Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 82: Cấm Chế Biến Mất

"Đây là đệ tử của Huyền Âm Các, lần này tới là đại nhân vật nào dẫn đội?"

"Ta biết, Vương Cầm Tử tiểu tiên nữ?"

". . . . . ."

Từng âm thanh bàn luận vang lên, đại đa số mọi người đều ấn tượng tốt với Huyền Âm Các. Thứ nhất người ta là đệ tử tông môn cửu tinh, hai nữ tử đệ tử chiếm đa số. Hơn nữa còn đều là thiên kiêu chi nữ, xinh đẹp thướt tha.

"Tiểu Thư, đến, " một nữ đệ tử kính cẩn nói.

Cộc!

Một bóng người xinh đẹp từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra, đôi mắt sáng lóe sáng, mái tóc dài màu đen xõa xuống đôi vai, mang trên mặt hồng nhạt sa, dáng người yểu điệu, ăn mặc cung trang quần dài, đoan trang tú lệ, khí chất cao quý, nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt.

"Oa nha, thật xinh đẹp, mỹ lệ như vậy!"

"Chẳng lẽ đây chính là Vương Cầm Tử sao?"

"Qủa thật là nàng, ta đã có cơ hội nhìn qua nàng, không sai được."

". . . . . ."

Một tiếng thú gào vang lên, lại một đội ngũ nữa xuất hiện, hơn nữa không phải dùng phi kiếm, mà cưỡi Hắc Thiết Hoang Ngưu đi đến. Song giác đen kịt như mực, hiện ra ánh kim loại, hình thể cũng phải hai ba mét.

Nhìn thấy nhóm người tới là ai, cô gái kia nhíu mày một cái, sau đó rất nhanh sẽ giãn ra, không có bất kỳ dị thường.

Tên nam tử kia đi đằng trước, một bộ đến du sơn ngoạn thủy công tử ca dáng dấp, có chút vênh vang đắc ý, xem ra qua loa, chính là cái kia mũi ưng có chút khiến người ta không tên muốn cười.

Nam tử kia vừa đến nơi, liền hướng bốn phía quan sát, hiển nhiên đang tìm kiếm người, cuối cùng ánh mắt của hắn lóe sáng, dừng lại trước nữ tử đeo hồng sa.

"Cầm Tử tỷ, nguyên lai ngươi ở đây, gặp lại tỷ ta rất vui mừng."

Nam tử kia tự nhiên nói, hướng nữ tử đi đến, mang trên mặt tự cho là tiêu sái cười, đi tới cô gái trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ vẻ.

"Hóa ra là Thiên Tinh đệ, có vẻ như Thiên Ma Môn lần này lịch luyện, thu hoạch rất khá đi.”

Vương Cầm Tử lạnh nhạt nói, biểu hiện khách sáo.

"Ha ha, cũng tàm tạm không đáng nhắc tới, nếu không chút nữa Thiên Ma Môn và Huyền Âm Các hợp tác. Có ta ở đây, Huyền Âm Các chắc chắn không thua thiệt. ."

Thiên Tinh cười nói, trên mặt biểu hiện hết sức chân thành.

"Đa tạ ý tốt của đệ, Huyền Âm Các đơn độc đã quen, xin thứ lỗi.”— QUẢNG CÁO —

Thiên Tinh giống như vẫn không hiểu, cười nói:

“Ta cảm thấy bên trong này không đơn giản, hai bên chúng ta hợp lực, không sợ không thu được chỗ tốt. Hơn nữa ta có thể bảo vệ tỷ.”

Chưa đợi Vương Cầm Tử đáp lại, một âm thanh lạnh lùng đằng sau vang lên:

“Huyền Âm Các còn chưa tới phiên Thiên Ma Môn nhúng tay vào, còn về an toàn của Cầm Tử, có ta tại có thể có chuyện gì được chứ.”

Đoàn người tách ra, một người trẻ tuổi hiện ra, hắn cao ngạo, ánh mắt không thèm nhìn Thiên Tinh. Mỉm cười với Vương Cầm Tử.

“Phó Dương sư huynh!”

Vương Cầm Tử hơi quay sang, gật đầu nhẹ.

Người gọi là Phó Dương cũng gật đầu với nàng, sau đó quay sang nhìn Thiên Tinh. Gạt ra một nụ cười như có như không, trong tay cầm một chiếc quạt, phe phẩy, phong thái nhẹ nhàng.

“Vị này là Thiên Tinh sư đệ đi, ta nghe nói đã lâu, Thiên Ma môn xuất hiện một vị đệ tử thiên tài mới nhập môn. Hôm nay gặp được, quả nhiên là thiếu niên thời thiên kiêu thời đại mới.”

Hắn nói nhẹ nhàng, chậm rãi từ tốn, nhưng từ sâu trong ánh mắt lóe lên sự khinh thường.

Thiên tài ư? Ha ha, loại thiên tài không có bao nhiêu bối cảnh này, có thể lớn lên hay không còn chưa chắc. Vậy mà cũng dám có chủ ý với Cầm Tử, thật không biết mình đang đùa với lửa hay sao.

Lúc đầu, nghe có người xen vào, Thiên Tinh rất khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy kẻ đó là Phó Dương, sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Dù hắn chưa gặp người này, nhưng trong tông môn cũng đã nghe qua.

Phó Dương mười ba tuổi, Kim thuộc tính, Luyện Khí viên mãn, đơn linh căn trung phẩm đỉnh phong.

Hơn nữa là con cháu của đại gia tộc, có tồn tại Kiếp Biến lão tổ, là dòng chính. Sư phụ càng là Hóa Chân, bởi như vậy Phó Dương gần như chưa gặp thua thiệt bao giờ.

Thiên Phú, tướng mạo, gia thế, khí chất đều thuộc về thương giai, là đối tượng của rất nhiều nữ tử Tu chân giới thầm mến.

Hắn Thiên Tinh không đắc tội nổi, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Thiên Tinh vội vàng cười nói:

“ Phó huynh nói đùa, tiểu đệ làm sao so được với sư huynh, toàn là lời đồn cả. Sư huynh thiên phú tuyệt nhiên, tướng mạo phi phàm, mới chính là thiên kiêu thật sự.”

Phó Dương nghe gã nói vậy, không có bao nhiêu biến hóa, lạnh nhạt đáp:

“Ha ha, Thiên Tinh lão đệ đề cao ta quá rồi, ta làm sao so với những thiên kiêu kia được chứ”.

— QUẢNG CÁO —

Nhìn hai người lời qua tiếng lại bên tai, Vương Cầm Tử có chút im lặng, trên mặt liền kém viết ba chữ “Mất kiên nhẫn”.

Nàng nhìn xung quanh, phát hiện Thần Phong Cốc đệ tử vẫn chưa xuất hiện. Bỗng có âm thanh xì xào, Vương Cầm Tử liền ghé sang nhìn. Tên bầu trời xuất hai mươi người, đang ngự kiếm bay đến.

“Là Thần Phong Cốc đệ tử tới”. Nàng nhìn một chút là nhận ra, dù sao cũng quen biết.

Thần Phong Cốc tới dẫn đầu là Phong Thiên, gật đầu chào hỏi mấy người. Lên tiếng hỏi:

“Mấy vị đến rất sớm ha?”.

Thiên Tinh cười đáp:

“Phong huynh vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày, không sớm không muộn, luôn đến đúng lúc”.

Vương Câm Tử cũng nhìn Phong Thiên mỉm cười gật đầu, coi như đáp lại. Phó Dương thì quen biến Phong Thiên từ lâu, tiến lên chào hỏi:

“Phong thiên chúng ta liền ngay đây tỷ thí, lần trước ta chỉ là bất cẩn, lần này ta đã chuẩn bị hơn. Ngươi đừng hòng thắng được.”

Phong Thiên hơi giật giật môi, liếc nhìn hắn, không quan trong nói:

“Vậy cũng chưa chắc, thua ngươi đừng tiếp tục quấn ta nữa”.

Phó Dương liền tức giận xù lông.

“Phong Thiên ngươi đây là ý gì, đừng tưởng thắng ta được một lần liền nghĩ mạnh hơn ta”.

Phong Thiên cười cợt.

“Ta chính là nghĩ như vậy.”

Phó Dương: “…”

Lúc này một thiếu niên trẻ tuổi đi ra, cười ha ha với Phó Dương:

— QUẢNG CÁO —

“Phó Dương ngươi đây là tự tìm nhục nhã ha, ta còn không biết người còn có sở thích này.”

Phó Dương nghe có người nhắc tên mình, ngẩng đầu nhìn, liền chửi:

“Móa, thì ra là tên Hoắc Thiên ngươi. Có bản lĩnh ra quyết đấu với ta, lần trước ta mới dùng bảy thành công lực.”

Hoắc Thiên cười to, hai tay ôm lấy thanh kiếm để chéo trước ngực, cười lớn:

“Hừ, liền ngươi đắc ý, ta mới dùng có sáu thành thực lực”

Phó Thiên: “Ta mới dùng có năm thành”

Hoắc Thiên: “ ta liền bốn thành”

Mọi người xung quanh : …

….

Ong ong!

Đột nhiên, trên mặt hồ di tích bắt đầu chấn động lên, bao phủ ở bên ngoài tầng cấm chế chợt sáng chợt tắt, rất nhanh liền bộp một tiếng tiêu tan, di tích liền hiện ra ngay trước mắt.

"Xông a!"

Rất nhiều đệ tử hướng về di tích bắt đầu xông tới, đều muốn nhanh chân một bước đi vào.

Ào ào ào!

Khắp nơi đệ tử lịch luyện tranh nhau ngự kiếm bay vào di tích, muốn cái thứ nhất tiến vào di tích, được thứ tốt. Đệ tử các môn phái cũng ra lệnh cùng tiến vào, bọn họ cũng không thể làm gì khác.

Mặc dù là cửu tinh thế lực, nhưng trong này đứng trước di tích có khả năng tồn tại bảo vật, ai cũng có thể liều mạng. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ chuyện này.