Ánh mắt Nhược Thủy bỗng trở nên tàn độc:
“Tính mạng của một người.”
“Là ai ? “ – Vấn Thiên buột miệng hỏi:
“Thiên Hoa cung chủ đương nhiệm “ – Nhược Thủy nói rõ từng chữ một
Julie không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, mỉm cười nói:
“Xem ra tả hộ pháp của Thiên Hoa cung thật sự có dã tâm không nhỏ … “.
Nhược Thủy nói bằng giọng lạnh tanh:
“Nam nhân có thể có dã tâm được, vì sao nữ nhân lại không thể “.
Vấn Thiên cười xòa, choàng tay ôm lấy Julie vào lòng, nói
“Bà quên mất một điều rồi, nữ nhân của ta vốn không phải là kẻ tầm thường, cô ấy cũng biết chút ít pháp thuật đấy. Nếu như bây giờ cô ấy thi triển một kết giới phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh nơi này, khi đó sẽ không có một tiếng động nào có thể lọt ra ngoài, chẳng phải là chúng ta có thể hạ sát bà rồi ung dung rời đi hay sao “.
Sắc mặt Nhược Thủy hơi tái đi, nhưng bà ta vẫn bình thản nói:
“Thế thì ngươi và ả nữ nhân phương Tây này có thể tẩu thoát đấy. Nhưng chắc chắn là ngươi không thể mang Huyền Vũ theo cùng ngươi được rồi. Cung chủ là một kẻ lắm mưu ma quỷ kế, để đề phòng hạ nhân tạo phản, bà ta đã cho tất cả thị nữ của Thiên Hoa cung phục dụng một loại thuốc gọi là Thất Sắc Thất Hoa tán, hàng tháng đều phát cho họ loại biệt dược ngăn chặn độc tính phát tác. Nếu không có loại biệt dược đó, kẻ bị trúng phải Thất Sắc Thất Hoa tán sẽ bị độc tính công tâm, chết rất thê thảm … “.
Vấn Thiên định nói điều gì đó, nhưng Nhược Thủy đã nhanh chóng cướp lời:
“Thất Sắc Thất Hoa tán được điều chế từ phấn của 7 loại hoa độc khác nhau, mỗi loại phấn hoa lại có 7 cách phối trí phân lượng, cho dù ngươi có biết được tên của 7 loại hoa độc đó thì cũng không thể nào điều chế nổi giải dược đâu. Nếu như có gì đó sơ suất , giải dược sẽ biến thành thuốc dẫn, người bị trúng độc sẽ chết ngay tức khắc. Đối với loại độc dược này, e là ngoài cung chủ ra chỉ có ta là người duy nhất biết cách điều chế thuốc giải mà thôi “.
Julie nói khẽ đủ để Vấn Thiên nghe thấy:
“Những lời bà ta nói chính là sự thật … “.
Vấn Thiên thở dài , không biết nói gì, trong lòng chàng cảm thấy khá khó chịu. Nhược Thủy lại nói tiếp.
“Ta là người tuyệt đối thủ tín, khi các người hạ sát được Thiên Hoa cung chủ, ta sẽ lập tức đưa giải dược cho các người. Còn biện pháp để tiếp cận cung chủ, ta sẽ bố trí đâu vào đấy, chắc chắn các người sẽ dễ dàng đắc thủ “.
Vấn Thiên nét mặt trầm tư, nói:
“Thôi được, ta sẽ làm theo yêu cầu của bà, nhưng nếu như có gì gian trá, đừng trách sao biển xanh nước mặn nhé “.
Huyền Vũ đôi mắt đã đẫm lệ tự lúc nào ôm chặt lấy Vấn Thiên nói bằng giọng chua xót
“Đều là do thϊếp không tốt, đã liên lụy đến chàng … “
Vấn Thiên cố nén tiếng thở dài, khẽ an ủi:
“Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta … Lỗi là ở ta, là do ta đã không thể bảo vệ cho nàng … Hãy yên tâm, nhất định ta sẽ giải thoát nàng khỏi sự khống chế của Thất Sắc Thất Hoa tán, rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này … “
Julie bất giác quay mặt đi hướng khác, cố giấu giọt lệ vừa trào ra, khóe mắt cảm thấy cay cay …
Nhược Thủy bỏ đi đâu đó trong vòng vài phút rồi một lần nữa xuất hiện trong mật thất, bà ta ném một túi vải lớn đến trước mặt Julie rồi nói với Vấn Thiên
“Vài ngày nữa các người sẽ có cơ hội đối mặt với cung chủ.. Nơi trú ẩn này sắp sửa bị bại lộ, người của cung chủ đã phát hiện ra những tử thi mà các người đã cất giấu. Còn bây giờ các người hãy mặc những bộ y phục này vào rồi mau chóng theo ta “.
Trong túi vải là những bộ áo choàng đen rộng thùng thình, có mũ sụp che kín khuôn mặt. Vấn Thiên, Julie và Huyền Vũ lập tức khoác lên người thứ trang phục đó rồi bước theo Nhược Thủy đi xuyên qua rất nhiều hành lang và thông lộ quanh co, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng rộng có cánh cửa được trang trí khá cầu kì.
Nhược Thủy mở cửa, ra hiệu cho 3 người bước vào. Trong phòng khá tối tăm, nhưng bàn ghế giường tủ đều là những vật dụng thuộc hàng thượng lưu, quý giá.
Nhược Thủy mỉm cười, nói
“Đây là phòng của ta. Hiển nhiên là nhân thủ của Thiên Hoa cung sẽ không thể ngờ rằng các người đang lẩn trốn tại nơi này, cũng không ai dám tự tiện bước vào căn phòng này cả “.
Nhược Thủy xoay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Vấn Thiên thẫn thờ ngồi trên một chiếc ghế, trong đầu chàng ngổn ngang những suy nghĩ, tính toán cho các tình huống có thể sẽ phải đối mặt.
Một lúc lâu sau, Vấn Thiên đứng dậy, thở hắt ra một hơi, tự nhủ với mình
“Chuyện này quả thật là có không ít điều ám muội … Càng nghĩ càng rối rắm thêm … Mình chẳng biết gì về cái tổ chức gọi là Thiên Hoa cung này cả …“.
Nhớ đến hai mĩ nhân tuyệt đẹp đang ở cạnh mình, Vấn Thiên nở nụ cười tà dị
“Suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt óc, hương diễm ôn nhu đang ở trước mắt, tội gì lại không tranh thủ hưởng thụ kia chứ, xem như đó là một hình thức thư giãn để đầu óc có thể sáng suốt hơn … “.
Nhìn sang xung quanh, Vấn Thiên phát hiện Huyền Vũ đã ngủ thϊếp đi tự lúc nào, Julie có lẽ vẫn còn thức, nhưng cô ta đang ngồi bất động, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như đang luyện công một cách chăm chú.
Đôi ma thủ vừa chạm vào nhũ phong đầy gợi cảm, Julie vội mở mắt ra, gắt gỏng
“Không được ! Ta không cho phép chàng “.
“Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa làm việc này mà … “ – Vấn Thiên cười khổ.
Julie xua tay:
“Ta cảm thấy rất mệt mỏi. Thời gian qua, ta cũng hao tâm tổn sức không ít vì chàng, phải để ta nghỉ ngơi chứ “.
Vấn Thiên chép miệng tiếc nuối, quay sang nhìn Huyền Vũ, nhưng Julie lại ngăn cản
“Nếu như chàng hoan ái với cô ta, độc chất Thất Sắc Thất Hoa tán sẽ lập tức phát tác, làm cô ta vong mạng ngay, thậm chí còn có thể lan truyền sang cơ thể chàng đấy “.
“Thật vậy sao … “ – Vấn Thiên thốt lên.
Julie gật đầu:
“Ta đã đọc được điều đó trong kí ức của Nhược Thủy, chắc chắn đó là sự thật “
Vấn Thiên thất vọng, nằm lăn ra giường, vắt tay lên trán thầm nghĩ:
“Thật tức chết mất thôi … Món ngon trước mắt vậy mà chỉ có thể nhìn … “.
Thời gian qua như đưa thoi, trực giác báo cho Vấn Thiên biết rằng đã nhiều ngày trôi qua.
Suốt quãng thời gian đó, Vấn Thiên hầu như chỉ ở trong phòng, không hề ra ngoài, Nhược Thủy cũng chỉ đến một vài lần, lần nào bà ta cũng bảo rằng thời cơ chưa đến.
Trong phòng có rất nhiều thức ăn được dự trữ sẵn, thế nhưng Vấn Thiên không phải là mẫu người có thể chấp nhận được việc ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Mặc dù ở cạnh 2 mĩ nhân, thế nhưng chàng đành phải nén tiếng thở dài tiếc nuối , Julie căn bản không hề thích thú với việc nam nữ hoan ái, còn Huyền Vũ thân trúng kịch độc, luôn tránh né việc tiếp xúc thân mật với Vấn Thiên, vì cô e sợ rằng hai người sẽ không thể khống chế được chính mình dẫn đến việc chuốc họa vào thân …
Trong lòng Vấn Thiên buồn chán vô cùng, sau một lúc nằm lăn qua lăn lại trên giường cố dỗ giấc ngủ nhưng chẳng thành, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Vấn Thiên.
“Hay là mình ra ngoài xem xét khu vực xung quanh một chút vậy. Biết đâu sẽ khám phá được điều gì đó hữu ích …”.
Nghĩ đoạn, chàng nhẹ nhàng trở mình đứng dậy, rón rén bước đến mở cửa.
Vấn Thiên lần mò đi dọc theo những đoạn hành lang tối tăm, vừa đi vừa cẩn thận quan sát, nghe ngóng. Đôi lúc chàng cũng gặp phải nhân thủ của Thiên Hoa cung, nhưng với tốc độ kinh người của mình, Vấn Thiên luôn kịp thời ẩn nấp trước khi những người đó kịp phát hiện ra chàng. Cách bố trí của Thiên Hoa cung quả thật rất phức tạp, nhưng Vấn Thiên vẫn cố gắng ghi nhớ tất cả những đoạn đường chàng đã đi qua, chàng định bụng sau khi trở về sẽ đem tất cả vẽ lại thành một bức địa đồ để Julie có thể tham khảo.
Vượt qua một khúc quanh, Vấn Thiên lọt vào một đoạn hành lang dài, đèn đuốc thắp sáng trưng. Đang quan sát xung quanh, chàng bỗng nghe tiếng của vài nữ nhân vọng lại từ xa, liền phóng vụt lên trần nhà, bám chắc vào một ngọn đèn chùm, dõi mắt nhìn xuống dưới.
Hai thiếu nữ mặc trang phục thị nữ của Thiên Hoa cung tay bưng bê hai khay lớn, một khay để đầy những loại cao lương mĩ tửu còn khay kia thì để một số thứ gì đó được che phủ bằng một mảnh lụa đỏ, tiến vào hành lang rồi đi ngang qua chỗ Vấn Thiên đang nấp.
Một người bỗng dừng lại than thở với người kia:
“Tính khí của cung chủ dạo này rất khác thường, người thường hay nổi giận vô cớ … Quỳnh Vân, muội phải chú ý một chút, nếu không cẩn thận sẽ bị trách phạt rất nặng nề “.
Thiếu nữ tên gọi Quỳnh Vân sợ sệt nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân
“Vâng, muội biết … Muội rất lo lắng, hôm nay cung chủ gọi muội đến phục thị người tẩy trần … “.
Cung nữ kia vội ngắt lời:
“Ta nói cho muội biết, chút nữa dù cung chủ có ban ra mệnh lệnh kì quặc đến thế nào, muội cũng phải tươi cười mà tuân theo, chỉ như thế may ra mới có thể bảo toàn được tính mạng …”.
Quỳnh Vân gật đầu liên tục, hai thị nữ lại tiếp tục đi dọc theo đoạn hành lang. Vấn Thiên nghe xong đoạn đối thoại, trong lòng liền nảy sinh sự hiếu kì, chàng thầm nghĩ
“Hay là mình cứ tìm cách bám theo họ đến chỗ vị cung chủ đó xem sao … Nếu như thuận tiện sẽ ra tay hạ thủ, thế là hoàn thành nhiệm vụ, còn nếu như không thể ra tay, cứ xem như đây là một chuyến đi trinh sát, chắc cũng không đến nỗi lỗ vốn … “.
Hai thị nữ không mảy may phát hiện rằng mình đã bị bám theo sát gót, họ vẫn tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa thì thầm trò chuyện cùng nhau về những vụ mất tích bí ẩn xảy ra trong thời gian gần đây. Vấn Thiên chỉ thoáng nghe đã đoán ra thủ phạm của những vụ việc này chính là Julie, chàng than thầm trong lòng:
“Tập quán hút máu người của hấp huyết quỷ thật sự không thể thay đổi được sao … “
Nhìn thấy hai thị nữ đã đi đến cuối đoạn hành lang, Vấn Thiên liền định thần lại, chuyên tâm bám vào trần nhà, di chuyển như một con thằn lằn theo sát họ.
Đến trước một cánh cổng lớn, hai thị nữ dừng bước, một người đưa tay phát động một cơ quan, cánh cổng chậm chạp mở ra. Vấn Thiên phóng từ trên trần nhà xuống, với tốc độ nhanh đến nỗi không để lại lưu ảnh, lướt qua hai thị nữ, thoắt cái đã mất dạng.
Quỳnh Vân bất giác thốt lên:
“Dường như có cái gì đó vừa mới di chuyển ngang qua chúng ta thì phải “
Thị nữ kia liếc mắt nhìn quanh, nói:
“Không có gì đâu, chắc đó chỉ là một cơn gió, đằng sau cánh cửa này là không gian ngoài trời mà … “.
Quả thật như vậy, một khu vườn rộng rãi, cây cối xum xuê, hoa cỏ tươi tốt hiện ra trước mắt Vấn Thiên, chàng nhanh chóng leo lên một cây đại thụ, ẩn mình sau những phiến lá quan sát bốn phía xung quanh.
Ở giữa khu vườn là một suối nước nóng lộ thiên đã được bàn tay con người kiến tạo thành một hồ tắm lát đá cẩm thạch rất đẹp. Trong làn nước nghi ngút khói, ẩn hiện nửa thân trên trắng bạch của một mĩ nữ tuyệt sắc, nhìn thấy cảnh tượng đó Vấn Thiên không tránh khỏi phải thốt lên trong lòng
“Quả thật là hàng thượng phẩm … “.
Hai thị nữ đặt những chiếc khay lên một phiến đá bằng phẳng bên thành hồ. Nữ nhân đang ngâm mình trong nước nóng bỗng ra lệnh:
“Hồng Tụ, mau lui ra. Còn Quỳnh Vân, hãy thoát y rồi xuống đây cùng ta, à, nhớ mang theo chiếc khay đó “.
“Vâng thưa cung chủ” – hai thị nữ đồng thanh trả lời, Vấn Thiên trong lòng thầm tiếc, không ngờ kẻ mà chàng phải hạ sát lại là một người đẹp sắc nước hương trời như thế.
Thị nữ kia vội vã rời đi, Quỳnh Vân run rẩy tuân lệnh, một thân thể ngọc ngà, cân đối tuyệt mĩ lập tức bày ra trước mắt Vấn Thiên, vị tiểu huynh đệ của chàng không thể không phản ứng, đã mạnh mẽ nhô cao, đội đũng quần lên như thể một túp lều.
Khi tấm lụa phủ trên chiếc khay được Thiên Hoa cung chủ giở ra, Vấn Thiên ngồi trên cây suýt nữa phải “ồ” lên một tiếng, không ngờ trong đó lại là những loại da^ʍ cụ chuyên dụng của nữ nhân, tất cả đều làm bằng chất liệu thượng hạng, được thiết kế đặc biệt để đem lại kɧoáı ©ảʍ tối đa.
Những cảnh tượng diễn ra tiếp theo làm cho Vấn Thiên suýt nữa ngã lộn cổ, cắm đầu xuống đất. Chàng rùng mình, thầm nghĩ trong lòng
“Không ngờ Thiên Hoa cung chủ lại là một ả biếи ŧɦái đồng tính … Tiếc thật … Người đẹp thế kia mà lại …“.
Cánh cổng lớn đã được cơ quan tự động khép lại từ lúc nào, một con ruồi cũng không vào lọt.
Hiển nhiên là những thanh âm bên ngoài cũng không thể nào truyền đến được.
Thiên Hoa cung vốn là cấm địa nam nhân không thể lai vãng, thế nhưng lúc này, tại một nơi khác trong Thiên Hoa cung, đã xuất hiện một đám đông hơn trăm người, trong đó đa phần là nam giới.
Xung quanh họ, ngổn ngang những thi thể đẫm máu, phần lớn trong số đó là thi thể của nữ đệ tử Thiên Hoa cung.
Một lão già thân thể gầy còm như khúc củi khô đang kịch chiến với hai nữ nhân, mặc dù một đấu hai nhưng rõ ràng lão già vẫn đang chiếm ưu thế áp đảo so với đối thủ. Một đám nhân thủ của Thiên Hoa cung đang đứng đằng xa, vừa giao chiến với những kẻ xâm nhập vừa hồi hộp liếc mắt theo dõi cuộc chiến của hai nữ nhân và lão già đó.
Cặp nhãn thần tinh anh của lão già như sáng lên, lão nói bằng chất giọng tà ác
“Nhị vị tông chủ, nếu không thi triển tuyệt học của mình ra e là chỉ ít phút nữa thôi các vị sẽ mất mạng đấy “.
Hai nữ nhân lui lại một bước, hét lên một tiếng rồi cùng vung chưởng xông đến. Chưởng tâm của một người ẩn hiện khí tức màu xanh lam, còn người kia toàn thân như phát ra một thứ ánh sáng trắng tinh khiết.
Lão già cười gằn, ưỡn ngực ra tiếp lấy sát chiêu của hai nữ nhân. Tả thủ khô héo của lão vung lên, trảo thế sắc bén vô cùng đâm thẳng vào người nữ nhân phát ra luồng sáng trắng, còn hữu thủ lại vung lên tạo thành chưởng thế đánh vào đầu nữ nhân kia. Động tác của lão vô cùng nhanh, mọi người xung quanh chỉ thấy thủ ảnh chập chờn như bóng u linh, hai tiếng thét thê lương vang lên, hai nữ nhân văng ra như diều đứt dây, máu huyết bắn ra tung tóe, rõ ràng là đã trúng phải những thương tích chí mạng.
Lão già chậm rãi bước đến gần một trong hai nữ nhân, nói
“Ngọc Nữ bất hoại thể không phải là không có điểm yếu. Mặc dù tử huyệt đó thay đổi vị trí liên tục nhưng vẫn không phải là không thể nắm bắt được.” .
Không đợi nữ nhân nọ kịp trả lời, lão già đã vung trảo đâm xuyên qua đầu cô ta, nữ nhân xấu số lập tức vong mạng.
Lão già hướng về phía nữ nhân còn lại, nói:
“Song Tu tông chủ, Thuần Âm chưởng của ngươi đối với Nghịch Thiên quyết của ta chỉ là đồ phế vật không hơn không kém mà thôi. Tu vi của ngươi quả thật rất cao, nhưng công lực đa phần lại là cướp đoạt từ kẻ khác nên vốn không thuần, gặp phải công lực tu luyện hơn trăm năm của ta chỉ có thể ví như châu chấu đá xe “.
Song Tu tông chủ kinh hoàng thốt lên:
“Thiên Tà lão tổ của U Minh tuyệt địa … “.
Lão già gật đầu:
“Đó là danh hiệu mà bọn hậu bối đặt cho ta mà thôi, danh tự của ta vốn gọi là Vô Minh. Nếu như gặp được cung chủ tiền nhiệm của các người, chắc là bà ta sẽ biết ta là ai đấy. Thôi, giờ ngươi hãy xuống âm phủ trước, tí nữa gặp lại cung chủ tiền nhiệm ở đó rồi hỏi luôn một thể nhé “.
Vừa nói xong, từ bàn tay Thiên Tà lão tổ, một luồng chỉ kình hùng hậu phát ra, Song Tu tông chủ chỉ còn lại là một tử thi không đầu máu me đầm đìa trông rất thê thảm.
Dị biến bỗng phát sinh, đệ tử của Thiên Hoa cung đột nhiên quay sang tàn sát lẫn nhau, thủ đoạn rất tàn độc, có thể nói là nhất chiêu sát tử. Tất cả những nạn nhân đều không đề phòng, thế nên chỉ trong chớp mắt đã vong mạng.
Nhược Thủy nở nụ cười âm hiểm, những ngón tay thon dài vẫn còn nắm chặt chuôi dao, lưỡi dao cắm ngập vào ngực một nữ nhân xinh đẹp đứng cạnh bà ta.
“Nhược Thủy … Hóa ra kẻ phản phúc chính là ngươi … “ – Nữ nhân bị đâm nghiến răng tức giận nói.
Nhược Thủy lạnh lùng rút dao ra, đẩy nạn nhân của bà ta ngã xuống đất, nói
“Nhược Mộng, người không vì mình trời tru đất diệt … Thứ lỗi cho ta nhé … “.
Chiến trường nhanh chóng được thu dọn, những tử thi được xếp lại thành một đống lớn.
Nhược Thủy sau một hồi thì thầm to nhỏ trao đổi cùng Thiên Tà lão tổ, cuối cùng đã đi đến sự thống nhất.
Thiên Tà lão tổ cười ha hả nói:
“Đợi sau khi ta tính sổ với hai ả cung chủ rồi, Thiên Hoa cung này nhất định sẽ giao cho ngươi cai quản “
Nhược Thủy lẳng lặng gật đầu.
Một bóng người phóng vụt ra từ đống tử thi, lủi vào một đoạn hành lang tối tăm. Nhược Thủy thấy vậy chỉ nhếch mép cười
“Ta quên mất, trái tim của ả Nhược Mộng này vốn nằm bên phải … Chắc chắn là với lòng trung thành của mình, ả sẽ tìm cách bẩm báo cho cung chủ. Cũng không sao, đại cuộc đã định rồi, để xem ả cung chủ thối tha đó có thể làm được những gì. Ha ha ha ...“