Vấn Thiên đưa tay bắt mạch cho Julie, nét mặt chàng càng lúc càng sa sầm lại, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Mạch đập của Julie càng lúc càng trở nên yếu hơn, khắp người cô ta nóng hâm hấp như phát sốt, từng giọt mồ hôi rịn ra từ làn da mềm mại, rõ ràng đây là một thực thể thật sự, chứ không phải linh thể - vốn chỉ là ảo ảnh.
Bất giác, Vấn Thiên lẩm bẩm độc thoại
“Đây đúng là một thể xác hoàn chỉnh … Cô ta đã thật sự hồi sinh … Nhưng mình vẫn chưa biết được cơ thể cô ta được cấu tạo như thế nào … Làm sao tìm ra biện pháp để giúp cô ta đây …”
Bầu trời bỗng tối sầm lại
Một trận mưa lớn, tưởng như có thể rửa trôi vạn vật, bầu trời đầy mây đen u ám , sấm chớp thi nhau nổ rền vang như đạn pháo …
Trong một thạch động âm u, chỉ có chút ánh sáng thiên nhiên hắt vào từ bên ngoài, nhưng vẫn đủ để trông thấy một thiếu nữ đang nằm gối đầu trên bắp đùi của một thanh niên cao lớn
Vấn Thiên nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi trên trán Julie, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt lo âu
Vết thương trước ngực Julie đã không còn chảy máu nữa, thế nhưng tình trạng của cô ta càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Thân nhiệt vẫn tăng vọt , máu huyết trong người Julie như sôi sục lên rồi dần bốc hơi, chắc chắn chỉ trong vòng vài giờ nữa, cô ta sẽ chỉ còn lại là một cái xác khô.
Dựa theo những gì Julie đã nói trước khi hôn mê, Vấn Thiên đoán rằng cô ta đã trúng phải một loại kịch độc. Từ miệng Jenny, chàng đã từng nghe nói đến chất độc của gia tộc Deviance chỉ có tác dụng với.hấp huyết quỷ, một linh cảm bảo Vấn Thiên rằng chất độc mà Julie nhiễm phải chính là loại độc này.
Nếu như chất độc đó không gây hại cho nhân loại, vậy thì đối với một hấp huyết quỷ lai tạp, nó sẽ có tác động như thế nào … Chưa ai từng kiểm chứng qua điều đó cả…
Vấn Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi cắn răng quyết định thực hiện một giải pháp liều lĩnh.
Chàng dùng ma kiếm tự rạch trên cổ tay của mình một đường khá sâu rồi làm tương tự như vậy với Julie, sau đó áp sát 2 vết cắt lại với nhau. Động mạch trên cổ tay Vấn Thiên bỗng mọc dài ra rồi len theo vết cắt, kết nối với động mạch của Julie thành một thể. Khả năng điều khiển huyết mạch trong cơ thể chính là một trong những công năng đặc dị của hấp huyết quỷ. Chưa ai từng dạy Vấn Thiên điều này trước đây, nhưng trong lúc nguy cấp, với ngộ tính phi thường của mình, bản năng của Vấn Thiên đã tự tìm ra công pháp đó.
Vấn Thiên nhắm mắt vận công. Máu huyết trong cơ thể chàng được chân khí dẫn động, theo huyết mạch đã được kết nối chuyển sang cơ thể Julie. Chỉ trong vòng vài phút sau, tuần hoàn huyết lưu của cả hai đã hòa nhập lại thành một. Vấn Thiên lại tăng cường chân khí, gia tăng tốc độ tuần hoàn máu huyết, chàng kiên nhẫn thực hiện việc này liên tục. Ngoài trời, mưa dần tạnh, ánh mặt trời lại tỏa sáng chói chang, rồi , mặt trời dần khuất bóng, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm, huyền bí.
Theo thời gian, thân nhiệt của Julie đã hạ xuống khá nhiều, đã gần như trở về trạng thái ổn định. Vấn Thiên cảm thấy mệt mỏi, đã ngủ thϊếp đi tự lúc nào, nhưng một cách vô thức, cơ thể chàng vẫn liên tục vận công tiếp tục thực hiện quá trình trao đổi tuần hoàn huyết dịch. Độc chất trong cơ thể của Julie đang được các cơ quan nội tạng của Vấn Thiên hấp thu và bài tiết ra ngoài theo mồ hôi thoát ra từ những lỗ chân lông. Nói cách khác, chất kịch độc trong cơ thể cô ta đang được tiêu trừ dần dần, nhưng quá trình này cũng cần đến khá nhiều thời gian …
Vấn Thiên bất chợt tỉnh giấc, chàng liền phát hiện ra Julie đã tỉnh dậy từ trước đó, đang nhìn chàng với ánh mắt long lanh, đầy hàm ý. Cổ tay hai người vẫn được cột chặt với nhau, việc trao đổi tuần hoàn huyết lưu vẫn tiếp tục
Im lặng một lúc lâu, Julie chợt lên tiếng
“Độc chất trong cơ thể ta đã được tiêu trừ phần lớn rồi. Đúng là chàng đã cứu ta, nhưng đừng nghĩ là ta sẽ mắc nợ chàng vì điều đó nhé, mọi việc đều do chàng gây ra, đây vốn là trách nhiệm của chàng “
Vấn Thiên trong lòng cảm thấy không vui nghĩ thầm
“Thật là quá đáng mà … Không cảm ơn mình thì thôi, có cần phải nói như thế không … “
Julie hỏi một cách hoài nghi
“Là ai đã chỉ dẫn cho chàng phương pháp giải độc đó ? “
Vấn Thiên trả lời với giọng không mấy thân thiện
“Chẳng ai cả, là do tôi tự nghĩ ra. Tôi từng nghe nói rằng chất độc đó đối với con người chỉ là một tạp chất vô hại. Một nửa dòng máu đang chảy trong người tôi là của nhân loại, có lẽ tôi và họ cũng có chút ít điểm tương đồng, nên tôi đã quyết định đem huyết mạch của chúng ta kết hợp làm một, để cơ thể của tôi lọc bớt độc chất trong máu huyết của cô. Xem ra, cô cũng thật là may mắn đó, một cách xảo hợp, chúng ta lại có cùng nhóm máu nên quá trình giải độc đã được tiến hành một cách thuận lợi “
Julie lại hỏi
“Thật là một sự liều lĩnh … Nếu như cơ thể chúng ta không tương thích, hoặc là một sự cố gì đó xảy ra thì sao ? “
Vấn Thiên cười nhạt
“Nếu như cảm thấy có gì đó không ổn, tôi sẽ lập tức bỏ mặc cô ngay. Chẳng dại gì phải liều mạng vì một người như cô cả. Độc chất đã phân tán đều khắp trong huyết dịch của cô rồi thì hàm lượng chắc chắn cũng sẽ bị giảm đi, nếu như nhiễm phải một ít, có lẽ cũng không thành vấn đề đối với tôi “
Julie đờ người ra không biết nói gì. Vấn Thiên đợi thêm một lúc nữa, đến khi cảm thấy tình trạng của Julie đã ổn định, chàng bèn tháo dải băng, tách rời động mạch trên cổ tay của hai người ra, sau đó cẩn thận xé áo băng bó vết thương lại. Vấn Thiên vừa đứng dậy, toan rời đi thì Julie vội lên tiếng
“Không được ! Hiện tại công lực của ta đã tiêu thất gần hết rồi, không có khả năng tự bảo vệ cho mình. Chàng không được bỏ đi lúc này … Đồ vô trách nhiệm … “
Vấn Thiên càu nhàu
“Rắc rối quá … Tôi chỉ định đi ra ngoài xem xét khu vực xung quanh một chút thôi. Cô cứ ở yên trong này, nếu xảy ra chuyện gì cứ la lớn lên cho tôi biết, tôi sẽ lập tức trở về tiếp ứng trong thời gian nhanh nhất “
Julie gắng gượng đứng dậy, ôm chặt Vấn Thiên, nói
“Nếu muốn đi xem xét tình hình bên ngoài thì sáng mai chàng đưa ta cùng đi cũng được mà … Ta xin chàng đó, đừng rời bỏ ta lúc này … Ta chỉ vừa hồi sinh không lâu, thật sự ta rất sợ sẽ phải chết đi một lần nữa … “
Vấn Thiên cười m**** mai
“Không ngờ cô lại sợ chết đến như vậy. Cô đã từng chết một lần rồi thì chết thêm một lần nữa đã làm sao chứ, rồi cô cũng sẽ hồi sinh lại thôi “
Julie buồn bã lắc đầu
“Không đâu … Nếu phải chết đi một lần nữa, nguyên thần của ta sẽ hoàn toàn tiêu tan, vĩnh viễn không thể trở lại dương thế nữa … Sẽ rất thê thảm … “
Nhìn thấy vẻ khổ sở, đáng thương của Julie, Vấn Thiên cũng không nhẫn tâm bỏ đi. Chàng ngồi bệt xuống, vỗ về trấn an cô ta một lúc lâu. Đôi tay Julie ôm chặt lấy Vấn Thiên một cách vô thức, kiên quyết dù thế nào cũng không rời ra. Vào lúc này, đối với cô ta, Vấn Thiên chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Cơ thể hai người tiếp xúc một cách mật thiết với nhau, một làn hương thơm dìu dịu lan tỏa lên mũi Vấn Thiên, làm chàng cảm thấy ngây ngất khó tả. Ngoài manh áo được Vấn Thiên mặc cho, Julie hoàn toàn không mặc dù chỉ một chút y phục, hiển nhiên là xuân quang phơi phới trên người cô ta đều lộ rõ mồn một. Hơn nữa những đường cong chết người đó lại cọ sát vào ngực Vấn Thiên, làm cho dục hỏa trong lòng chàng bỗng bừng cháy mãnh liệt.
Một cách vô thức, Vấn Thiên như quên bẵng đi mất hình dạng ác quỷ đáng sợ của Julie, tả thủ của chàng len lén đưa lên sau lưng người đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc vàng rực óng ả như tơ lụa, rồi dần chuyển hướng đến chiếc cổ trắng ngần, tấm lưng thon thả tuyệt mĩ.
Julie không thể không biết việc mình bị Vấn Thiên chiếm tiện nghi, thế nhưng cô ta không nói lấy nửa lời, cũng không có bất cứ hành động vùng vẫy hay kháng cự nào cả. Đến khi cảm nhận thấy một bàn tay to lớn, rắn rỏi đang nhào nặn đôi nhũ phong của mình một cách tham lam, cô ta mới khẽ thốt lên
“Đồ háo sắc … Thừa nước *****c thả câu, thật là một kẻ tồi tệ … “
Một thời gian dài sống chung với Băng Tâm, cùng cô ta phong hoa tuyết nguyệt đã tạo nên một thói quen cho Vấn Thiên , chỉ cần ở gần thân thể gợi cảm của một thiếu nữ thì đôi tay của chàng lại loạn động theo một phản xạ vô thức. Nghe thấy tiếng trách mắng của Julie, Vấn Thiên giật mình, đình chỉ động tác trong giây lát, nhưng sau đó lại hoành hành một cách thô bạo hơn. Trong lòng chàng thầm nghĩ
“Xem như là trả đũa cho những rắc rối mà cô ta đã gây ra. Là do cô ta tự chuốc lấy, he he he … “
Vấn Thiên nhẹ nhàng nhấc Julie lên, đặt cô ngồi trong lòng chàng, một vật cứng rắn, ngang ngạnh liền xâm phạm nhục đồn kiều diễm của thiếu nữ. Đồng thời , vài ngón tay ma quái lại xuất chiêu, vờn quanh quanh thảm cỏ mượt mà trước động khẩu bí ẩn rồi lặng lẽ xâm nhập vào, lướt quanh bề mặt nhục động một cách điêu luyện. Tiếng mắng chửi từ miệng Julie càng lúc càng nhỏ dần, thay vào đó là những thanh âm rêи ɾỉ đầy mê hoặc
Julie cố gắng nghiến răng tập trung tinh thần, hỏi một câu có vẻ thừa thải
“Tại sao … Tại sao lại đối xử với ta như vậy ? “
Vấn Thiên gục mặt xuống, tham lam hôn lên chiếc cổ ngọc ngà của Julie, mãi một lúc sau mới nở nụ cười gian tà, trả lời
“Người đẹp, chẳng phải nàng muốn mượn giống của ta để gây dựng lại hoàng tộc hấp huyết quỷ gì đó sao … Chẳng cần phải tìm đâu cho xa xôi cả, chẳng phải nàng cũng chính là một nữ hấp huyết quỷ thuần chủng rất ưu tú sao, lại còn xinh đẹp, khả ái nữa … Nếu như tìm một nữ hấp huyết quỷ khác thì chẳng còn gì là thú vị nữa, chi bằng nàng hãy tự mình sinh ra đứa con thuần chủng đó đi. Ha ha ha …“
Julie rêи ɾỉ
“Ta không muốn … Mau thả ta ra … “
Vấn Thiên vẫn giữ nụ cười tà dị trên môi, rút tay ra khỏi mật động của Julie, đưa lên trước mặt cô ta, nói
“Nhìn xem, đây là thứ gì ? Cái nơi đó sắp ngập lụt đến nơi mà còn nói không muốn được sao. Vô lý “
Chàng lại loạn động thêm một lúc nữa, Julie không thể duy trì nổi, liền rơi vào trạng thái ý loạn tình mê. Vấn Thiên không bỏ lỡ dù chỉ một giây, nhanh chóng đặt cô ta nằm sang một bên rồi đứng dậy thực hiện vài động tác quen thuộc, tiểu cự long hung mãnh cuối cùng đã được phóng thích khỏi cái lều vải ngột ngạt. Vừa được tự do, tiểu long vội vàng dạo bước làm quen với động khẩu, nơi nó sắp sửa thám hiểm, chiếc đầu tròn thấm đẫm xuân thủy trở nên bóng nhẫy.
Cùng với tiếng thét đầy đau đớn, Julie đã vĩnh viễn rời bỏ thân phận xử nữ đã giữ gìn suốt ngàn năm, chân chính trở thành một nữ nhân thật sự. Hạ thân Vấn Thiên ban đầu chuyển động chậm rãi, sau đó dần tăng tốc. Thanh âm rêи ɾỉ chuyển dần từ sắc thái thống khổ sang một sắc thái khác thập phần phóng đãng. Nhục thương ma sát mãnh liệt với nhục động, cảm giác bị chèn ép trong không gian chật chội và ẩm ướt mang đến cho Vấn Thiên vô số kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn, động tác càng lúc càng cuồng dã hơn nữa, vào tận gốc, ra tận ngọn. Tiếng nhục thể va chạm vào nhau, tiếng thở gấp cùng tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân cùng phối hợp với nhau tạo nên một bản giao hưởng xuân sắc vô hạn. Khung cảnh trở nên da^ʍ mị vô cùng.
Sau khi thực hiện vài trăm đợt công kích, Vấn Thiên bỗng nghe văng vẳng bên tai một tiếng thét của nữ nhân, một lượng lớn xuân dịch nóng ấm ồ ạt tuôn ra. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, chàng tiếp tục tấn công mạnh mẽ thêm khoảng chục lượt nữa rồi đem toàn bộ tinh hoa của nam nhân phát tiết vào nơi sâu nhất của mật động, đồng thời nhắm mắt tận hưởng luồng kɧoáı ©ảʍ mĩ diệu nhất.
Julie đã thật sự kiệt sức, toàn thân mềm rũ, hơi thở ngắt quãng. Đôi mắt cô ta chợt nhắm lại, môi run rẩy như muốn nói điều gì đó mà không thốt lên lời. Vấn Thiên ghé sát tai vào đôi môi đó, phải khó khăn lắm chàng mới có thể nghe được tiếng thì thầm rất khẽ của Julie
“Nặng quá … Đừng đè lên người ta nữa … Rất khó chịu … “
Vấn Thiên ôm lấy thân thể của Julie, xoay người đặt cô ta nằm lên trên, hạ thể hai người vẫn gắn liền với nhau, thanh nhục thương vẫn giữ được phần lớn sắc thái uy phong vốn có. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu Vấn Thiên, chàng liền thì thầm vào tai Julie
“Tư thế này cũng không tệ đâu. Chúng ta thử xem nhé “
Không đợi người đẹp trả lời, đôi tay manh mẽ của Vấn Thiên lập tức đặt lên eo hông thon thả của cô, điều khiển thân thể tuyệt mĩ nhấp nhô lên xuống không ngừng. Julie rất muốn phản đối nhưng vừa mở miệng ra, từ miệng cô lại tuôn trào những thanh âm rêи ɾỉ, cuối cùng đành phó mặc cho Vấn Thiên muốn làm gì thì làm. Đợt cao trào thứ hai đến rất nhanh, Julie ngã rũ rượi vào ngực Vấn Thiên, toàn thân vô lực, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Nhìn thấy tình trạng của Julie, Vấn Thiên biết rằng cô ta không thể tiếp thu hoan ái một lần nữa, bèn choàng tay ôm lấy tấm lưng trần vẫn còn ướt đẫm mồ hôi của người đẹp, chỉ ít phút sau chàng đã ngủ thϊếp đi.
Rất lâu sau, một thứ chất lỏng ấm áp nhẹ nhàng rơi lên mặt Vấn Thiên, lăn theo gò má chảy dài xuống môi chàng mang đến một hương vị mằn mặn khá đặc biệt, làm Vấn Thiên chợt bừng tỉnh. Chàng liền nhận ra Julie đang nhìn mình với ánh mắt long lanh ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, và từ đôi mắt đẹp đó, một dòng lệ đang tuôn rơi. Dục hỏa trong lòng Vấn Thiên đã giảm đi rất nhiều, chàng bất giác nhớ lại những việc vừa xảy ra, trong lòng cảm thấy một cảm giác áy náy, khó xử không thể tả.
Vấn Thiên nói một cách chẳng đâu vào đâu
“Trời đã sáng rồi kia à … Đêm qua cô ngủ có ngon không ? “
Julie liếc mắt nhìn sang hướng khác, giọng lành lạnh
“Ta không ngủ được. “
Đôi tay của cô ta bỗng vung lên, vừa tát vào mặt Vấn Thiên, vừa đấm thùm thụp vào ngực chàng, Julie gào lớn
“Đồ xấu xa … Vì sao lại đối xử với ta như vậy ? “
Vấn Thiên đưa tay lên đỡ, khổ sở nói
“Là lỗi của cô đấy … Lúc đầu tôi đã định bỏ đi rồi, chính là cô đã giữ tôi lại … Còn nữa, cô cũng thừa biết tính háo sắc của tôi rồi, thế mà lại ôm tôi như thế … Trên người cô hầu như chẳng mặc gì , thân thể cô lại xinh đẹp, gợi cảm như thế, thử hỏi làm sao tôi có thể nhịn được đây … Ai dà … “
Luôn luôn tìm ra lý do để biện minh cho hành động của mình, bản lĩnh vô lại của Vấn Thiên quả thật rất cao, và dĩ nhiên là da mặt chàng cũng không hề mỏng tí nào. Trước thái độ đó, Julie tức giận, nghiến răng, trừng mắt nhìn Vấn Thiên làm chàng cũng cảm thấy hơi chột dạ.
Vấn Thiên xua tay, lấy giọng hòa hoãn nói
“Thôi … Xem như tôi chưa nói gì … Thật ra việc này, cả hai chúng ta đều có lỗi cả, chứ không phải chỉ mình cô … Có gì thì từ từ nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao đó nữa … Thật là dễ sợ quá đi… “
Không khí trở nên trầm lắng một cách đáng ngại, không ai nói với ai một câu nào. Vấn Thiên trong lòng thầm kêu khổ, quyết định đánh bài chuồn. Chàng len lén mặc lại y phục, liếc nhìn Julie, sau đó rón rén bước đi về phía cửa động. Hành động đó dĩ nhiên là không thể qua mắt được Julie
“Đứng lại cho ta “ – Julie quát lên
Vấn Thiên chỉ còn biết cười khổ
“Cô không đói bụng sao ? Có thể cô không đói, nhưng tôi thì đói rồi đó. Tôi định ra ngoài tìm chút gì đó để bỏ vào bụng, rồi sẽ trở lai thôi mà “
“Sẽ lặn mất tăm luôn thì có “ – Julie nở một nụ cười chua chát
Bị đi guốc trong bụng, Vấn Thiên đành bó tay. Chàng quay mặt đi, tránh đối diện trực tiếp với ánh mắt của Julie
“Vậy, cô muốn gì đây ? Nói thẳng ra xem nào … “
Cơn giận của Julie vẫn chưa dịu đi tí nào, cô ta nói
“Muốn chàng có trách nhiệm hơn một chút, đối với ta cũng như đối với chủng tộc của chúng ta “
“Cụ thể là như thế nào ? “ – Trong lòng Vấn Thiên không vui, hỏi
Julie bước đến trước mặt Vấn Thiên , nhìn thẳng vào mắt chàng
“Trinh tiết của ta là do một tay chàng hủy hoại, ta bắt buộc chàng phải cho ta một danh phận, không thể lơ lơ lửng lửng như thế mãi được. Còn nữa, sau này chàng nhất định phải làm theo lời ta, trở thành một vị đế vương, người sẽ thống nhất thế giới hấp huyết quỷ, sẽ mang nhân loại trả về đúng vị trí nô ɭệ của chúng “
Vấn Thiên nhăn nhó
“Điều kiện đầu tiên thì cũng không khó cho lắm, nhưng e là điều kiện thứ hai thì tôi không thể thực hiện được. Vốn là tôi không hề có dã tâm đó “
Đã đi theo Vấn Thiên khá lâu, Julie cũng hiểu tính cách của chàng, cô ta nghĩ thầm
“Gã này thật sự rất cứng đầu, hơn nữa lại còn là một kẻ vô sỉ, mặt dày vô đối. Phải biết cương biết nhu đúng lúc mới được. Tạm thời ta không nên nhắc đến việc của hoàng tộc hấp huyết quỷ trước mặt gã, cứ đi theo gã một thời gian sau đó sẽ tìm cách để bắt gã phải làm theo ý ta “
Cô ta liền làm ra vẻ ôn nhu, nhìn Vấn Thiên, nói
“Chúng ta hãy quyết định như vậy đi, từ giờ ta sẽ chính thức là thê tử của chàng. Còn việc tranh bá thiên hạ, tạm thời ta sẽ không nhắc đến nữa, nhưng nếu chàng có hoài bão đó, cứ nói thẳng với ta, ta nhất định sẽ có biện pháp để giúp chàng “