Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 69: Hồi Phục Đỉnh Phong

Nửa ngày sau, Bắc Tiểu Lục giật giật đôi mắt, từ từ mở ra. Đầu tiên cảm nhận thân thể vẫn tốt, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn bất cẩn quá, suýt nữa thì bước vào quỷ môn quan.

Thần thức quét một lượt, những vết thương đều được Sinh Cơ Đan hồi phục, cũng may cơ thể hắn bước vào Cốt Cảnh. Nếu không thì nguy hiểm.

Bắc Tiểu Lục ngồi dậy, phát hiện phía trước không xa, một thiếu nữ áo xanh đang nhập định. Xung quanh linh khí đang bị hấp thu đến, một vòng xoáy nhàn nhạt quay quanh. Nhìn rất phiêu dật, quả thật có chút giống tiểu tiên nữ.

Thở dài, hắn lần này sai sót, cũng may cô nàng này không xấu, nếu không Bắc Tiểu Lục hắn lần này coi như xong.

Bắc Tiểu Lục cũng không có ý định làm phiền nàng, từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra một lọ nhỏ đan dược. Mặc dù hắn đã dùng Sinh Cơ Đan, cơ thể đã không có bao nhiêu trở ngại. Nhưng để có thể hồi phục lại đỉnh phong, hắn cũng phải mất thời gian vài ngày.

Trong bí cảnh, thời gian rất quý báu, hắn cũng không định chờ đợi lâu như vậy. Nhìn trên tay Tố Thể Đan, há miệng nuốt vào, vận dụng Hóa Lôi Quyết tiêu hóa nhanh dược lực.

Xung quanh linh khí có chút dao động, Cốc Y đang tu luyện cảm nhận được, đôi mắt long lanh mở ra. Nhìn phía trước không xa, Bắc Tiểu Lục đang ngồi nhập định, nàng chớp chớp đôi mắt.

Nàng có chút oán trách, tỉnh lại mà không nói với nàng. Hừ!

Bắc Tiểu Lục chẳng qua thấy nàng đang tu luyện, không tiện đánh gãy nàng. Mà hắn cũng cần phải điều chỉnh lại trạng thái.

Cốc Y buồn bực ở một bên nhìn, vẫn là khuôn mặt bình thường như lúc trước. Khả năng trước đó, tiêu hao nhiều chân khí, không đủ duy trì nên mới lộ ra khuôn mặt thật.

Nàng chút nữa nên nói thế nào, có nên nói cho hắn, là hắn đã bị lộ sơ hở trước mặt nàng. Không cần thiết phải che giấu.

Mấy giờ thời gian trôi qua, Bắc Tiểu Lục hoàn toàn hấp thu hết dược lực của Tố Thể Đan. Hắn cuối cùng cũng trở lại đỉnh phong chiến lực, đã có thể xuất hành tiếp tục thăm dò bí cảnh.

Bắc Tiểu Lục mới ngẩng đầu lên, liền giật mình, Cốc Y không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn.

Cốc Y ngồi một chỗ lâu, thấy nhàm chán, đang lúc gần nhìn hắn, Thì Bắc Tiểu Lục cũng đúng lúc mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Cốc Y có chút không chịu được ngượng ngùng. Bỗng nàng nghĩ :

“Nàng có gì mà phải ngượng chứ,?”

Cốc Y mỉm cười đứng đắn, nói :

“ Ta thấy ngươi lâu chưa tỉnh lại, sợ có điều gì phát sinh. Ngươi cũng tỉnh lại rồi, nhìn qua đều có vẻ tốt, khỏe mạnh.”

Bắc Tiểu Lục chớp mắt, tay gãi đầu, cười đáp :

“ Ta không sao nữa rồi, trước đó đã tỉnh. Nhưng thấy ngươi đang tu luyện, không có tiện đánh gãy.”— QUẢNG CÁO —

Dừng lại, rồi hắn nói tiếp :

“ Cảm ơn ngươi, tiểu bì nương. Nếu không lần này đảm bảo, ta ăn thiệt thòi lớn”

Cốc Y lườm Bắc Tiểu Lục, nếu như không có ba chữ ‘ tiểu bì nương’ , nàng sẽ rất vui vẻ.

Bắc Tiểu Lục cười :

“ Không cần để ý những chi tiết nhỏ nhặt như thế”

Cốc Y tò mò hỏi:

“ Rốt cuộc bên trong có chuyện gì, mà ngươi lại bị thương nặng như thế”

Bắc Tiểu Lục cũng không định giấu giếm, kể lại chuyện bên trong cho nàng :

“ Lúc đó cảm giác nguy hiểm , chạy một mạch ra, nhưng vẫn bị dính một đòn. Ta cũng không biết đó là thứ gì, có chút giống bàn tay, nhưng cũng mơ hồ”.

Hắn lúc đó có quay đầu lại một chút, nhưng không dám nhìn nhiều, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng giống một thủ chưởng đánh tới. Thứ bên trong hiển nhiên rất mạnh, hắn không hề có chút chống cự nào.

Bên trong bí cảnh quả nhiên không thể coi thường, huống chi nơi này chưa từng xuất hiện, trong những lần đã mở bí cảnh trước đó.

Bắc Tiểu Lục suy nghĩ một chút, lấy ra chiếc hộp màu đỏ mà hắn lấy được, đưa cho Cốc Y.

“ Cái này cho ngươi, dù sao ngươi cũng giúp ta, ta cũng không muốn nợ người khác”

Cốc Y lạnh mặt, tức giận nói:

“ Ngươi đây là ý gì, thấy ngươi thuận mắt nên mới giúp ngươi. Nếu ngươi cảm thấy, nợ người khác là điều không đáng, vậy cũng không cần mù sa quan tâm”

Bắc Tiểu Lục trố mắt, cười nói:

“Không phải vậy, ta nói sai. Ta chỉ muốn cảm tạ ngươi đã chăm sóc cho ta mấy ngày qua. Chúng ta là bằng hữu.”

Cốc Y có chút bất ngờ nhìn Bắc Tiểu Lục. Nàng hỏi lại:

— QUẢNG CÁO —

“ Là bằng hữu?”

Bắc Tiểu Lục gật đầu:

“Đúng vậy”

Cốc Y coi như hài lòng với câu trả lời của hắn, nhìn trên tay ba chiếc hộp. Nghĩ cũng không nghĩ, cất vào nhẫn trữ vật.

Bắc Tiểu Lục nói với Cốc Y:

“Tiểu bì nương, chúng ta tiếp tục đi thăm dò trong đây.”

Nàng khẽ gật đầu, nghi ngờ hỏi:

“Lần này không cho Tiểu Hắc ra ngoài hay sao?”

Bắc Tiểu Lục vỗ đầu, từ yêu thú túi ném ra một đầu Hắc Mãng. Tiểu Hắc thấy bản thân được ra ngoài, vui sướиɠ hú hú.

Không biết nó học đâu được cái tiếng giống có chó như vậy.

Bắc Tiểu Lục trừng mắt, Tiểu Hắc đáng thương ngậm miệng lại. Cốc Y cười, nói:

“Tiểu Hắc không cần để ý tới hắn, đến vai bên ta.”

Tiểu Hắc hai mắt tỏa sáng, thu nhỏ thân hình nhảy lên vai nàng. Bắc Tiểu Lục lắc đầu, hắn cảm thấy đây là sủng vật của Cốc Y thì đúng hơn.

Cốc Y bỗng nhỏ giọng nói:

“Mấy ngày nay ăn Tích Cốc Đan thật nhàm chán, Tiểu Hắc ngươi có thấy như vậy hay không?”

Tiểu Hắc biểu thị đồng ý với nàng, ỉu xìu đáp:

“ Đúng vậy, Cốc Y tỷ nói đúng, ta cũng đã nhiều ngày chưa được động vào đồ ăn”.

Cả hai đều đồng loạt ánh mắt đều lơ đãng, nhìn chằm chằm Bắc Tiểu Lục, làm hắn có chút thở dài.

Bắc Tiểu Lục nói :— QUẢNG CÁO —

“ Được rồi chúng ta ăn chút gì rồi lên đường”

Hắn lấy thực phẩm ra, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Cốc Y và Tiểu Hắc đều vây quanh lại, cái mặt trư ra, nuốt nước bọt thật nhiều.

Thật là hai tên không có tiền đồ.

Hắn làm xong đạo thức ăn cuối cùng, hai người một xà bắt đầu ăn.

Đừng thấy Cốc Y vóc dáng nhỏ, nhưng từ khi ăn đồ ăn hắn nấu, khẩu vị và lượng thức ăn ngày càng nhiều. Hoàn toàn không có ăn uống ít hơn so với Tiểu Hắc. Điều này làm cho Bắc Tiểu Lục, không khỏi lau mắt mà nhìn nàng. Nếu như cứ thế này, chẳng mấy chốc thức ăn còn tồn sẽ chẳng còn.

Ai, hắn thở dài. Làm lão đại quả nhiên không dễ chút nào.

Sau khi ăn xong, Bắc Tiểu Lục quyết định đi tới nơi khác trong này tiếp tục thăm dò.

Hắn nhìn về phía gian phòng không xa, nơi đó bên trong không biết có đồ vật gì. Bắc Tiểu Lục tin tưởng cơ hội bị người thứ hai xông vào là không lớn. Bởi vì tồn tại giống như Tiểu Hắc, chịu trận để hắn có thời gian hiểu rõ trận pháp.Như vậy, người khác làm gì có nhiều cơ hội thử như vậy?

Đi một hồi, tìm kiếm trong khoảng gần hai giờ, bọn hắn cuối cùng có thu hoạch.

Phía trước xuất hiện một gốc cây linh dược thấp bé, cao không quá nửa người, trên thân mọc ra những tán lá dày đặc. Trong lá cây lại kết trái, có những quả màu tím nhạt.

Cốc Y phụ trách giới thiệu:

“Đây là Lăng Cực Quả. Một loại linh quả ngũ cấp có thể ăn trực tiếp, tác dụng chủ yếu là hồi phục nhanh khí lực.”

Bắc Tiểu Lục gật gù, hắn cũng thành thật lắng nghe, đỡ hơn phải tự tìm hiểu. Mà tu sĩ có thần thức, trí nhớ có thể gặp là không quên được.

Vận khí, vận khí rất không tệ. Lại tìm thấy tổng cộng mười năm trái Lăng Cực Qủa, đều đã chín.

Hắn vội vàng ngắt lấy, thu vào trong nhẫn trữ vật. Hắn cũng tiện tay mang hai gốc cây này, vào trong Ngũ hành thế giới.

“ Ninh Tiểu Ma, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định trồng cây linh quả sao”

Cốc y vừa nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ bất đắc dĩ.