Chuyện gì đến cũng phải đến, không thể cự tuyệt được thì đành liều nhắm mắt đưa chân
Khải Nguyên động thủ cởi chiếc áo ngủ mỏng tang ấy ra khỏi người Milena, xoa nắn 2 ngọn núi cao vυ't đó 1 hồi rồi bắt đầu mang thần thương đi công thành.
Thời gian lặng lẽ trôi, đến gần sáng, Khải Nguyên và ma nữ đã chiến đấu liên tục 7 hiệp liền.Ban đầu hắn có vẻ miễn cưỡng nhưng càng tiếp xúc với bộ ngực mê người, làn da mịn màng mát lạnh của Milena, hắn càng cảm thấy hưng phấn, càng lúc càng hăng hái hơn.Những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ Milena phát ra lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Khải Nguyên thêm, hắn đem thần thương mạnh mẽ chuyển động, chiến đấu hết hiệp này đến hiệp khác tựa như không biết mệt là gì.
Đến khi hắn định bắt đầu hiệp thứ 8 thì ma nữ lại khẩn khoản van nài, thế là Khải Nguyên đành thôi, nhưng lửa dục trong lòng vẫn chưa tắt hẳn.Hắn lại ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của Milena mà vuốt ve sờ mó, dường như quên hẳn Milena là 1 hấp huyết quỷ đáng sợ.Lúc này trông Milena lại giống 1 con mèo dễ thương đang cuộn tròn trong lòng hắn
Sau 1 lúc thở không ra hơi, Milena cũng hồi phục chút ít, yêu kiều nói với hắn
“Chàng thật hư đốn quá , đây là lần đầu tiên của thϊếp mà chàng lại làm hùng hục như vậy, khiến thϊếp vừa đau vừa mệt đến rã người ra”
Khải Nguyên kinh ngạc lên tiếng
“Xin lỗi, xưa nay ta chưa biết bảo lưu thực lực là gi …Nàng vẫn còn là xử nữ à ?”
Ma nữ lại gục mặt vào ngực Khải Nguyên, ra chiều xấu hổ
“Thϊếp chỉ yêu mình chàng mà thôi.Thϊếp đã giữ gìn sự trong trắng của mình hơn trăm năm để dành riêng cho chàng đó.Nhưng theo thϊếp thấy, với tác phong điêu luyện của chàng , chắc hẳn là chàng từng có rất nhiều nữ nhân”
Khải Nguyên cứng họng, không biết nói sao, Milena lại nói tiếp
“Cũng không sao cả, dù chàng đã có bao nhiêu nữ nhân, thϊếp vẫn chấp nhận vì chàng mà chịu thiệt thòi.Thϊếp sẽ chịu đựng tất cả, miễn là được ở bên chàng.”
Khải Nguyên cố gắng chuyển đề tài
“Đôi mắt của nàng … sao nàng lai có con ngươi màu đỏ như máu vậy, thực sự rất … lạ đó”
Milena trả lời
“Thϊếp vốn là ma cà rồng thuần huyết mà, dòng máu của thϊếp là thuần chủng, không có lai tạp với nhân loại.Đôi mắt đỏ chính là đặc trưng của ma cà rồng thuần huyết, như em trai thϊếp – Kevin không phải ma cà rồng thuần huyết, đôi mắt nó lại có màu nâu như mắt nhân loại bình thường”
Khải Nguyên lại nói vu vơ
“Nếu sau này ta và nàng có con, không biết nó sẽ ra sao nhỉ”
Ánh mắt Milena như sáng rực lên, cô ta nói
“Chắc chắn nó sẽ là kết hợp tinh hoa của thϊếp và chàng, sẽ là ma cà rồng mạnh nhất từ xưa đến nay”
Rồi giọng của cô ta lại như giận dỗi
“Cả đêm ân ái như vậy mà không hôn được thϊếp 1 lần, chàng thật là tệ.Chàng sợ thϊếp sẽ cắn chàng sao, không đâu, cứ thử đi”
Khải Nguyên dè dặt đặt môi hắn lên môi Milena, Milena liền ôm lấy hắn, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt chửng cả chiếc lưỡi của hắn.Mãi 1 lúc lâu sau, cô ta mới bỏ Khải Nguyên ra, Khải Nguyên lại kinh ngạc hỏi
“2 chiếc răng nanh của nàng đâu ?Còn nữa, nàng hút máu người nhiều như vậy mà sao trong miệng nàng lại có 1 hương thơm rất ngọt ngào ?Thật làm cho ta ngạc nhiên quá”
Milena cười, có vẻ đắc ý, rồi lại nhe răng ra, cố ý cho Khải Nguyên trông thấy 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt, cô ta nói
“2 chiếc răng này của thϊếp có thể dài ra hoặc thu ngắn lại tùy thích.Chàng không phải lo sợ đâu, chỉ khi chàng nguyện ý thϊếp mới biến chàng thành ma cà rồng thôi.Còn mùi hương ấy là bí mật của thϊếp, sẽ không nói cho chàng đâu.Thϊếp vẫn còn nhiều bí mật khác chờ chàng khám phá đấy. “
Ngưng một lúc rồi Milena lại hỏi
“Chàng đến quyền vương đại hội làm gì ?Với võ công của chàng còn phải đến đây để học hỏi kinh nghiệm nữa sao ?”
Khải Nguyên mau miệng đáp
“Thực ra ta đến đây chủ yếu để truy tìm hậu nhân của những kẻ đã từng sát hại ta.Trăm năm qua, những kẻ đó chắc là chết già hết rồi, nhưng ta vẫn không muốn bỏ qua”
Ma nữ nói giọng ôn nhu
“Khi chàng tìm ra chúng rồi, đến lúc trả thù phải dẫn thϊếp theo, thϊếp nguyện đồng sinh cộng tử cùng chàng, chàng không được bỏ rơi thϊếp như lần trước nữa”
Nghe đến đây, khóe mắt Khải Nguyên như sắp rơi lệ.Đồng sinh cộng tử, Nhã Ca cũng từng nói với hắn như vậy, bất giác hắn lại nhớ đến Nhã Ca.Khải Nguyên lại hối hận, nếu hắn không ham vui mà đi Quyền vương đại hội chuyến này, ắt là giờ này hắn đang ở bên Nhã Ca, vui vẻ tận hưởng tình yêu mà Nhã Ca dành cho hắn.Ma nữ thấy ánh mắt xúc động của Khải Nguyên liền ôm chặt hắn, họ cứ ôm nhau mãi đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện bên cửa sổ
Milena lúc bấy giờ mới buông tay ra, nói với giọng đầy tiếc nuối
“Thời gian thật ngắn ngủi, 1 đêm đã qua rồi, bây giờ thϊếp phải đi, đêm đến sẽ lại gặp chàng “
Khải Nguyên tò mò hỏi
“Nàng sợ ánh sáng mặt trời ư ?”
Milena thành thật trả lời
“Sợ thì không phải là sợ, thϊếp có thể đi dưới ánh nắng mặt trời mà vẫn vô sự, chỉ là thϊếp không thích nó thôi.Ngay cả thánh giá và tỏi cũng không ảnh hưởng gì đến thϊếp”
Milena liền vẫy tay tạm biệt Khải Nguyên, rồi hóa thân thành 1 làn khói đen bay mất.Khải Nguyên thở dài rồi lại thay đồ, chuẩn bị làm công tác trọng tài của hắn.Khải Nguyên ra phòng khách định đánh thức Thu Thủy dậy, dẫn cô ta đi ăn sáng.Nhưng Thu Thủy đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên ghế đợi Khải Nguyên
Vừa thấy Khải Nguyên, Thu Thủy ấp úng nói
“Đêm qua … đêm qua anh và cô ấy lại làm … cái việc đó phải không ?Em nghe âm thanh 2 người phát ra … cả người cứ nóng bừng … không sao ngủ được … Em rất tò mò … không biết cảm giác ấy thế nào … anh nhất định phải dạy cho em đấy … lúc này em đã tiến bộ nhiều rồi …sẽ học được mà.”
Khải Nguyên nghe xong cũng hơi ngượng, hắn nghĩ thầm
“Nữ nhân này cũng đã biết động tình.Xem ra cũng đến lúc rồi đó.Khi trở về nhà nhất định ta sẽ dạy cô ta việc này”
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi dẫn Thu Thủy ra nhà hàng ăn sáng.Hắn cũng không quên lấy cho cô 1 số bánh kẹo để cô ăn cho đỡ buồn miệng.Thu Thủy có vẻ rất vui thích.Cô theo sát Khải Nguyên tiến về khu vực thi đấu số 4
Khải Nguyên quan sát những võ sĩ sẽ tham gia thi đấu.Hắn liền phát hiện ra nam tử thần bí hắn đã gặp trên du thuyền.Nam tử này đã bỏ mũ ra, nhưng vẫn mặc chiếc áo khoác đó, từ người anh ta tỏa ra 1 sát khí đặc trưng không thể nhầm lẫn đâu được.Khuôn mặt của nam tử có dáng vẻ anh tuấn nhưng lạnh lùng, mái tóc dài đen tuyền che mất 1 bên mắt, 1 vết sẹo dài chạy dọc khuôn mặt càng làm tăng thêm sát khí ấy, khiến anh ta càng trông có vẻ đáng sợ hơn.Khải Nguyên cũng đoán nam tử này có thể sẽ đứng đầu trong vòng thi đấu tổ chức ở khu vực 4
Khải Nguyên và 1 trọng tài khác lần lượt đọc tên các cặp thi đấu.Hắn cũng chú ý quan sát võ công của từng người để tìm ra ưu và nhược điểm.Nhưng ở khu vực của Khải Nguyên phụ trách, gần như hắn chẳng có thu hoạch gì, vì người tham dự toàn là những võ sĩ phương Tây to con, dựa vào sức mạnh cơ bắp để chiến thắng.Những thế bẻ tay, bẻ chân, phá khớp của những đô vật này trông thì có vẻ hay ho và đẹp mắt, nhưng nếu đem dùng với cao thủ thực sự thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.Khải Nguyên thỉnh thoảng liếc qua Thu Thủy, khẽ bảo cô ta đánh giá về các đấu thủ rồi dùng ý kiến cá nhân của mình bổ sung thêm cho nhận xét của Thu Thủy
Đến lượt nam tử mặt sẹo thượng đài, đối thủ của hắn là 1 gã lực lưỡng có mái tóc vàng bù xù như bờm sư tử.Gã lực lưỡng kia đi vòng quanh nam tử mặt sẹo trông như sư tử đang vờn mồi, trái lại, nam tử vẫn đứng im bất động, thậm chí còn không để mắt đến đối thủ
Gã tóc vàng đi mấy vòng cuối cùng cũng quyết định tấn công, bàn tay hắn như lưỡi đao chặt về phía cổ của nam tử mặt sẹo
Nam tử xoay người dùng 1 tay đỡ chiêu, tay kia 5 ngón liền chụm lại như 1 mũi kiếm đâm vào bụng gã tóc vàng.Ngực và lưng áo gã tóc vàng bị rách toạc như vừa bị 1 luồng khí vô hình xuyên qua, gã thổ ra 1 búng máu rồi ngã xuống
Khải Nguyên tuyên bố
“Số báo danh 125 đã chiến thắng”
Nam tử đi liền đi ra khỏi sàn đấu, hướng về phía đám đông đang chờ đợi đến lượt mình thì đấu.khi anh ta vừa đi ngang qua, Khải Nguyên hỏi nhỏ anh ta
“Là khí công phương Đông phải không ?”
Nam tử đáp gọn lỏn
“Gần đúng, là kiếm khí”
Rồi anh ta tiếp tục bỏ đi, không nói thêm gì.Khải Nguyên tra trong danh sách thấy tên của nam tử này là Nhân Kiếm.Hắn nghĩ thầm
“Tên hay, người cũng không tệ”
Đến trưa, các trận đấu vòng loại đã kết thúc, ở khu vực của Khải Nguyên thì Nhân Kiếm đứng đầu bảng, đứng thứ 2 là 1 cao thủ về ngạnh công.Khải Nguyên đưa bảng kết quả cho vị trọng tài kia cầm về rồi ngồi nghĩ ngợi 1 lúc.Hắn nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, nghĩ về kiếm khí đặc biệt của nam tử mặt sẹo, rồi lại nghĩ đến thân thể và vẻ đẹp tà mị mê người của ma nữ Milena cũng như các rắc rối cô ta sẽ mang đến cho hắn.Đến khi sực tỉnh, hắn lại nhớ ra là mình chưa ăn trưa
Khải Nguyên dắt Thu Thủy đến nhà hàng thì đã hết thức ăn rồi.Đúng là đồ miễn phí có khác, ai nấy đều tranh thủ ăn tối đa.Khải Nguyên méo mặt lại lấy mấy chai nước, dẫn Thu Thủy ra bãi biển ngồi ngắm cảnh gϊếŧ thời gian, chờ đến giờ cơm tối.Thu Thủy thì sáng giờ đã ăn vặt khá nhiều, không đến nỗi nào, nhưng bộ mặt đói meo của Khải Nguyên trông thật khó coi
Khải Nguyên đang ngồi trong bóng mát của những cây dừa, định lấy nước ra uống cho đỡ đói thì 1 luồng khói đen từ đâu bay đến.Luồng khói tụ lại thành hình 1 nữ nhân, chính là Milena.Khải Nguyên kinh ngạc than thầm.Không lẽ ban ngày ban mặt mà ma nữ lại đến tìm hắn đòi hỏi việc ấy hay sao.
Milena chỉ cười, lại đưa cho Khải Nguyên mấy cái bánh.Khải Nguyên như bắt được vàng, liền đón lấy ăn như chưa bao giờ được ăn, hắn cũng chia 1 nửa cho Thu Thủy
Khải Nguyên đang ăn thì bất chợt nhìn thấy xa xa 1 bóng dáng quen thuộc, hắn liền phóng như bay đến.Người mà hắn nhìn thấy là Kỳ Lân tiên sinh, ông ta cũng đã đến nơi này, không rõ bằng phương tiện gì.Khải Nguyên chặn ông ta lại nói như van nài, vừa nói vừa chỉ về Milena ở đằng xa
“Đằng kia có 1 nữ nhân rất lợi hại, tôi đối phó không nổi với ả, ông có thể giúp tôi được không.Không nhất thiết phải gϊếŧ ả, chỉ cần dọa cho ả sợ là được rồi”
Kỳ Lân tiên sinh vừa nhìn thấy Milena, ánh mắt liền thay đổi, chuyển người phóng đến tấn công cô ta.Milena cũng cười nhạt vung quyền đối chiêu cùng ông ta.Quyền đầu chạm nhau, 2 người đứng im bất động 1 lúc rồi Kỳ Lân tiên sinh lui lại, vung quyền đánh xuống mặt đất phát ra chiêu Diệt địa.Nhưng chiêu thức lần này lại thi triển khác với lần ông ta chỉ điểm cho Khải Nguyên, từ dưới đất hiện ra hàng chục cột lửa bao vây Milena vào giữa.Milena liền tạo ra 1 bức màn hắc khí bao bọc quanh người, chỉ chớp mắt hắc khí lan rộng ra, nuốt chửng những cột lửa của Kỳ Lân tiên sinh
Kỳ Lân tiên sinh liền lui lại, nói lớn
“Đã biết tài nhau rồi, không cần đấu nữa.Ta nhận thua.Đại tiểu thư quả thật lợi hại”
Ma nữ nghe thấy vậy, không đánh nữa, cất lên tiếng cười khanh khách có vẻ đắc ý.Khải Nguyên lại kéo Kỳ Lân tiên sinh ra xa rồi hỏi nhỏ
“Ông đánh không lại ả sao ?”
Kỳ Lân tiên sinh lắc đầu
“Thật ra mà nói lúc này ta và ả có thể nói là bất phân thắng bại, nhưng đó vẫn chưa là thực lực chân chính của ả”
Khải Nguyên chưa hiểu lắm, hỏi lại
“Thực lực chân chính của ả là thế nào ?”
Kỳ Lân tiên sinh đáp
“Bây giờ là ban ngày, ả chỉ phát huy được bấy nhiêu đó thôi, đêm xuống ả có thể phát huy gấp mấy lần uy lực đó nữa.Bởi vậy, nếu tính chính xác thì người bại vẫn là ta.Ngươi không biết ả là ai à ?Ngươi đã gây chuyện gì với ả rồi”
Khải Nguyên nói
“Tôi không làm gì cả, chỉ là ả thích tôi cứ bám theo tôi hoài, thật là khó xử.Tôi cũng biết ả là 1 con hấp huyết quỷ, rất mạnh”
Kỳ Lân tiên sinh liền cười bò ra
“Tiểu tử thât là đào hoa, lần này khổ cho ngươi rồi.Ả không phải hấp huyết quỷ bình thường, mà là hoàng tộc của hấp huyết quỷ.Ta nhận ra ả chính là con gái của chủ tịch tập đoàn UNC, cũng muốn thử với ả đôi chút, không ngờ lại lợi hại như vậy.Ngươi tự lo liệu đi nhé”
Kỳ Lân tiên sinh nói xong liền bỏ đi, Khải Nguyên khổ sở quay về chỗ rặng dừa.Nơi đó Milena vẫn đang tươi cười chờ đợi hắn.