Tịnh Tuyết nháy mắt liền hiểu được, cô lập tức tâm như tro tàn, chỉ vì một viên dược liệu, thậm chí còn là dưới tình huống có thể trốn thoát, vì để bảo đảm hơn, đã đem cô ném cho cá sấu lưng sắt. Mà Tịnh Tuyết cô, không ngờ người trong lòng ái mộ, lại là người như thế, trái tim một lòng đặt trên người của y.
Nhưng ngay tại thời điểm Tịnh Tuyết tuyệt vọng buông tay, Hoàng Lộc ở một bên không ngờ lao đến, đồng thời duỗi tay đẩy Tịnh Tuyết ra, mà Cá Sấu lưng sắt lại một ngụm cắn đứt một cánh tay của Hoàng Lộc.
Mặc dù cắn rơi Hoàng Lộc một cánh tay, nhưng con Cá Sấu không tiếp tục tấn công Hoàng Lộc, mà hướng Đồng Diệc đuổi tới.
Tịnh Tuyết bị Hoàng Lộc đẩy ra, tìm được đường sống trong chỗ chết thậm chí còn không kịp phản ứng, nàng đã nhìn thấy một cánh tay của Hoàng Lộc bị Cá Sấu lưng sắt cắn đứt, lập tức ngây ngẩn cả người tại chỗ.
Hoàng Lộc thích cô, cô không phải không biết, nhưng người cô thích là Đồng Diệc. Đồng Diệc chẳng những là sư huynh top 10 ngoại môn, hơn nữa còn vô cùng anh tuấn, đối nhân xử thế đều tự nhiên hào phóng, làm cho người ta một loại cảm giác có thể dựa vào.
Mà Hoàng Lộc có làn da trắng nõn, lại không thích nói chuyện, thậm chí khiến cho người ta có chút yên lặng, hoàn toàn không như Đồng Diệc, năng động sức sống. Nhưng cô thật không ngờ Đồng Diệc vì thoát khỏi cái chết, có thể ném cô cho Cá Sấu lưng sắt, mà Hoàng Lộc vì cứu cô, mà không ngại đối mặt với tử vong.
Giờ khắc này Tịnh Tuyết lại cảm thấy mình thật ngu, cô không chút nghĩ ngợi liền xông về Hoàng Lộc, nâng Hoàng Lộc trên mặt đất dậy, nghẹn ngào xúc động nói:
“Rất xin lỗi.”
Hoàng Lộc lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt nói:
“Em không sao thì anh an tâm”.
Cung Hằng âm thầm thở phào, trong lòng thư thái chút, nếu như là bốn người liên hợp lại hại một mình hắn, hắn nói không chừng cũng khó đối phó. Nhưng khi xác định chỉ có một mình Đồng Diệc chủ mưu, hắn cũng an tâm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đồng Diệc.
Cung Hằng nhìn Liễu Chân Nguyệt còn đang ngẩn người, nói:
“ Nếu tôi là cô, hiện tại tôi liền thu thập "Thái Kim Liên hoa" rồi xoay người rời đi, mà không phải ở trong này xem náo nhiệt, nếu đợi con yêu thú nhị giai kia trở lại, vậy thì không dễ chơi rồi.”
Cung Hằng thần thức đã quét đến hai mươi dặm đằng trước, Đồng Diệc bị một con nhất giai đỉnh phong, và mấy con nhất giai hậu kỳ ngăn cản, nháy mắt yêu thú nhị giai kia đã đuổi theo kịp.
Liễu Chân Nguyệt theo bản năng hỏi Diệp Mặc:” Vậy còn anh?”, nàng nghi hoặc không lẽ hắn không định đi cùng.
— QUẢNG CÁO —
Cung Hằng khẽ mỉm cười nói:
‘Tôi còn có một số việc, cho nên không đi cùng mọi người được”
Liễu Chân Nguyệt kỳ quái liếc mắt nhìn Cung Hằng một cái, cô cảm giác Cung Hằng không phải một người bình thường. Mới vừa rồi bị khi yêu thú nhị cấp đuổi gϊếŧ, hắn cũng không có kinh hoảng gì nhiều.
Tuy nhiên cô biết Cung Hằng nói rất đúng, một khi Cá Sấu lưng sắt trở về, thì cô chuyến này đi công cốc mất.
Nghĩ đến đây Liễu Chân Nguyệt và Tịnh Tuyết còn có Hoàng Lộc chào hỏi một câu, lập tức bắt đầu đi thu thập "Thái Kim Liên hoa".
"Thái Kim Liên hoa" có thể luyện chế pháp khí hạ cấp, một khi cho "Thái Kim Liên hoa" dung hợp vào pháp khí, nhìn phía ngoài rất là xinh đẹp, thích hợp nữ tu sử dụng. Hơn nữa "Thái Kim Liên hoa" thích hợp dung luyện vào nội y phòng ngự pháp nữ giới.
“Tịnh sư muội, chúng ta cũng đi thu thập một ít, khẩn trương rồi đi.”
Hoàng Lộc nhìn Tịnh Tuyết còn đang lo lắng cẩn thận nói một câu.
Tịnh Tuyết cảm kích ân cứu mạng của Hoàng Lộc, cũng không chối từ.
Đợi sau khi Liễu Chân Nguyệt ba người thu thập một số "Thái Kim Liên hoa" và cùng Cung Hằng cáo từ, Cung Hằng cũng đi thu thập một số Thái Kim Liên hoa", hắn mặc dù không cần lắm nhưng có thể mang đi giao dịch.
Cung Hằng lạnh mắt nhìn về phía Đồng Diệc, quyết định đuổi theo, hắn cũng có hứng thú với “ Tử Đề Liên”.
Bắc Tiểu Lục đợi khi Cung Hằng rời đi, hai người mới từ từ đi ra. Nhìn theo hướng Cung Hằng, hắn nói:” Mỹ tỷ chúng ta cũng đuổi theo”.
Thời điểm hai người Bắc Tiểu Lục đuổi tới, hắn phát hiện ngoài nam tử ©υиɠ Hằng và Đồng Diệc có thêm hai người khác nữa, xung quanh là xác những con Cá Sấu. Có vẻ như tên nam tử Đồng Diệc kia còn có đồng bọn yểm hộ khác nữa.
Bên này khi Cung Hằng đuổi tới, hắn định ẩn nấp nhưng xung quanh không có vị trí thuận lợi. Mà ba người đang đánh với con Cá Sấu lưng sắt nhị giai kia thấy Cung Hằng đi đến, đều ăn ý giảm tốc độ công kích, dành ra một phần lực chú ý nhìn chằm chằm Cung Hằng..
Đồng Diệc lại không ngừng khẩn trương, y không thể tưởng được Cung Hằng chỉ là một luyện khí trung kỳ tầng 9, cũng dám đuổi theo y đến nơi đây.— QUẢNG CÁO —
Cung Hằng cũng đã nhìn ra, hắn cũng không ngờ hai người lạ mặt này lại là tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn. Tuy rằng bọn họ đối mặt với một con Cá Sấu lưng sắt cấp hai, nhưng cũng không hề biểu hiện khẩn trương, sợ hãi.
Không chỉ như thế, hai gã thấy Cung Hằng cứ thế ngồi ở một bên quan sát, thậm chí còn nói với Cung Hằng:
“Vị sư đệ này, con yêu thú cấp hai này rất lợi hại, mấy người chúng ta nhất thời không có cách nào hạ gục nó được. Nếu sư đệ không ngại thì giúp chúng ta một tay, đến lúc đó thi thể yêu thú mọi người chia đều”.
Bắc Tiểu Lục một bên nghe vậy trố mắt nhìn, tên này cũng quá vô sỉ đi, dù là hắn cũng biết thịt Cá Sấu lưng sắt không có hương vị, cho dù là chia tất cả nguyên liệu của cá sấu lưng sắt, cũng không đáng giá bao nhiêu. Nhìn một bên nam tử tên Cung Hằng kia vẫn đang trầm tư, hắn hơi nhíu mày.
Tư Khuynh Mỹ huých nhẹ tay Bắc Tiểu Lục :
” Ninh Tiểu Ma, đệ có dám theo ta cá cược hay không?”.
Thấy hắn không trả lời, nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ :
” Có phải sợ rồi hay không, ai u tỷ tưởng tên tiểu tử ngươi coi trọng tên kia chứ”.
Bắc Tiểu Lục đen mặt, nghiến răng nhìn về phía Tư Khuynh Mỹ nói:
” Cái gì mà coi trọng hắn ta, ngươi có biết dùng từ ngữ không vậy. Còn cá cược, ngươi coi đây là sòng bài đó hả?” .
Dừng lại một chút hắn nói tiếp :
” Ta chỉ là cảm thấy tên kia không ngu ngốc, chú ý chút thôi. Muốn cược đồ vật cũng phải có chút giá trị. Nếu không ta cũng không có hứng thú”.
Tư Khuynh Mỹ thấy hắn chịu cá cược thì lè lưỡi đáng yêu, đại khái qua một lúc mới lên tiếng:
” Ta biết ngươi cũng chướng mắt mấy thứ tầm thường, ta lúc này cũng không đồ gì gê gớm. Nhưng ta tình cờ biết thông tin về Thần thú, ta có một phần địa đồ.”, Đây là cơ duyện do nàng hồi nhỏ tình cờ phát hiện. Để nàng nói ra bí mật này, thật sự là nhọc lòng.
— QUẢNG CÁO —
Bắc Tiểu Lục, lúc đầu cũng không thèm chú ý , chỉ khi nghe thấy hai chữ Thần thú làm hắn có chút rung động. Hắn có chút nghi ngờ về điều này :
”Ngươi xác định là yêu thú, không phải mấy loại yêu thú vớ vẩn chứ”.
Cho dù hắn tại Bắc tộc cũng rất ít nghe thấy hai danh từ này, hắn chỉ biết Tiên giới chắc chắn là có về phần Tu chân giới, hẳn là có hậu duệ chứ.
Tư Khuynh Mỹ thấy hắn còn nghi ngờ tức giận, to giọng nói:
” Ngươi đây là ý gì, nghĩ ta bịa chuyện lừa ngươi đó hả?”.
Bắc Tiểu Lục có chút giật mình, thầm nghĩ :
“ Hắn cũng chỉ hỏi xác định thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không”.
Chỉ là lúc hắn định trả lời thì bỗng cảm nhận, hai luồng kiếm khí bay đến. Không cần hắn nhắc nhở Tư Khuynh Mỹ, cũng đã nhanh chóng kéo hắn tránh khỏi.
Bắc Tiểu Lục có chút tức giận lườm Tư Khuynh Mỹ, nàng cũng cũng đâu có cố ý đâu. Càng nghĩ càng tức giận, rõ ràng là tên tiểu tử này quá đáng, bây giờ lại trách nàng.
Nghĩ tới đây không có chỗ phát tiết, nhìn về phía mấy người kia tức giận hô lên:
”Là tên khốn kiếp nào vừa ra tay, có biết hay không bản tiểu thư bây giờ rất tức giận”
Bắc Tiểu Lục ánh mắt cũng lạnh lẽo, không nói một lời nhìn chằm chằm phía trước.
Nói thật bọn người Cung Hằng và Đông Diệc đang rất căng thẳng, bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện rất giật mình. Có chút không thể tin được nhìn hai kẻ trước mắt, có thể tránh thần thức bọn họ ẩn nấp lâu như vậy. Nếu mà muốn ám sát bọn họ vậy thì… nghĩ đến, mồ hôi sau lưng đã ướt đẫm rồi.