Yến Đôn miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe sang trọng của Ngạn Tảo. Thời điểm cậu ngồi lên ghế da mềm mại của siêu xe, chợt phát hiện ra một vấn đề: "Sao có thể phiền Ngạn đổng lái xe chở tôi được?"
"Không sao đâu, cậu uống rượu. Tôi lái là được rồi." Ngạn Tảo trông thập phần bình dị gần gũi.
Nhưng mà, Yến Đôn sợ Ngạn Tảo chỉ đang kìm chế ác ý.
Suy cho cùng, Yến Đôn cùng Ngạn Tảo hẳn là "Người quen cũ", dựa theo hiểu biết của cậu đối với Ngạn Tảo, Ngạn Tảo trong lòng bây giờ không phải kìm nén hoả khí, thì chính là kìm nén ác ý—— hoặc đang kìm nén cả hai.
Mặc dù, Ngạn Tảo thoạt nhìn là người rất lễ phép cũng rất lịch sự, nhưng người hành tẩu giang hồ, trong bụng nếu không mưu mô xảo quyệt tuyệt không thể chống đỡ tới vị trí này ngày hôm nay. Chẳng qua, Ngạn Tảo này là người nói nghĩa khí, chưa từng làm chuyện sai trái với anh em, bởi thế Yến Đôn cũng chưa bao giờ là nạn nhân "mấy chuyện xấu" của Ngạn Tảo. Nhưng bây giờ thì khó nói...
Ngạn Tảo hoàn toàn không nhớ cậu, cậu hiện tại trong mắt Ngạn Tảo đại khái là một tên yêu nghiệt đê tiện rõ ràng chỉ số thông minh và thủ đoạn đều không đâu vào đâu lại muốn dựa vào tay nghề tạt cafe hòng câu dẫn bá tổng khiến họ thần hồn điên đảo.
Ngạn Tảo nổ máy xe, ngữ khí rất chi bình thản nói: "Chuyện ngày hôm nay, e là không thể cứ như vậy kết thúc. Con người Hoa Đại Mạo này, thoạt nhìn vô cùng rộng lượng, nhưng thật ra lại rất tính toán."
Yến Đôn gật đầu không ngừng: Còn chưa dừng đâu! Tên kia là đồ cuồng phạm pháp mà!
Nghĩ đến các loại thủ đoạn phạm pháp của Hoa Đại Mạo trong nguyên tác, Yến Đôn liền nổi da gà: Gã hôm nay bị mình hắt nước bẩn nên mới mất mặt, nào có thể dễ dàng bỏ qua cho mình!
A! Đều tại mình! Mình tại sao lại muốn dùng cái công năng trí tuệ nhân tạo không có đầu óc kia chứ!
Ngạn Tảo liếc Yến Đôn một cái, dễ dàng nhìn ra sợ hãi trên mặt Yến Đôn, liền nở nụ cười: "Cậu sợ sao?"
Yến Đôn thành thật gật đầu: "Sợ ạ. Hoa tổng hắc bạch đều ăn sạch, tôi làm sao không sợ đây?"
"Vậy lúc cậu tạt cafe sao không sợ?" Ngạn Tảo cười hỏi.
Mặt Yến Đôn xanh ngắt: Tạt cafe hay trà đều không qua khỏi phải không?
"Tôi, tôi thật sự không cố ý..." Yến Đôn lúng ta lúng túng đáp.
Bất quá Yến Đôn cũng biết lời giải thích của mình đặc biệt thiếu muối, muốn nói cậu tạt một lần là vô ý, thì cũng thôi đi, đằng này cậu tạt cafe liên miên như sóng vỗ bờ, một sóng lặng một sóng gợn, nói không phải cố ý, ai chịu tin chứ?
"Ừm." Ngạn Tảo hàm hồ giả vờ tin đáp, nhìn bộ dạng quả nhiên là không tin.
Yến Đôn sầu ơi là sầu, than thở: "Vậy phải làm sao bây giờ!"
Ngạn Tảo nói: "Thằng nhóc Ngạn Trì này nếu không tâm cơ, sợ khó giữ được cậu. Như vậy đi, phía bên tôi đúng lúc có một hạng mục mới, đang thiếu nhân lực, cậu trước tới phụ một tay. Cậu ở chỗ tôi, Hoa Đại Mạo cũng không dám manh động. Chờ hắn bớt giận đã, rồi tính tiếp."
Nghe được Ngạn Tảo nói câu này, Yến Đôn thật sự ngây ngẩn cả người: A? Mình không nghe lầm chứ? Ông chủ Tảo không những không trách mình, còn muốn che chở mình?
Đây là... Đây là thật sao?
Nhưng mà, Ngạn Tảo đúng là nói thật.
Yến Đôn rất nhanh liền bị "điều tạm" đến bên hạng mục mới của tập đoàn Ngạn thị. Mà hạng mục này chính là thu quay chương trình truyền hình thực tế [Gia tộc minh tinh đi làm].
Yến Đôn nhìn cái này, nghi ngờ đầy bụng: Đây không phải là truyện bá tổng hả? Vì sao lại có chương trình thực tế?
Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc: Hiện tại truyện tổng tài đều nhất định phải có chương trình truyền hình thực tế, hơn nữa đều phải lên hot search, đây là quy ước đó. Chỉ cần là truyện hào môn, bất kể vai chính làm gì, cuối cùng đều muốn quay chương trình, livestream, lên hot search, fan không đến một vạn sẽ thật bất tiện khi chào hỏi bá tổng nhà khác.
Yến Đôn:...
Bỏ đi, công việc đến rồi thì làm thôi.
Lo liệu đến mức lương của mình Yến Đôn lập tức giữ vững tinh thần, Yến Đôn xem thật kĩ tài liệu của [Gia tộc minh tinh đi làm]. Chương trình thực tế này thiết kế rất đơn giản, chính là tìm một đám minh tinh đến đi làm. Hiện tại khán giả xem chương trình thực tế đã không còn thích xem minh tinh diễn kịch ca hát, mà là thích xem minh tinh đá cầu, chạy bộ, nấu cơm, quẹt thẻ đi làm,...
Yến Đôn liếc mắt nhìn danh sách khách quý, phát hiện tên Trần Giáng Thần xếp đầu tiên.
Yến Đôn rất khϊếp sợ: "Biểu thiếu gia muốn lên chương trình sao?"
Những lời này là nói thẳng ra miệng, cho nên Tiểu Tề ngồi bên cạnh Yến Đôn quay đầu trả lời: "Người bên ngoài đều không biết quan hệ của biểu thiếu gia với Ngạn thị."
Tiểu Tề này là thư ký của Ngạn Tảo.
Yến Đôn "Ồ" lên một tiếng, cười khổ, nói: "Kỳ thực điều tôi quan tâm là: Biểu thiếu gia không phải muốn thi tốt nghiệp sao?"
Tiểu Tề trả lời: "Không có gì đâu, đến chương trình thực tế chỉ để làm màu mà thôi, không làm lỡ cậu ấy ôn tập."
"..." Yến Đôn không còn gì để nói, cúi đầu lại lật một chút kịch bản, phát hiện khách quý bên trong còn có Mã Lệ Tô, cậu kinh hãi, "Bạch Lệ Tô... tiểu thư Bạch Lệ Tô cũng là minh tinh sao?"
Tiểu Tề trả lời: "Bạch Lệ Tô thực ra đã debut mấy tháng. Chỉ là có chút khiêm tốn, chưa ai biết đến mà thôi."
Cái gọi là "Debut có chút khiêm tốn", có phải nghĩa là "Debut quá mờ nhạt" không?
Hoá ra, Mã Lệ Tô không những ở Ngạn thị làm thực tập sinh tạt cafe, ở tiệc rượu làm nữ nhân viên phục vụ tạt rượu đỏ, ở Ngạn trạch làm gia sư tạt cafe, còn ở giới diễn viên debut luôn...
Yến Đôn không khỏi cảm thán: Mã Lệ Tô vì "Tình cờ gặp" tất cả bá tổng, cũng thật là mệt mỏi, sắp biến thành đả công hoàng đế rồi.
*: Ý đại khái là Mã Lệ Tô nhà có tiền có quyền nhưng vẫn đi làm thêm cho người khác.
Tiểu Tề cùng Yến Đôn đơn giản giải thích vài câu, nói xong liền thông báo phải đi họp.
Trong phòng họp, Ngạn Tảo, Ngạn Trì đều đã đến. Yến Đôn hiện tại đã không còn buồn hỏi mấy câu đại loại như "Tại sao một tập đoàn lớn nắm trọn huyết mạch kinh tế trong tay chủ tịch và tổng tài phải đích thân mở hội nghị chuyên môn nghiên cứu một chương trình thực tế."
Tiểu Tề và Yến Đôn ngồi ở cạnh bên cẩn cẩn thận thận sắp xếp đối chiếu tài liệu chương trình thực tế. Yến Đôn một bên cho Tiểu Trì làm trợ thủ, một bên trong lòng âm thầm bất mãn —— nhìn Tiểu Tề trực tiếp đưa Ngạn Tảo cafe, cùng Ngạn Tảo thì thầm, đưa Ngạn Tảo tài liệu, trái tim Yến Đôn chua cả lên: Rõ ràng mình mới đúng là "Thư ký chính thức" của Ngạn Tảo! Rõ ràng là mình làm thư ký cho Ngạn Tảo trước! Rõ ràng là mình...
Yến Đôn có một loại cảm giác phẫn uất cùng đau xót của "Địa vị chính cung" bị "Tiểu tam" cướp đi, trong lòng loạn cào cào. Chờ cậu hồi phục tinh thần, lập tức muốn vả cho mình hai bạt tay để bản thân thanh tỉnh: Tỉnh lại đi! Ăn giấm chua cái gì mà ăn! Bệnh thần kinh à!
Yến Đôn không tự chủ đem tầm mắt dời đến trên người Ngạn Tảo. Ngạn Tảo hôm nay mặc một thân âu phục, cũng không biết thiết lập của thế giới có phải đã chỉnh sửa dữ liệu của anh hay không, bởi vì Ngạn Tảo thường mặc đều là âu phục được thiết kế riêng rất đẹp —— mà ở thế giới thực, Ngạn Tảo ăn mặc tương đối nhàn nhã, chủ yếu tập trung vào sự thoải mái lại không quá lộ liễu, duy điểm chung là không mặc những bộ quá đặc tả dáng người.
Bộ âu phục đặc chế này may đo chính xác eo của Ngạn Tảo, phần eo nhìn vào vô cùng nhỏ nhắn lại rắn chắc, như một cái roi da bện chặt, mảnh mai nhưng không yếu đuối, tràn ngập sự dẻo dai, thấy thế nào cũng có một vẻ đẹp hoang dã. Yến Đôn trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ kích động thôi thúc cậu xông tới từ phía sau ôm chặt eo Ngạn Tảo.
Cảm giác kích động này vừa lên, Yến Đôn liền nhanh chóng uống thêm hai hớp nước lạnh áp áp hỏa.
Ngạn Tảo ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua mặt Yến Đôn, Yến Đôn lập tức chột dạ cúi thấp đầu, cơ hồ đem đầu chôn chặt trên bàn.
Ngạn Tảo nói đơn giản hai câu, bên này liền giải tán. Yến Đôn thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời phòng hội nghị, liền bị Ngạn Tảo gọi lại: "Tiểu thành thật, lại đây."
Nghe đến ba chữ "Tiểu thành thật", Yến Đôn hoảng hốt, dừng một chút, quay đầu lại nhìn Ngạn Tảo. Ngạn Tảo khẽ cười: "Cùng tôi đi thăm hỏi nhà sản xuất đi."
Yến Đôn gật gật đầu: "Vâng, ông chủ Tảo."
Nghe được ba chữ "Ông chủ Tảo", Ngạn Tảo cũng hơi ngây người.
Yến Đôn ở thế giới thực quả thật xưng hô như thế với Ngạn Tảo. Thế nhưng, ở nơi này, Yến Đôn phải gọi Ngạn Tảo là "Ngạn đổng". Ước chừng câu "Tiểu thành thật" vừa rồi Ngạn Tảo nói, khiến Yến Đôn ngẩn ngơ, cho nên mới vô thức thuận miệng đem câu "Ông chủ Tảo" bật thốt ra. Vừa nói ra khỏi miệng ba chữ " Ông chủ Tảo", chính Yến Đôn cũng có chút hối hận.
Nhưng mà, Ngạn Tảo tựa hồ không để ý, nhẹ gật đầu, dẫn theo Yến Đôn đi ra ngoài.
Bị sót lại ở văn phòng- Tiểu Tề cau mày: Có phải có chỗ nào không đúng không? Vì sao ông chủ dẫn cậu ta không dẫn mình? Chuyện này... Tiểu yêu tinh này muốn cướp vị trí thư ký ông chủ của mình sao? Còn "Yến Tiểu thành thật" ha! Mình thấy cậu ta là "Yến không thành thật" mới đúng!
Vì vậy, cả Tiểu Tề lẫn Yến Đôn đều ghen ghét lẫn nhau, đều cho đối phương là "Thư ký tiểu tam" muốn cướp chén cơm của mình.
Yến Đôn bịch bịch bịch theo sát phía sau Ngạn Tảo. Ở thế giới thực Ngạn Tảo là cỏ non lập nghiệp, đa số thời gian đều ăn mặc rất tuỳ ý, mãi đến tận lúc công ty khởi sắc, Ngạn Tảo mới có vài trường hợp chính thức mặc âu phục. Cho nên, dù làm bạn nhiều năm với Ngạn Tảo Yến Đôn cũng rất hiếm khi thấy Ngạn Tảo mặc âu phục.
Ngày hôm nay, Yến Đôn đi sau lưng Ngạn Tảo, nhìn chằm chằm vào dáng người Ngạn Tạo được bao bọc trong bộ âu phục cao cấp đặc chế —— thiệt tổn thọ quá, hoá ra dáng người ông chủ Tảo tốt như thế!
Anh hoàn mỹ như vậy!
Nhất định rất khó theo đuổi!
Yến Đôn mặt mày ủ dột: Không trách hệ thống phán cậu theo đuổi anh ấy là cấp độ khó nhất trong lịch sử.
Bất quá... Khó hơn nữa cũng phải theo đuổi nha! Trong thế giới giả lập còn không theo đuổi được, về thế giới thực lại càng đừng nói tới.
Yến Đôn sau khi bồi Ngạn Tảo đi gặp nhà sản xuất, cố ý phiền phiền nhiễu nhiễu, lái xe lòng vòng, giống như tài xế đang cố gắng gian lận phí số km, chính là không chạy tới điểm cuối cùng. Hành khách nói muốn đi Cairô, cậu có thể lái xe đến Khải Hoàn Môn luôn.
Xem chừng Ngạn Tảo mới vừa từ nước ngoài trở về, không quá quen thuộc tình hình đường xá, dường như hoàn toàn không nhận ra Yến Đôn đang đi lòng vòng, chỉ hơi lim dim mắt, lắng nghe bài hát du dương bên trong xe —— Bài hát này là Yến Đôn đặc biệt chọn. Đây là ấn theo bài hát Ngạn Tảo thích ở thế giới thực, mà hiện tại Ngạn Tảo xem ra cũng rất hài lòng.
Yến Đôn nghĩ thầm: Mặc dù không có ký ức, rốt cuộc vẫn là cùng một linh hồn, yêu thích đều giống nhau...
Xe này đi vòng một vòng lớn, đã qua giờ cơm. Yến Đôn dùng kỹ năng diễn xuất cường điệu nói: "A! Đã trễ như vậy? Ngạn đổng, nếu không chúng ta trước tiên đi ăn cơm rồi hãy về công ty được không ạ?"
Ngạn Tảo vẫn luôn nhắm hai mắt dưỡng thần, nghe Yến Đôn nói như vậy, mới lười biếng kéo miếng bịt mắt xuống, tuy rằng tư thái lười biếng, nhưng ánh mắt lại sắc bén khó hiểu, chọc đến Yến Đôn theo bản năng hơi rụt lại về sau.
Ngạn Tảo hỏi: "Sao không gọi tôi "Ông chủ Tảo"?"
Yến Đôn ngẩn người, nói: "A... Cái này... Mọi người không phải đều gọi ngài "Ngạn đổng" sao?"
Ngạn Tảo gật gật đầu: "Được."
"Được...?" Yến Đôn không hiểu.
Ngạn Tảo cười cười: "Không phải nói trước tiên đi ăn cơm sao? Tôi nói "Được"."
Rõ ràng chủ động "tính kế*" mời đối phương là Yến Đôn, nhưng giờ phút này "Tính kế thành công" Yến Đôn lại có chút mơ hồ: "Vâng..."
*套路 (tàolù): bộ sách võ thuật (ghi lại động tác võ thuật)
Thuật ngữ mạng của từ này là quỷ kế, mưu mô, chỉ hành động, lời nói gian dối. (Baike)
Yến Đôn đậu xe, trước tiên xuống xe mở cửa cho ông chủ Tảo. Ngạn Tảo bước xuống xe với đôi chân dài miên man trong chiếc quần tây bó sát, trên tay vắt áo vest, áo sơ mi trắng phác hoạ vòng eo tựa roi da dẻo dai lại mạnh mẽ. Yến Đôn nhìn bóng lưng của ông chủ Tảo, mông lung suy nghĩ: Nếu như mỹ nhân ngư có chân, đại khái sẽ giống như ông chủ Tảo nhỉ...