Ngôi biệt thự sang trọng đó bề ngoài trông có vẻ yên tĩnh
Nhưng bên trong, không khí lại rất căng thẳng, khiến người ta muốn nghẹt thở
Tại khoảng sân phía trước biệt thự, một thanh niên cao hơn 1m80; trang phục dơ bẩn, luộm thuộm như một kẻ lang thang đang khống chế một thiếu nữ gần như lõa thể bằng một vật nhọn. Đối lập với dáng vẻ nhếch nhác của người thanh niên này là gương mặt điển trai mang nét đẹp kết hợp từ tinh hoa của phương Đông và phương Tây mà anh ta đang sở hữu. Điệu bộ của người thanh niên có vẻ rất lo lắng, khẩn trương, không hề giống một tay bắt cóc chuyên nghiệp chút nào
Thiếu nữ mà anh ta đang khống chế trong tay quả thật là một vưu vật tuyệt thế, khiến cho mọi nam nhân trông thấy không thể tránh khỏi việc nảy sinh tà tâm. Nhưng lúc này, trông sắc mặt cô ta rất nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, không có lấy một chút sinh khí.
Bao vây quanh thanh niên là hàng chục vệ sĩ cao lớn, lăm lăm trên tay những khẩu súng ngắn chĩa về phía anh ta. Mặc dù là những vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, nhưng tuyệt nhiên không một người nào dám manh động, bởi vì thiếu nữ là một nhân vật rất quan trọng đối với họ. Trong tình huống này, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến việc thiếu nữ bị thương tổn, tất cả những vệ sĩ đương nhiên là ý thức được điều đó.
Một nam nhân đeo kính râm nhưng vẫn không che giấu nổi vết sẹo dài trên khuôn mặt, lấy giọng hòa hoãn nói
“Hãy thả cô ấy ra. Anh muốn gì chúng tôi đều có thể đáp ứng “
Người thanh niên nói, giọng có vẻ hơi mất bình tĩnh
“Tôi không thể tin ai cả. Tôi cũng không muốn giữ cô ta lâu, khi đến được nơi an toàn tôi sẽ thả cô ta “
Người thanh niên liếc mắt quan sát xung quanh. Không khó khăn gì để anh ta có thể tìm thấy garage – nơi để xe hơi của biệt thự. Thanh niên ôm chặt thiếu nữ như một lá chắn sống, lùi dần đến chỗ garage rồi nhanh chóng ôm cô ta tiến đến một chiếc xe gần nhất.
Thanh niên hướng về những vệ sĩ, nói
“Mau đưa tôi chìa khóa xe “
Đám vệ sĩ nhìn nhau, nam nhân mặt sẹo gật đầu như muốn bảo họ hãy cứ làm theo lời anh ta. Một chùm chìa khóa lập tức được ném ra, thanh niên bắt gọn lấy. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã mở được cửa xe và lôi thiếu nữ vào trong. Chiếc xe nổ máy, rời khỏi biệt thự trong vòng chưa đến một phút.
Những vệ sĩ nhanh chóng bước lên những chiếc xe khác, định nổ máy đuổi theo. Nhưng họ lại phát hiện ra một điều, chỉ còn biết nhìn nhau một cách khổ sở
“Chiếc xe này xẹp lốp rồi … “
“Xe này cũng vậy … “
“Trừ chiếc xe hắn vừa lái đi, tất cả số xe còn lại đều bị thủng lốp … Làm sao có thể như thế được ... “
“Lúc nãy tôi trông thấy một vật gì đó màu hổ phách bay lượn vòng vèo dưới gầm xe với tốc độ rất nhanh … Có lẽ là do vật đó gây ra … “
Nam nhân mặt sẹo thở dài
“Ôi chao … Chắc chắn là vật ở trong cái túi đó rồi … Nó thật ra là thứ quái quỷ gì vậy … “
“Chúng ta làm sao bây giờ ?” – Một vệ sĩ lên tiếng hỏi
Nam nhân mặt sẹo trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói
“Gọi điện báo cho lão gia biết … Chúng ta cũng phải báo cho bà ấy biết nữa … “
“Bà ấy … “ – Tất cả vệ sĩ đồng thanh thốt lên, thanh âm có đôi chút kinh sợ
Nam nhân mặt sẹo khổ sở nói
“Không sai , chính là vị nữ sư phụ đó của tiểu thư … Hy vọng bà ấy có thể giúp chúng ta cứu tiểu thư về … “
Hơn một giờ sau, trên đường cao tốc, ngoại vi thành phố Praha
Một chiếc BMW màu đen bóng loáng đang phóng như bay, sau tay lái là người thanh niên và thiếu nữ - con tin của anh ta. Lúc này, trên người thiếu nữ đang khoác chiếc áo ngoài khá dơ bẩn của thanh niên, che đi phần nào xuân quan đang lộ rõ mồn một.
Thanh niên cẩn thận quan sát kính chiếu hậu một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm
“May quá, không ai bám theo cả “
Anh ta nở nụ cười, đưa tay vỗ vào chiếc túi da dài hơn một mét đang ở bên cạnh, nói
“Cảm ơn cô một lần nữa nhé. Mặc dù đem lại cho tôi khá nhiều phiền toái, nhưng lần này xem ra cô cũng làm được một việc có ích rồi đó “
Thiếu nữ kinh ngạc, không kiềm chế nổi, thốt lên câu hỏi
“Anh đang nói chuyện với cái vật đó à ? “
Thanh niên quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng
“Đương nhiên. Tôi và cô căn bản là không có chuyện gì để nói cả “
Thiếu nữ im lặng, cúi đầu. Từ đôi mắt của cô ta thỉnh thoảng lại chảy ra một giọt lệ trong vắt. Đôi lúc không tự chủ được, thiếu nữ lại khẽ nghiến răng, tỏ vẻ căm tức. Thanh niên và thiếu nữ này không thể là ai khác ngoài Sev và Băng Tâm. Sau khi tỉnh dậy, Sev nhanh chóng dùng thanh kiếm gãy khống chế Băng Tâm rồi rời khỏi tầng hầm, sau đó tẩu thoát khỏi biệt thự và những vệ sĩ của Băng Tâm.
Trong lòng Băng Tâm dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp. Lo âu, hồi hộp, kinh ngạc và phẫn nộ. Cô ta đã dùng vô số thủ đoạn cướp đoạt thành công tu vi của không ít cao thủ để tăng cường cho thực lực của bản thân vượt qua cảnh giới nhất lưu cao thủ và đang ngấp nghé tiến vào ngưỡng cửa cường giả. Nhưng không ngờ tất cả thành quả bấy lâu nay lại mất đi chỉ trong phút chốc bởi một tên lang thang thân phận không rõ ràng. Và hiện tại cô ta lại bị tên lang thang đó bắt giữ làm con tin, an nguy của bản thân đều nằm trong tay hắn. Từ lúc bị Sev bắt giữ, Băng Tâm đã thóa mạ, nguyền rủa anh ta hàng ngàn lần, nhưng chỉ trong tâm tưởng, vì chỉ cần một động tác khẽ vung tay là Sev có thể lấy đi tính mạng của cô bất cứ lúc nào. Sau khi tẩu thoát thành công, Sev sẽ làm gì với cô ? Đó vẫn là một câu hỏi lớn mà Băng Tâm không thể giải đáp được.
Đôi lúc, Băng Tâm lại thở dài, thầm trách mình đã quá tham lam và xem thường đối thủ. Nhưng ngộ ra điều đó lúc này còn có ích gì chăng … Tất cả đã quá muộn rồi …
Sau một lúc thật lâu chìm trong suy tư, Băng Tâm ngước mắt lên và phát hiện ra Sev đang ngồi ngẩn người ra sau tay lái. Mọi động tác của anh ta giống như là những phản xạ vô thức, hiển nhiên là anh ta đã chìm sâu vào thế giới riêng tư của mình. Một ý định táo bạo lóe lên trong đầu Băng Tâm, cô nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra, định bất ngờ tấn công Sev. Nhưng chưa kịp ra tay thì Băng Tâm bỗng suy nghĩ lại. Tu vi của Sev đã vốn không tầm thường, đó là chưa kể đến số công lực mà anh ta đã tiếp nhận được từ cô. Liệu với tình trạng võ công gần như bị phế hoàn toàn, cô có thể làm gì được anh ta, hay là sẽ tự làm hại chính bản thân mình …
Băng Tâm bỗng nhìn thấy chiếc túi. Lúc này, nó đã được mở hé ra, mũi kiếm gãy đang lộ ra trước mắt cô. Đó chính là một vũ khí lợi hại. Nhưng theo lời kể của đám thuộc hạ và những gì đã tận mắt chứng kiến, thanh kiếm gãy đó lại là một vật ma quái rất đáng sợ, nó có ý thức và có thể tự hành động mà không cần đến chủ nhân. Liệu có thể dùng thanh kiếm này đối phó với chính chủ nhân của nó được chăng … Đó thật là một việc liều lĩnh vô cùng … Nhưng trong hoàn cảnh này, Băng Tâm không thể không liều lĩnh …
Vừa chạm vào mũi kiếm, Băng Tâm cảm thấy tâm linh xao động khác thường, mọi vật xung quanh đều trở nên trắng xóa như tuyết. Cô biết mình vừa phạm thêm một sai lầm lớn, nhưng đã quá muộn để hối hận về điều đó.
Một lúc sau, khi đôi mắt đã quen với màu trắng của không gian xung quanh, Băng Tâm liền nhìn thấy 2 người. Một người chính là Sev, còn người kia lại là một thiếu nữ phương Tây đẹp tuyệt trần với mái tóc vàng dài chấm gót. Trước vẻ đẹp đó, mặc dù cũng là một nữ nhân mĩ lệ vô cùng nhưng Băng Tâm cũng không tránh khỏi ghen tị trong lòng. Làm sao trên đời này lại có thể có được một mĩ nữ như thế …
Thiếu nữ liếc nhìn Băng Tâm, dịu dàng lên tiếng
“Cô cũng là một nữ nhân khá xinh đẹp, ta không muốn gϊếŧ cô, đừng ép ta phải ra tay “
Trong lòng Băng Tâm ấm ức nghĩ thầm: “Chỉ là “khá xinh đẹp” thôi sao …” ; nhưng sau đó bỗng nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cô giật mình, lui lại mấy bước
“Cô là … Cô chính là thanh kiếm gãy đó …” – thanh âm run rẩy của Băng Tâm
Nữ nhân nhìn Băng Tâm, gật nhẹ đầu. Băng Tâm hoảng sợ, vội thay đổi cách xưng hô, nói luôn một tràng dài
“Đây là đâu vậy ? Đại tỉ … Tỉ định làm gì muội thế ? Xin hãy tha thứ cho muội, muội không biết rằng huynh ấy lại là nam nhân của đại tỉ. Xin hãy đưa muội rời khỏi nơi này, ở đây muội cảm thấy rất sợ hãi. Muội hứa với tỉ sẽ không gây khó dễ gì cho nam nhân của tỉ đâu. Tỉ tỉ thật là khả ái, xin hãy tha thứ cho sai lầm của muội …”
Thiếu nữ tóc vàng ngắt lời
“Nói nhiều quá rồi đấy “
Băng Tâm rùng mình, im bặt. Thiếu nữ tóc vàng quay sang Sev, tươi cười nói
“Công tử định xử lý nữ nhân này như thế nào đây ? Hiện giờ ả đã trở nên vô hại, công tử có thể làm bất cứ điều gì với ả tùy thích. Trước đây ả từng dùng nhiều loại linh dược hiếm có, máu huyết trong người ả cũng là loại cực phẩm khó tìm, công tử có muốn thưởng thức không ? “
Sev nghe thế vội xua tay
“Không đâu … Tôi làm sao lại có thể uống máu người khác chứ … Hành động đó thật là man rợ … Tôi cũng không muốn làm hại cô ta, có lẽ là sau khi cảm thấy an toàn, tôi sẽ trả tự do cho cô ta “
Thiếu nữ sắc mặt hiện lên vẻ không vui, nói
“Xem ra công tử đã quên mất tất cả thật rồi … Cũng tại công tử đấy, vì sao lại đối xử thô lỗ với thϊếp như vậy ? Kẻ mà công tử muốn bảo vệ đã tắm máu vô số đồng loại của chúng ta, chẳng lẽ công tử không nhận ra điều đó ? Dù đó là ai đi nữa, thϊếp không thể tha thứ cho hắn được. Công tử làm cho thϊếp thất vọng vô cùng, nếu không phải vì công tử là người duy nhất còn sống của hoàng tộc, e là thϊếp đã rời bỏ công tử từ lâu rồi “
Băng Tâm càng nghe, đôi mắt càng mở to lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cô ta lại thêm rối ren, chẳng thể hiểu nổi gã thanh niên lang thang này thật ra thân phận là như thế nào.
Sev nhăn nhó, tỏ vẻ phiền não
“Lại nói những thứ khó hiểu đó rồi ... Tôi thật sự không thể nhớ gì cả … Tôi không nhớ ra được quan hệ giữa chúng ta là như thế nào, cũng không biết mình là ai … Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy ? Thân phận trước đây của tôi là như thế nào ? “
Thiếu nữ thở dài, suy nghĩ một lúc lâu rồi dè dặt nói
“Công tử chính là vị vương tử cuối cùng của hoàng tộc hấp huyết quỷ, cũng là người duy nhất kế thừa sức mạnh và di chí của Huyết thần. Giữa công tử và thϊếp đã từng có một giao ước. Sau này, đối với một số việc, công tử sẽ phải làm theo ý của tiện thϊếp. “
Sev ngẩn người ra một lúc rồi hỏi lại
“Thân phận của cô như thế nào, tôi còn chưa biết thì làm sao có thể thực hiện cái giao ước gì đó được. Vả lại, hiện giờ tôi đã mất đi kí ức, làm sao tôi có thể tin được lời nói của cô, có gì xác minh đó là sự thật ? “
Thiếu nữ nhìn Sev bằng ánh mắt u buồn
“Thϊếp từng là vị hôn thê của Huyết thần … Nhưng cuộc hôn nhân đó đã không thành, cuối cùng đường ai nấy đi, nhưng trong lòng thϊếp vẫn còn rất nặng tình. Sau đó, thϊếp tìm ra một phương pháp tu luyện mới nhưng không thành công rồi chết đi … À thôi, những chuyện không hay đó thϊếp không muốn nhắc đến nữa. Công tử có thể gọi thϊếp là Julie, đó là tên gọi lúc còn sống của thϊếp. Những giao ước của chúng ta trong quá khứ công tử không nhớ được cũng không sao, ngay bây giờ chúng ta có thể thỏa thuận lại “
Sev chau mày hỏi
“Thỏa thuận à ? Vậy, tôi sẽ được gì trong cuộc giao dịch này ? “
Thiếu nữ kiên nhẫn nói
“Tiện thϊếp có thể biến đổi công tử trở thành một cường giả tuyệt thế. Khi đó, công tử sẽ không còn phải e ngại về bất cứ đối thủ nào, không ai có thể ám toán công tử được cả, công tử có thể làm được bất cứ điều gì mà mình muốn, dĩ nhiên là tài phú, quyền lực cũng nằm trong tầm với của công tử, công tử cũng có thể hưởng thụ được vô số mĩ nữ của thế gian này nữa. Cuộc sống như thế cũng không khác tiên cảnh là mấy. “
Sev cười nhạt
“Nghe hấp dẫn đấy. Thế, cô muốn gì ở tôi ? Muốn tôi bán linh hồn cho cô à ? “
Thiếu nữ mỉm cười rất tự nhiên
“Tiện thϊếp không cần linh hồn của công tử, chỉ cần công tử giúp đỡ tiện thϊếp khôi phục lại hoàng tộc hấp huyết quỷ mà thôi … “
“Bằng cách nào ? “ - Sev ngắt lời
Thiếu nữ tiến lại gần Sev, thì thầm một lúc, khuôn mặt Sev bỗng đỏ bừng như say rượu, xua tay liên tục nói
“Làm sao có thể như thế được …”
Thiếu nữ dịu dàng nói
“Đồng ý hay không vẫn là lựa chọn của công tử thôi, tiện thϊếp không muốn ép người. Sẵn đây, tiện thϊếp cũng nói để công tử được biết, trước đây công tử đã từng chuốc oán với không ít thế lực hùng mạnh. Sự an nguy của công tử và thân nhân của công tử đều có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào “
Thái độ của Sev bỗng trở nên kiên quyết, anh ta nói rõ từng chữ một
“Chắc chắn là tôi sẽ suy nghĩ và cho cô một câu trả lời. Bây giờ, hãy đưa tôi ra khỏi không gian quỷ quái này, tôi yêu cầu cô đấy.“
Thiếu nữ bất thần xuất thủ xoa nhẹ lên đôi mắt của Sev, không gian trắng xóa bỗng biến mất, chỉ trong phút chốc Sev đã trở về với hiện thực. Một lúc sau, Băng Tâm cũng được phóng thích khỏi không gian đó, cô ta chỉ nhìn Sev bằng ánh mắt kinh dị, mấy lần định mở miệng nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Thời gian dần trôi, một ngày đã kết thúc …
Đêm xuống, sau nhiều giờ hành trình cuối cùng Sev và Băng Tâm dừng lại ở một khu rừng thuộc ngoại vi địa phận Karlovy Vary. Bình xăng trong xe đã cạn sạch, không còn lấy dù chỉ một giọt.
Sev mở cửa, bước xuống xe nói
“Tôi trả tự do cho cô đấy, muốn đi đâu thì đi, tùy ý cô “
Băng Tâm cằn nhằn
“Ở một nơi hoang vu như thế này liệu tôi còn có thể đi đâu được, ngay cả phương tiện liên lạc cũng không có “
Sev vặn lại
“Chiếc xe này là của đám vệ sĩ của cô chứ nào phải của tôi. Chắc là cô keo kiệt với họ quá nên họ không có tiền, mới đổ xăng ít như vậy, kết quả là bây giờ chúng ta bị kẹt lại tại đây “
Băng Tâm tức giận nói
“Nếu không phải là anh đã vứt bộ đàm cùng điện thoại vệ tinh trong xe đi, chắc là tôi cũng không đến nỗi phải khổ sở như thế đâu “
Sev lại cãi
“Trong tình huống đó, tôi không thể làm khác được. Tôi nào biết số máy móc đó là thứ gì, lỡ như đó lại là thiết bị theo dõi hay thứ gì đó không hay cho lắm thì tôi chắc chắn là sẽ gặp rắc rối “
Tranh cãi một hồi Sev dần đuối lý, bèn mặc kệ thiếu nữ, xách chiếc túi nhanh chóng rời khỏi chiếc xe, tiến vào rừng, chỉ ném lại một câu nói lửng lơ
“Tôi đi đây. Hy vọng cô không gặp phải bọn cướp đường hay là da^ʍ tặc hái hoa gì đó ... "
Băng Tâm liền giảy nảy, la hét inh ỏi
“Đồ vô lại, không được làm như thế. Anh không biết phép lịch sự sao, không được bỏ rơi một phụ nữ yếu đuối như tôi ở một chỗ như thế này “
Thanh âm của Sev vọng lại từ xa
“Nhớ lại xem cô đã định hại tôi như thế nào. Đối xử với cô như vậy là tốt lắm rồi đó, còn muốn gì nữa “
Màn đêm dần buông xuống, Băng Tâm chui rúc vào xe, co mình trên băng ghế sau nằm im thin thít. Những thanh âm của khu rừng ban đêm liên tục vang lên khiến cô rất sợ hãi. Nếu như trước đây, với tu vi của mình, Băng Tâm cũng không phải lo sợ cho lắm vì dù cho đó là dã thú hay kẻ cướp, cô đều có thể dư sức đối phó. Hiện giờ, với tình trạng mất sạch công lực, thân thể gần như kiệt sức sau một ngày hành trình không nghỉ ngơi, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng làm tổn thương Băng Tâm.
Tai Băng Tâm bỗng nghe thấy thanh âm của một chiếc trực thăng bay qua bầu trời. Cô định ra khỏi xe, la hét cầu cứu nhưng sau đó lại thôi. Bản tính nhút nhát, e dè của một thiếu nữ không cho phép cô làm điều đó.
Tiếng chân người dẫm lên cỏ và lá khô nghe xào xạc. Băng Tâm giật mình, vội vã ra khỏi xe nhanh chóng chui vào một bụi cỏ cao, rậm rạp, dán mình sát đất, nín thở quan sát động tĩnh bên ngoài.
Một toán người trang bị vũ khí tối tân tiến lại chỗ chiếc xe. Họ quan sát một lúc rồi thì thầm trò chuyện cùng nhau
“Gã đó đã rời khỏi xe, chắc chắn là đã đi vào trong khu rừng này “
“Mau chia nhau ra truy đuổi, phải thật cẩn thận đấy, tốt nhất là nên mang kính hồng ngoại vào “
“Còn cô gái đó, nếu tìm thấy cô ta, phải xử lý như thế nào ? “
“Với thân phận của chúng ta, chắc chắn là không thể giao nộp cô ta cho chính quyền để lĩnh thưởng được. Mục tiêu chính của chúng ta vẫn là gã thanh niên đó, nếu gặp cô ta, cứ tặng cô ta một viên đạn vào trán cho nhanh gọn “
Một nam nhân chỉ trang bị khẩu súng ngắn, có vẻ như là chỉ huy của toán người có vũ trang đó nghiêm giọng nói
“Nữ nhân đó rất xinh đẹp. Nếu gặp phải cô ta, anh em tuyệt đối không được nương tay. Hành động của chúng ta lần này phải tuyệt đối bí mật. Bất cứ ai nhìn thấy chúng ta đều không được phép sống sót. Đã rõ chưa ? “
“Rõ” – Tất cả nhân thủ đồng thanh nói
Họ nhanh chóng chia ra thành nhiều tốp nhỏ, mỗi tốp gồm 2 hoặc 3 người, riêng tên chỉ huy lại đi một mình. Dường như đây là thói quen của hắn – một sát thủ chuyên nghiệp