Tần Sở không đi thẳng về nhà.
Từ sau khi rời khỏi quán cà phê, sắc mặt anh không tốt chút nào, chắc là do mấy lời của Hứa Tử Mặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trên gương mặt là vẻ phức tạp xen lẫn tội lỗi, hối hận cùng căm giận bản thân, rồi lại như đang tự vấn chính mình, mày nhíu chặt lại. Ngồi vào xe, anh đập mạnh lên vô lăng hai cái như để phát tiết lửa giận ra ngoài.
Nghe xong nhưng lời của Hứa Tử Mặc, tôi vốn chỉ có chút hoảng hốt, nhưng khi thấy Tần Sở tức giận đấm vô lăng như vậy, thật sự đã dọa tôi sợ.
Tôi theo quán tính cho rằng anh đang khó chịu vì người đàn ông ban nãy, sau đấy lại phát hiện không phải anh bực bội vì người khác, ngược lại đối tượng anh đang giận dữ là chính bản thân mình, giây tiếp theo vô lực ngã ra sau ghế dựa.
Trong mắt anh không pha trộn quá nhiều cảm xúc, tôi cũng không rõ rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể lúng ta lúng túng ngồi bên cạnh anh thôi.
Tần Sở, anh yêu tôi thật sao?
Ngày hôm qua vì nghe được một câu này mà kích động đến không kiềm chế được, nhưng hôm nay nghe Hứa Tử Mặc chất vấn như vậy, tôi lại không thể không dao động.
Tôi cũng không phải không biết bộ dạng yêu thích một ai là như thế nào.
Sở Vân Thâm vì Đoạn Thụy Kỳ mà tình nguyện từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp của mình, chỉ bởi vì mỗi ngày có thể về nhà sớm bên cạnh cậu ấy. Đoạn Thụy Kỳ vì Sở Vân Thâm cũng nguyện ý chịu đựng người đời chỉ trỏ, chỉ vì có thể bên hắn cả đời.
Tôi yêu Tần Sở, cho nên tôi tình nguyện vì anh nấu cơm giặt giũ, tình nguyện cùng anh lên giường làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng mà, Tần Sở, nếu như anh đối với tôi chỉ là hoài niệm nhớ nhung mà thôi, thì sao có thể gọi là yêu được?
Ngực lại bắt đầu chua xót, tôi có hơi muốn khóc, nhưng chỉ cười khổ một tiếng. Tần Sở day trán thật mạnh, lại thở dài một hơi, anh dường như lại muốn đập lên vô lăng thêm cái nữa, sau lại thu tay về, vẻ mặt ảm đạm khởi động xe.
Lúc đầu anh gọi cho vài người bạn hẹn gặp mặt, hình như là định đi quán bar uống rượu. Nhưng thời điểm đến trước cửa quán bar, lại ngồi trong xe một lúc rồi cuối cùng lại quay đầu xe đi về nhà.
Quả nhiên tâm trạng của anh có hơi không ổn, lúc mở khóa cửa đã hết sức nôn nóng, chọt đến lần hai mới tra được chìa khóa vào trong ổ. Cầu Cầu nghe được tiếng mở cửa, lập tức phe phẩy cái đuôi chạy lại đón tiếp tôi. Tần Sở phức tạp liếc nhìn Cầu Cầu, đoạn ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu nó một lúc, sau đó đi thẳng từ bậc cửa đến quầy rượu cầm lấy một chai.
Tôi nhìn anh cười khổ, bộ dạng nôn nóng hiện tại càng chứng minh lời Hứa Tử Mặc là đúng. Buồn cười nhất chính là tôi ở bên cạnh anh mười năm, cuối cùng đau khổ đến mức tự sát, vậy mà chả có chút tiến triển nào.
Cầu Cầu đi đến cọ cọ vào chân tôi, lúc này đây tôi cũng không có tâm trí đâu mà vuốt ve nó. Tôi cũng không muốn nhớ lại ngày hôm qua khi ở cạnh Tần Sở, bản thân mừng rỡ thế ấy hóa ra lại chỉ như một trò cười không hơn không kém, anh sao có thể yêu tôi cho được?
Tần Sở, nếu anh yêu tôi, vì sao thời gian qua lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi ngồi một mình trong góc tường, ôm đầu gối ngơ ngác thất thần.
Thật ra thì so với quá khứ đã qua thì hiện tại bây giờ là kết quả tốt nhất rồi.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình vẫn là quá tham lam, rõ ràng trước kia chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cho anh thôi đã tốt lắm rồi, giờ đây lại còn yêu cầu Tần Sở thật lòng thật dạ yêu tôi.
Nhưng giả như bây giờ anh thật sự yêu tôi thì có ích gì?
Tôi đã tự sát, nếu anh thật sự yêu tôi, tôi cũng không thể đáp lại bất cứ thứ gì cho anh. Tôi đã nói là muốn anh hạnh phúc, nhưng mà, nếu anh yêu tôi thật, sao có thể hạnh phúc được đây?
Chỉ có đau khổ thôi.
Nghĩ như vậy, hiện tại Tần Sở bởi vì đang hoài niệm tôi mà nhận nhầm tình cảm của bản thân, ngược lại là chuyện tốt ấy chứ. Anh đi nhờ Hứa Tử Mặc liên lạc với đại sứ quán tra tìm tung tích của tôi, hẳn là không bao lâu sẽ biết được tôi từ đầu không hề sang Mỹ. Theo đà đó, gia thế anh như vậy, sẽ dễ dàng tìm ra tên Cố An Trạch trong hệ thống đăng ký hộ khẩu.
Nếu thật sự muốn tra đến cùng, tin tức tôi chết sẽ không giấu được bao lâu.
Đối mặt với kết quả này, tôi sao có thể khiến Tần Sở thật sự có tình cảm với tôi được đây?
Nỗi xót xa và hoài nghi trong lòng cuối cùng lại trở nên nhẹ nhõm, lúc tôi ngước mặt lên nhìn anh lần nữa, Tần Sở đã nốc hết ly rượu này đến ly khác. Rượu trắng cay xè phải nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ, huống chi nồng độ còn rất cao. Vậy mà giờ phút này Tần Sở giống như đang uống nước lã cứ rót liên tục vào bụng, như là muốn tự hành hạ chính mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.
Bữa trưa nay anh chỉ tùy tiện ăn chút ít đồ cùng với nhân viên ở công ty, dạ dày hiện giờ chắc đã trống rỗng rồi. Quả nhiên, ngay sau đó anh đã khó chịu nhíu mày, tay ôm chặt bụng. Rõ ràng là đang không khỏe chút nào, thế mà anh ngược lại cười một cái.
Tôi có chút rầu rĩ đi đến bên cạnh anh.
Hai món quà tôi tặng còn đặt ở trên bàn, Tần Sở đã có chút say, gương mặt đỏ bừng khác thường. Anh mỉm cười lấy khăn quàng cổ ra, quấn quanh cổ mình, sau đó lại cầm phần đuôi rũ xuống của khăn nhẹ nhàng hôn lên.
"An Trạch, có phải anh đối xử với em tệ lắm không?" anh lẩm bẩm tự hỏi, áp khăn quàng cổ lên má, "Rất tệ, rất tệ sao..."
Tôi sửng sốt, có chút mông lung nhìn về phía anh.
" Chắc chắn là rất tệ, nếu không sao em lại bị trầm cảm chứ...."
Giọng anh bởi vì say rượu mà trở nên khàn khàn trầm thấp, Tần Sở ngã nằm trên sô pha, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà. Tôi không biết nên nói gì mới tốt, im lặng ngồi bên người anh.
Anh hiển nhiên đã say rồi, mềm oặt rúc trên sô pha, trong mắt ngập tràn tự trách lẫn chật vật. Cầu Cầu lặng lẽ không tiếng động đi tới, nhanh nhẹn nhày lên sô pha, dựa vào người anh buông thõng cái đuôi xuống.
"Là mày à..." Tần Sở thấy nó, cười cười đưa tay vuốt ve. Cầu Cầu không trốn mà ngoan ngoãn nằm đó cho anh sờ soạng, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo tôi. Tần Sở cười khổ, rũ mi mắt lầm bầm : "Tao tưởng... chỉ cần tìm được em ấy, em ấy nhất định theo tao trở về."
"Nhưng mà, nếu An Trạch giận thì làm sao bây giờ... Trước kia tao đối xử với em ấy tệ như vậy, em ấy có phải sẽ không muốn trở về cùng tao hay không?"
Cầu Cầu thấp giọng "Ẳng" một tiếng như đáp lời anh.
Tôi thấy ánh mắt Tần Sở đã có chút ánh nước, anh lại rót thêm một ly rượu, ngay lập tức đã khó chịu ho khan. Tôi chưa từng thấy anh chật vật như vậy, nhưng đây là thật, anh là đang mượn rượu giải sầu.
"Tao thật sự...nhớ em ấy." bởi vì dạ dày không khỏe, môi anh đã run run. Tần Sở nhìn Cầu Cầu, như đang tâm sự với nó : "Thật sự rất muốn...Nhưng tại sao, các người không ai tin tôi?"
Câu cuối cùng mang trở nên run rẩy, anh có lẽ đang thuyết phục chính mình nên cố ý cao giọng. Nhưng ngay sau đó đến cả anh cũng không có cách nào thuyết phục bản thân mình, lại xụi lơ ngã xuống, chậm rãi ôm kín mặt.
Cầu Cầu liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại tức giận sủa hai tiếng với Tần Sở.
"Tao không biết...Tao rõ ràng là thích em ấy..." Tần Sở lắc đầu lẩm bẩm, nhưng chắc là do đầu óc choáng váng, lại lập tức nôn khan một trận. Tuy tôi rất đau lòng, nhưng vẫn im lặng ngồi một bên không tiến đến làm gì cả.
Tôi không có tư cách nhúng tay vào.
Tuy rằng đau lòng, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất anh có thể từ từ nhận ra được phần tình cảm giả dối đó. Những gì anh nhớ đến bây giờ chỉ là một tôi không thật trong trí nhớ kia thôi, còn chút ít tình cảm kia căn bản còn không đến một con số.
Nếu anh có thể hoàn toàn buông bỏ tôi, vậy thì càng tốt.
Chỉ có như vậy, đến khi biết được tin tôi đã chết, Tần Sở anh cũng có thể không quá khổ sở.
Anh vẫn cứ mang dáng vẻ đau khổ đó, đầu gục xuống, hai tay đỡ trán, mười ngón tay đều cắm vào trong tóc. Bởi do cồn nên âm thanh cũng trở nên nỉ non : "Đều là tôi sai... tôi sẽ sửa, tại sao không tin tôi..."
"Tôi...thực sự sẽ sửa mà..."
Khi anh nói câu này, tông giọng và sắc mặt đều đầy vẻ mê man, hiển nhiên cũng không tin tưởng bản thân thì người khác làm sao có thể tin đây?
Tần Sở, anh còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình sao ?
Anh đã hoàn toàn say, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại cố chấp ôm lấy cái khăn quàng cổ kia. Anh vẫn còn chút ý thức, cứ thì thầm vài câu với Cầu Cầu, kể ra nỗi lòng của mình, dường như làm vậy có thể giảm bớt đi phần nào nỗi thông khổ vậy.
Tuy là tôi xót xa, nhưng cũng cảm thấy anh chỉ đang tự thuyết phục chính mình mà thôi.
Rượu làm ức chế quá trinh tạo đường Glucoses trước đó Tần Sở không có gì trong bụng, nên nhanh chóng lâm vào hôn mê vì tuột huyết áp. Cầu Cầu không để ý đến anh, ngược lại đi đến bên cạnh liếʍ liếʍ mặt tôi như đang an ủi.
Tôi vuốt ve lỗ tai của nó, tâm trạng phức tạp nhìn người đang nằm trên sô pha.
Nếu là trước kia, tôi hẳn sẽ mặc kệ tất cả mà kéo anh vào phòng ngủ, giúp anh cởϊ qυầи áo ra, mang nước ấm lau mình, để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi, giống như ngày đó giúp anh cởϊ áσ khoác vậy. Nhưng hiện tại, tôi lại không định làm vậy nữa.
Tôi và anh âm dương cách biệt, không nên nhúng tay vào cuộc sống của anh mới đúng.
Cầu Cầu nhẹ giọng "Ẳng" một tiếng, kéo tôi từ suy tư ra thực tại. Nó đi đến trước ổ của mình, nằm trên thảm đưa cái bụng mềm mại ra, thút thít muốn tôi xoa xoa. Tôi nhìn thoáng qua Tần Sở đang hôn mê, nhẹ thở dài một hơi rồi đi về phía Cầu Cầu.
Không ngờ lúc này anh lại mơ màng mở mắt.
Tôi tưởng anh không nhìn thấy tôi như thường, nhưng dường như anh đang xuất hiện ảo giác, cố gắng vươn tay về hướng tôi. Có điều cơ thể bị cồn đổ vào không chịu nghe theo ý, anh không đứng lên nổi, ngược lại vì quá nôn nóng mà ngã lăn từ trên xuống pha xuống đất.
"An Trạch... An Trạch...Đừng đi!"
Tôi nghe được âm thanh anh sốt ruột gọi tên tôi, trái tim như bị dao cắt ra từng mảnh, đau đến run rẩy.
Có lẽ anh không thấy tôi, ánh mắt có chút mờ mịt, không tập trung vào một chỗ cố định nào. Anh giãy giụa muốn đứng dậy từ trên nền gạch, nhưng khoảng cách từ bàn trà đến sô pha có hơi hẹp. Anh quá gấp gáp, kết quả va thẳng vào góc bàn, đau đến co người lại.
"An Trạch...Đừng đi, anh không đuổi em đi nữa...Em đừng đi..."
Anh vẫn đang lẩm bẩm, dường như đang đắm chìm trong ảo giác của chính mình, bộ dạng cực kỳ đau khổ. Môi tôi run run, bước cũng không nổi nữa, cứ như vậy đứng chết trân ở đó, nhìn Tần Sở ngã nằm trên mặt đất, không ngừng gọi tên tôi.
-
- Hết chương 27 -
-
Mình siêng quá 🥺