Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 81: Gặp Lại (1)

Đường Huyền đi theo Giang Bắc Thiên xông thẳng vào căn phòng nọ.

Trong phòng lúc này tú bà đang chỉ tay quát mắng đám nha hoàn. Thấy hai người đi vào thì kinh hãi, đảo mắt vài cái, cười nói:

- Hai vị đại gia có phải đi nhầm phòng không? Nhà vệ sinh ở bên kia a! Tiểu Thúy, dẫn hai vị đây đi!

Đường Huyền cười lạnh,chỉ lên giường nói:

- Tú bà, nữ tử kia là con gái nhà ai, để bổn công tử nhìn một chút!

- A… Hai vị đại gia, cái này… không nên nhìn, chỉ là chút chuyện riêng của nữ nhi thôi!

Tú bà ấp úng nói, đứng vào giữa chắn tầm nhìn của Đường Huyền.

- Hừ, bổn công tử tới kỹ viện chính là để xem nữ nhân, càng là chuyện riêng của nữ nhân bổn công tử càng muốn nhìn!

Tú bà thầm mắng một tiếng “Bệnh hoạn!”. Còn muốn dây dưa che giấu, nhưng đã bị Giang Bắc Thiên đẩy sang một bên. Đường Huyền liền bước tới giường, nhìn thấy cô gái nằm trên giường, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó liền cười lạnh nói:

- Thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Có một số nữ nhân thật là khó hiểu, cho làm một phu nhân cao quý thì không muốn, lại cứ muốn chạy tới kỹ viện làm kỹ nữ, thực sự là khó hiểu, có đúng không Thanh Liên cô nương?!

Người con gái đang nằm trên giường không phải ai khác, chính là Thanh Liên đã bỏ trốn cách đây vài tháng. Nàng lúc này sắc mặt nhợt nhạt, tóc tai rối loạn, thân thể dù đắp chăn dày nhưng vẫn run cầm cập, có vẻ đã mắc trọng bệnh.

Thanh Liên không ngờ tới tận chỗ này rồi mà vẫn còn gặp lại Đường Huyền, nhất thời liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn, lại thêm bệnh tật hành hạ, nàng liền nước mắt lưng tròng, run rẩy nói:

- Đường… Đường công tử… Xin lỗi…

Đường Huyền đưa mắt ra hiệu cho Giang Bắc Thiên. Giang Bắc Thiên không nói hai lập lập tức phân phó thị vệ đưa hết người trong phòng ra ngoài. Tú bà hoảng sợ, còn muốn vùng vằng thì lập tức một đại hán rút đao kề vào cổ, sau đó lôi ra ngoài như lôi heo đi chọc tiết. Người trong phòng đi hết, cửa đóng lại, còn một mình Đường Huyền với Thanh Liên.

Đường Huyền lúc này mới quan sát kỹ Thanh Liên, thấy nàng quả là đang bệnh rất nặng, nhìn nàng vừa run rẩy vừa rơi nước mắt hắn lại mềm lòng. “Tiểu nương bì này hai tháng nay chắc cũng chịu khổ không ít!” Đường Huyền đưa tay ra, muốn sờ trán nàng xem nhiệt độ thế nào, nhưng lập tức một suy nghĩ khác lại chen vào: “Hừ, nàng ta khổ là do nàng ta tự chuốc lấy. Lão tử đã đưa nàng ra khỏi kỹ viện, chăm sóc nàng như báu vật, nàng lại không biết hưởng phúc, còn muốn quay lại chốn kỹ viện này, đúng là loại nữ nhân không biết điều!”

Rốt cuộc tay đang đưa ra lại ngưng lại, giữ vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó nhìn Thanh Liên.

Thanh Liên khóc một trận, cuối cùng mở mắt nhìn Đường Huyền, xấu hổ nói:

- Đường công tử, Thanh Liên… Thanh Liên đã phụ ngài, rơi vào kết cục như hôm nay cũng coi như bị trừng phạt!

Thanh Liên nói xong thấy Đường Huyền chỉ im lặng, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, còn cho rằng hắn đang nổi giận, đang tìm cách hành hạ mình, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Nhưng nghĩ lại bản thân đã mang trọng bệnh, cũng không sống được bao lâu nữa, thôi thì mặc kệ cho hắn trút giận cũng tốt!

Vì vậy nàng hít một hơi nói:

- Đường công tử, người nếu hận Thanh Liên thì cứ việc trừng phạt Thanh Liên, tiểu nữ cam tâm tình nguyện chịu tội, cho dù công tử muốn gϊếŧ Thanh Liên cũng được!

Đường Huyền hừ một tiếng nói:

- Muốn chết sao? Có dễ dàng như thế sao? Bổn công tử hao tâm tổn sức cướp ngươi về, nuôi ngươi tốn kém như vậy, bây giờ nói gϊếŧ là gϊếŧ, thế thì bổn công tử chịu lỗ sao?

Thanh Liên càng chắc chắn rằng hắn đã nghĩ ra cách hành hạ mình, run giọng nói:

- Thanh… Thanh Liên thân mang trọng bệnh, e rằng không còn cách nào trả lại ân tìn của công tử…

Đường Huyền cười lạnh nói:

- Cái này không thành vấn đề. Bệnh của ngươi ta sẽ cho người chữa khỏi. Chờ ngươi khỏi rồi ta sẽ đem bán ngươi vào kỹ viện, nhờ vào dung mạo của ngươi muốn kiếm tiền cũng không khó. Như vậy vừa trả lại được tiền cho ta, vừa đúng theo nguyện vọng của ngươi, đôi bên đều có lợi, có đúng hay không?!

Thanh Liên nghe xong, trong lòng cũng không biết nên có cảm giác gì, thở dài nói:

- Công tử muốn làm gì cũng được, Thanh Liên cam chịu…

Đường Huyền uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói: