"Tôi đã nói với anh cậu ấy có bệnh trầm cảm". Lâm Húc Phi cười khoảy một cái, nâng tay lau đi vết bụi trên nền đá hoa cương trước mộ, "Lần đầu chuẩn đoán đã đã xác nhận chỉ mới ở mức độ vừa phải thôi, sau một năm mới bắt đầu trở nặng hơn."
Hắn ngước mắt nhìn người đang dại ra bên cạnh, "Anh biết trầm cảm ở mức độ nặng là như thế nào không?"
Tần Sở không nói tiếng nào, vẫn đờ đẫn nhìn nấm mồ trước mặt.
"Quả nhiên anh không biết gì hết." Lâm Húc Phi cười chua xót, "Chỉ không có ai theo dõi trong khoảng chừng 5 phút thôi là người bệnh có khả năng sẽ nhảy từ cửa sổ xuống."
"Tôi không nên để cậu ấy đi." Nói tới đây, trong mắt hắn đã chứa đầy nước. Hắn hít sâu một hơi, cố nén nước mắt lại, âm thanh run run : "Cậu ấy cũng nói với tôi cậu ấy muốn đi Mỹ, nói sẽ quên đi anh rồi bắt đầu lại một lần nữa... Ba năm qua cậu ấy đều không có khuynh hướng tự sát nên tôi đã tin là cậu ta thật sự muốn làm lại từ đầu..."
"Nhưng tôi vẫn không yên tâm cho nên trong ngày đó cũng đi tìm cậu ấy xem sao..." giọng Lâm Húc Phi nghẹn ngào. "Cậu ấy rất cảnh giác, về cơ bản không hề để lại dấu vết nào, nếu không phải tôi đã quen với tên tài khoản cậu ấy..."
Hơi thở hắn mang theo run rẩy nhẹ, hắn miễn cưỡng hít sâu một hơi "Cậu ấy mua phòng ở đây, đến hành lý còn chưa dọn vào đã tự sát."
"Thời điểm tôi tìm thấy cậu ấy, xác đã lạnh băng, nền nhà thì vương đầy máu." Nói tới đây, Lâm Húc Phi dường như muốn khóc tiếp, "Nếu anh không đuổi cậu ấy đi, cậu ấy cũng sẽ không tuyệt vọng đến nông nỗi phải tự sát."
"Tần Sở, anh không xứng với cậu ấy!"
Tần Sở há miệng thở dốc.
Nước mắt ấm nóng không ngừng lăn dài, tầm mắt Tần Sở mơ hồ, như mặc kệ mọi thứ trước mộ diễn ra chuyện gì đi chăng nữa thì ảnh người trên mộ bia kia vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, giống y như đúc hình dáng người trong trí nhớ của hắn.
Em ấy sao có thể chết được...
Sao có thể chết được!
Người luôn im lặng đến kỳ lạ từ lúc bắt đầu nhìn thấy nấm mồ giờ đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tần Sở nửa quỳ nửa bò về phía trước vài bước, ôm chặt lấy bia mộ lạnh băng, cứ như là làm vậy thì có thể ôm được đối phương vào lòng mình. Hắn áp mặt vào di ảnh, muốn sưởi ấm người đã sớm trở về với cát bụi kia.
"An Trạch...An Trạch...An Trạch..."
Từng tiếng từng tiếng gọi đều như than khóc, hắn trước đây luôn chú trọng đến ngoại hình, giờ lại nước mắt nước mùi giàn giụa gào lên, đến nỗi một câu cũng không thể nói thành lời. Sống lưng vốn hiên ngang kiêu ngạo ngay lúc này bởi vì đau khổ không thấu mà run không kiềm được. Đôi môi Tần Sở run rẩy muốn hôn lên người trong ảnh chụp, nhưng chạm vào chỉ có thể cảm nhận được một mảng ẩm ướt và lạnh lẽo.
Bác sĩ Lâm nghẹn ngào đứng dậy.
Vệ sĩ không biết rõ ngọn nguồn chuyện này, nhưng thấy Tần Sở đau khổ như vậy cũng không đành lòng nhìn mà nghiêng mặt sang nơi khác. Tần Sở lại nức nở đập trán thật mạnh vào bia mộ.
"An Trạch...Em quay về đây! Em quay về đây! Em quay về đây cho anh!"
Mỗi một câu hắn đều dùng sức đập vào vào trước mồ làm cả khu mộ như rung lên. Lâm Húc Phi thấy hắn như vậy, hai mắt như muốn nứt ra, nắm lấy tóc Tần Sở kéo lên "Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh muốn cậu ấy đến chết cũng không được yên đúng không?"
Người bị hắn dễ dàng kéo cổ áo trước đó giờ nhất quyết không chịu buông bia mộ ra, Tần Sở dường như không cảm thấy đau, liều mạng muốn ôm lấy bia mộ kia. Lâm Húc Phi càng giận hơn, thấy không kéo được hắn ra nên lập tức nắm lấy đầu Tần Sở đập một cái lên trước mộ.
"Đây là anh nợ cậu ấy...đây đều là anh nợ cậu ấy."
Tiếng gào bi thương vang xa đánh động lũ chim trên núi, gió vốn rét lạnh lại càng thêm khắc nghiệt. Lâm Húc Phi trưng con ngươi lạnh lẽo nhìn người quỳ gối trước bia mộ, vùng khỏi vệ sĩ, đi đến trước mộ lần nữa ngồi xếp bằng xuống.
Tần Sở ngồi quỳ trên mặt đất, không nói lời nào.
"An Trạch, tôi xin lỗi đã không tuân theo di nguyện của cậu." Hắn có lẽ đã không thèm để ý đến Tần Sở ngồi kế bên, chỉ lo nói chuyện của mình, "Cậu chắc không thể ngờ được đúng không, người để cậu cô độc trong mười năm giờ thế mà lại nói muốn tìm cậu trở về."
"Anh ta hiện tại đang ở đây này, tuy tôi biết cậu chắc là không muốn cho hắn hay đâu..." Lâm Húc Phi cười khổ, "Cậu đấy, cứ luôn ôm hết đau khổ về mình."
"Không nghĩ tới vậy mà đã qua nửa năm rồi..." Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nhẹ thở dài một hơi, "An Trạch, quên hắn đi, nhất quyết không được mềm lòng khi thấy hắn hối hận đấy, kiếp sau chắc chắn cậu sẽ gặp được người tốt hơn rất nhiều, cậu đi đi, tôi không giữ cậu nữa."
"Tôi không giữ cậu lại nữa đâu..." trong mắt hắn lóe lên tia đau thương, nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười khẽ, đưa tay gạt một cục đá bên cạnh mộ đi, "Chỗ này cũng thật là, cậu thích sạch sẽ như vậy, thế mà xung quanh chỗ nằm đều bẩn thỉu, cũng không ai chịu lau dọn."
"Tôi vốn định mua cho cậu bó hoa, không ngờ lần này lại bị người ta cản lại, không mua được, lần sau đến thăm tôi sẽ mua bù lại được không? Cậu thích hoa gì nào? Hoa cúc nhé, ở trước cổng công viên có trồng rất nhiều hoa cúc, tôi với mấy cô hộ lý có đi qua đó, chụp được nhiều ảnh lắm. Nhưng mà tôi để ý thấy cậu thích hoa thủy tiên hơn ấy nhỉ...Đúng rồi, cậu còn để lại một chậu xương rồng trong văn phòng của tôi này, tôi vẫn luôn chăm sóc chúng, không sợ chết đâu, chỉ là càng lớn càng xấu, là tại nó đừng có đổ cho tôi chăm không tốt đấy."
Lâm Húc Phi vừa lấy tay áo lau chùi đường viền trên mộ vừa lải nhải vài chuyện vặt vãnh. "Chỉ có một mình cậu ở chỗ này, không biết có cô đơn không... Bệnh viện dạo này bận quá, áp lực công việc cũng tăng gấp mấy lần, bệnh nhân trầm cảm ngày càng nhiều, đến cả học sinh trung học cũng có luôn. Đã nói là mỗi cuối tuần sẽ đến thăm cậu mà cứ hẹn lần hẹn lựa mãi, cậu đừng giận..."
"Tôi vẫn luôn nghĩ đến cậu, An Trạch à."
Hắn cúi đầu cười cười, móc khăn giấy trong túi ra, bắt đầu lau những chỗ bị Tần Sở làm ướt trên di ảnh, "Cậu nhìn người này xem, trét hết nước mắt nước mũi lung tung trên mặt cậu, chả có tý tư chất nào, vậy mà cậu còn thích hắn..."
"Kiếp sau nhìn người cho chuẩn một chút, đừng có treo cổ trên một thân cây biết chưa."
Lâm Húc Phi lâu khô mộ, quay đầu nhìn Tần Sở bên cạnh. Tần Sở lúc này đã sớm không còn nước mắt, tròng mắt đỏ bừng nhìn hủ tro cốt được trưng trên kệ đá hoa cương, không biết đang nghĩ gì. L*иg ngực bị ném một bịch khăn giấy vào, Lâm Húc Phi đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên quần áo, lạnh lùng nói "Lau cho sạch mặt mũi đi, đừng có bày ra cái dáng vẻ này mà tới gặp cậu ấy."
Người vẫn luôn thất thần nghe thấy câu này cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, hoảng hốt nhìn bia mộ, sau mới chậm chạp mở bịch giấy ra, bắt đầu lau mắt. Nước mắt đã tắt nghẽn thoáng chốc tuôn rơi một lần nữa, Tần Sở run rẩy hít sâu, nhẹ nhàng áp trán đang chảy máu của mình đến trước mộ.
"Đừng giận anh được không..."
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, tầm mắt lại mơ hồ, khăn giấy cũng rớt xuống đùi. Lâm Húc Phi thở dài, tuy là hắn ghét cay ghét đắng Tần Sở, nhưng nói cho cùng vẫn không nhẫn tâm nhìn cảnh này.
"An Trạch, tôi phải về rồi, không thể tâm sự với cậu tiếp được. Đêm nay phải trực ca đêm, sáng mai lại có hẹn với vài bệnh nhân nữa...."
"Lần tới gặp lại."
Cứ như là đang tạm biệt người bạn cũ, Lâm Húc Phi vỗ vỗ lên mộ, ánh mắt sâu thăm thẳm, cuối cùng quay người rời đi. Mấy vệ sĩ đứng phía sau liếc nhìn nhau, thấy Tần Sở không có ý muốn cản lại nên không nhúc nhích, im lặng nhìn đối phương dần đi xa.
Trời dần chuyển sang tối.
"Tần tổng, không còn sớm, nên về đi thôi." Một bảo vệ canh coi đã chú ý chỗ này từ nãy giờ, nhưng vì ngại mấy người vệ sĩ , vả lại còn vừa xảy ra trận ẩu đả nên không dám tiến tới. Mà bây giờ đã sắp đến giờ nghĩa địa đóng cửa, thế nên đành đi đến nhắc nhở.
"Tôi...sao có thể đi được." Hắn vẫn nghe được lời người xung quanh nói, chỉ là trạng thái tinh thần đang cực kỳ không ổn, ý thức đang rối loạn, giọng khản đặc như đã lâu rồi không nói chuyện, "Tôi đã vứt bỏ em ấy một lần, làm sao lại có thể bỏ rơi em ấy lần thứ hai được..."
"Tần tổng...Ngay mai lại đến thăm cũng được mà." Vệ sĩ thở dài, "Chỗ này sắp đóng cửa rồi."
Nói xong y còn muốn nâng người đang quỳ trên đất dậy. Đã quỳ vài giờ, lúc trưa cũng không nghỉ hơi hay ăn uống bất cứ thứ gì, chỉ sợ hiện giờ hai chân Tần Sở đều tê dại đến không còn cảm giác.
"Không được...Không thể để em ấy ở đây một mình được..." Hai chân hắn quả nhiên đã mất cảm giác, bị nhấc lên một chút thôi mà lập tức mềm oặt ngã xuống lại. Vệ sĩ không dám mạnh tay, chỉ có thể đứng đó nhìn Tần Sở dựa bên cạnh bia mộ, đưa tay vuốt ve ba chữ "Cố An Trạch" đỏ tươi trên đó.
Góc cạnh của chữ được khắc khá là bén, hắn chỉ vuốt qua lại có mấy cái mà lòng bàn tay đã bị cắt vài đường. Máu đỏ cùng sơn đỏ, hai màu đỏ tươi hòa quyện vào nhau, nhìn thì thấy không khác nhau là mấy, chỉ là tăng thêm vài phần hiu quạnh.
"Em đừng lo, anh không đi đâu hết, anh sẽ luôn ở đây với em." Hắn chậm rãi mỉm cười, trong mắt tràn ngập bi thương. Tần Sở lại hôn lên ba chữ kia, như đang hôn môi nồng nàn cùng người mình yêu. "Em đừng sợ, anh không bao giờ đuổi em đi nữa..."
"Cho dù em không tha thứ cho anh..."
Hắn nhắm mắt lại rồi cười, áp mặt lên trên bức hình, dang tay ôm lấy bia mộ lần nữa, cứ như thật sự đang ôm người đó vào trong lòng mình. Vệ sĩ hai bên mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đứng đấy, không còn bước tới làm phiền nữa.
Nhưng mà nửa tiếng sau, Tần Sở vẫn không mở mắt.
"Tần tổng? Tần tổng?" vệ sĩ nhận ra có gì đó không ổn, lay nhẹ người hắn, cơ thể Tần Sở tức khắc ngã xuống, đập mạnh vào rìa đá bên cạnh mộ.
-
- Hết chương 30 –
-
Tác giả có lời muốn nói :
Lúc trước tôi có xem tin tức, một cô gái bị bệnh trầm cảm nhảy xuống từ trên ban công nhà mình, mẹ của cô ấy được thông báo nhanh chóng chạy về, còn chưa kịp vào nhà, vừa đỡ tay vịn lê lên cầu thang vừa vừa, khóc một lúc đã hôn mê bất tỉnh.
Thế cho nên, khi một người bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn thật sự sẽ ngất xỉu đấy.
-
Hơi xấu tính xíu nhưng chương sau phê lắm :v.