Cô gái bỏ vật nọ vào túi xách, rồi lại nói chuyện với nam nhân kia 1 lúc lâu.Khải Nguyên có nghe thấy họ nói chuyện nhưng họ lại dùng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu được.Ở Singapore, chủ yếu người ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, Khải Nguyên biết 2 ngôn ngữ này, nhưng ngôn ngữ của đôi nam nữ kia thì hắn hoàn toàn không biết.
Đôi nam nữ gọi tính tiền rồi rời đi.Khải Nguyên cũng đặt 1 tờ tiền xuống bàn rồi bám theo họ.Hắn giữ khoảng cách rất xa đôi nam nữ nhưng mục quang tinh anh vẫn bám chặt từng cử động của họ.Đôi nam nữ đang đi vào 1 chiếc xe hơi rồi lái đi, Khải Nguyên vẫn đi bộ bám theo, đường sá hơi đông nên họ không di chuyển nhanh được
Đôi nam nữ dừng lại ở 1 khách sạn lớn.Người đàn ông ở trong xe chờ, còn cô gái bước vào khách sạn.Khải Nguyên cũng theo lối cửa hông khách sạn mà vào, hắn bám theo sát gótcô gái ấy.Dường như biết bị bám theo, cô gái bèn chui vào thang máy, ấn nút đóng cửa lại rồi lên tầng cao nhất.Tầng này chưa có khách đến ở, hoàn toàn vắng vẻ
Cửa thang máy vừa mở ra, cô gái kinh hãi khi thấy Khải Nguyên đang đứng chờ trước cửa thang máy.Nguyên là nữ nhân vừa đóng cửa thang máy, Khải Nguyên đã theo lối cầu thang bộ gần đó, vừa thấy không bị ai nhìn liền thi triển khinh công như bay, cô gái chưa đi hết nửa đường hắn đã ở đó chờ sẵn
Khải Nguyên nhìn chằm chằm vào cô gái.Cô gái này mặc áo 2 dây màu đen váy ngắn cùng màu, cao khoảng 1m7, da ngăm đen, trông rất khỏe khoắn, đôi mắt đen, to, chiếc mũi cao cùng đôi môi thanh tú tạo ra 1 nét đẹp rất đặc trưng.Cô gái có vẻ rất bối rối, tay đưa vào trong túi xách như muốn lấy vật gì ra
Khải Nguyên cười nói
“Súng ngắn hãm thanh hả, lâu rồi tôi chưa được ăn đạn, trong người cũng ngứa ngáy, cô cho tôi vài viên xem”
Vài tiếng động khô khốc vang lên, khẩu súng từ trong túi xách đã khai hỏa bắn vào Khải Nguyên nhưng chỉ làm áo hắn rách mấy lỗ, từ những chỗ rách, cơ nhục của hắn hiện ra, hoàn toàn lành lặn, 1 vết bầm cũng không có.Cô gái đó lấy làm kinh hãi, bắn thêm chục phát nữa nhưng vẫn không có gì xảy ra
Khải Nguyên nhe răng cười
“Hết đạn rồi nhé cô em, nãy giờ cô bắn 20 viên, hẳn đó là loại súng ngắn Glock, à, cái áo này giá hơn 100 USD đấy, bị cô bắn hỏng mất rồi, bồi thường cho tôi mau”
Cô gái da ngăm ánh mắt lay động, định làm 1 việc gì đó nhưng lại bị Khải Nguyên nhanh như chớp ôm chặt lấy, khống chế hoàn toàn.Hắn giật túi xách của cô ném đi rồi cười
“Mục tiêu của cô không ở đây, cho nổ bom không phải lãng phí sao, trái bom đó cũng phải vài ngàn USD đó, hơn nữa tính mạng cô chỉ có 1, sao lại liều lĩnh thế”
Khải Nguyên lại nói như đang đùa giỡn
“Tôi không phải cảnh sát, chỉ là không nỡ nhìn người đẹp chết tan xác thôi, hơn nữa cô cho nổ bom ở đây sẽ liên lụy không ít người đó.Thôi, có gì cứ từ từ nói, muốn gϊếŧ ai thì kiếm kẻ đó bắn vài phát, cần gì làm vậy”
Nói rồi tay liền tiến đến dây áo của cô gái, nhanh chóng cởϊ áσ cô ta ra.Hắn sợ cô ta giấu thiết bị kích nổ trong người nên phải làm thế, cũng nhân tiện lợi dụng tình huống để thỏa mãn tính háo sắc của hắn.Cô gái chống cự rất quyết liệt, dường như dùng hết mọi chiêu thức để đối phó với nam nhân nhưng vô hiệu, gã vô lại trước mặt cô như là người làm bằng sắt thép, đánh vào hắn chính mình lại bị đau.Khải Nguyên dùng Nguyên thần vấn trên cô ta, như phát hiện điều gì đó, hắn lại la khẽ
“Ấy, đừng cắn lưỡi tự sát chứ”
Nói rồi lại dùng cái miệng của hắn lấp lấy miệng cô ta, cô gái cũng phản ứng rất nhanh, dùng răng cắn lấy lưỡi hắn, cũng may là cái lưỡi của Khải Nguyên cũng không phải tầm thường nếu không chắc là cũng bị đứt lìa mất rồi
Khải Nguyên đẩy cô ta ra nói
“Thua cô rồi, tôi thả cô ra xem cô có dám tự sát nữa không, cắn lưỡi tự sát rất là đau đớn đó, nếu chẳng may không chết sau này sẽ bị câm suốt đời, ăn uống cũng không được, khổ sở không thể tả”
Cô gái vẫn không nói 1 lời, dùng ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi nhìn Khải Nguyên, hắn bèn nói tiếp
“Tôi biết cô thuộc tổ chức Alzead, còn trẻ tuổi mà dũng cảm thế tôi cũng phục, nhưng tôi không thích thấy cô chết vô ích.Cô gϊếŧ được vài kẻ thù, sẽ lại mọc thêm vài chục kẻ thù nữa, xem cô có mấy chục cái mạng mà gϊếŧ hết chúng không”
Cô gái lại càng kinh ngạc, hỏi Khải Nguyên
“Làm sao anh biết được ?Tôi thấy anh cũng không có vẻ giống cảnh sát hay là kẻ thù của tổ chức, vậy anh là ai ?”
“Là 1 kẻ rảnh rỗi thích xen vào chuyện của người khác, tôi nhìn trái bom mà biết cô thuộc tổ chức đó, cách chế tạo bom của tổ chức Alzead rất là đặc biệt, không thể lầm lẫn”
Khải Nguyên dĩ nhiên là không thể lộ ra về Nguyên thần vấn, bèn bịa ra 1 lý do có vẻ tin được
Cô gái ấp úng
“Tôi chỉ định cài bom để tiêu diệt kẻ thù, không định đánh bom tự sát.Nhưng nếu phải chết, chết vì cuộc Thánh chiến tôi cũng lấy làm vinh dự, sau khi chết tôi sẽ trở thành anh hùng, linh hồn tôi sẽ được lên thiên đàng, gia đình tôi sẽ được tổ chức chăm sóc, tôi không phải lo “
Khải Nguyên nói 1 tràng
“Thánh chiến cái con khỉ mốc gì không biết, tranh giành đất đai và quyền lực cứ nói thẳng ra cho dễ nghe.Tôi cũng gặp những kẻ Thánh chiến, từ vì đạo như cô lúc sắp chết, chỉ thấy họ khóc mẹ kêu cha, luôn mồm gào thét không muốn chết, vết thương trên người máu tuôn như suối, ruồi nhặng bu đầy, đau đớn cực độ, thiên đàng cái nỗi gì chứ,còn hơn là xuống địa ngục nữa.Anh hùng quái gì chứ, bất quá họ cũng chỉ tưởng nhớ cô vài ngày rồi cô sẽ rơi vào quên lãng như 1 viên gạch lát đường cho họ thôi, bất quá họ chỉ cho gia đình cô vài đồng đủ sống chừng mấy ngày rồi gia đình cô cũng vẫn khốn khổ thôi, các em cô sau này lớn lên cũng sẽ bị tổ chức lợi dụng rồi cũng chết thảm như cô thôi”
Cô gái nghe xong vẻ mặt biểu hiện sự giằng co tư tưởng rất phức tạp, cô khóc to lên
“Tôi không tin, anh nói dối, anh gạt tôi”
Khải Nguyên làm vẻ mặt điềm nhiên
“Nói dối cô làm gì, sự thật nó hơi khó nghe, đành chịu vậy”
Khải Nguyên đến bên quả bom rơi dưới đất, hàng đống dây nhợ, hắn không biết phải tháo gỡ ra sao, liền nghĩ ra 1 cách, dùng quang cầu dị năng của hắn cùng lúc đốt cháy tất cả dây điện, thế là quả bom trở nên vô hại.Cô gái thấy vậy bèn nín khóc, kêu to
“Đó là cái gì thế, anh có phép thuật sao ?”
Khải Nguyên cười
“Phải, tôi là thần tiên đây, thấy cô cũng không đáng chết nên hiện thân cứu cô đó.”
Rồi hắn nói
“Giờ cứ để quả bom này ở đây, cô xuống dưới ra xe tẩu thoát đi, xem như cô hoàn thành nhiệm vụ rồi, bom không nổ xem như là xui xẻo thôi, không ai trách phạt cô đâu, tối nay bảo người phụ trách của cô ra quán bar Đêm Thiên Đường gặp tôi”
Cô gái vừa đi khỏi, Khải Nguyên cũng ung dung đi xuống rồi hắn la to “Có bom !Có bom ở đây !”
Mọi người bèn chạy tán loạn, Khải Nguyên cũng chuồn mất, cô gái nọ nhân lúc hỗn loạn cũng tẩu thoát được
Khải Nguyên ghé cửa hàng thời trang mua 1 cái áo khác giống cái hắn đang mặc rồi mới về nhà.Khải Nguyên nghĩ:tổ chức Alzead từng bị siêu cấp chiến sĩ tấn công, thủ lĩnh trước đây của tổ chức đó cũng bị siêu cấp chiến sĩ gϊếŧ hại nên chắc là họ sẽ cung cấp cho hắn thông tin gì đó có giá trị.Về gần đến nhà, hắn cũng không quên mua kem và sôcôla thưởng cho Thu Thủy như hắn đã hứa.
Nhìn Thu Thủy mừng rỡ như 1 đứa trẻ được quà, Khải Nguyên cũng thấy vui, hắn hỏi han, chọc ghẹo 3 người vợ 1 lúc rồi giúp họ làm thức ăn.Suốt ngày hắn không có biểu hiện gì khác thường, trời vừa tối liền thay đồ đến quán bar Đêm Thiên Đường
Khải Nguyên ngồi 1 lúc thì tự nhiên có 4 người tiến lại ngồi bên cạnh hắn, hắn nhận ra 1 trong số đó là cô gái lúc sáng.1 người nói với hắn
“Xin mời ông ra cửa sau”
Khải Nguyên liền đi theo họ ra cửa sau, sau cánh cửa này là 1 con hẻm vắng vẻ.1 người lại dùng tay lục soát khắp người Khải Nguyên tìm vũ khí nhưng Khải Nguyên nào có mang theo.Thấy có vẻ ổn, 1 người khác liền gọi điện thoại rồi ít phút sau 1 chiếc xe du lịch cửa kính màu đen không thấy được bên trong trờ tới, Khải Nguyên bị đẩy lên xe.1 người dùng dải băng đen có vẻ như muốn bịt mắt hắn.Hắn cũng hơi bực mình nhưng nhìn sang cô gái, ánh mắt cô gái như bảo hắn cứ yên tâm, sẽ không sao nên thôi, hắn để cho họ bịt mắt hắn
Xe chạy một lúc rồi dừng lại, Khải Nguyên được dẫn vào 1 tòa nhà, đi 1 lúc nữa hắn được dắt đến 1 căn phòng, rồi dải băng bịt mắt được tháo ra
Trong phòng không có gì, chỉ có 1 ngọn đèn tròn trên trần, 1 cái bàn, 2 chiếc ghế, Khải Nguyên ngồi xuống rất tự nhiên.5 phút sau, cửa mở ra, 1 người đàn ông râu ria đội khăn theo kiểu Hồi giáo bước vào
Khải Nguyên nở nụ cười xã giao, đưa tay ra bắt tay ông ta dáng vẻ rất thân thiện.
Người đàn ông tự giới thiệu
“Tôi tên là Sultan Fanir, người đại diện của tổ chức tại châu Á.”
Khải Nguyên cười nói
“Tôi biết, các ông có rất nhiều nghi vấn đối với tôi, tôi xin hỏi trước 1 câu nhé.Hơn 3 năm trước có phải thủ lĩnh Abdul Raziel của các ông bị gϊếŧ ở vùng núi Khatula bởi 1 con quái vật không ?”
Người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc hỏi
“Ông là ai ?Làm sao ông biết được việc đó ?”
Khải Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng
“Tôi cũng đang lần theo dấu vết con quái vật đó đây, tính ra thì chúng ta có cùng kẻ thù, có thể hợp tác được, tôi sẽ nói cho ông biết những gì tôi biết, ông cũng làm vậy nhé.Chúng ta bắt tay làm tin nào”
Khải Nguyên đưa tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông đó, cử chỉ thân thiện này cũng làm cho ông ta có thêm thiện cảm đối với Khải Nguyên.Hắn cũng kể việc bị Khu vực 51 truy sát, nhưng lại nói lý do là vì tìm được 1 tài liệu mật của họ, chứ không nói gì về thân thế của hắn
2 bàn tay rắn rỏi vẫn giữ chặt lấy nhau, Khải Nguyên hỏi
“Ông có biết hình dạng của quái vật đó không ?”
Sultan bèn ngẫm nghĩ 1 lúc
“Có, 1 người sống sót kể lại nó rất giống con người, nhưng tốc độ lại nhanh hơn ma quỷ, rất khó bắn trúng, bắn trúng cũng không biết đau, quả là rất đáng sọ.Nó được thả xuống căn cứ trong đêm tối, đã vô thanh vô tức sát hại hơn 1 nửa số người ở đó trước khi bị phát hiện”
Khải Nguyên hỏi tiếp
“Vậy chắc là F8, không rõ số hiệu T mấy, có phải nó được trang bị 2 lưỡi dao ở cổ tay không”
Sultan đáp
“Đúng vậy, khuôn mặt nó rất đáng sợ, cứ như là mặt quỷ ấy, 2 con mắt vô hồn cứ như không phải mắt người sống.Hơn 500 người chiến đấu với nó vất vả lắm mới hạ được, không ngờ trong người nó lại có bom nữa, thủ lĩnh Abdul chết là vì quả bom đó”
Khải Nguyên bèn đem những gì hắn biết về Khu vực 51 và siêu cấp chiến sĩ ra nói cho Sultan biết.Nghe xong, ông ta bèn thở dài
“Thì ra là thế.Sa mạc Nevada …Không chừng cái căn cứ bí mật đó lại là Khu vực 51”
“Căn cứ bí mật ?Ông có biết vị trí của nó không ?” Khải Nguyên mừng rỡ
Sultan bèn kể
“5 năm trước thủ lĩnh Abdul chúng tôi thực hiện 1 vụ đánh bom ở Mỹ, sau khi thành công ông ấy và 1 số thuộc hạ chạy trốn sang vào sa mạc Nevada để ẩn thân và xóa các dấu vết.Vốn quen với địa hình sa mạc từ nhỏ nên họ không gặp khó khăn gì.Abdul phát hiện 1 núi đá có hình thù vuông vức kì lạ, trông xa giống như 1 cái mặt quỷ, sau đó ông ấy nhìn thấy 1 chiếc trực thăng đến núi đá đó, núi đá liền nứt làm đôi để lộ 1 miệng hầm rất lớn, trực thăng bay vào đó thì ngọn núi cũng khép lại.Abdul chỉ có vài thuộc hạ đi theo nên không dám xông vào đó.Ông ấy cũng nói là quanh khu vực căn cứ có loại từ trường rất lạ, làm la bàn không xác định được phương hướng.Sau đó ông ấy bị phát hiện và bị tập kích nhiều lần ở trong sa mạc đó, kẻ thù cứ như từ dưới đất chui lên.Cuối cùng chỉ còn 1 mình ông ấy sống sót ra khỏi sa mạc Nevada.”
Khải Nguyên đã thu được thông tin hắn cần, hắn nói với Sultan
“Cảm ơn ông, hy vọng sau này chúng ta sẽ luôn hợp tác tốt đẹp như thế này”
Họ nói thêm vài câu xã giao nữa rồi Khải Nguyên được đưa trở lại quán bar Đêm Thiên Đường.Lúc ra khỏi xe, Khải Nguyên vẫy cô gái lại hỏi
“Tên cô là gì, cho tôi biết được không ?”
“Lana Alzuri” cô gái đáp, mở to đôi mắt nhìn Khải Nguyên, lại hỏi “Liệu sau này chúng ta có thể còn gặp nhau không ?”
Khải Nguyên nói với cô ta, giọng ôn tồn
“Không chắc, nếu có duyên thì tự nhiên sẽ gặp lại nhau thôi.Con đường cô đã chọn rất nguy hiểm đấy, sau này cô phải rất cẩn thận.Còn nếu có lỡ thích tôi thì tôi khuyên cô nên quên đi, tôi có 3 bà vợ, 1 nàng hầu rồi, không phải là đối tượng tốt đâu.Nếu lúc ở khách sạn tôi có nói gì không hay về tôn giáo của cô thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi không có ác ý gì đâu”
Lana nói có vẻ vô tư
“Theo phong tục của chúng tôi, đàn ông có 7 vợ cũng không sao mà, anh mới chỉ có bấy nhiêu đó thê thϊếp mà đã lo xa thế rồi, tôi chỉ cảm thấy anh hơi đặc biệt, chưa hẳn là thích anh đâu”
Khải Nguyên bẽ mặt không nói gì nữa, vẫy tay chào cô ta rồi bỏ đi.Trời cũng đã gần sáng, thế nào về nhà hắn cũng bị tra hỏi 1 trận nên thân.