Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 29: Dược Viên

Dù sao kiếp trước hắn đọc qua bao nhiêu bộ tiểu thuyết, con đường sát lục này rất đáng sợ. Chỉ cần ý chí không kiên định rất dễ bị sát khí ăn mòn, tâm tính vặn vẹo không phải là trò đùa.

Hắn cứ nghĩ với ưu thế của kiếp trước hắn có thể làm chủ bản thân, nhưng chân chính trải nghiệm, hắn cũng bị động. Lần lịch luyện này thật sự rất quan trọng, hắn phải bước đầu nắm giữ được bản tâm của mình. Nghĩ tới đây hắn tự giễu không thôi” Với khả năng tâm tính kém như vậy, hắn còn đòi Thiên đạo trúc cơ”. Híp híp đôi mắt từ giờ hắn phải hết sức nghiêm túc.

Tâm trạng được giải tỏa được phần nào hắn mới tò mò hỏi:” Vậy sao tỷ lại chỉ có một mình, còn có mấy tên ác ôn kia nữa, bọn chúng sau đó bị sao”

Tư Khuynh Mỹ thấy tâm trạng hắn tốt hơn nhiều gật đầu nói:” Lúc đó ta ham chơi đi lạc, còn mấy tên ta mặc dù tha mạng cho nhưng phế chân bỏ chân tay. Hừ để bọn chúng ăn lăn tới cuối đời, đây chính là sự trả giá.”.

Hắn cũng đồng ý cách làm của Tư Khuynh Mỹ “ Nhân từ không dành cho kẻ ác” .Nhìn nàng một chút thầm nghĩ :” Được rồi, mặc dù có chút ngu ngốc, nhưng tính cách vẫn ổn đi. Nếu nàng gặp nguy hiểm hắn sẽ ra mặt vài lần”.

Bắc Tiểu Lục đứng dậy, thu dọn lấy đồ ăn sáng. Bởi vì đồ ăn rất nhiều nên hai người ăn nhiệt tình. Một bên hắn vừa ăn, vừa suy nghĩ về bí cảnh sự tình.

Sau khi hai người bọn họ đi đến nơi tụ tập hôm qua, phát hiện người đã ít hơn rất nhiều, trên mặt đa số biểu hiện sự mệt mỏi. Bắc Tiểu Lục thầm nghĩ “ Đúng như Tư tỷ nói có lẽ đêm qua ai cũng không dám buông lỏng cảnh giác”. Hai người nhìn nhau một chút quyết định hỏi thăm xem như thế nào.

Tư Khuynh Mỹ hỏi thăm một tổ đội tu sĩ gần đó:” Vị sư huynh này, tiểu nữ hỏi thăm chút chuyện được không?”

Người thanh niên này thấy một vị thiếu nữ váy trắng xinh đẹp bắt chuyện thì hết sức vui vẻ. Hắn cười nói :” Tất nhiên là có thể rồi. Tại hạ là Vô Ân đệ tử Thất Kiếm Tông, hai vị đệ muội có điều gì nghi hoặc, nếu biết ta sẽ giải đáp”.

Tư Khuynh Mỹ nghe vậy khách sáo đáp :” Thì ra là Vô Ân sư huynh , ngươi tốt. Tiểu muội là Ninh Tiểu Mỹ, đây là đệ đệ của ta Ninh Tiểu Ma. Hai người chúng ta là con cháu đệ tử gia tộc”, dừng lại chút nàng mới hỏi:” Vô Ân sư huynh biết đêm qua là chuyện gì xảy ra không?”.— QUẢNG CÁO —

Người thanh niên Vô Ân nghe nàng nói vậy gật đầu cười giải thích: “ Đêm qua là có yêu thú tập kích, nếu bình thường thì không có gì đáng ngại. Nhưng hôm qua có xuất hiện yêu thú Nhị cấp Mãng Hồng Yêu Xà.

Cũng may có vẻ nó đang bị thương chỉ gϊếŧ một vài người rồi bỏ đi. Nếu không mấy người chúng ta cũng chỉ có cách liều mạng. Hắn cười khổ, mặc dù hắn và mọi người đều là Luyện Khí tầng 9 hậu kỳ nhưng dù sao cách biệt đẳng cấp cũng không thể bù đắp được.

“ Cảm ơn Vô Ân huynh” Tư Khuynh Mỹ nói.

Vô Ân thấy vậy khua tay cười :” Không có gì, chuyện này ai cũng biết mà”. Chợt nhớ ra điều gì hắn nói:” Hai vị tỷ đệ các ngươi đã có có biết dược viên sắp mở hay chưa.” Thấy hai người họ lắc đầu, hắn bèn giải thích:” Có người trong bí cảnh phát hiện ra dược viên, chỉ là bên ngoài có ba con yêu thú nhất giai viên mãn và hư hư thực thực một con nhị giai sơ cấp.”

“Bọn họ vừa tung tin mời các thế lực đến để cùng nhau công phá. Nếu hai tỷ đệ các ngươi muốn đến đó xem ta có thể đi cùng chúng ta”.

Bắc Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ nhìn nhau gật đầu, quyết định đi một chuyến đó xem sao, dù sao bọn họ cũng chưa biết đi đâu.

Vô Ân thấy tỷ đệ hai người gật đầu thì vui vẻ cười nói:” Đến đây, ta giới thiệu hai ngươi làm quen với mọi người”

Bắc Tiểu Lục dò xét nhóm ở đây gồm 5 người, nhìn trang phục có vẻ là các thế lực khác. Cũng đúng dù sao muốn sống sốt trong này cần đồng bạn là điều cần thiết. Nhưng cũng chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi. Nếu có bảo vật hay gì đó ghê gớm thì sẽ tan vỡ thôi.

— QUẢNG CÁO —

Thấy Vô Ân dẫn hai người tỷ muội lạ lẫm đến, trong đó có một tên thanh niên áo đen cười lạnh. Hắn lên tiếng: “ Uy Vô Ân ngươi không định dẫn hai kẻ yếu này đi cùng đấy chứ”, vừa nói, vừa dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Tư Khuynh Mỹ.

Tư Khuynh Mỹ cũng chẳng lạ gì ánh mắt này, có thể đây cũng quá chán ghét rồi. Mặc dù tên này che giấu rất kỹ nhưng nàng vẫn nắm bắt được. Đây là ánh mắt tham lam, da^ʍ tục, nàng rất muốn móc hai mắt tên này ra .

Bắc Tiểu Lục một bên cảm nhận cũng rất không có thiện cảm với tên này. Mặc dù chưa nói tới chán ghét nhưng cảm giác tên này rất hiểm độc. Nếu đi cùng bọn họ tên này hắn cần phải chú ý nhiều, đến lúc bị hắn đâm sau lưng không biết chừng.

Vô Ân nghe thấy vậy hừ lạnh nhìn về phía thanh niên áo đen nén giận nói: “ Cẩu Nghi ngươi đừng quá đáng”

Thanh niên được gọi là Cẩu Nghi hai tay ôm trước ngực, nhếch mép cười: “ Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. “.

Sau đó hắn ta quay sang bên Tư Khuynh Mỹ giở cái giọng mười phần chán ghét “ Tiểu muội muội theo ca, ca sẽ bảo vệ. Theo cái tên Vô Ân phế vật này không sống được bao lâu đâu”.

Hắn còn cảm thấy chưa thỏa mãn cười khà khà chỉ vào mình: ”Ca chính là đệ tử ngoại môn của Ngục Thất Môn 8 sao, huynh của ta chính là đệ tử nội môn Kim Đan cao thủ. Tiểu muội muội theo ca là không có sai”, nói xong hắn còn dùng lưỡi liếʍ môi. Bên cạnh ba người mặc dù thần sắc trên mặt đều bất mãn, nhưng cũng không ai lên tiếng. Mọi người đều là bối cảnh không sâu, cũng không nguyện ý đắc tội y.

Vô Ân thấy như vậy rất tức giận quay sang ba người đông bạn bên cạnh hỏi:” Các ngươi cũng cho rằng như vậy sao”.

Bị Vô Ân hỏi như vậy một người trong đó miễn cưỡng đáp :” Vô Ân đạo hữu, quả thật hai người kia quá yếu, sẽ làm trở ngại cho chúng ta”.

— QUẢNG CÁO —

Nghe thấy đồng bạn lên tiếng, thiếu nữ duy nhất trong đội ngũ cũng lên tiếng: “ Quả thật không biết thế đạo này ra sao, còn dẫn trẻ con vào, làm như đi du lịch vậy”, thần sắc khinh bỉ nhìn về hai người Bắc Tiểu Lục.

Vô Ân nghe vậy rất thất vọng, hắn tức giận sắc mặt trầm xuống “ Ngươi,..”

Bắc Tiểu Lục thấy tình cảnh như vậy cũng nhíu mày, giật giật tay Tư Khuynh Mỹ. Nàng cũng hiểu ý lên tiếng :” Vô Ân huynh, hai tỷ đệ chúng ta nhớ ra có việc cần làm, chắc không thể đi cùng sư được”.

Vô Ân nghe vậy cũng rất ảo não, hắn thở dài :” Ninh sư muội, ta…”, chưa để hắn nói hết Tư Khuynh Mỹ khẽ cười nói:” Nhưng nếu có thể, tiểu muội xin phép mượn một tấm bản đồ về phía Dược Viên”.

Nghe thấy yêu cầu như vậy, Vô Ân không cần nghĩ ngợi đáp :” Chuyện nhỏ”, rồi sao chép một phần lộ trình vào ngọc giản đưa cho Tư Khuynh Mỹ.

Tư Khuynh Mỹ tiếp nhận ngọc giản, sau đó vẫy tay:” Cảm ơn Vô Ân huynh, tiếp tới tỷ đệ hai người chúng ta lên đường, chúng ta nợ huynh lần này”. Vô Ân nhắc nhở hai người đi đường cẩn thận, hai người gật đầu tỏ ý hiểu.

Nhìn hai tỷ đệ đi xa Vô Ân ảo não thở dài, hắn cũng chỉ giúp được đến vậy, chỉ là nhìn về tên áo đen tên Cẩu Nghi thì mang theo một tia đề phòng. Vừa nãy trước khi đi, Tư Khuynh Mỹ có truyền âm cho hắn, nói:” Người thanh niên này tâm tư có chút âm lãnh, cần đề phòng, cẩn thận bị hắn tính kế”. Hắn cũng rất tin tưởng lời hai người Ninh tỷ đệ, mặc dù họ mới chỉ quen biết nhau. Nhưng cảm giác nói cho hắn biết nên tin tưởng họ.