Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 106: Hồi Kết (3)

Mọi người bất ngờ trước sự tình diễn biến, một bóng chiếu lên giữa không gian, to lớn và tràn ngập hủy diệt.

Phó Dương đăm chiêu nói:

“Đó là thứ đồ gì, kia là chữ “Bắc” phải không?”

Hoắc Thiên bình thường vốn luôn bắt chẹt gã, hôm nay cũng mờ mịt nghiêm túc nói chuyện:

“Cái đó khá giống một vài thủ đoạn được trưởng bối, người kia chắc chắn gia thế không tầm thường”

Thiên Tinh khinh thường, lên tiếng:

“Vậy ngươi nghĩ một kẻ thiên phú kinh khủng như vậy, có thể xuất hiện từ thế lực cấp thấp hay sao”.

Bị người khác âm dương quái khí, nhất còn là tên Thiên Tinh đáng ghét này, Hoắc Thiên có chút không ưa, nhíu mày hừ một tiếng:

“Ai u, ta cảm nhận được một mùi chua nồng nặc ở đâu đó quanh đây, kẻ nào đó bị treo lên đánh. Thiên phú đã kém hơn người ta, giờ gia thế cũng kém nốt, mà ta đoán khí chất cùng tường mạo hiển nhiên cũng ăn đứt. Ôi chao thật đáng buồn quá mà”.

Mấy người nghe được Hoắc Thiên nói, không hẹn cùng nhìn về phía Thiên Tinh, đây cũng quá tổn thương người khác đi. Nhưng rất đúng là không phản bác được.

Cảm nhận được biến hóa của mấy người, Thiên Tinh sắc mặt có chút âm trầm, hắn thề sẽ có ngày hắn trả được nỗi sỉ nhục này. Nhưng trước hết phải an ổn rời khỏi bí cảnh đã, không lên tạo ra những biến cố không ổn định.

Nghĩ như vậy hắn liền bình tâm hơn, sắc mặt không tốt những vẫn bình tĩnh, chỉ là liếc thoáng qua phía Hoắc Thiên, sau đó chú tâm vào hình ảnh chiến đấu bên kia.

Đám người Phong Thiên có chút ngạc nhiên, tên này sau khi ăn thiệt thòi, quả nhiên là đã cảnh giác, trầm mặc hơn rất nhiều. Sau này quả nhiên vẫn phải đề phòng nhiều hơn, suy nghĩ chỉ thoáng qua. Mọi người đều tập trung vào trận chiến trước mắt, liền hít thở cũng căng thẳng, chỉ sợ bỏ qua điều gì.

Tất cả mọi người có mấy ai ở đây chân chính chứng kiến, những màn pk mãn nhãn và hủy diệt như này. Luyện Khí kỳ chẳng qua chỉ là mới bước chân vào con đường tu hành, đâu phải ai cũng có thể chứng kiến các cảnh giới cao giao đấu.

“Mọi người cẩn thận!”, Nhìn chân trời hai luồng sức mạnh sắp va vào nhau, Phong Thiên nhẹ giọng nhắc nhở.

Một nơi phía trước không xa, hai người một nam một nữ, thiếu nữ nhìn khung cảnh phía trước, trong lòng cũng rung động. Nhưng liền càng lo lắng, sức mạnh mà Thôn Thực Trùng thể hiện ra, quá sức khác biệt.— QUẢNG CÁO —

Thiếu nữ chính là Cốc Y, bên cạnh đi cùng có có Cung Hằng, hai người một đường đuổi theo, không ngờ chứng kiến một cảnh tượng như này. Cốc Y cố gắng hít thở một hơi, trong lòng kiến định, mở giọng nói:

“Phía trước chính là Tiểu Lục, chúng ta nhanh lên”

Nam tử lắc đầu, đưa ra ý kiến:

“Ngươi và ta lúc này đi lên không tránh khỏi quá thích hợp, sắp xảy ra va chạm, năng lượng chắc chắn sẽ tỏa ra tứ phía.”

Cốc Y hơi điều chỉnh, lạnh lùng nói:

“Ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy Bắc Tiểu Lục chỗ đó thích hợp. Khoảng cách hắn còn gần hơn, chắc chắn càng cần chúng ta đến nhanh giúp đỡ. Ngươi có thể không cần đi tiếp, một mình ta là đủ rồi”.

Cung Hằng giật mình sững sờ, nhận ra mình nói không thích hợp.

“Ngươi nói đúng, ta suy nghĩ quá phiến diện, ta cũng phải tới đó bây giờ”. Cũng không trách hắn được, đây là bản năng của hắn, luôn suy nghĩ đua ửa những quyết định an toàn. Tán tu sống thật không dễ dàng, nào dám cứ xông lên phía trước, hắn còn muội muội chờ hắn.

Nhưng nghĩ tới tình huống của muội muội, hắn cần sự trợ giúp của Bắc Tiểu Lục. Mà điều hắn có thể làm, dù có phải hi sinh, hắn cũng phải cứu được Bắc Tiểu Lục, để hắn thực hiện lời hứa.

Nhưng dù như vậy, Cốc Y cũng mặc kệ hắn đáp lại, nói xong không quay đầu ngự kiếm một đường tiến về phía trước. Thấy Cốc Y không nghe hắn nói, Cung Hằng cũng không trách gì, bởi vì hắn và nàng cũng không có giao tình gì. Tất cả đều thông qua mối quan hệ giữa Bắc Tiểu Lục, mặc dù vẫn đang suy nghĩ miên man, nhưng hắn cũng nhanh chóng ngự kiếm bay, đuổi tới nơi Bắc Tiểu Lục.

Tất cả mọi chuyện khác diễn ra Bắc Tiểu Lục đều không biết, điều hắn quan tâm lúc này chính là Thôn Thực Trùng trước mặt.

“Đi”, Bắc Tiểu Lục khẽ quát một tiếng, hắc bào run lên, chữ “Bắc “từ lệnh bài bắn ra xuyên thẳng tới Thôn Thực Trùng, mà Huyết Thủ cũng lao nhanh vồ xuống người hắn.

Rầm rầm rầm!

Hai sức mạnh va chạm vào nhau, làm không gian bí cảnh một vùng chấn động kịch liệt, vạn vật kinh sợ, làm cho lòng người sinh ra một cổ tuyệt vọng.

— QUẢNG CÁO —

Loại sức mạnh uy lực khủng bố như này, làm tinh thần mọi người chấn động, sinh ra cảm giác khϊếp sợ.

Hư không yên tĩnh, loại im ắng này làm cho nội tâm mọi người sinh ra một cảm giác bị áp chế, linh hồn chấn động.

Xuy xuy.

Mọi người nhìn thấy một chữ “ Bắc” va chạm với Huyết Thủ, năng lượng cuồng bạo phát ra kinh khủng. Năng lượng diệt thế này duy trì một lúc, không gian xung quanh mới dần dần khôi phục lại được.

Lực lượng hủy diệt làm người ta không thể không sợ hãi.

Khóe miệng Bắc Tiểu Lục tràn ra máu tươi, không nghĩ tới vẫn là miễn cưỡng sử dụng đồ vật này. Nếu nói bây giờ là thời kỳ suy yếu nhất của hắn cũng không phải không đúng, cầm ra một vài loại đan dược chữa thương, không thèm nhìn cứ thế ném vào miệng, nhai mạnh.

Lệnh bài sau khi phát ra sức mạnh, nhanh chóng mất đi lực lượng bay trở lại tay của Bắc Tiểu Lục. Hắn gương mắt nhìn nơi xa xa, một mảnh đất hoang tàn, cằn cỗi, đâu còn bóng dáng gì liên quan tới một vùng đất bí cảnh, càng giống nơi hoang vu bỏ rơi.

Bỗng từ dưới mắt đất, một cánh tay năm móng vuốt nhô lên, ầm một tiếng động, một sinh vật hiện ra. Nếu nói lúc đầu nhìn Thôn Thực Trùng kinh dị, giờ phút này Bắc Tiểu Lục chỉ muốn phì cười.

Thôn Thực Trùng còn thảm hơn hắn, nửa người bên trái gần như bị phá hủy, tổn thương hết sức đáng ngại. Bắc Tiểu Lục nheo mắt, “Nó như vậy tức là không thể hồi phục được, như vậy xem ra lần này nó bị thương tuyệt đối vượt qua mong đợi. “. Nhưng nghĩ tới tình cảnh mình cũng khống tốt bao nhiêu, cũng cười khổ.

Giờ phút này hắn hi vọng mấy người Cốc Y có thể đuổi tới, thế này cơ hội trời ban tốt diệt Thôn Thực Trùng. Nếu để nó chạy mất, hồi phục được vết thương, vậy liền không có cơ hội khác nữa.

Bởi vì một nửa mặt cũng tan hoang, Thôn Thực Trùng gầm lên một tiếng, nhưng không phát ra âm thanh, càng giống như rêи ɾỉ vậy. Nó hết sức tức giận, đôi mắt huyết hồng nhìn ác liệt Bắc Tiểu Lục. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ chết được người, Bắc Tiểu Lục đã chết không biết bao nhiều lần.

Mặc dù hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều, cảm nhận được sát khí tới từ Thôn Thực Trùng. Bắc Tiểu Lục nhíu mày, trong lòng có một cỗ dự cảm không ổn.

“ Đừng nói thứ này muốn liều mạng”.

Lời vừa dứt Thôn Thực Trung lách cơ thể tồi tàn phóng về phía hắn. Hành động của Thôn Thực Trùng giống như một lời khẳng định tới Bắc Tiểu Lục, đúng vậy nó muốn liều mạng.

Bắc Tiểu Lục tức giận chửi tục, “ Đùa gì vậy, đáng lẽ mày phải e ngại tao chứ, rồi nhân cơ hội bỏ trốn, dưỡng thương rồi sau đó quay lại trả thù chứ. Sau đó tao sẽ dây dưa với mày cho mày không thoát được đi, chờ đợi mọi người tới tiêu diệt nốt mày.”— QUẢNG CÁO —

“ Sao mày lại không ra bài như lẽ thường chứ, chậc chậc”.

Nói thì vẫn nói, nhưng hắn vẫn cố lết cơ thể vết thương này tránh né, Diệt Lôi Kiếm liên tục ngăn cản móng vuốt của Thôn Thực Trùng. Nhưng tốc độ cả hai đều bị giảm mạnh rất nhiều, nhưng mấy lần hắn cũng suýt bị cái đuôi của nó quật trúng.

Bỗng trong phút chốc này Bắc Tiểu Lục động tác khựng lại, chỉ cảm thấy ngũ tạng thiêu đốt, trong cơ thể truyền đến nhịp tim đau nhức kịch liệt chưa từng có. Đau nhức đáng sợ kịch liệt, không phải người thường đủ khả năng chịu được. Bắc Tiểu Lục lại cắn chặt răng, năm ngón tay nắm chặt, đầu ngón tay run rẩy, chọc sâu vào da thịt, dùng hết khả năng bảo trì thanh tỉnh.

Thôn Thực Trùng liều mạng cũng nhận ra điều không đúng, gào thét nhân lúc mà lao vào công kích Bắc Tiểu Lục. Dồn hết lực lượng vào móng vuốt, ý đồ muốn đâm thủng trái tim của hắn.

Cũng may trong giây phút sinh tử, Bắc Tiểu Lục lấy còn sót lại chút thanh tỉnh, Diệt Lôi Kiếm mang vô tận hắc lôi chém về phía Thôn Thực Trùng đang lao tới.

Một chảo thủ xuyên qua một l*иg ngực của Bắc Tiểu Lục, máu tươi lập tức chảy ra, miệng phun ra một ngụm máu. Thôn Thực Trùng dường như cảm thấy chiến thắng, liền thấy Bắc Tiểu lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị, gằn giọng kêu thống khổ.

“Phá Lôi!”

Chỉ thấy một bên ngực của còn lại của Thôn Thực Trùng đang cắm một thanh kiếm, chính xác là Diệt Lôi Kiếm xuyên qua cơ thể của nó, một luồng hắc lôi từ từ bao trùm toàn bộ cơ thể của Thôn Thực Trùng.

Aaa.

Tiếng gào thét trong đau đơn, trong tuyệt vọng, thân thể của nó liền bị hắc lôi bạo phát cắn nuốt thành tro bụi, biến mất giữa thiên địa.

Vốn dĩ chịu đau đớn, lại chịu thêm một đòn chí mạng, Bắc Tiểu Lục liền lung lay ngã xuống. Nhưng không ngờ cả hai chiến đấu quá kịch liệt, đã ngay trên Thâm Uyên hắc ám, thân hình của hắn từ từ rơi vào trong vực sâu.

Lập tức, thân hình Bắc Tiểu Lục liền bị đại lượng gió lạnh chỗ bao phủ, chìm dần vào trong bóng tối.

“Bắc Tiểu Lục." Âm thanh thê lương tuyệt vọng đột ngột vang lên.