Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 71: Tinh Vũ Môn Ngũ Thiếu

Ngay cả Tiểu Hắc cũng run run, nó đâu nghĩ tới sau vẻ ngoài đáng yêu của Cốc Y, là một tâm hồn bạo lực. Sau này không biết có bao nhiêu người, cũng bị dáng vẻ của cô nàng này lừa gạt.

Bắc Tiểu Lục cũng không để ý ba người Trần Vương. Cũng không phải hắn nhân từ, mà Tiểu Hắc đã có tinh thần tự giác, đi xử lý những việc còn lại. Nhưng khi Tiểu Hắc quay lại, hắn xem qua bên trong cũng không tìm thấy linh quả, khiến cho hắn vô cùng thất vọng.

“Qủy Nghèo!”

Bắc Tiểu Lục tiếp tục tìm kiếm linh dược, linh quả. Hắn cảm thấy trong này, vẫn ít thiên tài địa bảo hơn hắn tưởng tượng.

Đi một lúc lâu, hắn hiếu kỳ hỏi:

“Tiểu bì nương, thể chất ngươi rất mạnh.”

Cốc Y chớp chớp mắt một cái, nói:

“Đúng vậy, thể chất của ta tương đối đặc biệt, ngươi có thể xem như ta trời sinh thần lực đi”.

Bắc Tiểu Lục thấy nàng nói qua loa, hắn cũng đành gật đầu. Bọn họ tiếp tục thăm dò nơi khác.

Lúc này, ở một nơi cách bọn họ khá xa. Một đội ngũ rất đông, đang liên tiếp công phá trận pháp. Nếu như Bắc Tiểu Lục nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết, bởi vì nơi bọn họ phá trận, là căn phòng lúc trước.

Năm đội ngũ đang liên thủ phá giải trận pháp. Bọn họ phân biệt đều có năm tên trận sư đang tiến hành nghiên cứu. Nhưng bọn họ cũng không có thứ gì cứng rắn để thử trận pháp, chỉ có thể bắt vài yêu thú ném vào.

Hiệu suất này tương đối thấp. Bởi vì những yêu thú này, cường độ thân thể rất yếu, bị dính một vài đòn đã tử vong tại chỗ, tiến độ cực kỳ chậm chạp.

“Ta cho rằng hẳn là ở nơi này, chỗ này, phía kia ném vào Ngăn Tuyệt Trận.”

Một trận sư lớn tiếng nói.

“Không không không. Ngươi hoàn toàn sai lầm.”

— QUẢNG CÁO —

Một gã trận sư khác lập tức lắc đầu, bày tỏ ý kiến không đồng ý.

Năm tên trận sư tranh cãi đỏ mặt tía tai, không ai chịu phục ai.

Một tên thanh niên, cả người khoác một đạo bào màu lam cười nói, lúc cười có chút tà mị.

“Không cần đi hòa giải một chút sao?”

Bên cạnh hắn là một nam tử áo xanh, nhìn qua cũng tầm hai mươi sáu tuổi, mỉm cười, nói:

“Tranh luận cũng chưa hẳn là xấu, sôi nổi thảo luận đưa ra ý kiến, vẫn tốt hơn là trầm mặc, phải không?”

Đằng sau một tên thanh niên áo đen phàn nàn:

“Ai, đến bao giờ mới phá được cái trận pháp này đây chứ, ta chờ hết nổi rồi”.

Đồng bạn bên cạnh vỗ vai gã, thấp giọng nói:

“Kiên trì một chút. Lúc này mới đợi bao lâu, trận pháp này khó phá, thì đồ vật bên trong càng quý giá”

Một tên thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

“Không chờ nổi có thể đi!”

Mấy người đang nói chuyện với nhau, đều là đệ tử của Tinh Vũ Môn, thế lực bát sao. Năm người này đều là thiên tài, con ông cháu cha có bối cảnh trong môn phái. Bởi vì tranh đấu trong môn phái nên gần như tách biệt lẫn nhau, năm người tượng trung cho năm thế lực mạnh nhất của Tinh Vũ Môn.

— QUẢNG CÁO —

Chính vì chia bè kết phái như vậy, đến đời hậu bối của bọn họ, cũng không ưa nhau. Nếu không phải bởi vì phá trận, bọn họ cũng không hề muốn liên thủ với nhau.

Một giờ trôi qua, rồi lại một giờ nữa, trên mặt mọi người đều như có như không vẻ khó chịu.

Đúng lúc họ đang muốn từ bỏ, mấy vị trận sư tiến đến thông báo:

“Chúng ta có cách tạm thời ngăn cản trận pháp, chỉ là…”

Mấy người nhíu mày, nam tử áo xanh nhìn mấy trận sư lên tiếng:

“ Có gì cần chúng ta làm cứ nói thẳng”.

Một trong mấy trận sư lên tiếng:

“ Để có thể vào được bên trong, cần năm vị phải phối hợp với nhau, tạo thành một hình ngũ giác, cụ thể chúng ta sẽ nói chi tiết”

Mấy vị ở đây đều gật đầu tỏ ý chấp nhận, mặc dù nghe có vẻ cũng nguy hiểm, nhưng bây giờ cũng còn mỗi cách này. Từ bỏ bọn họ đều không can tâm.

Năm người theo chỉ dẫn, cần đứng tại năm vị trí đã lựa chọn, hợp thành một hình ngũ quái. Thứ hai đó là cần phải có pháp khí trung phẩm, để duy trì, bởi vậy có vào được hay không đều phụ thuộc năm người bọn họ. Nhưng đơn giản vậy thì đã không thiếu kẻ có thể vào được, nếu một trong năm vị trí xảy ra sơ suất, thì cả năm sẽ bị phản phệ. Không đơn giản.

Năm người nhìn nhau, nếu đã muốn vào, vậy ít nhất lúc này không thể để vướng mắc của nhau, làm ảnh hưởng tới lúc phát huy. Hít một hơi, năm người ra hiệu sẵn sàng, sau khi năm người đứng vào đúng vị trí đã chỉ định, năm vị trận sư ném từng món trận kỳ vào, rất ăn ý với nhau. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Cả năm người xung quanh trong khu vực, đều phát ra ánh sang huyền bí, bao phủ cả năm người họ. Năm vị trận sự cắn răng, hét một câu:

“ Đi”

Ánh sáng bao phủ năm người, từ từ biến mất.

Phù Phù!

Năm vị trận sư bỏ ra không ít sức lực, để có thể đưa năm người họ đi vào. Đây là trách nhiệm của bọn họ, chỉ mong bọn họ gạt bỏ lục đυ.c sang một bên.

— QUẢNG CÁO —

Năm người chấn động tinh thần một hồi, mới đứng vững phát hiện bản thân đã vào trong. Nhìn phía trước căn phòng to lớn nguy nga, ai đấy đều hưng phấn. Bên trong đó chắc chắn không thiếu thứ tốt.

Kẻ nào cũng muốn độc chiếm, nhưng không thể, bởi vì muốn ra ngoài cần năm người, nếu thiếu một người, vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vậy bên trong này. Dù lúc đó có lấy được thứ tốt gì đi nữa, cũng vô nghĩa.

Năm người nhìn nhau gật đầu, cùng nhau tiến vào, bọn họ đã thương lượng xong. Bên trong này mọi thứ lấy được đều sẽ chia đều. Nhưng vụиɠ ŧяộʍ giấu được, vậy thì có thể, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện ra.

Sau khi đi vào bên trong, bên trong toàn là kệ giá, không thiếu công pháp, võ kỹ, đan dược binh khí. Nhưng bọn họ không để vào mắt. Bọn họ kiểm tra một lúc, đại khái hiểu. Mấy thứ trong này đa số bị hỏng, hoặc là phàm phẩm, không có bao nhiêu tác dụng với họ.

Sau khi tìm một lúc, bọn họ đều bực tức, mất bao nhiêu công sức để vào được. Bây giờ chỉ tìm thấy những thứ phàm phẩm, cho dù ai cũng tức giận. Đi một lúc , năm người thấy phía trước, một kệ giá, bên trên chứa đựng mười hộp màu vàng.

Nếu Bắc Tiểu Lục thấy được hình ảnh bây giờ, sẽ há hốc mồm, rõ ràng hắn đã lấy đi mười họp trên đó. Mà quỷ dị bây giờ lại xuất hiện như cũ mười hộp. Nếu khác biệt duy nhất, có lẽ là màu hộp, lần này không phải hộp màu đỏ như trước, mà thay vào là màu vàng.

Những chiếc hộp này tại sao lại có thể xuất hiện lần nữa, đáp án có lẽ là sinh vật đã tấn công Bắc Tiểu Lục. Vậy mục đích của nó là gì?

Năm người vừa lúc nhìn thấy mười chiếc hộp kia, ánh mắt đều nóng bỏng. Chỉ cần nhìn bề ngoài, họ đã biết đây là đồ vật bất phàm. Đôi mắt đều khóa chặt nơi đó, nhưng khôn gai định tiến lên. Năm người nhìn nhau. Gã thiếu niên áo trắng lạnh lùng đưa ra ý kiến:

“ Vừa đủ mười hộp, vậy mỗi người hai hộp, không ai ý kiến gì chứ”

Bốn người con lại đều gật đầu đồng ý.

Năm người từ từ tiến đến, nhanh chóng lấy đi từng hộp, đến hộp thứ mười được cầm lên tay. Bỗng không khí lưu động trong đây, trở lên ngày càng âm lạnh.

Năm người rùng mình một phát.

Nguy hiểm, một cảm giác nguy hiểm không hiểu từ đâu, xuất hiện trong lòng mỗi người bọn họ. Năm người chụp vào nhau, quan sát xung quanh tìm tòi nguyên nhân từ đâu.

Bỗng cả năm người toàn thân đều cứng ngắt, từ từ ngẩng đầu lên nhìn trên đầu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cả năm đều sợ hết hồn.

Một loại trùng thú to lớn, đang quan sát từ trên xuống dưới.