Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng

Chương 14: Câm miệng, hôn tôi

Yến Đôn là nhân viên văn phòng, phải đóng nhân viên thu ngân đứng mấy tiếng đồng hồ, cũng quá làm khó cậu, đứng một hồi liền đứng không nổi nữa, chân giống như bị muỗi chích theo bản năng đạp đạp mấy cái.

Ngạn Tảo nhận ra Yến Đôn uể oải, quay đầu cười cười: "Mệt rồi?"

Yến Đôn giật mình, nói: "Không..."

Ông chủ còn chưa than mệt, bản thân chỗ nào có thể than mệt đây?

Mà ngẫm lại, dựa theo thiết lập của truyện bá đạo tổng tài, thể lực của bá tổng ngang ngửa Transformers, mệt thế quái nào được?

Không ngờ tới, một lát sau, đạo diễn chủ động nói: "Bên này không có cảnh quay của các cậu, các cậu về trước đi!"

Ngạn Tảo gật đầu đồng ý: "Vậy chúng tôi về trước."

Yến Đôn hãi hùng, không nghĩ tới người tham công tiếc việc như con quay điên - ông chủ Tảo lại có thể đồng ý với loại hành vi lười biếng này, thế giới này có biến rồi hả?

"Ông chủ Tảo, ngài nói là thật sao?" Yến Đôn rất ngạc nhiên.

Ngạn Tảo nói: "Chúng ta có đứng ở chỗ này tám tiếng, cũng không được nhìn tới, đoán chừng chương trình cùng lắm cho chúng ta lên hình vài phút."

Yến Đôn phải đồng ý Ngạn Tảo nói đúng, bọn họ đứng ở quầy thanh toán cũng chẳng có gì để xem, không cos Tiểu Long Nữ, đại bàng huynh đương nhiên không đáng xem bằng tổ chào hàng bên đường. Lại nói, tổ chào hàng còn là những người khá nổi tiếng, ống kính quay bọn họ cũng là điều hiển nhiên. Hai người bọn họ đứng ở quầy thanh toán tám tiếng, lên chương trình có khả năng không lên quá tám phút.

Yến Đôn thấp giọng nói: "Nhưng mà cái này cần pk lượng tiêu thụ, chúng ta hoàn thành công việc sớm, vậy còn lượng tiêu thụ..?"

Ngạn Tảo cười: "Cậu quả thật là Tiểu thành thật."

"Hả?" Yến Đôn ngây người.

Ngạn Tảo nói: "Chương trình này vốn đã có kịch bản, lần pk đầu này nhóm đối phương sẽ giành chiến, hơn nữa nhóm đối phương còn giành chiến thắng hai lần liên tiếp, ở lần thứ ba nhóm chúng ta tái tuyệt địa phản kích*. Mà còn do Trần Giáng Thần làm nhóm trưởng, nghĩ ra sáng kiến dẫn dắt nhóm chúng ta trở mình."

*ý là bị dồn vào đường cùng mà phản kích _(:3 」∠)_

"..." Yến Đôn: Ông chủ Tảo không hổ là ông chủ của mình. Mình Yến thành thật quả chỉ là Tiểu thành thật.

Hai người kết thúc công việc sớm, cũng không còn chuyện gì khác để làm.

Tâm trạng Yến Đôn cực kỳ tốt. Nhẹ nhàng như có như không ngâm nga một giai điệu. Ngạn Tảo nghe thấy tiếng ngâm nga của cậu. Đột nhiên nở nụ cười, giống như không nhịn được "phụt" một tiếng. Yến Đôn tò mò quay đầu: "Anh cười cái gì thế?"

"Tôi là mừng thay cho cậu." Ngạn Tảo trả lời.

Yến Đôn càng tò mò hơn: "Mừng thay cho tôi?"

"Ừm, may mắn cậu không phải là minh tinh, nếu không hát hò thì không được, diễn kịch cũng không biết, không phải khiến người ta phát sầu sao?"

Lời trêu chọc của Ngạn Tảo làm Yến Đôn ba chấm, Yến Đôn hậm hực nói: "Tôi làm sao không biết mình không biết diễn kịch?"

Ngạn Tảo nói: "Cậu thật thà như thế, làm sao biết diễn đây?"

Yến Đôn nghe được lời này, bỗng nhiên vui vui: "Anh thật sự cảm thấy tôi thật thà?" Hiện tại, điều Yến Đôn sợ nhất là Ngạn Tảo cảm thấy cậu là một tên yêu nghiệt lẵng lơ có ý đồ lung tung. Nếu Ngạn Tảo cảm thấy cậu là người thật thà. Vậy không chừng có thể kéo lại vài phần ấn tượng này.

Yến Đôn cười cười gật đầu.

Yến Đôn trong lòng cảm thấy thoải mái hơn tí tẹo: " Hoá ra mình trong mắt anh ấy không phải là loại yêu nghiệp lẳиɠ ɭơ đó!"

Tổng đài chăm sóc khách hàng log in nhắc khéo: "Người thật thà" cũng không phải từ gì tốt lành cho cam.

Yến Đôn: Người thật thà tại sao không phải từ tốt lành?《Thanh xà》mi xem qua chưa? Đại mỹ nhân như Bạch Tố Trinh đều tìm "Người thật thà" kết hôn!

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Sau đó "Người thật thà" trật đường ray thành khuê mật của Bạch xà luôn.

Yến Đôn:... áo em si?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Người ta chỉ đang trả lời câu hỏi của thân ái nha. Thân ái hỏi người ta đã xem《Thanh xà》chưa, người ta bày tỏ xem rồi nha.

Yến Đôn:......

Nhân viên chăm sóc khách hàng trên khắp thiên hạ đều dùng giọng hoà nhã nhất để nói khi muốn chửi người nhất ha!

Hai người bọn họ kết thúc công việc sớm, cũng không có gì làm. Ngạn Tảo liền đề nghị cùng đi uống trà chiều.

Yến Đôn tất nhiên sẽ không từ chối.

Ngạn Tảo đã chọn trước một khách sạn cao cấp để uống trà chiều, khung cảnh xung quanh khá trang nhã. Món ăn trái lại theo đúng quy cũ của buổi trà chiều kiểu Anh, chính là loại giá ba tầng đựng bánh tráng miệng. Yến Đôn cảm thấy đa số bánh ngọt đều như nhau, chỉ thích ăn bánh Scone. Nhà hàng ở đây nướng Scone rất kỹ, lớp kem phết bên trên đặc biệt thơm, nhâm nhi cùng trà đen vô cùng thích hợp.

Yến Đôn sau khi ăn xong Scone, liền lâm vào khó xử, trong đầu bắt đầu gảy bàn tính tìm cách nào để thả thính nam thần. Phương diện này cậu hoàn toàn không có xíu xiu kinh nghiệm nào, cho nên rơi vào thế yếu.

Tổng đài chăm sóc khách hàng nhắc nhở: Cần chiến lược hẹn hò hay không——

Yến Đôn ngắt lời: Ta không bao giờ tin hệ thống hướng dẫn của bọn mi nữa...

Tổng đài chăm sóc khách hàng log in giải đáp thắc mắc: Cậu hiện tại có phải không biết nên đặt tay chỗ nào hay không? Có phải lo lắng đến cạy móng tay luôn rồi hay không?

Yến Đôn:...

Phải nói rằng, đây là sự thật. Sau khi ăn xong Scone, tay của Yến Đôn rơi vào khoảng không, không biết nên đặt ở đâu. Rõ ràng trước đây lúc ở cùng Ngạn Tảo rất tự nhiên, nhưng hiện tại đối mặt với một Ngạn Tảo mới, khoảng cách thân phận đột nhiên ngày càng lớn, cảm giác xa lạ theo đó càng tăng lên. Yến Đôn không biết nên làm thế nào.

Tổng đài chăm sóc khách hàng log in giải đáp thắc mắc: Lúc hẹn hò không biết nên đặt tay chân chỗ nào, chi bằng cầm đồ uống trên tay, nhìn không ra đang ngại ngùng đâu.

Yến Đôn:...Nghe mi nói có vẻ hợp lý.

Yến Đôn cầm tách trà lên, ngón tay nhẹ chà vào tay cầm, làm thế này quả thật giúp cậu giảm bớt sự lo lắng.

Ngạn Tảo đoạn nhìn Yến Đôn cầm tách trà, trêu đùa nói: "May đây là hồng trà, không phải cafe, nếu không sợ cậu lại làm đổ mất."

Yến Đôn nghe vậy, tim nảy thịch thịch hai cái, cười khan nói: "Ngạn đổng đừng trêu chọc tôi... Tôi thật sự không cố ý làm đổ cafe!"

Ngạn Tảo hỏi: "Không phải cố ý, thế do ma nắm tay cậu tạt cafe sao?"

Yến Đôn trong lòng: Mặc dù không hẳn, nhưng gần đúng rồi...

Hai người dùng xong trà chiều, Yến Đôn gọi điện cho đạo diễn hỏi: "Quay chụp thế nào rồi? Có cần chúng tôi quay lại không?"

Đạo diễn biết Yến Đôn là thư ký tổng tài, cũng rất cung kính và lễ phép, liền nói: "Ngạn đổng bận việc thì không cần quay lại đâu, chúng tôi chỉ còn vài phân cảnh phía sau. Hai vị hôm nay không có thời gian rảnh, ngày mai có thể đến sớm một chút hoàn thành cảnh quay bổ sung là được."

Yến Đôn quay đầu hỏi ý kiến của Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo lắc lắc đầu, Yến Đôn liền nói: "Ngạn Đổng quay về còn có hội nghị.."

"A. Vậy đương nhiên công việc quan trọng hơn rồi." Đạo diễn vô cùng săn sóc nói.

Ai bảo Ngạn Tảo là tư sản?

Tư sản chính là ông nội.

Ngạn Tảo muốn quay là quay, không muốn quay chính là không quay.

Nếu Ngạn Tảo muốn "Diễm áp quần phương*" đạo diễn cũng có thể đề nghị: "Có thể thêm hiệu ứng filter trong toàn bộ quá trình cho ngài, những người khác đều chỉ lên hình tự nhiên."

Chẳng qua, Ngạn Tảo không bận tâm đến chuyện ống kính, nên đạo diễn cũng không đưa ra đề xuất thiên tài này.

Ngạn Tảo và Yến Đôn sau khi rời khỏi nhà hàng, lại với nói Yến Đôn: "Cậu cũng không định quay lại? Cậu không muốn quay thêm cảnh sao?"

"Tôi lại không debut, thêm cảnh làm gì?" Yến Đôn nói, "Lại nói, tôi không thích tăng ca đâu."

Yến Đôn nói xong mới ý thức mình lỡ mồm: Làm sao cậu có thể nói không thích tăng ca trước mặt ông chủ chứ?

Ngạn Tảo cũng trầm mặc hai giây, sau đó hỏi: "Ở cùng với tôi, làm cậu cảm thấy như đang tăng ca sao?"

Yến Đôn sửng sốt: Câu này trả lời thế nào đây.

Nếu nói giống, chẳng khác nào bảo cậu không muốn ở cùng một chỗ với Ngạn Tảo.

Nếu nói không giống, cũng có chút kì cục.

Mặc dù Yến Đôn hay phun tào với trí tuệ nhân tạo thiểu năng của hệ thống, nhưng vẫn không nhịn được gõ gõ Tổng đài chăm sóc khách hàng: Không phải có chiến lược hẹn hò sao? Làm sao để trả lời những câu hỏi khó thế này?

Tổng đài chăm sóc khách hàng log in giải đáp thắc mắc: [Đối mặt với những câu hỏi mà cậu không muốn trả lời: Câm miệng, hôn tôi].

Yến Đôn:............. đồ thiểu năng trí tuệ.

Sự im lặng của Yến Đông tựa như đã chứng minh điều gì đó, Ngạn Tảo mím môi, nở một nụ cười nhạt, vung cánh tay thon dài bắt một chiếc taxi.

Yến Đôn định thần, ngỡ ngàng nhìn Ngạn Tảo.

Ngạn Tảo cười nói: "Hôm nay không cần tăng ca, cậu về nhà trước nghỉ ngơi đi."

Yến Đôn còn chưa kịp hoàn hồn, Ngạn Tảo đã mở cửa xe nói: "Lên xe đi... Tôi tự mình về công ty."

Đại khái bởi vì aura tổng tài của Ngạn Tảo tương đối mạnh mẽ. Yến Đôn vô thức nghe lời, ngoan ngoãn lên xe taxi. Đợi Yến Đôn lên xe, nghe thấy Ngạn Tảo nói câu tạm biệt, Yến Đôn mới hồi phục tinh thần. Cậu dựa vào cửa sổ bằng kính, thấy Ngạn Tảo đứng bên đường, mỉm cười vẫy tay.

Yến Đôn nhịp nhịp cửa kính, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống chú chó bị bỏ rơi, rất đáng thương, nhìn theo bóng dáng chủ nhân ngày càng nhỏ dần.

"Bác tài, dừng xe!" Yến Đôn nói.

Bác tài nói: "À, nhưng cậu vẫn phải trả cước phí."

Yến Đôn cũng không định quỵt tiền, trả tiền xong lập tức xuống xe, mang đôi giày da bịch bịch chạy về phía Ngạn Tảo, trông cậu giống một chú chó con, đặc biệt hiếu động.

Ngạn Tảo nhìn Yến Đôn xuống xe lao về phía mình, trong lòng phi thường ấm áp, khoé mắt khoé miệng đều mang theo ấm áp, nở nụ cười ôn nhu: "Sao thế? Làm rơi cái gì à?"

"Tôi vẫn nên cùng Ngạn đổng về công ty thôi." Yến Đôn nói.

Ngạn Tảo nói: "Không phải không thích tăng ca?"

Khi nói lời này, đôi mắt cười trời sinh của Ngạn Tảo như nhu hoà hơn, đặc biệt là mắt màu nâu sẫm, tựa thể ngã vào bầu trời đầy sao. Yến Đôn nhìn đến nóng mặt, miệng nói không lưu loát, chỉ biết lúng ta lúng túng: "Ai.......thực ra......tôi.......yêu công việc."

"Phải không?" Ngạn Tảo giống như có chút ngạc nhiên, "Vừa nãy vì sao không nói?"

Yến Đôn mặt càng nóng hơn: "Vì......vì không tiện lắm......."

"Bởi vì buồn nôn sao?" Ngạn Tảo phì cười một tiếng.

"Buồn, buồn nôn?" Tim Yến Đôn nhảy dựng: Anh ấy biết được tâm tư của mình rồi sao?

Ngạn Tảo kéo cao cổ áo, thản nhiên nói: "Nói với ông chủ "Tôi yêu công việc", không phải là chuyện buồn nôn nhất trên đời sao?"

Yến Đôn bừng tỉnh: À, hoá ra anh ấy nghĩ mình đang vỗ mông ngựa. Còn tốt, còn tốt.

Yến Đôn lúng túng sờ mũi: " Là câu nói của tôi khiến ông chủ khó chịu ạ?"

"Vậy cũng không chắc." Ngạn Tảo bật cười: "Cậu cứ nói lời buồn nôn với tôi. Tôi thích nghe."