Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 4: Như Vậy

- Tiểu di muội, dù sao chúng ta đều là người nhà, có gì từ từ nói…

Đường Huyền ôn hòa nói, rất giống ông anh trai đang dụ kẹo cô em gái.

Tiểu cô nương vẫn không dám nhìn hắn, vừa thẹn vừa tức nói:

- Ngươi… ngươi…vô sỉ, còn không mặc quần vào?

- Nhìn trẫm có giống thằng ngu lắm không? Mặc vào để nàng gϊếŧ ta sao?

- Ngươi trước hết mặc quần vào rồi nói sau!

Đường Huyền nghe vậy cúi xuống nhặt quần, sau đó có tiếng sột soạt vang lên.

- Ngươi mặc xong chưa, sao lâu vậy?

- Xong rồi.

- Xong rồi? Hảo, xong rồi thì ngươi đi chết đi!

Dứt lời tiểu cô nương lập tức trở mặt, tay cầm kiếm lại lần nữa đâm tới.

- Á á aaaaa…

Tiểu cô nương lại lấy tay che mặt.

- Ha ha ha, tiểu di muội, ngươi còn non lắm, hắc hắc!

Lần này Đường Huyền không những không mặc quần mà ngay cả áo cũng không mặc, hắn ngồi xổm xuống đất cười ha hả.

- Ngươi… ngươi… Khốn nạn!

Tiểu cô nương lần này không kịp phòng bị nên đã bị cả cái cảnh tượng ấp đập vào mắt, cảm giác ghê tởm trào lên khiến nàng thực sự nôn mửa.

Đường Huyền thấy nàng như vậy liền la lên:

- Không thể nào, chẳng lẽ mới nhìn mà đã có thể mang thai?

- Ngươi…!

Đang muốn an ủi nàng chút thì thị vệ bên ngoài nghe được tiếng hét liền chạy tới, đuốc đèn sáng bừng cả hoàng cung. Hai tỷ muội thấy vậy kinh hoảng.

Đường Huyền vội nói:

- Ái phi, tiểu di muội không cần sợ, có trẫm ở đây!

Dứt lời quát lớn:

- Kẻ nào ở ngoài gây mất trật tự như vậy, ảnh hưởng giấc ngủ của trẫm?!

Cấm vệ quân ở ngoài nghe vậy nhất thời sửng sốt, hỏi lại:

- Bẩm hoàng thượng, vừa rồi có kẻ bẩm báo Hoàng Thượng gặp chuyên, nên tiểu nhân tới hộ giá.

“Hộ hộ cái rắm… Chờ các ngươi thì đầu lão tử sớm làm quả bóng cho người ta đá rồi.” Đường Huyền vốn cũng muốn cho người vào bắt tiểu cô nương kia lại, ngại cái nàng ta tay vẫn cầm kiếm, lại đứng gần mình như vậy, chẳng may trong lúc hỗn loạn nàng ột kiếm thì chắc là lão tử lại được gặp lại Đầu Trâu rồi. Nghĩ vậy hắn bèn nói:

- Thì ra là vậy, thực ra vừa rồi ta cùng ái phi chơi chút trò chơi. Cấm vệ quân không ngờ lại trung tâm như vậy, thật đáng khen ngợi, mai trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng, giờ các ngươi lui đi.

Đám hộ vệ ở ngoài vội tạ ơn rồi rời đi.

- Ổn rồi.

Đợi đám thị vệ đi hết ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá tiểu cô nương quên mất không che mắt, lúc này lại nhìn thấy hạ thân của Đường Huyền, lập tức lại ôm bụng nôn mửa mộn trận. Nhìn cô em vợ đang nôn mửa, hắn liền tự trách giun đệ đệ, đúng, chính là tại nó, dọa cho tiểu cô nương người ta sợ hãi đến vậy.

- Tiểu di muội, có sao không, hay là trẫm gọi thái y nhé.

Tiểu cô nương thở gấp, lấy hơi gắt lên:

- Ngươi tránh xa ta ra!

Đường Huyền ừ một tiếng, lẳng lặng bước qua một bên… Không đúng, ta đường đường vua một nước, sao có thể bị một tiểu nữ tử bảo đi thì đi? Ta không đi đấy thì sao? Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục!

Nghĩ tới đây Đường Huyền ưỡn thẳng ngực, vốn muốn thể hiện một chút khí chất một chút, bất quá một cơn gió lạnh thổi qua, thanh bảo kiếm đang khua trước mặt hắn. “Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, đó là vì kẻ sĩ quá nhiều, chết bớt vài thằng ngốc cũng không sao, ta đường đường vua một nước, đất nước cần ta, lê dân trăm họ cần ta, Hoàng Đế có thể chịu nhục không thể chết, ta phải sống! Sống vị đất nước này!”

Ngộ ra đại đạo, Đường Huyền hiên ngang bước lùi ra sau vài bước.

- Tiểu di muội, ngươi đưa ngón trỏ lên cắn mạnh vào, lập tức sẽ không buồn nôn nữa.

Đường Huyền vội chia sẻ phương pháp của hắn ở kiếp trước.

Tiểu cô nương đang rất khó chịu nên đành làm theo, đưa ngón trỏ lên cắn một cái, lỡ răng cắn mạnh quá nên đau buốt cả ngón tay, có điều cũng không buồn nôn nữa, bất quá vẫn không dám ngẩng đầu lên, sợ cái bức tranh khỏa thân kia lại đập vào mặt lần nữa.

Đường Huyền thấy tình huống có chút căng thẳng, bèn nói:

- Tiểu di muội, ta mặc quần áo vào, nhưng ngươi phải hứa không được gϊếŧ ta, rồi ngươi muốn đưa tỷ tỷ ra khỏi cung cũng được.

Nói xong hắn mặc quần áo vào, nhưng vẫn không thắt dây lưng, cẩn tắc vô áy náy.

Tiểu cô nương lạnh lùng nói:

- Đi hay không không quan trọng, cùng lắm ta và tỷ tỷ đều chết tại đây, chỉ cần gϊếŧ được hôn quân ngươi Diễm nhi ta chết không hối tiếc.

“Thì ra tên nàng là Diễm nhi, tên cũng không quá nổi bật, bất quá dựa vào khí chất thấy chết không sờn này cũng có thể coi là một nữ trung hào kiệt, so với ta thì mạnh mẽ hơn nhiều… Không đúng, nàng không sợ chết là vì nàng chưa chết bao giờ, lão tử từng chết một lần tất nhiên không thể ngu ngốc như nàng được, hắc hắc, xem ra ta phải khai đạo cho nàng mới được.”

Nghĩ vậy, hắn chợt nghiêm mặt nói:

- Tiểu di muội, ngươi nghĩ trẫm thực sự sợ chết sao? Ngươi nhầm rồi, trẫm tất cả cũng là vì hai ngươi thôi!

Nói tới đây chính hắn cũng thấy hơi ngượng mồm, vội hắng giọng một cái, ngầm liếc qua hai nàng, thấy cả hai đang nhìn hắn, bèn nói:

- Nếu thực sự trẫm sợ chết, vừa rồi trẫm đã cho đám cấm vệ quân đó vào bắt hai nàng rồi!

- Nhưng ta không làm như vậy, vì ta thấy tiểu di muội tuổi còn trẻ, nếu lúc này chết đi thì bao nhiêu khoái hoạt trên thế gian nàng đều chưa hưởng qua, chẳng phải quá đáng tiếc sao?

- Thứ hai, nàng vì muốn báo thù, tâm lý đó trẫm hiểu, nhưng thù đâu phải hôm nay không báo thì không có cơ hội, cho dù muốn trả thù cũng không nhất thiết phải gϊếŧ, nàng hoàn toàn có thể tra tấn trước rồi gϊếŧ, mà theo trẫm thì nàng nên dùng phương pháp tiền…

Ý hắn muốn nói tiền da^ʍ hậu sát, may là tϊиɧ ŧяùиɠ chưa phủ trắng não hắn, vội sửa lời:

- Còn một chuyện mà có lẽ nàng không biết, đó là tỷ tỷ nàng đã mang trong người giọt máu của trẫm…

Nói đến đây hắn vội liếc mắt ra hiệu cho thiếu phụ.

… nếu nàng gϊếŧ trẫm cũng là gϊếŧ phụ thân của cháu nàng, rồi sau này nó ra đời không có tình yêu thương của người cha, sau đó trở nên hư hỏng, như vậy là nàng đã hại đời cháu nó, rồi tỷ tỷ nàng bị góa chồng, vậy tức là nàng cũng đã hại đời tỷ tỷ nàng. Ta làm sao có thể để nàng trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa như vậy?!

Đường Huyền nói đến chính bản thân cũng cảm thấy mình có lý. Sau đó dường như để chắc ăn, hắn nói thêm:

- Còn một điều cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Nàng nghĩ rằng gϊếŧ trẫm xong rồi có thể chết được sao? Hắc hắc, chắc nàng không biết, trẫm từng nghe thái giám nói người chết chỉ cần không quá một canh giờ thì cấm vệ quân vẫn có cách cứu sống lại.

- Có lần một nữ thích khách bị cấm vệ quân bắt được, nàng ta cắn thuốc độc tự sát, nào ngờ bị cứu sống lại, sau đó lũ Cấm vệ quân liền như vậy, sau đó lại như vậy, rồi lại như vậy, lại như vậy…

Đường Huyền cong ngón trỏ với ngón cái tay phải tạo thành hình tròn, sao đó đưa ngón trỏ tay trái đâm ra đâm vào.

Tiểu cô nương trong sáng thuần khiết làm sao mà hiểu được cái trò của Đường Huyền, bèn hỏi:

- Cái gì mà như vậy, ngươi đang làm trò gì đó?

Đường Huyền ra vẻ ngượng ngùng nói:

- Như vậy… cái này nữ hài tử không nên nghe thì hơn…

- Mau nói! Ta nghe!

Đường Huyền cười thầm, lại khua tay nói:

- Là ngươi muốn nghe đó nhé, thế thì ta nói thẳng, chính là tiền da^ʍ hậu da^ʍ, tái da^ʍ tiếp da^ʍ, da^ʍ tới khi...

Aaaaaaaaaaa!!!!

Trong cung viên lại một lần nữa vang lên tiếng hét chói tận trời xanh.