Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 117: Rời đi. Người con gái và chiếc vòng tay kì lạ

Trời mùa đông, gió thổi lạnh đến buốt óc đông cứng cả người, sau khi nghĩ đi nghĩ lại Tuấn Hào quyết định rời đi để khỏi gặp lại tình huống khó xử cho cả ba người, chọn một trong hai khiến Tuấn Hào nhận ra trong người có cả trăm loại cảm xúc bối rối. Nếu chọn người này thì sẽ cảm thấy có lỗi với người kia. Cách tốt nhất là bỏ đi dứt khoát để quên đi chuyện này.

Tính toán kĩ càng, lo liệu tài chính cho người của Thiên Đường, làm thủ tục chuyển học thì cuối cùng Tuấn Hào cũng đã rời đi trong sự im lặng. Không hề báo cho một ai biết. Trước khi đi để lại trong kí túc xá, nơi mà Tuấn Hào cùng Mỹ Na chung sống một bức thư tạm biệt. Nếu cả ba người có duyên thì còn gặp lại.

…….

Cái tiết lạnh của mùa đông khiến cho người ta cản thấy tê dại nhức óc, Tuấn Hào lười biếng nằm trên nóc xe tải đã nhảy lên trên đó vài ngày. Mặc dù đã quyết định bỏ đi nhưng vẫn chưa biết mục tiêu của thân mình đi đến đâu, sẽ làm gì, Tuấn Hào chỉ biết ngủ mặc cho số phận định đoạt.

Chuyến đi cuối cùng cũng đã kết thúc khi Tuấn Hào bị đánh thức bởi tiếng xe cộ inh ỏi. Liếc mắt nhìn xung quanh thì nơi đây khá là náo nhiệt. Mua vài cái bánh rồi đi lang thang khắp đường phố để tìm chỗ dừng chân thích hợp cho mình.

Đi ngang qua một con hẻm Tuấn Hào lạ lùng nhìn thấy một cảnh tượng khá không hợp lí. Một người bò lê thê khắp các thùng rác như tìm kiếm thứ gì đó rồi cho vào mồm. Tuấn Hào chạy lại định kéo người đó ra, khi chạm vào bỗng rùng mình thụt tay lại vì một cảm giác vuốt đến tận óc.

Tuấn Hào nhìn kĩ lại thì chợt nhận ra đây là một cô gái, cả người đen nháy bẩn thỉu, tóc tai bù xù điểm khác biệt nhất là trên người cô ta là con mắt. Đúng vậy đôi mắt to tròn ngấn nước đỏ bừng. Vội móc trong người ra túi bánh vừa mua đưa cho cô ta nhưng cô ta lại không nhận, nhìn Tuấn Hào với ánh mắt đầy nghi ngờ khiến Tuấn Hào vội vàng giải thích. Không phải do bản thân đồng cảm hay thương hại cô ta khiến Tuấn Hào hành động như thế, nhớ đến lúc còn ở trên núi hình ảnh của cô ta có hơi giống mình ngày xưa mới khiến Tuấn Hào có hành động như vậy.

Quay người rời đi thì cô ta gào lên như cầu xin điều gì đó. Tuấn Hào quay lại nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu rồi vẫn rời đi thật nhanh.

…….

Ngày thứ hai, Tuấn Hào vẫn ghé qua con hẻm này. Cảnh vẫn vậy, vẫn người con gái đó, trong tay vẫn ôm bịch bánh mà Tuấn Hào cho. Dường như cô ta vẫn chưa ăn cái nào cả.

Ngày thứ ba…..

Ngày thứ tư…..

Đến ngày thứ năm, đêm hôm đó có một cơn bão rất lớn, Tuấn Hào rời giường nhìn ra xa chợt cảm nhận được một ánh mắt rất lạnh đang nhìn mình từ đâu đó.

Ngày thứ sáu, trời lạnh hơn, Tuấn Hào lại băng qua con hẻm nhỏ, bản thân Tuấn Hào chợt run lên bần bật, con hẻm này phát tán ra cơn lạnh đến mức đông cứng cả người, Tuấn Hào đảo mắt xung quanh, người con gái đó nằm co ro trong đống rác phủ kín người, ánh mắt nhìn chăm chú tại cổ tay cô gái. Một chiếc vòng màu trắng đang phát ra những làn sương mù màu trắng nhạt. Chợt nghĩ đến cơn bão đêm hôm qua rất có thể do khí tức của chiếc vòng này phát ra. Tuấn Hào xích lại gần thì khí tức của chiếc vòng dần ảm đạm rồi trở về với màu trắng trong suốt của nó.

Tuấn Hào quyết định đưa cô ta về căn nhà mới mua của mình vì cảm giác tò mò