Từ hôm đó trở đi, bữa ăn của cấm vệ quân được cải thiện lên rất nhiều. Đường Huyền cứ một hai ngày lại tới, thậm chí có lúc cao hứng còn dùng bữa cùng bọn họ. Đám vương công đại thần thấy vậy cũng không quá để tâm, chỉ chửi thầm vài câu: “Tên cẩu hoàng đế đúng là hồ nháo mà, trong cung sơn hào hải vị đầy ra thì không ăn, lại đi ăn chung với lũ cấm quân thấp kém, thật là mất thân phận!”
Cấm vệ quân ước chừng khoảng một vạn người, được chỉ huy bởi bốn vị thống lĩnh là Trịnh Chí Thông, Tần Vũ Trung, Trương Dực, Hồ Sĩ, chức thống lĩnh này tương đương với một võ quan nhị phẩm. Qua điều tra thì tất cả đều là thủ hạ của Tam vương gia. Đường Huyền trước hết bèn phát lão thái giám đi tìm hiểu qua bối cảnh cùng sở thích của mấy người, sau đó thầm tính cách đối phó.
…..
- Vương gia, người có nghe tin tức gần đây không? Nghe nói Hoàng Thượng đang muốn mở một cái gọi là đại hội võ lâm trong cấm vệ quân, không biết là thật hay giả?!
- Ha ha, Tư Mã tể tướng, thế là tin tức của ngươi còn chưa được nhạy rồi. Không chỉ làm đại hội võ lâm, Hoàng Thượng của chúng ta hình như còn muốn tổ chức thi khinh công, thi chạy… thậm chí cả thi ca hát, thư pháp, hội họa, hình như có cả thi đánh bạc, đổ cuộc… Tiền thưởng cũng rất cao a, các quân lính giờ ai nấy cũng rất hăng hái tập luyện!
- Ai! Hoàng Thượng của chúng ta thật anh minh, ngay cả những chuyện như vậy cũng nghĩ ra được!
- Anh minh! Anh minh!
Trong ngự thư phòng, Đường Huyền ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tính đến nay cũng được một tháng rồi, một tháng này hắn tổ chức không biết bao nhiêu cuộc thi cho cấm vệ quân, ngân lượng xuất ra cũng không ít.
Mỗi ngày hắn đều cùng đám quân lính hỗn hỗn ăn chơi. Hết đi kỹ viện lại đi đá quán, ai dám ngăn cản đều đánh hết, ngay cả mấy bang phái hắc đạo cũng không ít lần bị cấm vệ quân tiến vào đập phá.
Đám cấm quân dựa vào da^ʍ uy của hắn mà càng ngày càng hung hăng càn quấy.
Đường Huyền cũng thay đổi chế độ đãi ngộ quân lính, cho phép quân lính nghỉ phép, trợ cấp thêm tiền bạc, lập ra những ngày nghỉ lễ, lại điều một đám thái giám mới tới để giải quyết những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.
Được Đường Huyền dung túng bảo vệ, đám cấm vệ quân cũng ngày một nghe lời hắn hơn. Ngảy cả bốn bị thống lĩnh cũng bị lung lạc. Thực ra mặc dù là thân tín của Tam vương gia nhưng trước đây địa vị của họ trong vương phủ đều vô cùng thấp kém. Tam vương gia khi cài họ vào cấm vệ quân cũng không ban thưởng lợi lộc gì cho họ. Trong suy nghĩ của Tam vương gia, chỉ cần để đám cấm vệ quân này ở trong cung lâu thì bản thân chúng sẽ tự sinh ra bất mãn với tên hôn quân kia thôi, không cần y phải dụ dỗ.
Thực tế Tam vương gia đã tính toán tương đối chính xác, nếu là tên hôn quân trước kia thì thực sự hiện tại hắn đã thành công.
...
“Ba chục vạn lượng bạc để đổi lấy một vạn cấm vệ quân, cũng không quá lỗ!”
Đường Huyền thầm nghĩ, sau đó lại xoa xoa chỗ cổ tay. Hôm qua hắn hăng quá nên quên mất thể chất của bản thân hiện tại, lao vào vật nhau vớt một quân lính, kết quả cả người sung tím.
Cũng may kiếp trước hắn cũng là lính, ít văn chữ, nên cùng đám quân lính này một chỗ cũng khá hợp nhau, hỗn cùng nhau vài ngày là đã xưng huynh gọi đệ chửi bới cười đùa như thể hắn cũng là một trong số họ. Đám cấm quân lâu ngày cũng thân quen dần với hắn, không quá bị ước thúc bởi lễ nghĩa quân thần như trước.
Ngồi gật gù trên ghế một hồi, chợt hắn mở mắt hỏi:
- Dư lão, còn bảy mươi vạn đã đưa cho Ô thái sư chưa? Tình hình nạn dân thế nào rồi?
Dư lão thái giám vội cúi người nói:
- Bẩm Hoàng Thượng, Ô thái sư đã phái các môn hạ học sinh đi phân phát tiền tài vật tư đến các vùng bị nạn, cũng coi như gần ổn định rồi.
Đường Huyền gật gật đầu, lại nhắm mắt lại lim dim ngủ. Chợt hắn lại mở mắt. “Sao dạo này không thấy độc tái phát nhỉ, chậc, lâu lâu không bị lại cảm thấy nhớ… Kháo, chẳng lẽ ta có sở thích tự ngược? À không phải, là ta nhớ cảm giác được cô em vợ truyền chân khí, đúng là rất sảng khoái, lại có thể chiếm chút tiệm nghi, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ a!”
Đường Huyền nghĩ tới chảy cả nước miếng. Một tháng nay ngày nào hắn cũng tới Ngọc Lăng cung, nhưng vẫn chưa thể vui vẻ cùng phi tử. Tiểu đệ đệ, con giun bé nhỏ, ngươi mau lớn một chút, mau mau hóa rồng a để trẫm còn được nhờ.