An Hồng thần thần bí bí nói :
“ Đó chính là phu quân đạo lữ, của Đại tiểu thư An Nguyệt”.
Hai người nghe vậy tỏ ra rất là giật mình, thật ra Bắc Tiểu Lục giả vờ tỏ ra như vậy. Dù sao cũng không thể tỏ ra bình thường được.
Sau đó An Bích bỗng nói:
” muội nghe nói lần này về cùng Đại tiểu thư, còn có nhi tử của nàng. Nghe nói tuổi còn nhỏ, nhưng thiên tư rất khủng bố.”
Hắn cũng nghe thấy xung quanh, mọi người trừ nói về bí cảnh thì tin tức về hắn, cũng rất được quan tâm.
"An Hồng, trước tới đây một chút, chúng ta thảo luận một chút tiến vào bí cảnh sự tình."
"Ngươi hãy đi trước a, ta liền không qua rồi."
Về sau, Bắc Tiểu Lục chỉ có một người ngồi ở nơi hẻo lánh, xung quanh là những nhóm người tụ năm, tụ ba thảo luận sôi nổi.
"Này, ngươi sao thì một cái ở chỗ này, không lẽ ngươi chính là những người, được tuyển thẳng danh ngạch đó sao". Một tu sĩ niên kỷ tầm mười năm trẻ tuổi, đối với Bắc Tiểu Lục ngạc nhiên nói ra.
"Ta cũng là một người, nơi đây ta một người cũng không nhận ra, ta là đệ tử ngoại môn, ta là Hạ Ngư, ngươi thì sao?". Hạ Ngư cũng không biết lai lịch của Bắc Tiểu Lục, chỉ là thấy hắn còn nhỏ, khí chất bất phàm nên tới bắt chuyện.
Như loại này bí cảnh mở ra, trên cơ bản danh ngạch đều phân cho bên trong ngọn núi ngọn phía ngoài, như bọn họ loại này đệ tử ngoại môn cũng được chia một ít danh ngạch, đây còn muốn tham gia trận đấu đoạt được thứ tự mới được. Lần này, đệ tử ngoại môn được chia 50 cái danh ngạch, hắn được cái cuối cùng thứ tự, may mắn có thể đi vào bí cảnh. Như bọn họ loại này không có bối cảnh tu sĩ, bất luận cái gì một lần rèn luyện đều là trân quý đấy.
Hạ Ngư, Bắc Tiểu Lục nghe danh tự cảm thấy có chút buồn cười, chỉ mùa hè mới có cá ư, cái tên thật kỳ cục.
"Ừ, ta không biết bọn họ, ta là Ninh Tiểu Ma." Bắc Tiểu Lục nói ra.
"Nguyên lai là Tiểu Ma sư đệ"
Rất nhanh đã đến bí cảnh địa điểm, hai đại môn phái đã đến, các thế lực bên dưới cũng đang nhanh chóng có mặt.
"Lại để cho các vị đợi lâu, thất kính thất kính." .Dẫn đội Ngưng Thể trưởng lão, đối với mặt khác hai phái dẫn đội nói qua.
"Chúng ta cũng vừa đến không bao lâu, bắt đầu đi."
— QUẢNG CÁO —
"Ừ "
"Ừ "
Về sau ba phái cử tu sĩ Nguyên Anh liên thủ đem bí cảnh mở ra.
“ Ba đại tông môn vào trước, sau đó lần lượt là các thế lực khác”. Trước khi đệ tử Thần Phong Cốc tiến vào, vị trưởng lão Ngưng Thể lên tiếng nhắc nhở:
"Tiến vào bí cảnh về sau, các ngươi phải cẩn thận, bí cảnh bên trong gặp được đẳng cấp cao Yêu thú cơ hội khả năng không nhiều lắm, nhưng là cần phải đề cao cảnh giác, không được dễ tin người khác, nhưng là không được làm ra loại gϊếŧ hại đồng môn, đây chỉ là một lần rèn luyện, không cần vì một cây Linh dược hoặc một đầu Yêu thú mất tính mạng, chỉ có mạng tại, mới có thể trên con đường tu luyện đi được xa hơn."
Vị trưởng lão này vừa nói vừa nhìn qua phía Bắc Tiểu Lục, thấy hắn liếc qua rồi quay đầu đi vào bí cảnh, hắn cười khổ không thôi .
“ Không biết tại sao cao tầng lại dám cho tiểu tổ tông này đi vào”.
Hắn cũng có một vị sư phụ là Hóa Chân trưởng lão, nên cũng biết chút về thân phận của Bắc Tiểu Lục.
Bên cạnh hắn là An Hồng tỷ muội, các nàng nói :
” Tiểu Ma đệ, vào bí cảnh sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, bởi vậy cố gắng dùng lệnh bài này tụ hợp với chúng ta”.
Đây cũng là đồ vật mà An Tuyết đã tự tay đưa cho hai người bọn họ, có thể giúp xác định khoảng cách, trong bí cảnh với nhau.
Bắc Tiểu Lục nhìn trên tay tấm lệnh bài gật đầu với hai người họ:
” Hai vị sư tỷ cũng cẩn thận”, nói xong cũng bước vào.
Nhìn Bắc Tiểu Lục không nhanh không chậm bước vào bí cảnh, từ trong ánh mắt hai người nhìn nhau cảm thán không thôi. Dù sao bọn họ cảm thấy hắn địa vị cao vậy, tài nguyên không thiếu, cũng không cần nhất thiết đi vào đây.
Bắc Tiểu Lục trải qua một phen xoay tròn về sau, hắn mới cảm giác chân chạm trên mặt đất. hắn được truyền tống đưa đến một nơi trên bình nguyên, không có trong tưởng tượng nguy hiểm, xung quanh chỉ có một mình hắn. Cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn liền lựa chọn một cái phương hướng tiến lên. Hành tẩu đã hơn nửa ngày, không nói gặp được tu sĩ khác, ngay cả Yêu thú cũng không có gặp một con nào.
Ngay tại thời điểm hắn cho rằng, bản thân tiến vào bên trong ảo trận, liền phát hiện phía trước có Linh khí chấn động, Bắc Tiểu Lục nhanh chóng hướng tới chỗ Linh khí dao động, sau một lúc đến gần hắn liền phát hiện giống như, có người đang đánh nhau. Lặng lẽ không tiếng động tiến gần đến, nhìn một chút đại khái hiểu rõ, song phương vì tranh đoạt một cây Linh dược nổi lên xung đột, nhưng cũng không có sát chiêu, bí cảnh vừa mới bắt đầu, đây cũng chưa phải thời điểm các đệ tử tu sĩ chém gϊếŧ .
Xem ra hắn quyết định tiến lên phương hướng này không sai, lách qua hai phe, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này tiến lên. Rất nhanh liền thấy được bình nguyên cùng rừng rậm giao nhau, lúc này thời điểm trời tối rồi, có thể thấy được Bắc Tiểu Lục bị truyền đưa đến, một cái đất hoang nghèo nàn, xa xôi.
Càng đến gần rừng rậm, tu sĩ xuất hiện càng nhiều, còn có một chút hai ba giai Yêu thú. Bắc Tiểu Lục dựa vào thân pháp, cẩn thận tránh đi các tu sĩ cùng yêu thú. Dựa theo kinh nghiệm thì buổi tối nên tìm một chỗ dừng chân, bởi vì đây là thời gian hoạt động tích cực của Yêu thú.— QUẢNG CÁO —
Các tu sĩ thấy tiến đến là một tiểu hài tử rất ngạc nhiên, có chút nghi hoặc. Có mấy tên ở phía xa có chút, không chịu được muốn chặn lại đường đi của hắn. Dù sao nhìn hắn còn nhỏ tuổi, khí chất bất phàm rất giống người địa vị cao. Có thể trong mắt mấy tên này giống như là dê béo vậy, điều này hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Một nhóm người tiến bao vây Bắc Tiểu Lục, trong đó kẻ cầm đầu nhếch mép cười khinh khỉnh lên tiếng:
” Tiểu tử, nhìn ngươi có vẻ đi một mình ha”.
Đây là tên này đang thăm dò hắn ư, dù sao hắn cũng chẳng sợ, ung dung trả lời :
” Đúng vậy, các vị có việc gì sao?”
Những tên này nghe thấy vậy trên mặt không còn nụ cười mà thay vào đó là sự tàn nhẫn. Một thanh niên ba mươi mấy tuổi, làn da ngăm đen cười gằn nói:
“ Tiểu tử có trách thì cũng trách ngươi xui xẻo “. Xung quanh đệ tử có vẻ e ngại nhóm này, nên không ai dám lên tiếng.
Bỗng có một âm thanh đánh gãy :
” Bọn ác nhân kia, dừng tay cho bản tiểu thư “.
Mọi người nhìn lại chỉ thấy một cô gái, mười tuổi mái tóc đen nhánh, được buộc kiểu đuôi gà, khuôn mặt non nớt, hồng hào xinh đẹp đẹp.
Bọn người này không những không tức giận mà trên mặt càng vui vẻ, tên đứng đầu khẽ híp mắt mỉm cười nói:
“ Chậc chậc, không nghĩ tới là một vị mỹ nữ. Các huynh đệ đã lâu chưa được giải tỏa rồi”, vừa nói hắn vừa liếʍ môi, trông rất đê tiện. Những người khác nghe vậy lập tức sáng mắt hưởng ứng.
“ Lão đại muôn năm”
“ Theo lão đại quả nhiên là lựa chọn đúng”
“ Cô nàng này thật là làm người ta mong chờ”
Tư Khuynh Mỹ không nghĩ tới mình đứng ra, vậy mà không có ai hưởng ứng, nghe mấy người này không kiêng kỵ gì nói như vậy nàng rất tức giận. Từ nhỏ tới lớn chưa kẻ nào dám nhìn hay nói nàng như vậy. Phẫn nộ, nàng rút kiếm bất ngờ chém vào một tên gần nhất. Tên Luyện khí tầng 9 chưa kịp làm gì bị chém làm đôi.
Tên thủ lĩnh thấy tiểu đệ bị chém ngay tức khắc vừa sợ vừa giận kêu lên:— QUẢNG CÁO —
” Pháp khí trung phẩm “.
Mọi người mau tiến lên không chế ả. Có mấy người đệ tử đằng xa muốn tiến lên, giúp nhưng đồng bạn giữ lại khuyên bảo :
“ Đây là Đạo Tặc đoàn đó” .
Đạo Tặc đoàn chủ yếu là tụ tập của những tên tán tu, đã dừng lâu tại Luyện khí kỳ viên mãn, làm người rất hung ác. Rất ít đệ tử muốn chọc giận, cũng chỉ có các đệ tử của thế lực lớn, không ngại bọn chúng. Nhưng chưa kể bọn này còn tập trung lại thành từng nhóm, nên dù thiên kiêu thì cũng rất không muốn dây dưa.
Giao chiến nổ ra, mặc dù bên Tư Khuynh Mỹ Luyện khí tầng chín, có pháp khí trung phẩm, trên người rất nhiều pháp khí, có cả phù bùa lục cấp nhưng cũng chỉ làm bị thương vài tên. Cơ bản nhóm này quá đông gần 30 người, Tư Khuynh Mỹ mắt đã thấy rơi vào hạ phong, bị bắt là sớm muộn.
Một bên, Bắc Tiểu Lục đứng đó cảm thán, đây là hắn được mỹ nữ anh hùng trượng nghĩa ra tay sao. Chỉ là có vẻ cô nàng này sắp không chống đỡ được rồi, thở dài một hơi. Hắn khẽ ho nói:
“ khụ khụ. Các vị nếu có chuyện cần giải quyết , tại hạ xin cáo từ trước.”
Nghe hắn nói vậy, chưa biết nhóm Đạo Tặc này thấy sao, riêng Tư Khuynh Mỹ cảm thấy nàng sắp tức chết rồi. Nàng thấy tên tiểu tử này còn nhỏ đáng thương, mới xả thân cứu giúp. Không nghĩ tới không cảm kích, còn muốn lẻn chạy đi. Nàng mặc dù không thấy hối hận, nhưng cũng cảm thấy rất thất vọng.
Đối diện với ánh mắt của Tư Khuynh Mỹ hắn rất bình tĩnh, quay sang nhìn về phía những tên Đạo Tặc, thở dài :
“ Các ngươi biết như vậy đối với ta, sẽ chết rất nhanh không?”
“ Ô, thằng nhãi này đang uy hϊếp bọn ta hay sao?”
Gã thanh niên da ngăm đen không kìm nổi mà cất tiếng cười ha hả như thể được nghe một câu chuyện tiếu lâm hài hước nhất trên đời. Mấy tên còn lại cũng đều bật cười thành tiếng, cho rằng thằng nhãi này thật đúng là quá ngây thơ. Còn câu nói của Bắc Tiểu Lục thì bị chúng tự động không đếm xỉa tới. Ai mà tin được! Vẻ mặt Bắc Tiểu Lục rất thành thật:
“Thật sự, ta không lừa các người, các ngươi đừng tìm ta chuốc thêm phiền toái, nếu không…”
“Ranh con!”
Thanh niên da ngâm đen lạnh lùng quát một tiếng, cắt đứt lời Bắc Tiểu Lục chuẩn bị nói… vung roi nhắm thẳng đầu của Bắc Tiểu Lục mà quất mạnh xuống. Rõ ràng là bọn hắn đã vờn mồi đủ rồi, chuẩn bị ra tay !Bốp! Tiếng roi ngựa quất trong không khí phát ra một tiếng giòn tan, kèm theo tiếng xé gió vun vυ't. Roi này mà quất trúng mặt ai, thì người đó nhất định không phải trầy da thì cũng tróc thịt. Vẻ mặt mấy tên còn lại, không hề có chút thương hại nào, tất cả đều bày ra bộ mặt như đang xem diễn tuồng.
“ Thằng nhãi kia bây giờ bị dọa sợ sắp ngất rồi, ha ha ha!