Nhưng vẫn tồn tại rất nhiều tên não tàn, không cần nói nhiều rất ăn ý với nhau bao vây Bắc Tiểu Lục lại.
Một tên đại hán Luyện Khí viên mãn đứng ra chỉ vào Bắc Tiểu Lục uy hϊếp :
” Tiểu tử, không hồn thì để lại túi trữ vật và bộ hắc bào này lại. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, đừng tưởng rằng thu phục được một con nhị giai yêu thú, thì có thể hù dọa kẻ khác. Lão tử Phương Trạch một tay có thể trấn áp nó”.
Một tên trong số đó cũng lên tiếng :
” Tiểu tử nếu như ngươi có thể để con yêu thú này, nguyện ký kết làm nô thú cho ta, ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Yên tâm sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi!”.
Bọn hắn cảm thấu niên kỷ tên tiểu tử này chắc không cao lắm, lại có pháp khí phẩm cấp cao như thế. Hiển nhiên là con em, đệ tử thế lực lớn, lừa dối một chút, nếu hắn ngoan ngoãn đưa ra. Khặc khặc…,tha là không thể nào, bọn chúng chỉ dụ dỗ thế thôi. Gϊếŧ vẫn phải gϊếŧ, nếu không ra bí cảnh hắn tìm người chỉ mặt, vậy bọn hắn có mười cái mạng cũng không đủ sống.
Bắc Tiểu Lục mới không quan tâm mấy tên não tàn này, sơ bộ nhìn qua cũng phải hai mươi người. Đại đa số đều là Luyện Khí tầng 9 trung kỳ trở lên, có sáu tên là Luyện Khí viên mãn.
Bởi vì đến nơi nhìn qua có vẻ di tích đã mở ra không ít ngày, điều này làm tâm trạng hắn có chút không vui vẻ. Bây giờ lại gặp mấy tên không biết sống chết, Bắc Tiểu Lục ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Nhìn mấy người phía trước, lười nói nói chuyện, thúc dục Thất Lôi bộ pháp trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt tên tự xưng là Phương Trạch. Một quyền đấm ra.
Bôn Lôi Sát Quyền!
Phương Trạch vừa mới đắc ý mỉm cười, bỗng thấy Bắc Tiểu Lục động thủ, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn sợ hết hồn. Vô ý thức giơ thanh trọng đao trước ngực.
— QUẢNG CÁO —
Rắc rắc!
Một tiếng vỡ nát truyền ra, kèm theo âm thanh gào rít đau đớn, tu sĩ tên Phương Trạch kia trước ngực xương gần gần như vỡ nát. Mọi người nhìn tới đây đều nuốt một miếng nước bọt, có lầm không đây là một tên Luyện Khí có thể làm được. Phải biết thanh trọng đao kia là phàm khí đỉnh cấp, một quyền chấn vỡ, người này sức lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Sợ hãi trong vô thức bao trùm mỗi người nơi đây, có kẻ không chịu được, nuốt nướt bọt lùi lại một bước, sợ Bắc Tiểu Lục đột nhiên tập kích.
Vây xem đám người đều đã khϊếp sợ, yên tĩnh sau đó, bắt đầu huyên náo. Phương Trạch thực lực đặt ở bí cảnh bên trong, cũng coi là người xuất sắc, nhưng không ngờ bị một tên tiểu tử vô danh, một quyền cho tàn phế.
Nhất là hình ảnh một quyền chấn vỡ trọng đao, điều này làm bọn họ khó có thể quên được.
Mấy tên tham gia vào cuộc cướp bóc này, nhìn Phương Trạch thảm hại, nửa sống nửa chết, còn một chút hơi tàn. Đều run sợ không thôi, trong lòng đều có ý muốn rút lui.
"Cái này tiểu tử thật là đáng sợ!"
"Giống như hắn không quá mười hai tuổi, vậy mà có thể có chiến lực mạnh như vậy.
"Hơn nữa ta còn không kịp phản ứng, Luyện Khí kỳ có thể bộc phát tốc độ như vậy à..."
"Liền trọng đao cũng đỡ không nổi hắn, căn bản không thể theo lẽ thường phỏng đoán được”
"Thật là một cái quái vật!"— QUẢNG CÁO —
Xung quanh tu sĩ đứng xem, một bên thì thầm với đồng bạn bên cạnh, đa số niên kỷ còn rất trẻ lại, đều thảo luận Bắc Tiểu Lục. Trong lòng bọn họ không thể không công nhận, nhìn hình dáng nhỏ bé của Bắc Tiểu Lục, không thể bị bộ hắc bào che đậy được, cùng với Bắc Tiểu Lục so sánh, bọn hắn chênh lệch quá lớn!
"Chúng ta làm sao bây giờ? Còn tham dự đến chuyện này đến sao?". Có chút tu sĩ không chịu được muốn từ bỏ, tiểu tử này quá ngoan độc, một lời không nói liền phế đi Phương Trạch.
"Đừng sợ, tên tiểu tử này chỉ là tốc độ nhanh, thực lực của hắn cũng chưa chắc mạnh như vậy. Huống chi tên Phương Trạch kia, trọng đao mặc dù là đỉnh cấp phàm khí, nhưng sao có thể so với pháp khí được.”
"Chúng ta liên hợp lại, cũng không sợ hắn, gϊếŧ được hắn tài bảo trên người hắn sẽ là của chúng ta. Nghĩ lại mà xem tuổi nhỏ mạnh như vậy, chắc chắn cất giấu nhiều đồ tốt. Hắn dù sao cũng chỉ là một người, chúng ta chỉ cần ngăn cản con yêu thú kia. Gϊếŧ hắn chẳng phải nằm trong lòng bàn tay hay sao.”
Tất cả mọi người sau khi khϊếp sợ xong cũng dần dần bình ổn lại, đám tu sĩ vây xem đằng xa cũng thì thào bàn tán, đa số cũng không quá coi trọng Bắc Tiểu Lục. Dù sao bên kia hợp lại cũng không phải ăn chay.
“Có thể hắn sử dụng pháp khí hoặc bí pháp đâu, có thể đem tốc độ tăng lên, có khi bây giờ chỉ là mạnh ngoài trong yếu”.
"Đúng vậy, tiểu tử này hôm nay khóc chạy thoát được nơi đây, hắn tuy nhiên chiến lực kinh người, dù sao tuổi trẻ, có thể sẽ vì lần manh động này trả giá thật nhiều!”
Đã là tuổi trẻ tu sĩ, có mấy ai nguyện ý thấy kẻ khác thiên phú mạnh hơn mình, ghen ghét đều tỏ ra khinh thường, nghi ngờ Bắc Tiểu Lục.
Tại bọn họ bình luận thời điểm, Bắc Tiểu Lục và đám người kia đều đã động thủ. Đám người cướp bóc này cũng có tới mười tên có pháp khí sơ phẩm. Đủ loại hỏa cầu, thủy cầu, kiếm chiêu gắt gao bay tới Bắc Tiểu Lục. Mấy người kia biết lực đạo của hắn rất mạnh, đều nhao nhao cầm ra các loại phù lục cấp thấp Kim Thuẫn Phù, Mộc Giáp Phù,...lên người.
— QUẢNG CÁO —
Một tên Luyện Khí viên mãn tuổi tầm mười năm, nhìn qua có vẻ là đệ tử môn phái, chí ít cũng thất tinh thế lực, hắn là Triệu Phong. Triệu Phong từ nhỏ thiên phú đã hơn người Hỏa linh căn trung phẩm, kém chút vào thiên cấp thiên phú. Hắn rất cao ngạo coi mấy tên nhị thế tổ không ra gì, đến khi gặp phải những tên thiên tài đỉnh cấp bát tinh, cửu tinh thế lực hắn mới nhận cay đắng thất bại. Hắn không phục vì cái gì bản thân cố gắng, nhưng lại thua kém mấy tên nhị thế tổ đó. Hắn thề nhất định sẽ dẫm đạp hết những cái gọi là thiên kiêu đó. Mỗi khi thấy kẻ nào thế lực yếu hơn, có chút thiên phú hắn đều tàn nhẫn chém gϊếŧ.
Bởi vậy khi thấy Bắc Tiểu Lục biểu hiện quá xuất sắc, thân gia phong phú hắn rất ghen ghét, ánh mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Sau đó hai tay run lên, một đạo ngân quang cùng hơn ba mươi đạo hồng quang, từ trong ống tay áo nối đuôi bay ra.
Hơn ba mươi đạo hồng quang ở giữa không trung, hóa thành từng con hỏa xà dài chừng ba mét, sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành một con hỏa mãng to như thùng nước, dài hơn năm mét, thần sắc ác liệt. Mắt hỏa mãng đỏ rực, to như nắm tay lưu chuyển không ngừng, trong miệng cũng phun ra nuốt vào, lưỡi lửa dài hơn hơn một mét.
Hỏa mãng này hình thành từ hơn ba mươi đạo Hỏa Xà phù, đây cũng là số lượng phù lục cực hạn, mà hắn có thể thao túng trong một lần. Triệu Phong nhìn về phía Bắc Tiểu Lục cười lạnh
:” Chết đi, ha ha ha!”.
Nhận thấy Bắc Tiểu Lục có thực lực, vượt xa tu sĩ Luyện Khí kỳ thông thường, Triệu Phong không dám giữ lại chút nào, vừa ra tay đã sử dụng thủ đoạn, công kích lợi hại nhất của mình.
Tiểu kiếm màu bạc cũng mang theo uy áp kinh người, phóng vυ't lên cao, thanh âm rít gió của nó, chẳng khác nào tiếng long ngâm.
Một kiếm một mãng bắn nhanh về phía Bắc Tiểu Lục.