỉ có sụp một tảng. Chính phủ các nước đang ra sức nỗ lực tìm kiếm người trong những đống đổ nát. Lửa có ở khắp nơi. Quả thực là tận thế bộ dáng.
Nhạc Ly lướt qua liền ngừng, lại tiếp tục công việc của mình. Lôi phách đến hai tay nàng đã chỉ còn một nửa thịt ở trên cánh tay. Lộ ra xương cốt bạch đến lóa mắt. Nhạc Ly lại thêm công đức vào, mới miễn cưỡng tránh khỏi lần này bị lôi phách trúng xương cốt.
Nhưng tránh được một lần cũng không có nghĩa là tránh được lần hai lần ba. Cuồn cuộn lôi điện chi lực có thể giang cả bầu trời, Nàng vẫn là bị phách đến hai cánh tay chỉ còn xương cốt. Khuôn mặt cũng bị phách đến nhìn không ra vốn có diện mạo.
Lần này thật đúng là mệt lớn, Nhạc Ly thầm nghĩ. Nàng đỉnh cả người không một chỗ nào là lành lặn tiếp tục. Làm đến có chút chết lặng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba. Trái Đất đã không hề rung chuyển nữa, hỏa cầu cũng không có rơi xuống.
Nhạc Ly còn chưa kịp thở ra một hơi, đã nhìn thấy đằng xa, ngọn sóng cao đến mười mét đang tiến vào bờ. Rất có khí thế muốn nhấn chìm mọi thứ.
Nhạc Ly lại phải dùng thuấn di phù đi đến bờ biển, làm một kết giới đơn giản ngăn chặn. Ngăn chặn được bao nhiêu thời gian nàng cũng không rõ. Bởi bây giờ phù chú cùng loại nàng đã dùng hết sạch sẽ, chỉ có thể lăng không vẽ phù và kết giới.
Nhạc Ly thật sự cảm thấy nàng chống đỡ không nổi nữa rồi. Nàng đã liên tiếp ba ngày bị lôi phách không ngừng nghỉ, còn thỉnh thoảng bị hỏa cầu lan đến. Pháp khí cũng không thể dùng được vì lần trước độ kiếp đã bị hư hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể cất giữ uẩn dưỡng.
Lúc này đây nàng hoàn toàn là lấy thân thể chắn lôi, không có bất cứ thứ gì để che chắn. Nhạc Ly bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Nàng thật sự khó có thể tiếp tục được nữa.
Cũng đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện ánh sáng chói lòa. Nhạc Ly không thể không nhắm mắt lại. Đến lúc mở ra, nàng đã thấy mình về với tới không gian.
Hoảng hốt trung nàng tìm Thụ Thụ muốn quay trở về, Nhạc Ly đã làm nhiều như vậy, không thể đến phút cuối cùng lại thành công dã tràng được.
"Thụ Thụ" Nhạc Ly mới chỉ nói thế đã nghe thấy âm thanh trả lời.
"Ngươi làm được đến mức độ này đã là không tồi, vốn dĩ thế giới này xảy ra thảm họa như thế, cơ hồ là bị diệt vong đến 96%, nhưng mà ngươi đã cứu được khoảng 60%, đã là không tồi. Ánh sáng vừa rồi chính là thế giới đó thăng cấp. Mỗi một lần thăng cấp thế giới đều xảy ra thiên tai, cũng coi như là chọn lọc tự nhiên. Đương nhiên nếu càng nhiều người sống càng tốt. Lần này ngươi thù lao là gấp ba, kinh hỉ đi"
Nhạc Ly chỉ chờ nghe thấy thế, đã một đầu tài vào trên giường, thân thể tự động hấp thu lần này công đức.
Nàng vốn là đã chịu không nổi, chỉ có một tia ý niệm nhất định phải làm đến cùng, lúc đó mới không lãng phí nàng công sức.
Giờ đây nghe Thụ Thụ nói thế, thật là gấp không chờ nổi nhắm mắt lại, lần này nàng muốn ngủ một giấc thật dài.
Mông lung chi gian, loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm Thụ Thụ nói "Lần này ngươi vất vả, sau thế giới cho ngươi hứa nguyện giả nguyện vọng không hề như thế lao lực".