Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 32: Bắt đầu xây nhà

Editor: Kan Kudo

Beta: Mika

Tô Thu Diên nhìn bùn nhão và gạch được sản xuất ra, vô cùng hài lòng.

Thứ bùn nhão này cũng không khác xi măng của đời trước là mấy, chất lượng của gạch trông còn tốt hơn nhiều, có lẽ là vì trong quá trình chế tác có sự hỗ trợ của các tu sĩ.

Thành phẩm vừa xong, hai nhà xưởng cũng nhanh chóng vận chuyển đi, tính toán sơ lược thôi cũng có hơn ba trăm người đang làm việc trong đó.

Cả thành Thanh Châu còn chưa tới sáu trăm người.

Lưu Thải hỗ trợ ở lò gạch, sáng chín chiều năm, mỗi ngày có thể có bốn điểm cống hiến, dựa theo cương vị và chức trách khác nhau mà mọi người được phân những nhiệm vụ khác nhau, gần như là thời kỳ khai sơ của dây chuyền sản xuất.

Phụ trách chọn bùn, phụ trách làm phôi bùn, phụ trách đốt lò, được phân chia tỉ mỉ rõ ràng, không có người nào nhàn hạ, càng không có người nào bị bóc lột.

Lưu Thải mang miếng khăn vải che mũi miệng, tất nhiên sẽ không ngửi phải mùi lạ gì, nhưng mỗi ba ngày bọn họ vẫn được uống một chén thuốc bổ phổi.

Nói tới thuốc bổ phổi này, đó chính là thứ mới nhất mà y quán nghiên cứu ra được.

Lần này Thiên Nguyên Tông đến đây, Tô Thu Diên lại trao đổi được kha khá dược liệu cho y quán, tiến độ chế tạo thuốc viên của y quán cũng khá nhanh, tuy là ba loại thuốc viên mà Tô Thu Diên yêu cầu vẫn chưa chế ra được, nhưng trong quá trình luyện chế, Chu Đương – quán trưởng y quán – lại linh hoạt, thay đổi mấy phương thuốc thường dùng một chút, chế ra viên thuốc ngâm trong nước là uống được ngay, không cần phải sắc thuốc nấu thuốc, thuốc bổ phổi chính là một thành quả trong số đó.

Lưu Thải cởi khăn vải ra, bịt mũi lại, uống hết bát thuốc trong một lần.

Thuốc này tuy có vị đắng, nhưng lại rất hữu dụng.

Nàng chỉ cần bị gió lạnh thổi qua một cái là lại ho khan, năm nào cũng thế, nhưng sau mấy ngày uống thuốc, cảm giác cổ họng đỡ hơn nhiều, không khô không rát, không ngứa không đau, quả nhiên là đồ tốt.

Nàng uống thuốc xong rồi đi đến vại nước bên cạnh để rửa bát.

Mặc khác, có không ít người cũng đang rửa bát, có người nhịn không hỏi mà hỏi nàng: “Con của ngươi đi học ở lớp Luyện khí như thế nào rồi?”

Ai cũng biết con của Lưu Thải có linh căn, hơn nữa lại là Song linh căn rất hiếm thấy, trong số phàm nhân chỉ có duy nhất một mầm giống này thôi, cho nên mọi người đều rất quan tâm tình hình của Tiểu Thạch Đầu.

Lưu Thải cười cười nói: “Đã bắt đầu đi học rồi, giờ nó còn chưa đi nhà trẻ nữa.”

Lớp luyện khí mở lớp đúng hạn, ngày đầu tiên đã dày vò đám phàm nhân đủ kiểu.

Dù sao mọi người vẫn đang xóa nạn mù chữ, những chữ thường dùng còn chưa nhận biết hết, đừng nói đến việc hiểu được mấy thứ công pháp tu luyện khó hiểu kia.

Cho nên thời gian đi học lớp luyện khí cũng không dài, có dài hơn cũng chả ích gì, có ai nghe hiểu đâu.

Mấy phàm nhân này xem như đã biết được tu tiên khó khăn nhường nào.

Bởi thế nên đề tài nói chuyện của bọn họ xuất hiện Tần Việt – người từ rất sớm đã trở thành truyền kỳ được lưu truyền khắp các đường phố.

Tần Việt vào phủ Thành chủ chưa bao lâu đã bắt đầu luyện khí, nghe nói còn tu luyện rất nhanh nữa.

Trước kia, bọn họ nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy Tần Việt hùng hổ lợi hại, nhưng kết hợp với tình hình ở lớp luyện khí nữa mới nhận ra Tần Việt là thiên tài đến nhường nào.

Lâm Lộ nghe bọn họ bàn chuyện lớp luyện khí, cũng thấy trong lòng ngứa ngáy.

Sau khi bùn nhão và gạch được tạo ra, tên của hắn ta đã được ghi vào sổ hộ tịch của thành Thanh Châu, gần đây hắn ta cũng ra phố để nhận lương thực và vật tư, nhưng mà không có đủ phòng ở nên hắn ta vẫn đang ở cùng với Hứa Hoàng.

Quan hệ của Hứa Hoàng và hắn cũng không đến nỗi tệ, nên mới nói cho hắn biết phàm nhân ở thành Thanh Châu đều có thể đi kiểm tra linh căn.

Chỉ cần có linh căn là có thể đi học luyện khí, mà luyện khí rồi thì sẽ thành tu sĩ.

Tuy rằng đặc quyền của tu sĩ ở thành Thanh Châu không nhiều lắm nhưng đó vẫn là tu sĩ đấy, người được sinh ra và lớn lên ở thành Dương như Lâm Lộ liền ngơ ra.

Hắn ta không ngờ được, ở thành Thanh Châu còn có chuyện tốt như thế này nữa chứ!

Y quán, nhà trẻ, lớp xóa mù chữ, nhà xưởng là đã đủ khiến hắn ta kinh ngạc rồi, nhưng mà hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ tới thành Thanh Châu còn trắc linh căn cho phàm nhân nữa!

Phàm nhân ở thành Dương đừng nhắc đến chuyện trắc linh căn, cho dù bọn họ có linh căn đi chăng nữa thì tu sĩ cũng sẽ không công nhận họ.

Lúc ấy hắn ta vội vàng hỏi Hứa Hoàng, hắn ta cũng có thể đi trắc linh căn được không.

Đáp án đương nhiên là có thể rồi.

Hôm nay là ngày chủ nhiệm Mạnh và phủ Thành chủ đã hẹn trước, Lâm Lộ rửa sạch bát, khác với ngày thường, hắn ta không ở lại trong xưởng mà tìm đến chủ nhiệm Mạnh đang làm việc trong nhà xưởng, cùng nhau đến phủ Thành chủ.

Dạo này Tạ Ngang bận nhiều việc nên người tiếp đón bọn họ là Tần Việt.

Không sai, là Tần Việt, không phải Ma tôn.

Thời gian mười ngày thật sự trôi qua quá nhanh, Ma tôn đã hối hận sự kính trên nhường dưới của mình rồi.

Tần Việt và Hứa Hoàng đã gặp nhau mấy lần, nên hai người hàn huyên trong chốc lát, rồi Tần Việt bắt đầu trắc linh căn cho Lâm Lộ.

Lâm Lộ vô cùng căng thẳng, Hứa Hoàng ở bên cạnh an ủi, nói: “Không sao đâu, cứ để tay lên là được.”

Lâm Lộ nuốt nước bọt, gật gật đầu, bảo: “Ừ, ta không căng thẳng.”

Nói là không căng thẳng nhưng tay hắn khi đặt lên đá Trắc Linh vẫn còn đang run rẩy.

Một lát sau, trên đá Trắc Linh phát ra vầng sáng nhàn nhạt.

Xem tình huống như vậy hẳn là Tứ linh căn.

Tuy thiên phú không cao, nhưng đích thực là có linh căn.

Hứa Hoàng phấn khởi vỗ vỗ Lâm Lộ: “Không tệ đâu! Có linh căn!”

Tuy y không có linh căn, nhưng cũng không ngại mà vui thay cho Lâm Lộ.

Bả vai Lâm Lộ bị vỗ, thân người cũng nghiêng ngả theo, nhưng trên mặt hắn ta vẫn nguyên vẻ không thể tin nổi, chưa hồi phục tinh thần lại được.

Thế mà hắn ta thật sự có linh căn!

Cho đến khi Tần Việt lên tiếng bảo hắn ta là Tứ linh căn, tinh thần hắn ta mới quay trở lại.

“Ta thật sự có linh căn ư?” Hắn ta gần như không thể tin nổi, lại hỏi Tần Việt để xác nhận thêm lần nữa.

Tần Việt gật đầu: “Là Tứ linh căn Thủy – Thổ – Hỏa – Kim, không tệ chút nào.”

Khuôn miệng Lâm Lộ liền mở toang.

Đây là lần đầu tiên hắn cười đầy phấn khởi đến thế.

Tần Việt nói: “Lát nữa ta sẽ đăng ký tên của ngươi vào lớp luyện khí, ngày mai ngươi có thể đi học, nhưng mà tình huống của ngươi hơi đặc biệt, cho nên chắc ngươi phải chịu vất vả một chút, học xong vẫn phải đi trông coi hai nhà xưởng.”

Lâm Lộ mạnh mẽ gật đầu: “Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ trông coi hai nhà xưởng thật tốt.”

Tuy hắn ta hưng phấn, nhưng chưa đến mức đầu óc mê muội, thời gian đến nhà xưởng có ảnh hưởng đến điểm cống hiến của hắn ta, nếu đi ít, sợ là không chọn được phòng ở tốt, cho nên chẳng cần Tần Việt nhắc, hắn ta cũng biết rằng không thể vì học mà bỏ việc được.

Trên đường về, Lâm Lộ vẫn luôn cười ngây dại.

Hứa Hoàng thấy thế cũng cười.

Lâm Lộ khi đến thành Thanh Châu vẫn còn nhiều tâm sự chồng chất, giờ cuối cùng cũng thoải mái rồi, y cũng vui thay cho Lâm Lộ.

Có lẽ chuyện tốt cứ thay phiên nhau xuất hiện, sau khi đã thuận lợi khởi công hai nhà xưởng, các chủ nhiệm tổ dân phố cũng bắt đầu công tác thống kê về nhu cầu nhà ở của mọi người.

Nhưng mà trước khi làm công tác thống kê nhu cầu thì khẳng định là muốn đưa tất cả bản vẽ thiết kế cho mọi người xem qua trước.

Nhà được xây lần này tổng cộng có ba loại: tiểu lâu, tứ hợp viện và biệt thự.

*Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Truyện chỉ được đăng tại Diễm Sắc Cung.

Lầu nhỏ là nhà ở chỉ có một tầng, còn việc có thể xây mấy tầng thì bây giờ vẫn chưa xác định, hai ba cái tiểu lâu tạo thành một vòng tròn, có chung một vườn hoa và một giếng nước.

Mà tứ hợp viện thì giống như nhà mà các tu sĩ hiện đang ở, chia ra hai sương phòng và một phòng chính, chỉ có mô hình nhà ở là khác nhau.

Còn biệt thự thì là nhà cao hai tầng ở riêng một thân một mình.

Bản vẽ mô hình đại diện cho ba loại nhà ở này vừa được đưa ra, hầu hết mọi người đều thích biệt thự..

Biệt thự giống tứ hợp viện ở chỗ là nó có thể có một vườn hoa và giếng nước riêng, nhưng khác nhau là nó có hơn một tầng, cho dù là người một nhà ở trong đó thì mọi người cũng có thể không làm phiền lẫn nhau.

Nhưng mà số lượng của nó cực kì ít, cụ thể là ít đến mức độ nào thì còn tùy thuộc vào hiệu suất xây nhà của mọi người có cao hay không.

Lưu Thải vốn định chọn một cái tiểu lâu có ba phòng hai sảnh, nhưng lúc này lại cảm thấy tứ hợp viện với biệt thự cũng không tệ lắm.

Ai mà chẳng muốn được ở nhà lớn chứ, huống chi hai loại nhà sau có thể đảm bảo sự riêng tư, có khả năng gom hết tất cả các ưu điểm của phòng ở.

Cho nên đến cả các tu sĩ cũng bắt đầu động tâm.

Lúc trước bọn họ chướng mắt tiểu lâu, thấy nó quá chật trội, nhưng bọn họ thích tứ hợp viện và biệt thự!

Vì thế các chủ nhiệm đảm nhận công tác thống kê nhu cầu này gặp chút khó khăn.

Mạnh Đa lau lau mồ hôi trên trán: “Tứ hợp viện và biệt thự thì ai cũng muốn, nhưng mà số lượng của nó ít, cụ thể là bao nhiêu còn chưa biết, phải xem hiệu suất của đội thi công đã, cho nên ta thấy mọi người nên thận trọng một chút, nhìn xem mô hình của tiểu lâu như thế nào, có ba phòng hai sảnh này, có bốn phòng hai sảnh này, thậm chí còn có năm phòng hai sảnh nữa, kiểu nhà đó cũng không tệ đâu.”

Đúng thật là không tệ, thậm chí còn có thể nói là rất tốt nữa.

Nhưng mà so với tứ hợp viện và biệt thự thì tâm tư mọi người lại dao động.

Nhưng mà sự dao động này cũng mang đến chỗ tốt rất lớn, gần như tất cả tu sĩ đều yêu cầu gia nhập đội thi công, thậm chí còn đề nghị chung xây nhà ở ngay nội thành.

Chỗ nội thành vẫn do tu sĩ độc chiếm, lúc trước Tô Thu Diên có suy nghĩ đến chuyện xây nhà ở nội thành, nhưng vì lí do lộ trình xa nên đã bỏ qua, nhưng nếu không bỏ qua thì cũng phải hao tổn tâm trí để làm công tác tư tưởng cho các tu sĩ.

Dù sao nhiều năm qua cũng chỉ có tu sĩ ở trong nội thành thôi, nếu cho phàm nhân vào ở thì chắc chắn bọn họ sẽ có không ít ý kiến.

Mặc dù sẽ không nói ra ngoài miệng, nhưng nếu ở chung với phàm nhân thì hẳn cũng sẽ có không ít va chạm.

Bây giờ thì ngược lại, các tu sĩ lại chủ động mời đội thi công vào nội thành xây nhà, có thể thấy được lực hấp dẫn của biệt thự và tứ hợp viện lớn đến mức nào.

Nhóm phàm nhân cũng động lòng, tuy bọn họ thấy ngoại thành thuận tiện, nhưng nếu có thể ở lại trong nội thành thì…

Tô Thu Diên cũng vì thế mà suy nghĩ có nên xây nhà ở nội thành không.

Cuối cùng các chủ nhiệm tổ dân phố lại có thêm một nhiệm vụ, ngoại trừ công tác thống kê nhu cầu nhà ở, còn có công tác thống kê nhân số muốn ở tại nội thành.

Kết quả có gần chín mươi phần trăm người đều muốn ở tại nội thành.

Vậy thì xây ở nội thành đi.

Tô Thu Diên khoanh vùng một vùng đất ở nội thành, định cho nơi này là khu cư trú chủ yếu của thành Thanh Châu, còn ngoại thành thì trở thành nơi sản xuất và giao dịch.

Khoanh vùng xong rồi, công tác thống kê nhu cầu của mọi người cũng đã hoàn thành, phủ Thành chủ cứ thế mời đội thi công có những phàm nhân có kinh nghiệm nhất cùng với những tu sĩ tự nguyện góp sức hợp thành một tổ thiết kế, họp với nhau một lần, trong gần mười ngày mới xác định được phương án xây dựng tiểu lâu.

Phương án này rất phức tạp, đóng nền móng như thế nào, chọn hướng như thế nào, dực vách tường như thế nào, dẫn đường ống như thế nào, đắp nóc nhà như thế nào, bản thiết kế đơn sơ cứ vẽ một bản rồi lại một bản nữa, vứt bỏ một bản rồi lại một bản, phòng họp trong phủ Thành chủ không có lúc nào yên tĩnh, lúc nào cũng cãi cọ ồn ào.

Phàm nhân cãi nhau với phàm nhân, phàm nhân cãi nhau với tu sĩ, tu sĩ đương nhiên cũng không buông tha cho đồng bọn mình, tóm lại là hỗn chiến nhiều phương, ồn ào đến mức hừng hực khí thế.

Tô Thu Diên đến xem cuộc họp một lần liền chuyển hết chuyện chủ trì cuộc họp cho Tạ Ngang, Tạ Ngang đau đầu quá nên đẩy qua cho Tần Việt.

Người ta già rồi, không quát nổi nữa, nghe mấy âm thanh  tranh cãi này xong chỉ muốn đập đầu cho rồi.

May là Tần Việt vẫn còn kiểm soát được, hắn còn trẻ tuổi, cao lớn, trầm tĩnh, tu vi cũng không tệ, mỗi lần mọi người tranh cãi sắp nảy lửa đánh nhau, hắn liền đến dập lửa.

Vì thế mười ngày sau, cuối cùng sau khi ầm ĩ xong thì mọi người đã đưa ra một phương án khiến ai cũng vừa lòng.

Tô Thu Diên kiếp trước chưa từng xây nhà, nhưng đầu óc y cũng không ngu ngốc, bản thiết kế này thật sự làm không tệ, không hề làm phụ lòng những vành mắt đen hõm của các thành viên tổ thiết kế.

Hơn nữa chỗ tốt của việc các tu sĩ gia nhập rất rõ ràng, bởi vì có nhiều chuyện phàm nhân không làm được thì bọn họ đều làm được.

Ví dụ như hoạt động đơn giản như dịch chuyển đá hay gạch, phàm nhân thì chỉ có thể dùng tay, nhưng tu sĩ thì chỉ cần Luyện khí đến Hậu kì là có thể dùng linh lực để di chuyển vật, đến Trúc cơ kì còn có thể dừng lại trong không trung trong một thời gian ngắn, cái này đã giải quyết vấn đề không có cần cẩu.

Mà việc khiến Tô Thu Diên vừa kinh ngạc vừa vui mừng chính là có người đưa ra khái niệm thép.

Tuy bọn họ không biết có một thứ tên là thép, nhưng các người lão làng trong việc xây nhà đã rất nhạy bén mà nhận ra, nếu có một thứ thật chắc chắn để chống đỡ và làm khung xương, rồi dùng bùn nhão và gạch để đắp nhà thì tòa nhà cao năm tầng bọn họ cũng xây được.

Tô Thu Diên thật sự bội phục trí tuệ của dân chúng thời cổ đại.

Nếu không nghe bọn phàm nhân nhắc đến thì y cũng quên mất không có thép là không thể xây được nhà cao tầng của thời hiện đại.

Tiên Lục có thép không? Đương nhiên là có, tuy nhiên khác thép kiếp trước, thép của Tiên Lục cơ bản đều dùng để làm nguyên vật liệu luyện khí.

Thứ này nói quý cũng không quý, bởi vì có rất nhiều vật liệu thép cấp thấp nên căn bản không đáng tiền bao nhiêu.

Bọn tu sĩ có kỹ thuật luyện thép vô cùng thành thục, chỉ cần đã học qua luyện khí thì có thể luyện được thép, bởi vì thép chính là nguyên vật liệu cơ bản nhất và cấp thấp nhất để luyện chế vũ khí.

Tự Tô Thu Diên sẽ luyện thép.

Chuyện mà đối với phàm nhân thì phải cần có nhà xưởng tạo thép mới hoàn thành được, đối với tu sĩ mà nói thì quá lắm chỉ cần vận linh lực là được.

Đặc là những tu sĩ có linh căn hệ Hỏa, luyện thép lại càng dễ dàng hơn, nếu có Linh Hỏa cao cấp thì thậm chí còn có thể luyện ra được thép tinh khiết.

Tiếc là bọn họ không có quặng sắt, nên nhà ở được xây từ thép và bùn đất vẫn chỉ là một ý tưởng.

Tuy không có thép, nhưng phàm nhân cũng tìm được một loại gỗ đặc biệt để làm khung, loại gỗ này có rất nhiều ở giáp biên Tiên Lục, được gọi là gỗ Ma Quỷ, bởi vì nó không có nhiều nhánh, hướng thẳng lên trời, đao kiếm bình thường mà phàm nhân dùng căn bản không thể gây thương tổn gì cho nó, cho nên phải nhờ linh lục của tu sĩ thì mới khai thác được gỗ Ma Quỷ.

Có loại gỗ này rồi, rốt cuộc mọi người thương lượng, quyết định xây tiểu lâu ba tầng.

Đây là thách thức không nhỏ, bởi vì lúc trước bọn họ chỉ xây hai tầng, cho nên mọi người đều rất căng thẳng.

Đầu tiên là san bằng đất, sau đó đào nền, đào nền xong rồi thì đưa gỗ Ma Quỷ vào trong nền.

Chỉ là quá trình này hao tổn không ít sức lực của đội thi công, may mà có tu sĩ hỗ trợ, nếu không chắc làm không nổi.

Sau khi đã sáp nhập gỗ Ma Quỷ vào nền, còn phải khuấy bùn nhão, đợi bùn nhão đặc lại rồi thì phải xem gỗ Ma Quỷ có thể trụ vững không, nếu được thì bắt đầu đổ bê tông xà nhà.

Tô Thu Diên nghe bảo tiến độ xây dựng nhà ở dạo này không tệ, cũng khó khăn chui ra khỏi chăn, chuẩn bị đi xem công trường.

Y nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi, tinh thần cũng đã hồi phục.

Nhưng Tần Việt vẫn lo cho y, vẫn muốn đỡ y.

Tô Thu Diên lúc trước từng từ chối Tần Việt nhiều lần, nhưng lần này cũng không từ chối nữa, cứ thế đưa tay cho hắn.

Hai người dựa quá gần, gần đến mức mùi hương trên người đối phương đều truyền thật rõ ràng vào khứu giác.

Thần trí Tần Việt không yên, mà Tô Thu Diên vẫn chỉ nghiêm túc quan sát xem đội thi công xây nhà thế nào.

Lúc này xà nhà đã chuẩn bị xong rồi, tất cả mọi người bắt đầu xếp gạch.

Xếp gạch cũng là một việc kỹ thuật, tất cả mọi người trong đội thi công đều đã từng luyện qua, có chỗ thì xếp ngang qua, chỗ thì xếp xéo lên, vì có nhiều người nên làm rất nhanh.

Đội trưởng đội thi công Phùng Đào ở bên cạnh báo tiến độ với Tô Thu Diên: “Nếu xây xong tường của lầu một rồi thì có thể bắt đầu đắp ván tầng hai, dạo này thời tiết rất tốt, nói không chừng qua một tháng là xây xong tiểu lâu này rồi.”

Đội thi công có nhiều người, một đội hành động trước, tìm kinh nghiệm, tìm chỗ sai, từng bước đều phải cân nhắc qua lại, xác định không có vấn đề gì rồi thì mười đội sau mới bắt kịp, cho nên tiểu lâu được xây đầu tiên chắc chắn có tốc độ chậm nhất, nhưng một khi thành công rồi, mười một đội thi công bắt đầu hoạt động thì một tháng có thể xây dựng không ít tiểu lâu.

Mà những tiểu lâu đó mỗi tầng có hai hộ, một tòa có sáu hộ, bọn họ xây mô hình nhà có ba phòng hai sảnh trước, cũng có nghĩa là một tòa nhà ít nhất có thể chứa được mười tám người, nếu mỗi người ở một phòng.

Tô Thu Diên nghe vậy thì nói: “Vất vả cho các ngươi rồi, dạo này thời tiết quả thật không tệ, có thể do mùa đông kéo dài, đã nhiều ngày rồi mà tuyết cũng không rơi.”

Chuyện này quả thật kỳ quái, độ ấm đã hạ rồi, khu vực khai mỏ ở ngoại thành cũng kết sương rồi, vậy mà không có tuyết rơi, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Ma Tôn nghe những lời mà Tô Thu Diên nói thì lại chậm rãi nhớ về kí ức của mùa đông năm nọ.

Cách đây một khoảng thời gian khá dài, dài đến mức hắn suýt nữa đã quên mất chuyện mùa đông ấy.

Dường như mùa đông năm ấy cũng rất dài, mãi cho đến tháng tư năm sau trời vẫn còn rất lạnh, nhưng từ khi mùa đông bắt đầu, bầu trời vẫn rất trong lành, cho đến ba tháng sau, tuyết lớn mới rơi từ trên trời xuống, suốt hai tháng không dừng, vừa mới ra khỏi cửa, tuyết thậm chí có thể ngập lên đến cẳng chân.

Bởi vì quá khác thường, không ai đoán được, nên hai tháng đó có rất nhiều người chết.

Dù sau thì những mùa đông trước dù có tuyết rơi thì cũng không rơi nhiều như vậy, mà cũng không rơi lâu đến vậy.

Phàm nhân ở biên cảnh lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, đương nhiên chết nhiều vô số.

Hiện tại còn thời gian ba tháng nữa là đợt tuyết lớn này sẽ đến, hắn phải nhanh chóng nghĩ cách để nói chuyện này cho Thành chủ mới được.

Hơn nữa tiến độ xây nhà cũng phải đẩy nhanh lên, nếu không có giường sưởi thì thân thể gầy yếu của phàm nhân có thể bị đông cứng đến chết ở trong nhà.